Phần 2: Thanh xuân rồi sẽ qua...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V.

Dạo gần đây có một chuyện khiến cho cả trường bị chấn động...

Học sinh nổi tiếng quậy phá Heo SeungHoon dần dần trở nên ngoan hiền rồi...

"Sungu, tớ làm bài tập rồi này. Cậu xem đi."

"Sungu, tuần này tớ đi học rất đầy đủ nhé. Cũng không có đi trễ luôn."

"Sungu..."

Bạn lớp trưởng của chúng ta thật không biết làm thế nào với cái tên "kẹo cao su" này. Từ ngày hôm đó, quả thật hắn thay đổi hoàn toàn. Chăm học hơn, không quậy phá, không đi trễ, không bị giáo viên gọi lên văn phòng nữa...

Xem ra hắn quyết tâm thật rồi, quyết tâm làm cho cậu thích hắn.

Sungu không hiểu mình đối với SeungHoon có tình cảm gì hay không? Cậu chỉ xem hắn là bạn bè nhưng cũng thích cảm giác hắn luôn đi theo cậu, gọi tên cậu, thậm chí là nghe lời cậu.

Đó có gọi là thích không? Hay chỉ đơn giản là tình bạn? Sungu vò vò mái tóc của mình, bối rối quá đi...

VI.

"Cậu đang nghĩ gì mà vò đầu bứt tóc thế?" SeungHoon nhìn lớp trưởng nhà mình, sao cậu đáng yêu thế nhỉ.

"Không có gì." Cậu trả lời.

"Chúng ta nói chuyện chút nhé."

"Ừ. Cậu nói đi.

Vừa lúc hắn mở miệng định nói thì có một cô gái đi tới cạnh hai người. Cô là lớp trưởng lớp kế bên, nhưng điều đó không phải thông tin quan trọng mà quan trọng nhất là cô bạn này có "tình củm" với Sungu nhà chúng ta. Thông tin này cả trường đều biết, tất nhiên SeungHoon cũng biết chỉ có bạn trẻ nào đấy là không biết thôi...

"Sungu, chào cậu." Cô bạn trực tiếp bơ thanh niên nào đấy, chỉ chào mỗi anh crush của mình.

"A, chào cậu Jiyeon." Sungu còn đang thắc mắc sao tên đối diện mình bỗng nhiên lại im lặng thì ra là co người đến.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu..." Jiyeon ngập ngừng.

"Ừ, cậu nói đi." Sungu tỉnh bơ

"Tớ chỉ muốn nói với mình cậu thôi."

"Tớ có việc đi trước." SeungHoon rất biết điều mà lên tiếng, hừ dám có chủ ý với người của hắn sao, để xem con bé này làm được gì!

Mang khuôn mặt ai muốn sống chớ lại gần hắn đi ra chỗ khác, để lại bạn trẻ ngây thơ nai tơ cùng với cô gái thầm thích cậu.

"Được rồi, Jiyeon cậu nói đi."

"Sungu...Tớ...tớ.."

"Cậu làm sao?"

"Tớ thích cậu."

Sungu im lặng, mấy tuần trước vừa bị một tên tỏ tình đến hôm nay lại có thêm người tỏ tình, vận đào hoa của cậu đã tốt quá rồi đấy!

"Sungu, cậu có thể làm vạn trai tớ không?"

"Tớ...xin lỗi, tớ có người mình thích rồi." Sungu nhẹ nhàng nói ra lời từ chối, phải, chính cậu đã có người mình thích.

"Tớ hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu." Jiyeon đứng dậy và bỏ đi với đôi mắt đã ươn ướt.

VII.

Mấy hôm nay tin đồn Sungu từ chối hoa khôi Jiyeon được mọi người bàn tán xôn xao. Có người bảo Sungu ngốc thế, có bạn gái vừa đẹp vừa giỏi mà không thích, còn đám hủ nữ lại cho rằng vì Sungu gương mẫu là của SeungHoon rồi nên sao có thể chấp nhận lời tỏ tình của Jiyeon. Vân vân và mây mây, có rất nhiều lời bàn luận quanh việc này.

"Mấy hôm nay cậu làm sao thế?" Sungu nhìn người đang ngồi cạnh mình, từ hôm gặp Jiyeon, hắn bỗng nhiên thay đổi. Ít nói hơn nhiều, lúc nào cũng im im lặng lặng, lạnh lạnh lùng lùng. Thái độ của hắn làm cậu khó chịu quá đi.

"Không sao."

"Còn bảo không sao? Thái độ này là sao hả?"

"Không có gì thật đấy."

"Nói thật đi." Cậu bỗng nhiên chồm qua, dí sát mặt mình vào mặt hắn. Khoảng cách này khiến tim của ai kia đập mạnh

"Cậu...cậu làm gì thế."

"Làm gì là làm gì! Rốt cuộc cậu bị làm sao?"

"Thì..."

"Thì sao?"

"Hôm trước, lúc cậu và Jiyeon nói chuyện với nhau, cậu bảo cậu đã có người mình thích..." Seunghoon "nghiến răng nghiến lợi" nói.

A thì ra hắn khó chịu là vì chuyện này? Ghen tị sao, dễ thương ghê.

"Ừ. Thì làm sao?"

"Cậu còn hỏi!" Hắn trợn mắt lên nhìn cậu, tên ngốc này! "Rõ ràng cậu biết tối thích cậu, vậy mà..."

"Thì người tôi thích cũng là cậu đấy, ngốc." Sungu đáp, mặt tỉnh bơ.

"Cậu vừa nói gì?"

"Tôi nói một lần, không nghe thì thôi." Cậu đứng dậy, toan bỏ đi. Hắn lập tức kéo tay cậu, giữ cậu lại.

"Cậu nói thích tôi, haha cuối cùng cũng đợi được ngày này."

Ngày hôm đó có hai chàng trai đi cạnh nhau. Một người thì cứ cười tủm tỉm suốt, người còn lại mặt vẫn không biểu cảm đi bên cạnh. Hai người này cho ta một cảm giác mãnh liệt rằng họ sinh ra là dành cho nhau.

______________________

Tuổi học trò, là tuổi của những mối tình thơ dại. Có niềm vui, có nước mắt, có cả sự cố chấp của tuổi trẻ. Chỉ cần ở cạnh nhau thì dẫu chuyện gì xảy ra cũng có thể chống đỡ, ai cũng cho như thế. Nắm chặt tay nhau là có thể đi đến cuối con đường, ai cũng tin như vậy. Đó là "lợi ích" của tuổi thanh xuân, chúng ta luôn có một niềm tin bất diệt dành cho nhau. Hy vọng hai con người ấy có thể biến niềm tin kia thành sự thật, hy vọng họ có thể ở cạnh nhau mãi giống như bây giờ...

_______HOÀN_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro