Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin, một cậu học sinh cấp ba bình thường như bao người, gia đình cũng thuộc dạng khá giả lại được mọi người yêu mến dẫn đến cuộc đời cậu trãi qua hằng ngày quá đỗi bình thường. Cuộc sống đơn giản ấy hình thành nên trong cậu một cỗ chán nản, mỗi ngày phải sống với chiếc mặt nạ vui vẻ dần khiến cậu cảm thấy cuộc đời này đẹp đẽ một cách giả tạo.

Hyunjin cảm thấy cuộc sống này thật vô vị, buồn tẻ, khi phải sống như bao người khác.

Cậu đối với người khác không khác nhau là bao, mỗi lần nói chuyện với họ cậu chỉ cần đeo chiếc mặt nạ luôn tươi cười ấy sẽ chẳng ai nhận ra nụ cười thật chất là giả mà thôi.

Hôm nay cũng như mọi ngày cậu phải thức dậy và đi học, khoác lên mình chiếc áo của học sinh cấp ba và mang đôi giày thể thao đến trường. Vì không hứng thú với người khác nên ngoại trừ việc giao tiếp ra hầu như cậu dành thời gian để học tập, có thể nói Hyunjin là học sinh giỏi lại còn ưa nhìn nên không ai trong trường là không yêu mến cậu.

Học giỏi, ưa nhìn, nhân cách tốt giúp cậu trở nên nổi tiếng khắp trường. Hàng tá lá thư tỏ tình chất đống trong học bàn, lúc nào cậu cũng cười ngại ngùng nhận lấy thư nhưng ai mà biết thật ra Hwang Hyunjin đem toàn bộ thư đi đốt. Cậu nhận thấy mọi người ai cũng như ai, cậu còn chẳng nhớ nỗi tên của bạn cùng lớp. Hyunjin cảm thấy bản thân chán ghét tất cả mọi người.

Kết thúc một ngày đi học lại trở về nhà, trở về nơi mà cậu có thể làm chính mình không cần phải đeo lên bộ mặt giả tạo ấy, trở về làm một kẻ lầm lì trong phòng.

Do cha mẹ chỉ lo làm việc, từ bé Hyunjin phải tự chăm sóc bản thân lại còn thiếu tình thương cha mẹ khiến cậu trở nên như vậy. Sau khi ăn tối xong, cậu trở về phòng và nằm lên chiếc giường của mình.

Thay vì mơ thấy một khoảng tối mịt như bình thường nay Hyunjin thấy bản thân trong một khu rừng. Cây mọc um tùm xung quanh khiến cậu không nhìn thấy bầu trời, vì xung quanh là cây nên cậu không thấy lối ra, cậu nghĩ bản thân sẽ cô đơn mà chết trong khu rừng này. Trong lúc Hyunjin còn đang suy nghĩ, một bàn tay đã vương ra nắm lấy tay cậu kéo cậu ra chạy khỏi đây. Vì trong đây quá tối không thể nhìn thấy người kia nên cậu chỉ đành đi theo.

Người kia dẫn cậu chạy ra khỏi khu rừng ấy, dẫn cậu đến một nơi xa lạ, đến lúc người kia bỏ tay ra cậu thấy bản thân ở trên một cánh đồng rộng lớn, có dòng suối trong vắt chảy dọc men theo cánh đồng, một cối xoay gió lớn đang xoay cánh quạt của nó một cách chậm rãi, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua cành cây, cơn gió thổi từng làn tóc cậu và người kia. Đây là nơi yên bình và đẹp đẽ nhất Hyunjin từng thấy, không ồn ào tấp nập như thành phố nơi cậu sống mà nơi đây yên bình hơn như một xứ sở thần tiên.

Mãi mê nhìn ngắm quang cảnh mà đến một lúc sau cậu mới nhận ra còn một người ở đây nữa. Hyunjin nhận thấy người kéo cậu ra khỏi khu rừng kia là một chàng trai, vì sở hữu mái tóc vàng nên cậu đoán người kia là người nước ngoài hoặc do người dân nơi đây đều có mái tóc như vậy. Lúc chàng trai kia quay lại nhìn cậu, cậu thấy cậu ta đẹp như thiên sứ, trên khuôn mặt nhỏ ấy là những đốm tàn nhang chồng lên nhau như những ngôi sao ở vũ trụ. Cậu ta và nơi đây hòa với nhau đẹp như một bức tranh, một bức tranh của thiên sứ.

"- Chào cậu Hyunjin, tớ là Lee Felix."

Hyunjin giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Đó chỉ là mơ thôi sao vậy mà lại thực đến bất ngờ, giấc mơ khiến Hyunjin chìm trong suy nghĩ song Hyunjin nhận thấy bản thân đã trễ giờ học.

Gấp rút chạy đến trường học, ai nấy đều bất ngờ học sinh chăm như Hyunjin mà cũng trễ học ư? Cậu chỉ trả lời qua loa câu hỏi của bạn cùng lớp rồi vào chỗ ngồi. Hôm nay Hyunjin không tập trung vào bài được mà chỉ lo nghĩ về giấc mơ kia khiến giáo viên cũng cảm thấy bất ngờ. Chuông reo kết thúc vang lên, Hyunjin nhanh chóng sắp xếp tập vở trở về nhà bạn bè cũng tự hỏi cậu gấp rút vậy để làm gì.

Về đến nhà cậu chẳng buồn ăn mà lên phòng mở cuốn sổ tay ra ghi chép lại về giấc mơ hôm qua và cũng như cậu bạn tên Felix ấy. Sau đó cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt ra cậu nhìn thấy cảnh vật như hôm qua, Felix cũng ở đó cậu ta đang ngồi trên chiếc xích đu được treo trên cây. Hyunjin lẳng lặng đi lại gần em, Felix ngoảnh mặt nhìn cậu nở nụ cười thật tươi. Hyunjin nhận thấy nụ cười này thật đẹp không giả tạo như nụ cười của cậu và đẹp hơn bao nhiêu người ngoài kia. Felix thấy cậu không nói gì nên bản thân sẽ mở lời trước.

"- Chào Hyunjin, lại gặp nhau rồi"

"- À..ừm.."

Hyunjin chẳng biết nói gì, đối mặt với cậu bạn này cậu chẳng thể mở lời, cũng chẳng thể biểu hiện giả tạo như lúc giao tiếp với người khác. Felix thấy có vẻ Hyunjin đang khá ngượng ngùng nên lại tiếp lời.

"- Cậu vẫn nhớ tên tớ mà phải không? Tớ là Lee Felix là chàng tiên trong mơ của cậu"

' Chàng tiên trong mơ là cái gì?'

Nhìn bộ mặt hoang mang của Hyunjin mà em không thể nhịn cười mà cười thật to làm Hyunjin ngây người nhìn cậu.

"- Chàng tiên trong mơ luôn xuất hiện trong giấc mơ của mỗi người có khi không, mỗi người đều sẽ có một chàng tiên và tớ là chàng tiên của cậu, hiểu chứ?"

"- Thật ra chàng tiên xuất hiện sớm hay muộn tùy vào người chủ của giấc mơ ấy, và chàng tiên trong mơ chỉ xuất hiện lúc người chủ cảm thấy buồn bã, chán nản tệ nhất là lúc người chủ ấy muốn chết."

"- Có thể nói chàng tiên sẽ giúp cuộc sống cậu tốt hơn nên tớ mới ở đây nè" Felix nói một cách tự hào

Còn Hyunjin đơ ra vài giây vì câu nói của Felix, cái gì mà buồn bã rồi cái gì mà chết dù cậu chán ghét cuộc sống này thì cậu vẫn chưa nghĩ đến cái chết đâu.

"- Tớ nghĩ chúng ta nên bỏ qua về vấn đề này, bây giờ cậu có thể coi tớ như một người bạn thân cậu muốn chia sẻ gì với tớ cũng được Hyunjin à"

"- Thật ra vấn đề của tôi cũng không có gì quan trọng để một chàng tiên như cậu xuất hiện đâu."

"- Sao mà không quan trọng được, nếu không thì tớ đã chẳng xuất hiện ở đây rồi."

Hyunjin nhìn cậu bạn này, trong ánh mắt cậu ấy là sự kiên định không hề giả dối cậu ấy là người có thể tin tưởng được.

Thở dài một hơi rồi nói chuyện cùng với Felix, Hyunjin nhận thấy chàng tiên này thật tốt luôn quan tâm đến những lời cậu nói, giúp cậu không còn cảm thấy gò bó mà dần thoải mái nói chuyện với Felix. Hyunjin và Felix lúc này cứ như hai người bạn đã quen nhau từ lâu. Những tiếng cười đùa xóa tan bầu không khí căng thẳng khi nãy.

Tâm trạng Hyunjin cũng đã tốt hơn khi nói chuyện với Felix, cậu cảm thấy như những kí ức xấu hay những định kiến trong đầu đang dần được buông thả thay vào đó là những kí ức về chàng tiên này.

Đang nói chuyện thì Felix lại cắt ngang.

"- Tớ nghĩ cũng đã trễ rồi, tạm biệt cậu nha Hyunjin."

"- Ừm tạm biệt cậu Felix."

Hyunjin lại tỉnh dậy sau giấc mơ.

Lại một ngày nữa phải đến trường, lần này Hyunjin có vẻ khác mọi lần cũng nói chuyện với mọi người nhiều hơn trước. Cậu cảm thấy không phải ai cũng giả tạo như cậu nghĩ chỉ là một chút mà thôi, suy nghĩ cậu chỉ thay đổi một chút.

Hôm nay cậu để ý đến mọi người hơn như cậu bạn mọt sách ngồi kế cậu, dù ngồi cùng bàn bao lâu nay bây giờ cậu mới thực sự bắt chuyện với cậu ấy. Cậu ta bảo cậu ta tên Han Jisung và cậu ta rất mừng vì được Hyunjin bắt chuyện. Cậu ta nghĩ người nổi tiếng như Hyunjin sẽ chẳng để tâm đến người bình thường như cậu ta nên không dám bắt chuyện.

Hyunjin thấy cậu bạn Jisung này cũng không tồi chỉ là hơi nhút nhát một chút nhưng cậu vẫn không thể thả lỏng khi nói chuyện với người khác ngoài Felix.

Hyunjin nhanh chóng chạy về nhà sau khi tan trường, hôm nay cậu có nhiều điều để nói với Felix.

Nhanh chóng ghi lại mọi thứ từ giấc mơ hôm qua rồi lại đi ngủ.

Hyunjin tỉnh lại nhìn thấy nơi yên bình quen thuộc nhưng lần này cậu lại chẳng thấy chàng tiên của mình đâu, cậu chạy khắp nơi tìm kiếm Felix nhưng gọi mãi cẳng thấy em. Hyunjin lại tìm thấy một căn nhà gỗ nho nhỏ với nhiều lá cây mọc xung quanh. Mạnh dạn đẩy cửa bước vào trong Hyunjin thấy Felix đang nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ trong căn nhà gỗ. Cậu không đánh thức em mà cứ để em ngủ, cậu khám phá xung quanh ngôi nhà.

Ngôi nhà bài trí cũng đơn giản chỉ có một chiếc giường và một chiếc tủ nằm đối diện xung quanh là đồ đạc cũng khá nhiều có vẻ là của Felix. Chàng tiên mà cũng cần nhiều đồ như vậy sao.

Hyunjin nhìn thấy một cuốn sổ trên chiếc tủ đối diện, nhìn nó có vẻ khá cũ kĩ, lặng lẽ đi lại mở trang đầu tiên ra đọc, nhưng chưa kịp đọc được Felix đã lấy cuốn sổ đó lại.

"- Tôi xin lỗi vì đã vô ý đọc cuốn sổ đó."

"- Không sao đâu chỉ cần cậu đừng đọc nó là được."

"- Đó là nhật kí của cậu hả"

"- Không phải nhật kí chỉ là một cuốn sổ mà thôi, sao cậu lại vào đây vậy Hyunjin, cậu tính làm gì tớ phải không." Felix nảy ra ý nghĩ muốn trêu chọc cậu bạn này một chút.

"- Không có, chỉ là.. tôi không thấy cậu nên đi tìm thôi." Đúng như ý định của Felix, khuôn mặt hiện tại của Hyunjin đã ửng hồng lên khiến cậu ta trông thật dễ thương.

Felix lôi ra trong tủ một bộ dụng cụ vẽ tranh rồi cùng Hyunjin ra ngoài để vẽ. Vì là chàng tiên của Hyunjin nên em biết rõ về sở thích của người kia.

"- Này Felix, sao cậu lại có dụng cụ vẽ vậy? Cậu biết vẽ sao" Hyunjin hỏi Felix

"- Thật ra tớ có để cho cậu đấy, tớ vẽ xấu lắm." Felix ngượng ngùng trả lời

"- Vậy cậu ngồi đi để tôi vẽ cậu."

Nghe vậy Felix cũng lẳng lặng ngồi xuống theo ý người kia.

Hyunjin thấy vẽ là lúc cậu được sống như chính bản thân mình, cậu có thể chú tâm vẽ ra những bức vẽ theo ý của cậu, cậu vẽ rất nhiều chủ đề cũng như ý nghĩa của chúng xoay quanh cảm xúc trong cậu. Vì lúc trước cậu nhìn thế giới bằng một màu đen nên những bức tranh chủ yếu là màu trắng đen. Nhưng lần này khi cậu vẽ Felix, tranh cậu lại có những gam màu mới sáng sủa hơn, chính cậu cũng tự hỏi vì sao nhưng cậu nhận thấy Felix đem những gam màu này thắp sáng cuộc đời cậu.

Hyunjin chăm chú vẽ Felix và cùng em trò chuyện, hai người nói chuyện đến lúc bức tranh hoàn thiện. Hình ảnh Felix cười dưới ánh nắng làm em rực rỡ hơn bao giờ hết, nhìn em ấm áp như những tia nắng sưởi ấm tâm hồn Hyunjin.

Bức tranh hoàn thiện cũng là lúc Hyunjin sắp tỉnh dậy.

"- Tạm biệt nhé Hyunjin." Felix cười hì hì nhìn cậu

"- Cậu nói như chúng ta không còn gặp lại đấy đồ ngốc ạ." Hyunjin cũng tươi cười đáp lại

Hai người cũng không nói gì nữa, Hyunjin tạm biệt Felix rồi rời đi nhưng cậu đâu nhìn thấy trong mắt người kia không còn cười nữa, khuôn mặt Felix ngập tràn nỗi buồn.

'Cũng sắp đến lúc rồi.'

Hyunjin tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Vì hôm qua nói chuyện với Felix nên tâm trạng cậu rất tốt, cậu nhanh chóng đến trường, lần này là cậu bắt chuyện với mọi người cũng như cậu bạn Jisung kia. Mọi người nhận thấy Hyunjin khác với bình thường nhưng không chắc là khác như nào có vẻ cậu thân thiện hơn trước nhiều. Chính cậu cũng cảm thấy những thay đổi về bản thân sau khi gặp Felix. Cậu dần sống đúng như một học sinh cấp ba vô lo vô nghĩ, mỗi ngày cậu đều đi chơi với Jisung rồi lại về trễ nên cậu không thể ở cùng Felix quá lâu.

"- Này Hyunjin, cậu lại đến trễ đó." Felix nói với giọng giận dỗi

"- Xin lỗi nhé tại tôi đi chơi với Jisung nên về trễ."

"- Cũng không trách cậu được cậu có cuộc sống riêng mà, và sau đó cuộc sống của cậu sẽ chẳng còn tớ." Vế sau Felix không dám nói lớn

Hyunjin nhận thấy mặt Felix u sầu nhưng chẳng biết vì sao, rất nhanh cậu ta đã trở lại như cũ và hai người lại cùng nhau trò chuyện. Đến lúc Hyunjin sắp phải tỉnh, lúc cậu chuẩn bị tạm biệt Felix thì:

"- Này Hyunjin,..."

"- Có chuyện gì sao?"

"- À.. không có gì."

Đáp lại Hyunjin là nụ cười gượng của Felix, sao mà cậu không nhận ra được chứ, nhưng đành mặc kệ cũng sắp tỉnh lại rồi chắc mai rồi hỏi cậu ấy xem.

"- Ngày mai tôi có chuyện muốn nói với cậu, đợi tôi nhé."

Nói rồi Hyunjin đi mất, để lại Felix với sự hốt hoảng.

'Ngày mai ư? Nhưng mà ngày mai chúng ta..'

Hyunjin lại tỉnh lại sau giấc mơ. Trải qua một ngày như bình thường, lần này cậu rất hào hứng vì có chuyện quan trọng để nói với Felix. Cậu tính nói lên cảm xúc của mình cho đối phương, từ lần đầu gặp nhau Hyunjin đã có những xúc cảm đặc biệt dành cho Felix. Đây là người thay đổi cuộc đời cậu là người thắp sáng và sưởi ấm con tim của Hyunjin, từ lâu bản thân nhận ra mình đã yêu chàng tiên trong mơ ấy.

Nhưng lần này thật lạ, cậu không thể ngủ được, cậu trằn trọc cả một đêm, đến khi cậu nhận thấy ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ cậu mới biết mình bị mất ngủ cả đêm. Đến trường gặp Jisung, cậu chỉ bảo thức khuya để cậu kia khỏi lo lắng.

Mỗi ngày trôi qua Hyunjin không thể mơ thấy Felix được nữa, hôm nay đã là ngày thứ ba cậu không mơ thấy Felix, vác khuôn mặt tiều tụy đến trường. Do Jisung gặng hỏi nên Hyunjin phải kể cho cậu ta nghe về chàng tiên trong mơ này.

Hyunjin nghĩ Jisung sẽ coi đó là chuyện cười nhưng cậu ta lại rất nghiêm túc lắng nghe.

"- Cậu cũng gặp chàng tiên trong mơ nữa sao."

Câu nói đầu tiên của Jisung sau khi nghe câu chuyện của Hyunjin khiến cậu bất ngờ. Ý cậu ta "cũng" là sao có nghĩa cậu ta cũng từng gặp rồi à.

"- Cậu từng gặp rồi à Han Jisung?"

"- Đúng vậy, tớ từng gặp chàng tiên của mình, lúc đó tớ bị bắt nạt vào năm cấp hai chính chàng tiên ấy giúp tớ vượt lên nỗi sợ."

"- Đến khi cuộc sống tớ trở nên tốt hơn thì không còn gặp anh ấy nữa."

"- Vậy có cách nào để gặp lại người đó không." Hyunjin như muốn nổ tung lên gặng hỏi Jisung

Jisung nhìn thấy người bạn của mình cuống cuồng như vậy cũng trả lời.

"- Không phải là không có cách nhưng nó hơi tiêu cực một chút."

"- Là gì?"

Jisung ái ngại nhìn Hyunjin đang mong chờ câu trả lời.

"- Dùng thuốc ngủ."

Cái gì mà thuốc ngủ chứ, dùng nó cậu có thực sự gặp lại Felix không. Hyunjin đắn đó suy nghĩ liệu dùng thứ thuốc kia liệu có tốt không, quá liều sẽ gây tổn hại cho cơ thể cậu.

Nhưng vì mong muốn được gặp lại Felix, Hyunjin đành liều mà dùng nó, chỉ cần mỗi ngày một viên không quá liều là được, cậu đinh ninh bản thân sẽ ổn.

Dùng thử một viên, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đúng như lời Jisung nói cậu đã thực sự tỉnh lại ở nơi đây, nơi bình yên cùng với người cậu yêu.

Nhìn thấy Felix từ xa đang ngồi trên chiếc xích đu như bình thường, cậu nhanh chóng chạy lại chỗ Felix.

"- Felix cuối cùng cũng gặp em."

Nghe tiếng có người kêu mình Felix ngoảnh mặt lại nhìn, thật bất ngờ tại sao Hwang Hyunjin lại ở đây chẳng phải sẽ không gặp nhau nữa sao.

"- Tại sao cậu lại ở đây Hyunjin?"

"- Tại sao em lại biến mất, tại sao lại rời bỏ tôi hả Lee Felix." Không trả lời câu hỏi của Felix, Hyunjin lúc này bộc lộ những cảm xúc phẫn nộ của bản thân. Cậu tức giận vì người kia không nói gì lại biến mất, bỏ cậu một mình.

"- Thật ra.. tớ không rời bỏ cậu chỉ là khi cuộc sống cậu tốt đẹp hơn thì những chàng tiên trong mơ như tớ sẽ biến mất và tại sao cậu lại ở đây vậy Hyunjin?"

Cái gì chứ sẽ biến mất sao? Không thể được cậu còn chưa tỏ tình với Felix cậu còn muốn ở bên Felix đến khi chết. Felix của cậu không thể biến mất được.

Hyunjin di chuyển qua chỗ bên cạnh Felix, hai người im lặng không nói gì mãi đến khi Hyunjin bình tĩnh lại.

"- Này Felix à, đừng rời bỏ tôi nhé, tôi xin em." Hyunjin nói, cậu nghẹn ngào nước mắt đã chảy từ bao giờ.

"- Từ lúc gặp em, em cho tôi thấy sự khác biệt, em sưởi ấm tim tôi, thắp sáng cuộc đời tôi, em đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời tôi rồi."

"- Em trao cho tôi những cảm xúc để giờ đây tôi muốn nói lời yêu em. Felix đừng bỏ tôi nhé."

Đây đều là những lời nói thật lòng nhất của Hyunjin, mỗi khi đối mặt với Felix cậu đều thật lòng không giả dối.

Felix lúc này đầm đìa nước mắt nhìn cậu, em lúc này rối bời lắm thật ra em cũng đã yêu Hyunjin từ lâu nhưng chỉ dám giấu những cảm xúc ấy khóa chặt trong tim vì biết bản thân là một chàng tiên, chẳng thể cùng đối phương đi hết cuộc đời.

Một cái ôm từ Felix thay cho câu trả lời, chẳng biết em có đồng ý hay không chỉ cần cái ôm ấy có thể xóa tan nỗi lo âu của cả hai.

"- Tôi yêu em Lee Felix."

'Em cũng yêu anh Hwang Hyunjin.'

Hai người ôm nhau đến lúc Hyunjin tỉnh dậy. Không biết do dùng thuốc hay khóc quá nhiều mà hiện tại đầu cậu rất đau, đúng là thuốc ngủ thật có hại nhưng đó là cách duy nhất.

Hôm nay là cuối tuần nên cậu không cần phải đi học, Hyunjin quyết định dành một ngày ở nhà. Cậu tra cứu trên mạng về chàng tiên trong mơ lại chẳng nhìn thấy. Bất lực chỉ còn cách gọi cho cậu bạn Han Jisung mà thôi.

"- Hyunjin à cậu gọi tớ có chuyện gì?"

"- Đúng như lời cậu nói tôi đã gặp lại cậu ấy sau khi dùng thuốc ngủ."

"- Cái gì cậu thực sự dùng thuốc ngủ sao?"

"- Đó không phải là vấn đề, còn cách nào để gặp Felix à không chàng tiên ngoài thuốc ngủ không."

"- Không còn đâu Hyunjin à chỉ có hai cách duy nhất là mơ và dùng thuốc ngủ mà thôi."

"- Để tớ nói rõ thêm về chàng tiên trong mơ cho cậu nghe. Chàng tiên xuất hiện trong giấc mơ của cậu vào những lúc cậu cảm thấy chán nản, buồn bã với cuộc sống. Cậu hiểu mà dúng không."

"- Họ sẽ giúp đỡ cậu như một người bạn, giúp cậu thay đổi thông qua giấc mơ và đến khi cuộc sống của cậu tốt hơn thì họ sẽ biến mất."

Nghe Jisung nói đến đây, Hyunjin chẳng thể suy nghĩ được gì thêm, vậy cậu và Felix chẳng thể ở bên nhau nữa sao.

"- Hyunjin, tớ biết có lẽ cậu đã yêu chàng tiên của cậu nhưng cậu nên nhìn vào thực tế, cậu và người đó sẽ chẳng thể ở bên nhau được đâu. Điều đó sẽ khiến cả hai thêm đau khổ, chắc người kia cũng không muốn cậu dùng cách tiêu cực như vậy để cả hai gặp nhau mà phải không?"

"- Còn một điều cấm về chàng tiên nhưng tớ không biết nó là gì và chủ giấc mơ sẽ không được biết về nó."

"- Điều đó được cất giấu trong cuốn sổ của các chàng tiên."

Lúc này Hyunjin tò mò, điều cấm đó là gì, liệu nó có giúp cậu và Felix bên nhau không, phải tìm hiểu về nó mới được.

"- Tạm biệt cậu Jisung."

Nói rồi Hyunjin cúp máy. Dùng một viên trước khi đi vào giấc mơ, cậu quyết tâm tìm ra điều bí mật đó là gì.

Tỉnh dậy ở nơi quen thuộc, Hyunjin nhanh chóng chạy đến căn nhà gỗ hôm ấy, cậu nghĩ cuốn sổ vẫn nằm ở trên chiếc tủ ấy.

Đến được ngôi nhà cậu tìm thấy được cuốn sổ nằm trong ngăn kéo của chiếc tủ và Felix hiện tại đang không ở đây nên Hyunjin mạnh dạn mở trang đầu tiên ra xem.

Chủ yếu chỉ toàn những ghi chép bình thường về con người hay về chàng tiên mà thôi, xem ra nó cũng chỉ là một cuốn sổ bình thường. Nhưng Hyunjin đã nhìn thấy dòng cuối của cuốn sổ dòng chữ ghi rõ "Chàng tiên và chủ giấc mơ không được phép yêu nhau."

Hyunjin thẫn thờ khi đọc dòng chữ này cậu và Felix sẽ chẳng thể đến với nhau sao? Có lẽ đó là lí do vì sao Felix chẳng trả lời được câu hỏi của Hyunjin.

Vậy ra ngay từ ban đầu cả hai đã không có kết cục tốt đẹp.

"- Hyunjin, cậu đâu rồi?"

Nghe thấy tiếng kêu của Felix, Hyunjin nhanh chóng cất cuốn sổ vào tủ và đi lại chỗ em.

"- Hyunjin tại sao dạo này nhìn cậu tiều tụy dữ vậy?" Felix nghi hoặc nhìn Hyunjin vì dáng vẻ bất thường của cậu

Do nhiều ngày dùng thuốc ngủ nên cậu ngày càng gầy đi, trông tiều tụy hơn trước nhiều.

"- Chắc là do cậu nhìn nhầm thôi, tôi vẫn bình thường mà."

"- Hyunjin.. cậu nói dối."

Hyunjin ngơ ngác nhìn Felix đang nghi hoặc bản thân.

Felix nhìn thấy Hyunjin tiều tụy như vậy đã kì lạ rồi, kì lạ hơn chẳng phải cả hai sẽ không thể gặp nhau nữa sao. Đừng nói với cậu là Hyunjin đã...

"- Này Hyunjin, hãy nói thật với tớ, cậu đã sử dụng thuốc ngủ phải không?"

"- Không hề sao tôi lại dùng thứ đó được." Hyunjin ngoan cố chối bỏ với Felix dù em đang chất vấn cậu.

"- Chắc chắn cậu đã dùng nó rồi, cậu không thể nối dối tớ đâu Hyunjin."

"- Đúng vậy, tôi đã dùng thuốc ngủ." Hyunjin không thể chối trước Felix.

"- Tại sao cậu lại dùng thứ đó chứ Hwang Hyunjin, cậu có biết nó gây hại cho bản thân ra sao không."

"- Vì tôi yêu em."

Lúc này Felix ngây người nhìn cậu, nhìn Hyunjin trước mắt nói lời yêu với em lần hai. Em biết em yêu Hyunjin nhiều đến nhường nào nhưng lại chẳng thể nói ra, để đối phương dùng phương thức tiêu cực này để gặp mình. Felix cảm thấy rất có lỗi.

"- Cậu tỉnh dậy đi Hyunjin à."

Felix không dám nhìn vào mắt Hyunjin, em không muốn vì yêu em mà cậu lại gây tổn hại đến cơ thể, tình yêu này sẽ khiến cả hai càng thêm đau khổ, nên em chối bỏ tình yêu của cả hai.

Hyunjin giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Cậu muốn được gặp Felix, dù em không nói lời yêu với cậu được nhưng cậu có niềm tin rằng em yêu cậu.

Hyunjin chỉ cần được ở cạnh Felix, chỉ như vậy là đủ dù bản thân có ra sao cậu mặc kệ.

Tối đến cậu lại dùng thuốc ngủ nhưng lại chẳng thể mơ thấy em, hôm sau cũng vậy, và những ngày sau cậu đều dùng thuốc ngủ nhưng quái lạ cậu chẳng thể ngủ được thay vào đó lại trằn trọc cả đêm.

Lúc này Hyunjin như hóa điên, nếu một viên không được thì nhiều hơn. Cậu chẳng quan tâm đến hậu quả nữa, lúc nàu cậu chỉ muốn gặp Felix, vì yêu đến mù quáng mà không màng bản thân.

Đổ ra tay một lượng lớn mà không biết là bao nhiêu, do dùng quá liều nên Hyunjin đã ngất xỉu.

Tỉnh lại vẫn là cánh đồng đó, vẫn cái cối xoay gió ấy, vẫn là chiếc xích đu như bình thường nhưng nay người trước mặt thay vì nở nụ cười thì tại sao nước mắt lại lăn dài trên gò má.

"- Đừng khóc Felix à."

"- Tớ đã cố tình tránh mặt cậu, tớ đã cố gắng chối bỏ tình yêu này, vì tớ nghĩ nếu không gặp nhau sẽ tốt cho cả hai.."

"- Điều đó lại càng tệ hơn đến mức có thể cậu sẽ chết vì nó. Cậu tính hi sinh bản thân chỉ để gặp tớ sao Hyunjin."

Felix suy sụp, em vì muốn tốt cho Hyunjin nên mới tránh mặt cậu.

"- Tôi yêu em Felix à, vì yêu em nên tôi dù chết vẫn muốn gặp em. Dù thân xác này không còn nữa, tôi chỉ muốn được ở bên em mà thôi. Không có em, tôi chẳng thiết sống làm gì."

"- Nhưng Hyunjin à, chúng ta không thể.."

"- Không thể yêu nhau đúng chứ. Tôi biết luật lệ đó."

'Cậu ấy đã đọc nó rồi sao.'

"- Không cần em yêu tôi cũng được, tôi chỉ cần được ở bên em, muốn em biết vì em Hwang Hyunjin này từ bỏ cả thế giới."

Đến lúc này Felix không thể chịu nổi nữa, em không còn khóa chặt cảm xúc mình lại được nữa, em đã quá yêu chàng trai tên Hyunjin này rồi. Em mặc kệ, dù có tan biến em cũng nguyện tan biến.

"- Hyunjin, tớ nghĩ đã đến lúc tớ phải đối mặt với tình cảm của mình."

"- Không được Lee Felix, em không được làm vậy." Hyunjin muốn ngăn chặn em, không thể để em biến mất.

"- Tớ mặc kệ Hyunjin à, tớ sẽ ổn thôi. Bây giờ tớ chỉ muốn nói cho cậu cảm xúc thật của tớ."

"- Đừng, dừng lại đi."

"- Tớ yêu cậu Hwang Hyunjin, dù tớ có tan biến, thì tớ vẫn yêu cậu. Đừng khóc Hyunjin của tớ, hãy cười vì tớ đã nói ra tình cảm của mình. Bây giờ cả hai ta có thể thật lòng với nhau rồi." Felix dùng tay chạm nhẹ lên má Hyunjin, vuốt ve khuôn mặt em bao ngày mong nhớ.

"- Nhưng-"

Nhẹ nhàng đặt lên môi Hyunjin một nụ hôn để cậu không cần phải nói gì thêm, nụ hôn nhẹ như cái chạm của gió, một nụ hôn với người mình yêu là món quà cuối cùng em muốn lấy đi trước khi biến mất . Vì yêu cậu Felix này nguyện tan biến.

"- Hyunjin à, em rất vui vì hai ta chẳng còn phải đau đớn nữa." Felix nở nụ cười chứa chan niềm vui, chứ không còn là sự đau khổ.

"- Hyunjin của em, đừng khóc nhé, thế giới rộng lớn còn đang chờ anh ngoài kia, em sẽ luôn dõi theo anh."

"- Hẹn gặp lại anh của kiếp sau nhé."

"- Anh sẽ chờ em dù có qua bao kiếp, anh vẫn đợi em xuất hiện."

Hyunjin đã lau nước mắt, cố nở nụ cười trước mặt Felix. Ôm chầm lấy Felix vào lòng.

"- Vậy mới là Hyunjin của em chứ."

Chân Felix đang dần biến mất, từ từ đến tay của em.

"- Em sắp phải đi rồi, tạm biệt nhé."

"- Em yêu anh Hwang Hyunjin của em."

"- Anh cũng yêu em Lee Felix chàng tiên của anh."

Nói rồi Felix tan biến dần trong vòng tay của Hyunjin.

Hwang Hyunjin tỉnh lại nhìn thấy bản thân trong bệnh viện. Có lẽ ai đó đã đưa cậu vào đây.

"- Hyunjin, cuối cùng cậu cũng tỉnh. Tớ lo chết đi được." Han Jisung lo lắng nhìn Hyunjin, cậu ta đã rất sốt sắng khi biết tin Hyunjin phải vào bệnh viện.

Jisung đưa cho Hyunjin một món đồ.

"- Jisung, cái này là.."

"- Tớ thấy cậu giữ nó, chắc đó là vật rất quan trọng phải không?"

Đúng vậy, đó chính là bức tranh của người cậu yêu, bức tranh mà Hwang Hyunjin đã vẽ Lee Felix.

Nhìn vào bức tranh trong tay, Hyunjin nở nụ cười hạnh phúc.

'Dù cho qua bao kiếp, anh vẫn mãi yêu em chàng tiên của anh.'

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro