[OneShot] If We Love...? - WenRene [Part I]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: XSome

Pairing: WenRene

Rating: PG

Disclaimer: They're not mine

Status: Ongoing ~

Ending: I'm not sure

Note: Thể loại GxG. Phi thực tế. Tác giả không chuyên. Đừng ai thắc mắc về các chi tiết trong fic đúng hay không hoặc là có thật hay không. Mình Support n vân vân nhiều Group, Idol and Couple. Thế nên tất cả những trường hợp: Không thích xin vui lòng click back trước khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Không đón tiếp các thành phần bash thể loại, tác giả, nhân vật, fan war, war couple, xúc phạm fic, đặc biệt là các nhân vật trong fic.

- Đặc biệt về thể loại của fic. Là GxG (Bách Hợp) nên trong trường hợp những ai không chấp nhận hay theo đổi trường phái Only BxG (Ngôn tình). Vui lòng click back.

Cảm ơn!


* * *


"Tôi có thể ôm em dịu dàng như khi em chìm vào giấc ngủ không?

Khi thế giới khắc nghiệt

Và em cảm giác mình không còn tự do nữa

Tôi có thể yêu em không? Tôi có thể bảo vệ em không?

Khi chẳng ai có thể được tìm thấy nơi thích hợp

Thì để tôi đưa em đến nơi bình yên nhé?


Tất cả những gì tôi muốn là giữ cho em bình yên khỏi giông tố cuộc đời

Trao em tất cả những gì con tim em cần nhất


Hãy để tôi che chở cho em

Và trở thành tình yêu của đời em..."

  (May I - Trading Yesterday)


* * *


"Tại em không nhìn thấy, không cảm nhận đến tình yêu trong tôi. Tôi đã không che dấu, chỉ bởi em ngốc nghếch mà thôi. Đứa trẻ ngu ngốc của tôi. Tôi sẽ không nói mình yêu em đâu ~ "


"Điều em làm là... yêu chị theo cách của em"


* * *


Tiếng nước xối xả va chạm với nền gạch từ trong phòng tắm vang lên khe khẽ vọng ra bên ngoài thế nhưng có vẻ không quá tác động tới người đang ngồi trên giường cùng với cái Ipad của mình. Wendy trông khá là thản nhiên cho dù khuôn mặt có hơi phiếm hồng. Cô dường như đang thực hiện một vài thao tác chỉnh sửa gì đó trên chiếc Ipad cá nhân trên môi đang lẩm bẩm hát một vài ca từ không quá rõ ràng...


*Cạch* 


Tiếng cửa phòng tắm vang lên đầy thanh thuý giữa không gian im ắng của căn phòng, hơi nước ấm áp mang theo mùi hương sữa tắm ngọt ngào toả ra bao trùm lấy không khí tạo nên một chút ngột ngạt hay ngượng ngịu gì đó đại loại thế. 


Cùng với chiếc áo ngủ trùm qua mông để lộ cặp đùi trắng nõn đầy đặn và đôi chân mượt mà. Trong tiếc nhạc ngọt ngào, điều đó càng khiến sự quyến rũ của cô nàng tăng lên theo cấp số nhân. Vậy nhưng có vẻ cô gái ngồi ở giường cũng chẳng mấy bận tâm. Irene bước nhẹ tênh về phía chiếc giường nhỏ bé của mình, nàng không ngần ngại bò lên trên giường và tiến sát về phía Wendy đang ngồi ở trong góc. 


"Em nên ngừng thân mật với cái Ipad và hỏi han chị một chút đi Seungwan" - Có ai đó nghe được giọng mũi ở đây không? Irene giống như đang làm nũng với em của mình, có lẽ vì thế mà nàng quyết định bổ sung thêm một chút uy lực nữa - "Ý của chị, đó giống như là một phép tắc, hiểu chứ?" 


Wendy ngẩng lên nhìn cô nàng trước mặt với đôi mắt tròn xoe nhưng ngay lập tức cô cũng đè ép ngay cái vẻ mặt đó của mình xuống. Cô cười nhẹ tỏ ra đồng ý với cô gái lớn hơn: "Em hiểu rồi, vậy chị có muốn em giúp chị lau hoặc sấy tóc không? Irene" 


"Hừ, nó giống như là trách nhiệm của em vậy đó, phục vụ chị..." - Irene nói như ra lệnh, nàng nhướn mặt về phía Wendy và tỏ ra đắc ý trước khi kịp nhận ra điều gì đó không thích hợp.


Khoảng cách khuôn mặt của cả hai lúc này thật sự gần. Nàng cảm thấy mặt mình nóng bừng và có dấu hiệu sắp bùng cháy. Irene vội vã ho khan vài tiếng trước khi xoay lưng về phía Wendy để cho cô có thể giúp nàng làm khô tóc. 


" Hm... ý của chị..."  - Irene cố gắng tìm kiếm một lời giải thích thích hợp cho cho hành động và lời nói của mình vừa rồi nhưng Wendy lập tức thay cô làm điều đó. - "Em biết rồi, bởi vì chị là Leader phải không, Irene?" - Cô khuyến mãi thêm cho nàng một nụ cười khúc khích và điều đó khiến khuôn mặt nàng trở nên nóng bỏng hơn vì ngại ngùng.


"Ehemm, chị sẽ vui hơn nếu em gọi chị bằng JooHyun thay vì Irene đó hiểu không?" - Irene cố gắng thay đổi không khí một chút, nàng mong muốn cuộc nói chuyện có thể trở nên nghiêm túc hơn.


Tiếng cười và hơi thở của Wendy ở ngay bên tai nàng, hơi ấm của em ấy khiến cho tim nàng đập hơi nhanh so với bình thường một chút. Chết tiệt, chỉ cần ở quá gần với em ấy nàng sẽ không kiểm soát được cơ thể mình. Toàn bộ... well, là toàn bộ đấy, cơ thể nàng phản bội nàng và nó bị Wendy tác động quá nhiều mà nàng gần như không có biện pháp xử lí cơ thể của mình. Hmm


"Giống như cái cách mà Joy vẫn thường gọi chị 'BaeChu Ajuma' phải vậy không? Haha" - Wendy cười phá lên ở phía sau nàng, em ấy thật sự khiến nàng khó chịu khi liên tục trêu chọc nàng cùng với những người khác. Em ấy chưa từng thử làm điều tương tự với chính mình, em ấy cho rằng điều đó vui sao. Chả hài hước chút nào cả. Nàng mới không cần nó đấy. Wendy... đứa trẻ ngu ngốc.


Irene tránh khỏi bàn tay của Wendy đang nắm lấy tóc mình, nàng đã đưa một cái lườm cho em ấy trước khi ngã người xuống giường kéo theo tấm chăn ấm áp trùm kín người. 


"Irene unnie, thôi nào, em chỉ đùa thôi, chị biết mà. Tóc chị cần lau khô trước khi ngủ vì mái tóc ướt có thể khiến chị bị ốm vào ngày mai" - Giọng Wendy lo lắng cố gắng lay Irene dậy.


"Không cần, em tự lo cho mình đi. Hừ" - Lần này thì là giọng mũi thật đấy. Irene có vẻ không che dấu nữa, nàng đang giận, nàng kiêm quyết không tha thứ. Nhưng đó là suy nghĩ trước khi bàn tay ấm áp của ai đó luồn vào trong chăn nắm lấy tay nàng và kéo ra. Bàn tay của Wendy thật sự ấm áp, ít nhất là so với tay của Irene.


Cảm giác này thật tốt đẹp. Irene nghĩ rằng nàng thật sự thích được đụng chạm như vậy. Chẳng phải nàng vẫn được biết đến với sở thích skinship đó sao? Sự thật đấy, không phải là kiểu fanservice nhảm nhí gì đó đâu nhé. 


"Đừng có mà đụng vào người chị" - Nàng cố gắng tỏ vẻ gắt gỏng


Tiếng khẽ thở dài của Wendy vang lên và rồi cái chăn cũng bị xốc lên không thương tiếc.


Wendy rất hiền, thật sự đấy. Cô bé hiền nhất, vui vẻ nhất trong cả 4 người nhưng không một ai đủ đáng sợ để vượt qua Wendy mỗi lúc cô nổi nóng. Tất nhiên Irene không đủ liều lĩnh để chọc giận Wendy, nàng chỉ được đặc cách hơn những người khác chút xíu thôi. Cái đặc biệt theo cách mà Wendy vẫn hay lí giải đó là vì nàng lớn hơn và còn là Leader nữa. Nhưng nàng chưa bao giờ thích cái suy nghĩ đó của em ấy. Và dù sao đi nữa thì có thể nàng vừa mới chọc giận Wendy rồi...


Irene hơi run một chút với những hành động trước đó của mình. Nàng len lén nhìn vào mắt Wendy khi xác định là không hề có sự tức giận nào trong đó. Irene thở phào.


"Đừng có thở phào như vậy, chị nghĩ rằng em không bực bội gì sao hả?" - Wendy nói bằng âm giọng thật là dịu dàng. Cô kéo người Irene dậy tiếp tục dùng khăn bông lau thật khô tóc cho nàng.


"Em tức cái gì chứ" - Irene cũng bực, nàng làm gì chứ. Người trêu chọc trước là Wendy.


Ánh mắt tức giận của Wendy nhìn thẳng vào mắt khiến cho Irene hơi run lên, nàng quyết định...im lặng.


"Chị không lo cho bản thân sao? Tóc ướt sẽ ốm đó, đồ ngốc" - Wendy nói với âm giọng lạnh lẽo. Cô ghét nhất là người không tự lo cho sức khoẻ của mình. Cho dù đó là Irene thì cũng không thể khiến cô không giận dữ.


Irene lấm lép liếc Wendy, lúc này cô nàng mới chịu dịu giọng xuống, giống như bình thường nhút nhát và yếu ớt.


"Xin lỗi" - Irene biết chỉ có lúc trước mặt Wendy nàng mới có thể đanh đá một chút, nếu là với Joy hay Seulgi thì nàng đã bị trêu cho phát tức rồi. Thật ra là Seulgi cũng khá hiền và nghe lời nàng nhưng nàng cũng hiểu rằng không có ai dung túng cho nàng như Wendy, đa phần mỗi lần nàng làm gì đó quá khác lạ sẽ đều nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người kiểu như "Có gì đó bất ổn với chị hay sao Irene?".


Sẽ không có ai bật cười và gật đầu khích lệ nàng giống như Wendy - người mà luôn nói "Chị đang vui hay bực mình sao? Nếu cảm thấy tốt hơn hãy cứ làm như vậy đi". Wendy giống như có thể bao dung tất cả mọi việc của nàng làm vậy. Sẽ thật tuyệt nếu em ấy hiểu được cảm giác của nàng với em ấy mỗi lúc như vậy.


"Đừng xin lỗi, có phải chị đang tức giận điều gì phải không?" - Lại câu nói đó, Wendy luôn hiểu nàng nhất


"Tại sao mỗi lần chị làm gì em cũng luôn không trách chị vậy? Seungwan"


Wendy choàng cái khăn ôm lấy đầu nàng cùng cô đối diện, nở nụ cười đầy ấm áp: "Vì chị sẽ không vô cớ làm gì đó. Lúc chị thật sự vui hoặc stress thì chị mới bộc lộ chúng mạnh mẽ mà thôi"


Irene ngây ngốc nhìn nụ cười trên môi Wendy và bất giác từ lúc nào đã thay nhìn nụ cười thành nhìn môi mất rồi:


"Em biết những lúc như vậy?" - Nàng hỏi trong vô thức nhưng trong lòng lại không khỏi ẩn ẩn chờ đợi.


"Biết. Chị quá trầm lặng, nhút nhát mặt khác có thể do trên vai chị còn trọng trách Leader vậy nên chị trở nên càng im lặng. Nhưng đôi lúc chị cũng cảm thấy phấn khích hay quá mức stress và chị muốn phát tiết nó ra và dù dùng cách có hơi ngốc nghếch. Nhưng chị vẫn rất đáng yêu...JooHyunie"


Không khí trở nên thật là ngượng ngùng. Irene cố gắng che dấu cái mặt đang đỏ ửng của mình bằng cách chui vào chăn và tiến sát vào góc tường. Irene cảm thấy thực sự bối rối bởi những gì Wendy nói, hoàn toàn đúng, em ấy quá hiểu mọi người và trong đó có nàng. Irene không thể ngừng được trái tim đập loạn trong lồng ngực mình lúc này, nàng không biết làm cách nào để ngừng nó lại lúc này nữa, vì thế nàng lựa trọn cách xa Wendy một chút.


"Chị có muốn em ngủ cùng chị đêm này không?" - Wendy hỏi nhưng có vẻ như không cần sự đồng ý, cô xốc chăn lên tay nhanh nhẹn sờ tới bàn tay và bàn chân của Irene.


"K-Không cần-n" - Irene vội vàng đáp lại một cách lúng túng. Cảm nhận được bàn tay ấm áp của Wendy chạm tới tay chân lạnh lẽo khiến toàn thân cô có cảm giác như bị điện giật, tê dại và hốt hoảng.


Wendy nhíu mày nhìn cô gái lớn hơn đang cuộn mình trong chăn. Nếu là bình thường Irene đã hớn hở gật đầu và kéo cô vào chăn rồi nhưng hôm nay thật lạ lùng.


Vốn dĩ tay chân của Irene khá lạnh thế nên nếu không đủ ấm liền bị cảm. Những ngày đầu tiên gặp mặt, nước da của Irene khá là nhợt nhạt bởi đó sau khi vào chung một nhóm Wendy khá là lo lắng về vấn đề sức khoẻ của cô chị nhỏ bé này. Không quan tâm có được sự đồng ý hay không, Wendy hơi kéo mép chăn lên chui vào nằm sát với Irene, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo nhỏ bé ấy vào lòng.


Thân nhiệt của Wendy khá cao vì thế nên sẽ phần nào sưởi ấm được cho Irene. Wendy vẫn luôn thầm cảm ơn chúa vì thân nhiệt của mình.


Không giống Wendy thoải mái, ngay khi cảm giác được phía sau lưng trở nên ấm nóng, cơ thể Irene cứng ngắc, thậm chí còn không dám thở mạnh vì sợ sẽ làm cho Wendy phát giác được trái tim không yên ổn của mình. Nàng muốn cựa thoát thì hai tay của Wendy đã kịp vòng qua eo nắm chặt lấy tay nàng. Irene gần như toát mồ hôi vì sự động chạm này, tay Wendy quá nóng để khiến cho bàn tay lạnh lẽo của nàng ấm lên.


Thanh âm của Wendy kề sát tai nàng, nóng rát và dịu dàng.


"Ngủ thôi Hyunie của em, chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm ngày mai đấy"


Irene hít thở một cách gấp gáp và phấp phỏng, hãy nghe cái cách mà Wendy gọi nàng "Hyunie của em" - Aww, từ khi nào cô bé ấy có suy nghĩ đó nhỉ? Xem nào, nếu nàng cũng gọi Wendy là "Wanie của chị" thì sao nhỉ? Kya, thật rùng mình mà. Nhưng Irene thực sự thích suy nghĩ đó kể cả khi lúc này nàng đang không được tự nhiên bởi cái ôm của Wendy. Nếu như bình thường nàng không luôn kéo Wendy cùng mình ngủ chung thì hôm nay việc thoái thác thật dễ dàng. Thế nhưng mà... hmm dù sao thì Irene vẫn thích như vậy.


Irene lén cười khúc khích vì sự thích thú của mình. Nhưng nàng gần như không thể ngủ, cơ thể gò bó bắt đầu hơi mỏi vì không dám thả lỏng. Bình thường nàng muốn được Wendy ôm lắm, sao hôm nay việc này lại trở nên khó khăn quá vậy? Sau hồi lâu đấu tranh tư tưởng, Irene lấy hết dũng khí xoay người. Bây giờ nàng có thể ôm lấy vòng eo săn chắc của Wendy, rúc vào trong lòng em ấy mà ngủ ngon lành...


Thật sự thì hôm nay nàng rất khác thường, mọi ngày dù ở cùng Wendy một chỗ nàng đều không dám nói nhiều và đanh đá như hôm nay, đây đúng là trường hợp ngoại lệ mà. Nhưng không phải tất cả mọi việc đều có lí do của nó sao...?


Irene rụi mắt rầu rĩ ôm chặt lấy Wendy đi từ từ tiến vào giấc ngủ.


* * *


"Seulgi unnie, hình như hôm qua Wendy unnie không về Dorm"


Khi tất cả mọi người đang tập trung khởi động căng cơ thì Joy bất ngờ đặt câu hỏi, điều đó khiến mặt Irene đỏ bừng, nàng cố gắng lờ đi bằng cách tiếp tục động tác ép dẻo khó khăn của mình.


"Chị không để ý nữa" - Seulgi đáp lời sau đó nhìn về phía Wendy đang nhảy dây ở góc phòng - "Wendy, cậu đã ở đâu thế?"


"Mình ngủ ở phòng của Irene unnie" - Wendy trả lời bằng giọng mũi với hơi thở khó nhọc và nó nghe thật quyến rũ đối với ai đó.


"Aya~" - Tiếng la khẽ của Irene khiến cho cả ba người còn lại giật mình. Wendy lập tức buông dây nhảy ra và chạy tới đỡ Irene ngồi dậy, ánh mắt không che dấu sự lo lắng. Cô cẩn thận xem xét tay chân của cô gái lớn hơn, sự tỉ mỉ chỉ còn thiếu mỗi lột đồ ra khám của Wendy dành cho Irene khiến Joy và Seulgi đều chỉ có thể liếc nhìn nhau trong im lặng. 


"Chúng ta cần đi lấy thuốc trong phòng thay đồ thôi, Seulgi unnie" - Ngay sau đó Joy kéo theo Seulgi tung tăng chạy đi cứ như thể họ vừa được ai đó mời một bữa cơm.


Wendy nhíu mày nhìn theo hai cái bóng mũm mĩm kia đi xa rồi cô mới vội quay lại, ánh mắt đối diện với Irene... Đôi môi mấp máy định nói gì đó lại thôi.


Irene trông có vẻ khá tránh né cô gái nhỏ hơn, nàng tập trung ánh mắt nhìn xuống tấm thảm lót bên dưới chỗ ngồi của mình - "Chị xin lỗi" - Irene nói lí nhí trong mồm.


Wendy không đáp mà ngồi xuống kề sát với Irene, lúc này cô mới cố gắng hít thở một cách khó khăn vì hoạt động nhảy dây lúc nãy.


"Wanie, e-em ổn chứ?" - Biểu hiện của Irene cho thấy nàng đang rất lo lắng, nàng nhìn chằm chằm Wendy, dùng tay áo để lau mồ hôi giúp cô và hoàn toàn không hề nhận ra ánh mắt khó tin của Wendy đang chăm chú nhìn mình.


"Em ổn, đừng lo lắng" - Wendy giữ lấy tay Irene trấn an và cũng ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình - "Irene, chị mới vừa gọi em là gì...?"


"Chị..." - Irene bối rối tránh né ánh mắt kiên định của Wendy, nàng cố quay đi hướng khác khi biết rõ mặt mình đang nóng bừng và đỏ lên...


Wendy tiếp tục duy trì khoảng cách và cái nhìn trong im lặng thật lâu trước khi thở dài một tiếng rồi buông tay Irene ra: "Thôi bỏ đi... Hmm chị phải cẩn thận hơn, đừng để bị thương" 


Irene cảm thấy khá là thất bại, nàng dường như không cách nào làm rõ vấn đề của bản thân mình với Wendy. Nói với em ấy về tình cảm của nàng, nói cho em ấy hiểu thật là khó khăn... Và như bao lần khác, Irene tiếp tục cúi đầu: "Chị sẽ chú ý hơn, xin lỗi"


"Này..." - Wendy bỗng nhiên đề cao âm giọng. 


Trời ạ, thề có chúa, Irene đã run bắn lên vì giật mình. Đây là lần đầu tiên Wendy nói với âm giọng giống vậy. Thậm chí là không có kính ngữ.


"S-sao vậy?" - Irene run rẩy đáp lời. Sau ngày phá lệ hôm qua thì hôm nay nàng trở lại nguyên dạng với vẻ e dè nhút nhát thường thấy. 


"Đừng xin lỗi như thế chứ, trông chị cứ như đứa ngốc khi mà cứ mãi nói xin lỗi về những việc chị không làm gì sai cả ấy. Thật là..." - Wendy nhíu mày nhéo vào má Irene, động tác hết sức tự nhiên trước khi cô kịp nhận ra sự bất thường - "Aww, xin lỗi, em không nên làm thế" - Wendy cười nhạt vội đứng dậy. 


Irene nhận ra một chút không tự nhiên từ trong mắt Wendy. Nàng cảm thấy lúc này thật thích hợp để hai người có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về các vấn đề cá nhân. Thế nên nàng cũng bám vào tay cô để đứng dậy. Nhưng trước khi nàng kịp nói điều gì đó thì....


"Wanie Wanie, We're late láté láté..." - Dù chưa thấy bóng dáng người đâu nhưng âm giọng trong trẻo mà nhanh lẹ như tên bắn của Krystal đã lùa vào trước khi thân hình mảnh mai xinh đẹp kia kịp xuất hiện ở cửa.


Quần skinny đen kết hợp với sơmi và kính mát cũng màu đen. Krystal trông rất ngầu và sành điệu. Cô nàng trông có vẻ vội vàng nên âm vực càng tăng cao hơn.


Ngay khi nhìn thấy thân hình cao dáo đứng trước mặt Wendy đã nhăn nhó nhìn lại bộ đồ thể thao của bản thân mình: "SooJung ah, tớ nghĩ mình cần phải về dorm thay đồ nữa"


"Àbúả~ Wendy-shi à, giờ này mà chị còn chưa thay đồ là sao? Amber sẽ giết chết chúng ta đó" - Krystal cũng giúp Wendy một tay trong việc lườm nguýt bộ đồ của cô. Nhưng cô nàng cũng kịp thời nhìn thấy phía sau Wendy còn một thân hình nhỏ nhắn đứng im bất động suốt nãy giờ. May thay cô nàng vẫn kịp hoảng hốt đề cao âm giọng của mình: "Oh My God~ JooHyun unnie, chị ở đây nãy giờ mà em không biết. Xin lỗi unnie" 


"Không sao, mà hai đứa tính đi đâu sao?" - Irene mỉm cười lắc đầu tỏ ý không vấn đề gì với cô bé đáng yêu trước mặt. Thành thật mà nói với ngữ điệu luôn luôn quá đáng yêu đó Krystal dễ bị hiểu nhầm rằng không thật lòng hay là giả tạo. Tuy nhiên chỉ ai tiếp xúc lâu mới hiểu được Krystal là đứa trẻ tốt ra sao. 


Wendy và Krystal sinh cùng năm, cả hai đứa đều lớn lên ở nước ngoài vấn đề tuổi tác không được đề cao cho lắm nhưng Krystal vẫn tuân thủ theo đúng quy định của Hàn bằng cách gọi Wendy là chị, bởi lẽ con bé sinh vào tháng 10 còn Wendy sinh tháng 2. Mặc kệ Wendy vẫn xưng hô bằng tớ và cậu thì Krystal cũng luôn kiên trì gọi Wendy là chị theo đúng nguyên tắc. Đó chính là một trong số những nguyên nhân mà chả có lí do nào để giận cô bé được.

Hmm...tất nhiên là trừ việc cô bé quá thường xuyên quấn quýt lấy Wendy ra... 


"Ơ, Amber không mời chị sao? Hôm nay là party chuẩn bị cho Solo Debut của chị ấy" - Krystal vội vàng tháo kính xuống nhìn Irene chằm chằm bằng ánh mắt khó tin. Ai mà không biết Amber và Irene khá là thân thiết nên chả có lý nào Irene lại không được mời. Krystal thầm cảm thấy kì cục nhưng vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời.


Irene dường như nhớ ra điều gì đó, nàng giật mình nhìn chằm chằm vào hai đứa em cao hơn trước mắt mình trước khi luống cuống bỏ chạy: "Chị đã quên mất cuộc hẹn với Yoona unnie để đi mua quà lưu niệm cho Amber. Chết tiệt, giờ này làm sao để liên lạc với Yoona unnie được nhỉ?" - Irene bắt đầu hốt hoảng chạy tới chạy lui trong phòng để lấy áo khoác và túi đồ cá nhân.


"Aya~ thật tình. Để em gọi điện cho chị ấy. Chị chuẩn bị đi... chỉ mới 50 bẻ đôi thôi mà, không thể quá lú lẫn như thế được" - Krystal bĩu môi lầm bầm lầu bầu trước khi lấy điện thoại ra để gọi cho Yoona - "Này, Son SeungWan, chị còn đứng đó làm gì, mau thu dọn đồ đạc mà về Dorm đi chứ" - Krystal hất hàm về phía Wendy ra hiệu cho cô kết thúc màn ngẩn người của bản thân.


Wendy sau khi cất hết đồ vào túi sách lại bắt đầu đứng ngẩn người ra nhìn Krystal.

"Nhưng còn một vấn đề quan trọng, Seulgi và Joy muốn về nhà hôm nay. Hai người đó đã mua quà sẵn cho Amber unnie rồi, và tớ cũng hứa là sẽ đưa họ về nhà. Làm thế nào bây giờ?"


"Ashiii~ Son SeungWan. Chị... " - Krystal hét ầm lên nhưng vừa nhìn thấy Irene quay về phía mình thì ngay lập tức cũng kịp điều chỉnh lại xúc cảm - "Em sẽ gọi cho chị quản lí của mấy người mang hai cái người đó đó về nhà. Okay?" 

"Ờ. Vậy chúng ta đi thôi" - Wendy lúc này mới thở phào gật đầu kéo cánh tay Krystal đi nhưng cô nàng lại cố từ chối bằng cách quay ra phía sau ôm cánh tay của Irene: "JooHyun onnie à, cùng đi với tui em?" 


"Hai người đi đi, chị phải đợi Yoona unnie" - Irene gắng mỉm cười thật tự nhiên và cố gắng để không nhìn về phía Wendy đang đứng. 


Krystal ý nhị nhìn về phía Wendy trước khi tiếp tục nói chuyện với Irene ở phía này: "Hai người dạo này thân nhau quá. Nhưng Yoongie nói tụi em đưa chị về dorm thay đồ rồi chị ấy sẽ qua đó đón" 


Irene nhìn lại cô nàng một cách ngượng ngịu nhưng rồi cũng gật đầu. Cả ba từ từ tiến về phía bãi đỗ xe của công ty.


* * *

Trở lại Dorm. Cả Wendy và Irene đều ai làm việc nấy trong khi đó Krystal bên ngoài phòng khách bật TV lên để xem phim của mình đóng. Cũng khá nhanh để kết thúc công việc tắm rửa và thay đồ.

.

.

.

Sau khi mọi việc chuẩn bị hoàn tất, Wendy đứng ở cửa ra vào cùng với Krystal nhìn về phía ghế sofa mà Irene đang ngồi với vẻ mặt lo lắng: "JooHyun unnie, chị có chắc sẽ chờ một mình không? Hay cứ tới trước với tụi em đi?" 


"Ừm.m.. Tất nhiên rồi, Yoona unnie sẽ qua nhanh thôi. Hai người cứ đi trước đi. Đừng lo cho chị" - Irene mỉm cười gượng gạo quay lẹ về phía màn hình TV đang chiếu bộ phim My lovely girl của Krystal. Hành động rất không được bình thường của Irene lại nhanh chóng lọt vào đôi mắt tinh tế của Krystal... và dường như nó cũng không ngoại lệ đối với người nhạy cảm như Wendy. Nhưng dù Wendy muốn ở lại cỡ nào thì Krystal lại cũng rất quyết liệt trong việc muốn Wendy lập tức rời khỏi.


"Vậy chị cứ ngắm em đi nhé. Tụi em đi trước đây. Ảnhonggg ~ " - Krystal nghến chân lên nói vọng vào rồi nhanh chóng kéo Wendy mở cửa chạy đi.


Tiếng cửa gỗ cạch một tiếng đóng lại. 


Irene thở phào như chuốc đi gánh nặng. Nàng nằm phịch xuống ghế nhìn chằm chằm khuôn mặt Krystal trên màn hình TV đầy bất an. Nàng luôn tưởng tượng ra nụ cười giảo hoạt của cô bé mỗi lần nhìn nàng và Wendy, cứ như là cô bé biết được điều gì đó về tình cảm của nàng vậy... Hmm


Chết tiệt... Jung SooJung ~ 



T.B.C




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro