[ONESHOT] In That Dream, Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Author: yul_sic

Summary: Tôi luôn có một giấc mơ....

Pairings: Yulsic

Rating: [K] thôi

Category: general

Note:

1. Thanks Lú babe, Sen and đại huynh for beta

2. Đoạn đầu, có thể hiểu là...[e trong mắt tôi...]

3. Vik trong lúc tâm trí ko ổn định, xọ nọ nhìu thứ, loạn cảm xúc and based on 1 câu trong blog con bạn thân

4. Fic đầu tiên và có lẽ là cuối cùng.

5. Dành cho nàng....

...

Tôi luôn có một giấc mơ.

Về một người con gái xa lạ với mái tóc vàng óng cùng những ngôi sao.

Trong giấc mơ ấy, tôi học cùng lớp với nàng. Luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, nàng xinh xắn, học giỏi, lạnh lùng nhưng tất cả những thứ đó đều là vỏ bọc cho sự yếu đuối bên trong. Còn tôi, chỉ đơn giản là một con người, đến trường, về nhà trong im lặng, không ai biết đến và một hội bạn thân là kết quả của khả năng giao tiếp tệ hại.

Tôi-nàng, hai thế giới.

Và tôi gọi nàng là công chúa.

Tôi luôn có một giấc mơ

Trong giấc mơ ấy, luôn tồn tại một điều kì diệu mang tên nàng.

Jessica Jung.

Nàng rực rỡ như chính màu tóc vàng óng của mình. Hiển nhiên, hàng tá nam sinh lớp tôi cũng như lớp khác nguyện sống chết vì nàng. Và cũng hiển nhiên như thế, chuyện nàng nhận được những cái liếc xéo cùng hàng trăm câu chuyện thêu dệt về cuộc sống đời tư của nàng từ những kẻ ganh ghét đố kị chẳng phải chuyện lạ. Chúng khiến nàng mệt mỏi. Và, may mắn sao đó, nàng chọn tôi là bờ vai để nàng tựa vào.

Những lần đi chơi cùng nhau nhiều hơn, những cảm xúc được chia sẻ lấp đầy khoảng thời gian nhàn rỗi tôi hoặc nàng hay có. Tôi nhớ, mình sẽ luôn đèo nàng đi ăn ở một quán ăn nào đó mà nàng chẳng bao giờ để tâm, rồi sau đó nhâm nhi cốc trà sữa đắng ngét mà nàng thích gần nhà tôi hàng giờ đồng hồ và cuối cùng là đốt xăng bằng hơn chục vòng quanh công viên gần đấy, trước khi tôi đau đớn chỉ nàng xem cây kim trắng trắng đang ở gần vạch đỏ thế nào.

Trong khoảng thời gian đó, có không ít kẻ vẫn hay tán tỉnh nàng bằng những câu sáo rỗng tẻ nhạt. Nhưng nàng không quan tâm, chỉ lẳng lặng ôm sát lấy cánh tay tôi như một lời khẳng định “Bông có chủ rồi, phí lời vô ích”

Giây phút ấy, tôi tự gọi bản thân mình là hoàng tử.

Tôi luôn có một giấc mơ

Trong giấc mơ ấy, luôn chỉ có tôi và nàng cùng những kỉ niệm in hằn trong kí ức.

Tôi nhớ, có một lần tôi cố tình hờ hững với nàng. Nàng đã lo sốt vó cả lên, chật vật đi tìm tôi suốt hai ngày liền. Nàng hỏi hết thảy những đứa bạn nàng quen về tin tức của tôi, khiến chúng phát bực khi nàng cứ hỏi mãi, dù cho cái đồ ngốc ấy biết, rằng nếu ngay cả nàng còn không tìm được tôi, sẽ chẳng ai khác có thể.

Tôi nhớ, nàng không hay cười. Nhưng đi với tôi, nàng cười rất nhiều dù những câu chuyện tôi kể tẻ nhạt thế nào đi nữa. Tôi cũng nhớ, tôi và nàng đã hứa với nhau rất nhiều…

“Mệt lắm hở?”

“Ừ, ước gì có người cõng mình lên hết mấy bậc thang này!”

“Suốt đời cũng được!”

“Hứa nhé? Mà tớ không ác đến thế đâu, chỉ cần đừng buông tay tớ ra thôi!”

“Ừ, hứa! Sẽ không bao giờ buông tay”

Lúc đó, “hoàng tử” đã tự mang một lời hứa suốt đời với “công chúa”.

“Hẹn hò với tớ nhé?”

“Xin lỗi, chúng ta không thể.”

“Vì sao?”

“Vì cậu là Kwon Yuri, không phải Kwon Yul. Và, tớ đã có Soo Hyun.”

Tôi luôn sống trong giấc mơ của mình.

Trong giấc mơ ấy, chỉ tồn tại nàng, tôi và những thứ gọi là kỉ niệm tôi tự dựng nên.

Cho đến khi nàng nói với tôi điều đó.

Tôi biết, mình phải tỉnh dậy rồi.

Đời không thiếu kì tích, nhưng đừng trông mong kì tích sẽ đến với mình.

Đôi khi tự hỏi, nếu một ngày nào đó nàng mất đi Soo Hyun, liệu tôi sẽ lại mơ tiếp giấc mơ dang dở của cuộc đời mình?

Không có ai đánh thuế hi vọng vậy tại sao tôi lại không cho mình cái quyền được hi vọng? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro