[ONESHOT] It's Love - YoonYul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

It’s Love

Tên tác giả: hanjin

Tình trạng: hoàn thành

Rating: [K+] 

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả.

Thể loại: General.

Pairings: YoonYul

Nó thong thả bước vào quán bar quen thuộc mà lâu rồi nó không ghé đến. Dạo này cứ bị ông bố nhồi nhét cho mấy công việc ở tập đoàn, nó cứ như bị nhốt vậy. Hôm nay, nó đã giúp công ty kí được một hợp đồng lớn nên mới được thả ra khỏi nhà như thế này. Nó thật nhớ cái ngày xưa quá, không lo lắng chuyện công ty, thích gì làm đó. Còn giờ thì cứ như bị cầm tù vậy.

- Khách quen. – Tiếng nói vang lên khi nó vừa bước chân qua cổng bar – Sao lâu quá không tới đây?

- Lee Tuek oppa. – Nó nhếch môi cười – Bị ông già giữ chân.

- Anh có đọc báo. – Lee Tuek mỉm cười – Thấy nhóc dạo này được xưng tụng là thần đồng kinh tế.

- Mấy cái đó em đâu có cần – Nó bước lại quầy bar, ra hiệu thức uống quen thuộc của mình, Whisky.

Nó lơ đãng ngó quanh quán bar, hình như Lee Teuk có nói gì nữa rồi mới bỏ đi nhưng mà nó vốn chẳng còn nghe nữa rồi. Nó cũng chẳng quan tâm làm gì, vì ánh mắt nó giờ đây đang chú ý tới một cô gái đang ngồi ở một chiếc bàn gần đó. Khuôn mặt ấy quá ngây thơ, chiếc váy trắng trên người dường như càng khẳng định suy nghĩ của nó. Một cô bé quá ngây thơ để có thể vào đây. Hững hờ nhìn chàng trai bên cạnh đưa cho cô gái ly rượu, nó chỉ cảm nhận được một điều, đểu giả. Lại nhếch môi cười, nó biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra, tên đó chắc chắn sẽ bỏ rơi cô bé tội ngiệp đó sau hôm nay thôi. Chợt cảm thấy hứng thú, nó đứng lên, bước lại chỗ cô gái.

Trước khi chiếc ly kịp đưa đến tay cô gái, thì đã bị giữ lại bởi nó. Cả tên đó và cô gái cùng nhìn nó ngạc nhiên.

- Đừng có xài cái trỏ bỉ ổi đó. – Nó vẫn thản nhiên nói với tên đó rồi quay sang cô gái – Chỗ của cô bé không phải là ở đây đâu.

- Con nhỏ này, mày làm gì vậy hả? – Tên đó rít lên

- Làm việc tốt. – Nó tặng cho tên đó một nụ cười kinh bỉ rồi nắm tay kéo cô gái đi về phía quầy bar.

Cô gái chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn cứ đi theo nó bỏ lại tên kia nhìn theo tức tối. Tên đó nhanh chóng đứng dậy nhưng chưa kịp làm gì thì Lee Tuek đã xuất hiện giữ hắn lại.

- Bình tĩnh ông anh.

- Con nhỏ kia, đứng lại đó cho tao. – Tên đó bị giữa chặt nhưng vẫn hét lên

Nó quay lại, nhíu mày nhìn tên đó. Và chỉ trong một tíc tắc thôi, tên đó đã lãnh ngay một cú đấm thẳng vào mặt. Tuy không tới nỗi ngã lăn quay, nhưng tên đó dường như cũng choáng váng. Một lúc sau khi đã định thần trước đòn tấn công quá nhanh, hắn định xông lên đánh lại thì Lee Tuek giữ hắn lại nói gì đó. Tên đó sa sầm nét mặt rồi nhanh chóng chuồn thẳng.

Nó kéo cô gái ngồi xuống cùng với mình tại quầy bar. Cô gái vẫn nhìn nó không rời, còn nó thì chẳng quan tâm nữa, chỉ đưa ánh mắt lơ dãng nhìn về phía ly rượu của mình.

- Nhóc đổi khẩu vị khi nào vậy? – Lee Tuek tiến về phía nó

- Không. – Nó thản nhiên – Tự nhiên có hứng thôi.

- Cô bé. – Tên Lee Tuek quay sang cô gái vẫn đang nhìn nó với dấu hỏi to tướng – Trong ly rượu đó có thuốc, nếu cô mà uống vào thì chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp xảy ra đâu.

- Có … có thuốc – Cô gái lắp bắp – Sao mấy người biết là có thuốc chứ?

- Cô quen hắn được bao lâu rồi? – Nó đột nhiên quay sang hỏi – Cô hiểu rõ về hắn chứ?

- Chỉ mới một tháng thôi. – Cô gái cúi đầu – Là anh ta mời tôi đi chơi nhiều lần rồi. Từ chối hoài không tiện nên lần này tôi đi.

Nó nhếch môi cười. Chẳng bết cô gái này tốt bụng hay là quá tin người nữa. Lần đầu đi chơi mà vào đây, hơn nữa còn uống rượu nữa chứ.

- Cô hên đấy. – Lee Tuek mỉm cười đưa cô ly rượu – Nếu không gặp nhóc này thì cô thế nào cũng bị thiệt rồi.

Chỉ vài phút sau thì cô gái đổ gục xuồng bàn. Nó nhìn qua rồi nhanh chóng quay lại ly rượu của mình.

- Sao lại làm thế ?

- Giúp nhóc một chút mà. – Lee Tuek mỉm cười gian manh.

- Không. – Nó nói mắt không them nhìn hắn – Không phải hứng thú kiểu đó. Thế này thì không thú vị gì cả.

- Anh quên mất là nhóc luôn có cách của mình.

- Biết thì tốt. Được rồi. Để cô ấy ở đây, anh đi đi.

Lee Tuek nhìn nó mỉm cười rồi bỏ đi. Nó nhìn lại cô gái đang gục xuống bàn cạnh nó. Cô gái có nét đẹp trong sáng, thật không nên ở một nơi như thế này. Nó đỡ cô đứng lên, định bước ra xe. Nhưng chưa kịp đi bước nào thì một cô gái khác đã bước tới chỗ nó. Nó nhìn xoáy vào cô. Mái tóc dài màu đen dể xõa, chiếc áo thun trắng cùng ghilê khoát ngoài kết hợp cùng chiếc quần jean. 

Đơn giản nhưng sao khiến nó thấy cô quyến rũ đến lạ.

Cô bước tới chỗ nó, đưa tay đỡ lấy cô gái ngây thơ đang nằm trong vòng tay nó, nhẹ buông lời rất lịch sự.

- Nó là em gái tôi. Tôi sẽ đưa nó về.

Cô không nhìn nó, chỉ chú ý đến em gái mình. Đỡ em gái cô từ tay nó, cô bước thẳng ra khỏi quán bar. Nó không suy nghĩ gì cả, nhanh chóng bước theo cô.

Đặt em gái mình lên taxi rồi cô mới quay lại nhìn nó. Nó có thể thấy trong mắt cô là một sự kinh thường nhưng giờ đây nó không còn quan tâm điều đó nữa.

- Cô là một người tồi tệ, sao lại có thể dụ dỗ em gái tôi như thế. – Bỏ đi vẻ lịch sự ban nãy trong bar, cô nhìn nó đầy giận dữ. – Đừng bao giờ tìm em tôi nữa.

Nó vẫn chưa kịp nói một lời, chiếc taxi đã phóng đi mất dạng. Nó bất chợt mỉm cười thú vị.

Lần đầu tiên nó gặp cô, nó bị cô thu hút.

Lần đầu tiên cô gặp nó, cô hiểu lầm. 

Nó lang thang trong khuôn viên một khách sạn. Nó không chắc đây có phải một khách sạn hay không nữa, chỉ biết là nó đang ở trong một bữa tiệc. Một bữa tiệc chán ngắt và nó không thích ở cùng những người đó. Với nó thì quán bar thích hợp với nó hơn là một nơi đầy những sự khoe khoang và giả tạo như thế này. Vì thế nó tìm cho mình một không gian riêng chỉ có nó. Nhưng hình như không hẳn là chỉ có nó.

Một người tiến về phía nó.

Là cô.

Chiếc váy đen dài ôm gọn từng đường cong của cô, để lộ bờ vai trần. Chiếc vòng cổ làm nổi bật làn da màu chocolate của cô. Một lần nữa, nó lại bị cô thu hút. Đôi mắt nó không thể rời khỏi cô.

- Cô cũng ở đây sao? – Cô bước lại mỉm cười hỏi

Nó ngạc nhiên, hình như thái độ này hơi khác với nó nghĩ.

- Được mời dự tiệc. – Nó mỉm cười, nói ngắn gọn.

Cả hai lại chìm vào im lặng. Nó nhìn cô, hình như cô muốn nói gì đó. Nó cũng im lặng chờ đợi. Nó thường ít khi nói nhiểu trước mặt người lạ. Một lúc sau, cô mới lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng xung quanh cả hai.

- Chuyện lần trước, … à … – Cô có vẻ khá lúng túng – Tôi … uhm … xin lỗi cô.

Nó mỉm cười nhìn cô chờ đợi.

- Lần đó tôi có hơi nóng nảy đã hiểu lầm cô. – Cô hít một hơi rồi mỉm cười – Em gái tôi đã kể lại cho tôi biết.

- Không sao. – Nó nói đơn giản. – Tôi cũng không nhớ chuyện đó.

Cô nhìn nó mỉm cười, nó lại không thể dứt khỏi cô rồi. Sao mọi việc cô làm đều khiến nó chú ý vậy chứ?

- Sao cô lại ra ngoài này vậy?

- Tôi không thích hợp với không khí đó. – Nó vẫn nhìn cô. – Có lẽ không khí trong quán bar thích hợp với tôi hơn.

- Cô thật kì lạ.

Nó nghe thấy nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười.

- Tôi cũng không hợp với không khí trong ấy. – Cô nói chỉ vào bữa tiệc bên trong – Nhưng tôi thật không biết mình thích hợp với nơi nào.

- Nơi mà cô thấy thoải mái.

- Có lẽ vậy.

Lần thứ hai nó gặp cô, nó vẫn bị cô thu hút.

Lần thứ hai nó gặp cô, nó muốn có cô.

Lần thứ hai cô gặp nó, ác của về nó của cô đã bị phá vỡ.

Lần thư hai cô gặp nó, cảm xúc trong cô bị xáo động.

Nó lại bước vào quán bar quen thuộc. Nhưng hôm nay không phải tình cờ, nó vào tìm người. Vừa bước chân vào quán nó đã thấy cô ngồi ngay tại quầy bar. Xung quanh có biết bao nhiêu người. Nhanh chóng bước tới chỗ cô, đuổi hết tất cả những kẻ kia đi. Nó ngồi xuống ngay bân cạnh.

- Sao thế?

Nó ghét khi nhìn thấy cô thế này. Quá nguy hiểm. Chiếc váy màu đen ngắn để lộ đôi chân dài thẳng tắp của cô. Đôi vai mịn màng ẩn hiện dưới mái tóc màu nâu hạt dẻ càng khiến bất cứ người nào cũng muốn nhào tới cô bây giờ. Quá quyến rũ. Cô đang định biến mình trở thành con mồi trong quán bar này hay sao?

Cô ngẩng lên nhìn nó, đôi mắt sưng hút, hình như cô đã khóc. Cô mỉm cười khi thấy nó

- Không ngờ lại gặp cô ở đây.

- Nơi này tôi thường đến mà. Tôi từng nói tôi thích hợp với nơi này hơn.

- Tôi có nhớ.

- Còn cô? Sao lại ở đây? Lại còn nhuộm tóc nữa?

- Thất tình. Nhuộm tóc để thay đổi. Uống để quên đi. – Cô cười chua chát.

- Còn thiếu đấy. – Nó ghé sát tai cô thì thầm một cách quyến rũ – Thiếu một người để làm con mồi tiêu khiển. Tôi sẽ tình nguyện làm con mồi đó.

Dứt lời thì môi nó lướt trên tai cô rồi trượt dần xuống môi. Cả hai chỉ dừng lại khi cảm thấy không khí là cần thiết. Cô nhìn nó, nó nhìn cô. Và cô kéo nó đi.

Chiếc taxi dừng lại, cô loạng choạng bước xuống, kéo nó vào khách sạn năm sao trước mặt. Kéo nó vào phòng, cô nhanh chóng đẩy nó lên thẳng chiếc giường kingsize. Trước khi cô kịp làm gì thì nó đã nhanh chóng lật cô lại, khiến hai người tráo đổi vị trí.

- Có thật cô muốn thế này không?

- Cô muốn làm con mồi mà. – Cô nói với khuôn mặt đỏ bừng vì rượu hay vì nó.

- Nhưng nếu vậy thì tôi có điều kiện đó. – Nó mỉm cười nhìn cô. – Tôi sẽ trở thành con mồi của cô, nhưng cô cũng sẽ thuộc về tôi.

- Tôi thuộc về cô.

Lần thứ ba nó gặp cô, nó ràng buộc mình với cô.

Lần thứ ba nó gặp cô, nó có được cô.

Lần thứ ba cô gặp nó, cô thuộc về nó. 

Nó đang lái xe như bay trên đường chỉ để duổi theo xe cô. Cô đi đâu mà không nói với nó một tiếng vậy chứ? Nếu nó không gọi về nhà thì chắc có lẽ cô cũng chẳng nói cho nó biết đâu.

Chiếc xe của cô dừng lại ở một nhà hang sang trọng. Chỉ vừa bước xuống xe, ngay lập tức một người đàn ông đã bước tới chỗ cô với bộ vest lịch lãm. Cô mỉm cười khoát tay y bước vào nhà hang. Đợi cho cô khuất bóng sau cánh cửa nhà hang, chiếc xe của nó mới trờ tới. Nó đang tức giận, sao cô có thể cười như thế với tên đó cơ chứ. Cô thuộc về nó, tất cả thuộc về nó, kể cả nụ cười đó. Nó không muốn ai chạm tay vào đồ của nó cả.

Tên đó là ai chứ? Muốn đấu với nó sao?

Nó nhếch môi cười.

Quay xe về, nó biết là không nên vào đó, cô không thích thế.

Nó đã có được thứ mình nhắm tới?

Nó và cô đã dọn về ở trong căn hộ riêng của nó. Cả hai nhà hình như cũng chẳng phiền lòng lại còn khá ủng hộ cả hai. Tất cả cũng chỉ vì lợi ích của hai công ty thôi. Nó biết chắc là như thế. Từ khi cô về sống với nó, nó không cho cô tới công ty, mọi việc trong công ty cô đều giao lại cho người khác. Tất nhiên là để cô ở nhà nó sẽ yên tâm hơn là để cô ra ngoài làm ăn với những kẻ khác. Nó lo sợ mất cô bất cứ lúc nào. Nhưng nó biết, mặc dù không trực tiếp tham gia, nhưng mọi việc đều thông qua cô mà tiến hành. Từ khi có cô rồi, nó cũng chẳng còn tới những quán bar nữa. Đó là điều kiện cô đưa ra khi nó muốn cô ở nhà.

Mọi khi nó về tới nhà, cô đều đang đợi nó, đến hôm nay nó lại đang dợi cô. Chưa bao giờ nó biết việc chờ dợi một người khác lại chán tới vậy. Vậy mà cô đã dợi nó mà không có chút tha vãn. Ừ thì cũng có điều kiện, nhưng cái điều kiện đó đâu ăn nhằm gì tới nó.

Tiếng xe vang lên dưới sân cắt ngang suy nghĩ của nó về cô. Nó biết cô đã về nhưng không hề bước xuống. Nó nằm trên phòng đợi cô.

Cô vào phòng, không nói với nó tiếng nào, chỉ lấy bộ đồ rồi tiến thẳng vào phòng tắm. Nó nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt mình mà tức tối. Cô đang làm gì vậy? Chọc tức nó sao? Hình như hôm nay cô đã chọn nhầm ngày rồi.

Cô bước ra khỏi phòng tắm và nhanh chóng tiến tới giường.

- Yoong ngủ thì tắt đèn nhé. 

Chỉ vừa nghe cô nói thế, nó đã giang tay kéo cô ngã lên người nó. Nhanh chóng lật người lại, nó ấn người nó xuống người cô.

- Hôm nay em đã đi đâu? – Nó nghiêm mặt hỏi.

- Yoong biết mà còn hỏi sao? – Cô mỉm cười nhìn nó

- Em biết tôi theo em? – Nó ngạc nhiên hỏi

- Tất nhiên là thế.

- Em giỏi ha. – Nó mỉm cười – Vậy người đó là ai?

- Bạn bè, đối tác làm ăn, kẻ theo đuôi. Yoong nghĩ sao cũng được.

- Tên đó mà nghe em nói thế này thì hắn đau lòng chết mất – Nó bật cười nhìn cô – Yoong nhận thấy hình như hắn có ý với em.

- Thế sao? Tiếc là em không có. Em chỉ thuộc về Yoong thôi. – Cô nhìn nó đầy yêu thương – Đó là lời hứa của em mà.

- Chỉ vì lời hứa thôi sao? – Nó lần bầm một cách thất vọng.

- Nếu không vì lời hứa đó thì Yong muốn nó bắt nguồn từ điều gì?

- Em hãy thử yêu Yoong đi.

- Không thể thử được. Vì em đã thuộc về Yoong cả về thể xác lẫn linh hồn rồi. Chỉ có Yoong thôi. Yoong không thuộc về em. Người nên nói câu đó là em mới phải.

Nó bật cười nhìn cô. Cô vẫn cứ như ngày nào.

- Ừh. Thì bây giờ Yoong sẽ thuộc về em.

Cô rướn người dặt lên môi nó một nụ hôn.

- Em yêu Yoong.

Nó chính thức có được cô, hoàn toàn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro