...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là đau đớn. Yêu là ngọt ngào, là cay đắng. Tình yêu không phân biệt ranh giới, cũng chẳng hề có rào cản. Chỉ cần có tình cảm với nhau thì đã có thể gọi là yêu. Nhưng trong trường hợp này, có thật sự là như vậy? Tuy chỉ là tình yêu đơn phương nhưng cũng đã đủ cứu sống một con người. Tuy rằng sẽ không thể ở bên nhau nhưng vẫn cứ yêu. Dù có phải chết, dù có đau đớn đến thế nào cũng nhất quyết không từ bỏ. Vì đơn giản đó là yêu. Và bởi vì tất cả đều sẽ ổn nên họ mới yêu. It's Okay Even If It Hurts

Sẽ ổn thôi thậm chí nếu em không nhìn thấy

Nếu em ngừng hơi thở, điều này cũng chẳng sao cả

Nếu em có thể gặp anh một lần nữa

Nếu em có thể trao trọn cho anh trái tim em

- Đến đây, đến với ta!

Jiyeon bước đi trong khoảng không gian rộng lớn, cố gắng tìm âm thanh vừa vang lên. Dù chỉ là mò mẫm từng bước đi, cô vẫn cảm nhận rất rõ giọng nói đó đang mời gọi mình.

- Ta đây này, bước đến đây với ta, chỉ một chút nữa thôi!

Tiếng nói ngọt ngào đó vẫn tiếp tục lôi kéo cô gái nhỏ. Trong không gian tối tăm, những bước chân vô định lắng nghe hướng âm thanh phát ra. Từng bước một đều có vẻ hơi ngập ngừng và hoảng sợ. Rốt cuộc, đây à đâu?

Thần chết mỉm cười đứng bên chiếc thuyền, chờ đợi giờ phút lấy đi sinh mạng mỏng manh đang tìm kiếm mình. Chiếc lưỡi hái trên tay cô sẽ kết liễu con người yếu ớt ấy và mang linh hồn cô ta về lâu đài của cô.

- Ta đang chờ ngươi đây, nhanh lên, ta vẫn ở đây thôi mà!

Lại một lần nữa thần chết lên tiếng. Khoảnh khắc ấy đang rất gần, cô sắp có được thứ mà cô mong muốn. Chỉ cần có được mạng sống của cô gái này, cô sẽ có được quyền năng mạnh nhất, chiếc chìa khóa mà cô đang tìm kiếm, đã xuất hiện.

Cô gái trẻ vẫn không thể biết được mình đang đi theo chiều hướng nào. Giọng nói vang vọng khắp tâm trí cô vẫn đang mời gọi những bước chân của người sắp chết. Một bước...hai bước...rồi ba bước...cô đã đứng bên chiếc thuyền.

Thần chết mỉm cười hài lòng, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cô gái trẻ gần như không còn nhận thức được điều gì, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chiếc lưỡi hái được nhấc lên một cách nhanh chóng, trong chớp mắt, nó đã kề sát cổ người tội nghiệp. Quá dễ dàng để lấy mạng con người này. Chỉ một vết cắt nhẹ vào cổ, sinh mạng này sẽ thuộc về thần chết và cô sẽ có tất cả.

Trong thâm tâm thần chết, giọng nói vang lên thật rõ ràng. Phải rồi, thời khắc quan trọng nhất, điều mà cô chờ đợi từ lâu. Chỉ một vết cắt mà thôi...

Nhưng thần chết đã không làm thế. Chiếc lưỡi hái rơi khỏi tay, rớt xuống đất một cách nặng nề. Khuôn mặt xinh đẹp kia đang xâm nhập vào tâm trí của thần chết. Thật nhẹ nhàng, cô hôn vào đôi môi nhợt nhạt ấy, cảm nhận cái vị ngọt ngào ấy. Thần chết đang bị lôi kéo.

Ánh trăng le lói trong không gian màu đen từ từ tỏa sáng. Giờ đây, có thể nhìn rất rõ con người trước mặt mình. Một cảm giác kỳ lạ trong tâm trí cô trỗi dậy. Vuốt nhẹ khuôn mặt ấy, thần chết cố gắng tìm kiếm những mảnh vỡ ký ức trong tâm hồn mình. Nhưng vô ích.

Con người trước mặt biến mất khu thần chết ngước mặt lên. Thời khắc cô chờ đợi đã qua rồi. Phải rất lâu, thời khắc này mới diễn ra một lần nữa. Trong phút chốc, những bàn tay vô hình nắm lấy vị thần chết trẻ tuổi, nhấc bổng cô lên giữa không trung. Như một con rối, thần chết ngã người về phía trước.

Thần chết bị ném vào một không gian khác, xinh đẹp và huyền ảo. Hiểu rồi. Từ bây giờ cho đến khi con người kia chấp nhận cái chết, họ sẽ gặp nhau tại nơi này, trong những giấc mơ.

Thần chết biết, cô không thể tự tiện cướp đi một sinh mạng nào, phá vỡ quy luật của tự nhiên như thế. Kẻ cai quả bóng đêm đã đưa cô vào không gian này, tức là muốn cô phải thuyết phục con người đó tự sát, ép cô phải gieo rắc vào tâm hồn đó sự xấu xa và tồi tệ của thế giới mà cô ấy đang sống, để ép buộc linh hồn đó phải theo cô.

Ngồi trên cành cây, dưới ánh trăng bạc lung linh linh huyền ảo, hình cảnh thần chết với đôi cánh màu đen đơn độc in bóng xuống mặt nước. Những chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống hồ nhưng không chạm vào mặt nước, chúng biến mất ngay sau đó. Cõi mộng là nơi mọi thứ có thể xảy ra.

Gió thổi nhè nhẹ làm cho những tán lá đung đưa, tạo nên âm thanh leng keng như một tiếng chuông báo hiệu. Thần chết bình thản ngồi đó, chờ đợi kẻ sắp đến.

Những âm thanh của tiếng lá cây và tiếng chuông đan vào nhau, tạo thành một sự hòa âm tuyệt vời. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng lá cây bị đạp vang lên khô khốc.

Trăng đêm nay thật sự rất tròn. Ngồi trên cây, bàn tay thần chết nắm chặt chiếc lưỡi hái. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía mặt trăng, để tâm hồn cô lơ lửng trong những chiều không gian khác nhau.

- Người là ai?

Giọng nói trong vắt vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Thần chết cúi đầu xuống nhìn con người nhỏ bé bên dưới. Khẽ quay đi, cô mở bung lòng bàn tay, để cho những cánh hoa hồng màu trắng bay đi trong gió.

- Ta không biết.

- Còn tên thì sao?

- Người ta gọi ta là Hyomin.

Đôi môi của thần chết run rẩy nhắc lại cái tên đã bị chôn vùi từ lâu. Hyomin, tên của cô.

- Đây là đâu?

- Cõi mộng.

- Tại sao người lại ở đây?

- Vì ta nên ở đây. Nói cho ta tên của ngươi!

- Jiyeon.

Chưa bao giờ Hyomin nghĩ mình phải ngồi nói chuyện với một con người. Trong cái không gian huyền ảo này, cô ngồi im lặng trên cây, không nói gì. Jiyeon cũng thế. Như bị tù túng, cô gái trẻ chỉ nằm trên bãi cỏ rộng lớn, chẳng làm gì.

Thỉnh thoảng, Hyomin lại đưa mắt liếc nhìn Jiyeon. Cô gái nhỏ đang ngồi thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Như bị một sức hút kỳ lạ, thần chết nhẹ nhàng bay xuống khỏi cây cổ thụ, bước đi trên mặt nước và dừng lại tại bãi cỏ.

Có một điều gì đó thật lạ lùng ở người con gái này khiến cô không biết phải giải thích như thế nào. Ngay lúc này đây, thần chết chỉ muốn nằm xuống bên cạnh cô mà thôi.

Jiyeon đứng dậy và tiến về phía Hyomin. Nhẹ nhàng ôm lấy Hyomin. Bóng dáng thần chết thật quen thuộc giống như một người đó mà cô từng biết.

Hyomin im lặng. Cảm giá này ấm áp quá. Lâu lắm rồi, cô mới cảm nhận được. Hơi ấm này, mùi hương này...thật khó để cưỡng lại.

Hyomin đáp lại cái ôm ấy. Vòng tay ôm lấy Jiyeon. Nhưng khi bàn tay cô vừa chạm vào người cô gái ấy thì Jiyeon bỗng tan biến, chỉ còn lại những cánh hoa hồng đỏ thẫm.

Cảm giác đó là gì? Con người ấy...thật ra là ai?

Em phải chờ đợi bao lâu nữa để anh hiểu những cảm xúc này?

Em phải khóc đến khi nào để dòng lệ có thể khô đi?

Đêm tiếp theo, Jiyeon lại lạc vào cõi mộng. Có một tiếng hát văng vẳng từ xa. Dù không biết là gì, cũng chẳng rõ phía trước là đâu, trong vô thức, cô gái trẻ đi theo tiếng vọng đó, tìm đến nơi bắt đầu âm thanh ấy.

Hyomin ngồi dưới gốc cổ thụ lớn, khe khẽ hát một bài hát quen thuộc nào đó vừa mới nhớ ra. Trong tâm trí cô, đó là những ký ức mơ hồ về một con người kỳ lạ. Không thể nhớ được khuôn mặt đó, cũng chẳng thể nào chạm vào hình bóng đó, thần chết lặng lẽ ngồi ở đấy, chìm trong những ký ức đứt quãng.

- Hyomin!

- Ngươi gọi ta sao?

- Ừ.

- Sao thế?

- Bài hát đó, người biết hát bài hát đó sao?

- Ta không nhớ. Nó nằm trong tâm tí ta. Tự nó tìm đến với ta.

- Thế sao? Tuyệt thật.

- Ngươi có biết vì sao ngươi đến được đây?

- Không biết! Nhưng có lẽ chỉ là sự ngẫu nhiên. Tôi không thể nào mơ một giấc mơ hai lần được. Sau khi tỉnh dậy thì sẽ kết thúc thôi. Chỉ là không thể nào nghĩ lại gặp người ở đây lần nữa.

- Ngươi cho đó là sự ngẫu nhiên? Hay là trùng hợp? Nên nhớ, trên đời này, không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là đương nhiên!

- Là ý gì?

- Ngươi được sắp đặt để đến đây và gặp ta. Đó là một sự sắp xếp. Tuyệt đối không phải là trùng hợp.

- Ý người là chỉ có chúng ta ở đây?

- Phải! Chỉ có ta và ngươi.

- Vậy thì...người là ai? Và người muốn gì ở tôi?

- Người ta gọi ta là thần chết. Và thứ ta muốn ở đây, là mạng sống của ngươi.

~oOo~

Jiyeon sợ hãi đưa mắt tìm kiếm lối ra. Trong cái không gian yên ắng này, chỉ cần một chút sơ suất, cô có thể bị Hyomin phát hiện. Chạy và chạy. Đêm thứ 3 cô đến nơi này cùng với nỗi sợ hãi tột cùng.

- Không cần phải trốn ta đâu!

Hyomin đứng trên cây, cuối xuống nói lớn. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cô ánh lên một nét đẹp bí ẩn. Mái tóc nâu xõa trên vai, đôi cánh đen và bộ quần áo màu đen đặc trưng cùng chiếc lưỡi hái làm cho thần chết trở nên cô đơn và lạc lõng.

Hyomin nhảy xuống khỏi cành cây, đứng sát bên Jiyeon. Cô gái trẻ ngồi phịch xuống đất sợ hãi. Chiếc lưỡi hái của Hyomin kề gần sát cổ cô. Rồi thật nhẹ nhàng, thần chết cuối người xuống thật thấp, chuẩn bị lấy đi sinh mạng của cô gái trẻ.

Jiyeon nhắm mắt lại tuyệt vọng, chờ đợi cái chết một cách bình thản nhất có thể. Hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt cô làm cho sự sợ hãi càng lớn hơn.

- Trông ngươi thật buồn cười! Đùa với ngươi thích thật đấy.

Hyomin bỗng bật cười, ném lưỡi hái ra xa.

- Hả? Ý người là...

- Ngươi nghĩ ta giết ngươi thật sao?

- Chẳng phải người...

- Ta chỉ là đùa thôi mà!

- Người thật đáng ghét!

Jiyeon nhăn mặt. Cái hình ảnh ấy sao thật đáng yêu. Cứ như là đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Trong một phút, trái tim thần chết lệch đi một nhịp.

- Người luôn sống ở đây sao?

- Phải.

- Thật cô đơn!

- Ngươi hiểu sao?

- Ánh mắt của người thể hiện điều đó. Ở đây là cõi mộng, vậy người có thể mơ đúng không?

- Phải.

Không nói gì, Jiyeon hôn nhẹ lên má Hyomin khiến tim thần chết lại đập sai nhịp.

- Người ta bảo rằng nếu được hôn vào má trước khi đi ngủ thì sẽ không gặp ác mộng đâu. Người ngủ đi!

Hyomin nằm lên người Jiyeon, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Bên tai thần chết, văng vẳng một bài hát nào đó thật êm ái và dịu dàng. Chúng đưa cô vào giấc ngủ nhanh chóng. Hãy mơ một giấc mơ thật đẹp.

Rốt cuộc cảm giác này là gì? Tâm trạng của cô lúc nãy là như thế nào? Khuôn mặt Jiyeon khi cười thật sự là đáng yêu và trẻ con. Cô đang bị chi phối?

Thời gian trôi qua nhanh hơn, tình cảm của Hyomin cũng lớn dần. Dù biết là cô không thể đến được với Jiyeon nhưng Hyomin vẫn không thể vứt bỏ được tình cảm của mình. Đã bao nhiêu lần cô kìm nén những giọt nước mắt của mình? Đã bao nhiêu lần trái tim cô đau nhói khi Jiyeon kể về người yêu của cô ấy? Nhưng đau đớn cũng sẽ ổn thôi. Vì Hyomin yêu Jiyeon.

Có phải vì yêu anh mà giờ tim em đau nhói?

Có phải em đang bị trừng phạt vì đã trót yêu anh quá nhiều?

Thậm chí nếu có mất tất cả, chỉ cần có anh thì em sẽ ổn

Lại một lần nữa lạc vào nơi này, Jiyeon bước về phía cây cổ thụ to lớn với hy vọng được gặp lại Hyomin. Ngước lên cành cây cao, cô đưa mắt tìm kiếm Hyomin nhưng thần chết không ở trên đó, cô ấy đang ngồi bên bờ hồ, mái tóc nâu tung bay trong gió.

Tiến về phía Hyomin, Jiyeon ngồi xuống bên cạnh, im lặng và nhẹ nhàng. Họ cứ ngồi yên như thế cho đến khi Jiyeon lên tiếng

- Sau này chúng ta sẽ vẫn gặp nhau ở đây, đúng không?

- Phải.

- Vậy chúng ta sẽ tiếp tục là bạn nhé!

Bạn? Vậy ra trước giờ Jiyeon chỉ xem Hyomin là bạn thôi sao? Chỉ là một người có thể tâm sự và chia sẻ những gì Jiyeon không thể nói được?

- Sao thế? Có chuyện gì à?

- Tôi sắp kết hôn!

Trong giọng nói của Jiyeon là sự phấn khích và cả niềm vui sướng. Tại sao khi nghe điều này, trái tim Hyomin như bị bóp nghẹt? Cô cảm thấy như mình bị đẩy xuống vực thẳm lạnh lẽo. Tình cảm bị chôn vùi trong lòng của cô, mãi mãi không thể nào nói được.

Hyomin ngước nhìn Jiyeon rồi nhặt lấy cánh hoa hồng trôi lơ lửng trên mặt nước. Cô tự hỏi mình đang làm gì và nghĩ gì. Jiyeon có khuôn mặt thật quen thuộc mà cô không thể nào nhớ ra. Là ai?

Như một niềm khát khao, như một sự lôi cuốn, Hyomin chìm đắm trong nụ hôn của Jiyeon.

Thật ra thì...chúng ta là gì của nhau?

Là người yêu? Hay là đồng cảm?

Ở trong Hyomin là một sự thân thuộc. Ngay từ đầu đã không muốn giết cô gái này. Là vì sao?

Dưới ánh trăng, họ hòa quyện vào nụ hôn kỳ lạ này. Cái này có được gọi là tình yêu hay không?

Dù chỉ là một lần duy nhất cũng không sao. Dù biết sau đêm nay sẽ không còn gặp nhau nữa nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hạnh phúc của Jiyeon là hạnh phúc Hyomin. Vậy thì hãy cứ hạnh phúc bên người cô ấy yêu, còn cô sẽ là kẻ cô đơn như xưa. Những ngày qua, tuy thật ngắn ngủi nhưng ít ra thì cô cũng đã có quyết định cho bản thân mình.

Người ta nói tình yêu có thể nảy sinh từ ánh mắt đầu tiên. Chính vì thế, tình cảm của cô cũng có thể gọi là tình yêu. Thứ cảm xúc đưa Hyomin đến với Jiyeon chính là tình yêu.

Ngay khi biết đó là tình yêu, Hyomin đã không còn lựa chọn nào khác nữa. Không thể giết cô gái ấy, cô không thể! Nhưng nếu làm thế sẽ trái với quy luật của thế giới. Làm sao có thể như vậy? Nhưng trừ khi Hyomin biến mất, trả giá cho tất cả mọi việc.

Đêm nay, cô chìm đắm trong tình yêu đầu tiên của mình, nếm trải cái vị ngọt ngào và cay đắng của nó...

Đêm cuối cùng...

- Người đó có yêu ngươi không?

- Có! Chị ấy rất tốt với tôi. Người không phải lo đâu vì chúng ta sẽ vẫn gặp nhau mỗi đêm mà.

- Đúng, vẫn có thể gặp nhau mỗi đêm.

Hyomin cười buồn bã.

- Có lẽ đã là gần sáng rồi. Tôi phải đi đây!

Jiyeon mỉm cười đứng dậy toan bỏ đi nhưng một bàn tay giữa cô lại. Khẽ giật mình, cô quay lại nhìn Hyomin.

- Ôm ta một chút được không?

Jiyeon vòng tay ôm lấy Hyomin. Trong vòng tay Jiyeon, thần chết thật nhỏ bé. Những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Họ cứ đứng như thế một lúc lâu cho đến khi Jiyeon buông Hyomin ra và lạnh lùng bỏ đi.

- Đừng đi mà! Làm ơn đi, Jiyeon! Đừng bỏ tôi một mình!

Mặc cho Hyomin có gào thét đến khan cả cổ, dù cho cô có khóc đến thế nào đi nữa thì Jiyeon cũng không quay lại. Cô ấy rời khỏi cõi mộng rồi. Cô ấy đi thật rồi. Hyomin gục mặt xuống và khóc. Đau. Thật sự đau lắm. Cô không bao giờ nghĩ là nó có thể đau đến như thế. Ai có thể nói cho cô biết làm thế nào bây giờ không? Sau đêm nay, Jiyeon sẽ không bao giờ quay lại đây được nữa. Mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời của Hyomin.

Mặc dù trái tim em nhỏ lệ vì anh
Thậm chí là mỏi mệt vì chờ đợi anh
Không sao đâu vì em yêu anh
Dù đau đớn thì cũng sẽ ổn cả thôi

Dù mất tất cả, chỉ cần có Jiyeon, cô sẽ ổn. Ngày qua ngày, cô vẫn chờ đợi con người đó. Dù có đau đớn, cô vẫn sẽ chịu đựng. Dù có phải chết, cô vẫn sẽ ở đây để trông chờ một hình bóng đã mãi mãi ra đi. Dù có như thế nào, cô cũng sẽ mãi mãi là của Jiyeon, chỉ thuộc về Jiyeon mà thôi. Ừ, Hyomin sẽ không sao đâu. Cô sẽ không sao cả. Để Jiyeon có thể hạnh phúc, cô vẫn sẽ âm thầm tiếp tục cuộc sống mới mà không có hình bóng đó. Tất cả sẽ ổn thôi mà. Sẽ không sao đâu. Cho dù có phải tan biến. Hyomin đã để cho con người đó tiếp tục sống. Cô đã phạm phải tội lỗi nặng nhất. Hình phạt dành cho kẻ phản bội là gì, Hyomin là người biết rõ nhất. Ở cõi mộng, đêm nay, Jiyeon không đến nữa. Cô ấy đang hạnh phúc cùng người mình yêu. Chỉ có Hyomin ở đây, lặng lẽ chờ đợi sự trừng phạt. Ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Mái tóc dài màu nâu xõa xuống bờ vai càng làm cho cô trở nên quyến rũ hơn. Ngay cả khi sắp mất tất cả, cô vẫn bình lặng như thế. Nhưng rồi...lại bật khóc. Không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Hình ảnh nụ cười của Jiyeon hiện lên trong tâm trí Hyomin. Đau đớn cũng sẽ ổn thôi. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ. Cho đến khi chết, tình yêu này vẫn sẽ không bao giờ biến mất. Khi bình minh vừa ló dạng, bóng người nhỏ bé ấy tan biến vào không khí, trở thành cơn gió dịu dàng, bay khắp thế gian. Dù tất cả đã chấm dứt, dù đã biến mất khỏi nơi này nhưng tình yêu ấy vẫn sẽ sống mãi...

Dù thế nào em cũng đợi anh
Dù đau đớn nhưng em sẽ chịu đựng
Bởi vì em yêu anh nhiều hơn
Không sao đâu nếu nước mắt em rơi
Đau đớn nhưng sẽ ổn cả thôi

Jiyeon ah, tuy chỉ là những đêm ngắn ngủi, ta vẫn sẽ nhớ đến ngươi.

Jiyeon ah, cám ơn sự xuất hiện của ngươi, dù chỉ là một thời gian ngắn, ta cũng đã thấy rất hạnh phúc.

Jiyeon ah, mỗi khi có gió, là ta đang ở cạnh bên ngươi..

Jiyeon ah, cám ơn ngươi đã đến bên ta.

Và Jiyeon ah, ta sẽ không sao đâu, ngươi hãy sống hạnh phúc đi nhé.

Bởi vì...dù đau đớn thì cũng sẽ ổn cả thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro