[ONESHOT] It's You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: wiz_uri

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au

Pairings: RiRam (Qri x Boram)

Rating: G

Category: Shoujo-ai

Status: Oneshot

Note:

- Có rất ít fic về cái cp này thì phải, dù sao Wiz cũng khá thích những cp theo kiểu roommate

- Hm, fic khá giống với 1 fic nào đó, của một cp nào đó, của 1 nhóm nhạc nào đó mà Wiz k thể nhớ đc. Nhưng chắc chắn Wiz k phải kiểu Copy & Paste

It’s You

“ Jihyun, người mà cậu thích là ai thế?” – Boram kéo tờ tạp chí trước mặt Jihyun xuống và hỏi

Jihyun thở dài khi nghe câu hỏi từ người bạn thân nhất của mình, và cũng là cô bạn cùng phòng của mình. Cô nàng đã làm làm phiền cô từ nãy đến giờ chỉ với 1 câu hỏi duy nhất kể từ lúc cô lỡ nói ra sự thật là mình có thích 1 người.

“ Bỏ cuộc đi Boram, tớ sẽ không nói cho cậu đó là ai đâu” – Cô gái cao hơn khẳng định chắc chắn làm cho cô gái kia phải bĩu môi hờn dỗi.

Vì bị từ chối, Boram bắt đầu giận dỗi trong khi cô gái lớn trẻ hơn thì vẫn thờ ơ trước hành động hết sức trẻ con từ cô bạn cùng phòng của mình. Một vài phút đã trôi qua mà Jihyun vẫn chưa hề có phản ứng gì, và điều đó làm Boram bắt đầu cảm thấy bất an. Cô chúa ghét khi mà Jihyun cứ nhất định không chịu mở miệng như thế này, không có cách nào để cô có thể khiến cô ấy nói ra bí mật được. Nhưng đó cũng là một trong những tính cách của Jihyun mà Boram yêu rất nhiều; nó làm cho cô có cảm giác Jihyun rất đáng tin cậy. Cô có thể chia sẻ tất cả mọi bí mật của mình với Jihyun và đồng thời yên tâm rằng sẽ không có người thứ 3 được biết về nó. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng rằng cô không hề có tí khái niệm gì về người mà Jihyun đang yêu là ai và điều đó đang giết chết cô.

“ Jihyun-nieee~” – Boram thì thầm. Và cô nhận lại ánh mắt như muốn nói “gì-nữa-đây” từ cô gái nhỏ tuổi hơn.

“ Nói đi! Nói đi maaaaaaaaà!” – Boram năn nỉ.

Jihyun đảo mắt và giơ cao cuốn tạp chí đang cầm trên tay hơn 1 chút, hoàn toàn che khuất đi khuôn mặt của mình để lơ đi khuôn mặt dễ thương của cô gái đang làm phiền cô. Giận dỗi vì cô bạn thân làm lơ với mình, Boram kéo cuốn tạp chí phiền phức ra khỏi tay của Jihyun và nhìn chằm chằm vào cô.

“ Yah! Đừng có bơ tớ nữa mà Jihyun” – Boram kêu lên

Jihyun phản đối bằng cách với tay lấy lại cuốn tạp chí đang nằm trong tay Boram nhưng cô ấy đã giận dữ ném cái thứ đáng ghét đấy qua một bên và vòng hai tay ôm lấy vai của Jihyun, khóa cô giữa người mình với lưng ghế, đầu gối Boram kê lên chiếc ghế và nằm giữa cặp đùi của Jihyun. Nếu đứng từ ngoài nhìn vào, nó trông có vẻ như Boram đang cố gắng quyến rũ Jihyun mặc dù sự thật hoàn toàn không phải là như thế. Cảm thấy rất không thoải mái với tư thế đầy ái muội của hai người lúc này, Jihyun cố gắng đẩy cô gái đang ngồi trên người mình ra nhưng điều đó chẳng ích lợi gì. Thay vì đẩy được Boram ra khỏi người mình, cô còn bị đẩy ngược trở lại xuống ghế. Jihyun đỏ mặt trước tư thế của bọn họ. Hàng loạt những hình ảnh người-lớn xuất hiện trong đầu cô, Và bằng một cách nào đó cô biết mình cần phải thoát khỏi cái tư thế kì quặc này.

Jihyun vùng vẫy và thoát ra khỏi vòng tay của cô bạn mình khiến cô gái lớn tuổi hơn mất thăng bằng và ngã bịch xuống sàn nhà lạnh ngắt. Boram xoa xoa phía sau lưng mình và giận dỗi trước nỗ lực không thành của mình.

“ Lee Jihyun! Cậu là đồ xấu xa!!!” – Boram lè lưỡi. Trong khi Jihyun chỉ biết đảo mắt thở dài nhìn bạn mình hành động như một đứa con nít.

“Tại sao cậu cứ phải quan tâm đến nó vậy? Chẳng phải là việc gì quan trọng …. Dù sao thì chúng tớ cũng không thể hẹn hò với nhau”.

“Nhưng nó CÓ quan trọng bởi vì đó là cậu, Jihyun” – Boram hét lên, khiến cô gái trước mặt mình bị bất ngờ và ngay bản thân cô cũng rất bất ngờ vì điều đó.

Lại thêm một tiếng thở dài được thoát ra từ đôi môi của Jihyun. Cô biết chắc rằng mình sẽ phải hối hận vì quyết định này nhưng khi nhìn thấy Boram giận dữ như vậy, cô biết mình nhất định phải làm gì đó.

“Được rồi, tớ sẽ cho cậu một vài gợi ý NHƯNG tớ sẽ không nói đó là ai được chứ”.

“ Thật chứ?” – Boram reo lên và vui vẻ vỗ tay. Jihyun đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định của mình rồi.

“Vậy tớ có biết người đó không?” - Cô gái lớn hơn hào hứng hỏi.

Sau một lúc im lặng không nói gì, Jihyun khẽ gật đầu và trả lời

“ Có”

“Là người làm việc chung với cậu đúng không?” – Boram hỏi và nhận được thêm một cái gật đầu nữa.

Theo như những gì Boram nhớ được, Jihyun chưa bao giờ thổ lộ hay đề cập về bất cứ chàng trai nào đến từ công việc mà lại có thể làm cho cô cảm thấy thú vị hay thích thú cả. Mà Jihyun cũng làm việc với không quá nhiều chàng trai. Nhất là người nào mà lại có đủ khả nảng để làm cho Jihyun phải rung động.

“ Hm~ Vậy đó có phải Seungho không?” – Boram sau một hồi suy nghĩ cũng bật ra câu hỏi

“ Gì?” – Qri hỏi lại cô bạn với ánh mắt ngạc nhiên kiểu như cậu-nghĩ-tớ-là-ai-mà-thích-cậu-ta?

“ Oh… Vậy là không phải rồi” – Boram thất vọng khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt người bạn thân của mình

Một ý tưởng lóe lên trong đầu Boram. Nếu Jihyun thích người nào đó trong nhóm của họ thì sao?

Jihyun nhìn chằm chằm vào bạn mình bằng ánh mắt kì dị. Cô không thể hiểu nổi cái gì đang diễn ra trong đầu của Boram khi cô ấy cứ nhăn nhó rồi lại cười cười một cách lạ lùng

“ Vậy đó không phải là một người trong công ty chúng ta chứ? Là một cô gái phải không?” – Boram thích thú thì thầm với Jihyun làm cô gái trẻ hơn giật bắn cả mình.

“ Cá-i c-ái CÁI GÌ? Cậu lấy đâu ra cái ý tưởng đó vậy?” – Jihyun lắp bắp.

Một nụ cười nở ra trên miệng Boram khi thấy cô gái cao hơn lắp bắp. Jihyun có thể giỏi trong việc giữ bí mật nhưng có lẽ nói dối không phải là sở trường của cô. Khi nhìn thấy vẻ tự mãn trên khuôn mặt của Boram, Jihyun quyết định phải tự cứu lấy mình trước khi quá muộn.

“Thế đấy, xong chuyện rồi nhé”

Jihyun đỏ mặt vùng khỏi vòng tay của Boram và đứng dậy. Cô đã chuẩn bị bước ra khỏi phòng nhưng Boram lại nắm chặt lấy cổ tay của cô.

“Thôi mà Jihyun, tớ biết là cậu có thể nói điều đó cho tớ mà.” – Boram nhẹ nhàng hạ giọng làm Jihyun thực sự phải cân nhắc xem liệu cô có nên nói ra sự thật không.

“Hmph, đó là ai vậy? Hyomin? Soyeon? Hay Eunjung? Nhưng có vẻ em ấy thích Jiyeon rồi …. Oh, tớ biết rồi, là Dani! Ehhhh…. Nhưng mà em ấy có vẻ như không phải mẫu người của cậu và em ấy còn quá nhỏ…. Hay là - ” - Jihyun đơ mặt trước sự quá khích của Boram. Sự thất vọng thoáng hiện lên trên khuôn mặt của Jihyun và cô bỏ đi ngay sau đó, hoàn toàn lờ đi danh sách những cái tên mà Boram đã liệt kê ra.

Jihyun đóng lại cánh cửa phía sau mình và dựa lưng vào tấm gỗ. Cô nhắm mắt lại và cay đắng mỉm cười khi nhớ lại cuộc đối thoại giữa cô và Boram vài giây trước. Thật trớ trêu!

Làm sao có thể nói ra được khi tớ không thể nói rằng người đó chính là cậu chứ?” – Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Jihyun

Vào ngày hôm sau, Jihyun cố gắng tránh mọi sự đeo bám của cô gái phiền phức mang tên Boram. Tuy nhiên ngay sau khi bọn họ luyện tập, Jihyun lại bị làm phiền bởi hàng loạt tin nhắn

“ Là Haeri unnie?”

Jihyun thở dài đáp trả lại bằng một tin nhắn ngắn gọn

“ Không!”

“ Vậy là MinKyung?”

Jihyun bất lực. Cô đưa mắt nhìn cô gái thấp hơn ngồi ở góc phòng tập, cô ấy nhìn lại và nhận được cái lắc đầu của cô.

Cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, Jihyun quyết định đứng dậy và đi ra ngoài. Cô bước đi một cách vô định nhưng rồi quyết định đi lên tầng thượng. Sự yên tĩnh và một chút gió có lẽ sẽ giúp cô thoải mái hơn?

Jihyun thả người xuống băng ghế và tận hưởng chút không khí thoáng mát ở nơi đây. Nhưng khác với vẻ mặt thoải mái, tâm trí Jihyun đang trở nên rối bời bởi Boram

Jihyun chợt giật mình khi cảm thấy có gì đó mát lạnh chạm vào má mình. Boram đang đứng cạnh cô và đặt một lon nước trái cây lên má Jihyun

“ Tớ nghĩ là cậu khát nước” – Boram nở nụ cười

Jihyun đón lấy lon nước và vỗ nhẹ xuống phần ghế trống, ra hiệu cho Boram ngồi xuống cạnh mình. Nhận được tín hiệu đó, Boram ngồi xuống rồi đột ngột ngả người, gối đầu lên đùi Jihyun. Jihyun không mấy ngạc nhiên trước hành động của Boram, cô ấy thường ngả vào người cô mỗi khi cô ấy ngồi cạnh cô.

“ Tớ xin lỗi” – Boram thì thầm

“ Về chuyện gì?” – Jihyun nhướn mày

“ Vì đã hỏi cậu quá nhiều về chuyện đó, ý tớ là rõ ràng cậu không muốn trả lời nhưng tớ cứ ép cậu” – Boram nói bằng một giọng hối lỗi

“ Không sao, tớ không giận cậu”

“ Tớ không hiểu tại sao nữa, Jihyun ah. Chỉ là khi cậu nói thích một người, tớ có cảm giác khó chịu và muốn biết đó là ai”

“ Thực ra thì tớ có thể nói đó là ai” – Jihyun nhắm mắt. Sự giằng xé giữa lí trí và con tim đang giết chết cô. Cô Muốn nói ra dù kết quả có tồi tệ đến như thế nào

“ Là ai?” – Boram nhỏm dậy

“ Là…cậu. Là cậu đó, Jeon Boram. Tớ thích cậu” – Jihyun đỏ mặt xấu hổ

Boram ngỡ ngàng. Cô định đánh nhẹ vào cô gái kia khi cho rằng cô ấy đang đùa. Tuy nhiên từ giọng điệu đến biểu cảm khuôn mặt của cô gái kia đều cho thấy cô ấy hoàn toàn nghiêm túc.

Jihyun nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Boram và có cảm giác hàm cô ấy sắp rơi xuống đất.

“ Đừng lo lắng! Nó chỉ là thứ tình cảm nhất thời thôi. Sẽ mau chóng quên đi thôi… cậu không cần phải bận tâm đâu” – Jihyun nở nụ cười gượng gạo, cố gắng giấu những giọt nước mắt

“ Không! Đừng nói như thế!” – Boram la lên.

Jihyun đã nghĩ rằng cô ấy bị từ chối nhưng khi Boram la lên, cô lại cảm thấy ngạc nhiên

“ Đừng nói nó là tình cảm nhất thời. Đừng nói rằng cậu sẽ quên. Và đừng nói rằng tớ không phải bận tâm” – Boram đặt ngón tay lên môi Jihyun

“ Bởi vì… tớ cũng thích cậu, Jihyun ah. Tớ thích cậu rất nhiều, Lee Jihyun” – Boram nhẹ nhàng nói và quay đầu giấu khuôn mặt dần đỏ lên như cà chua

O//////////O

Jihyun mỉm cười khi nhìn thấy cô gái đáng yêu đang xấu hổ

“ Boram…”

Boram quay đầu lại khi nghe thấy Jihyun gọi. Và tất cả những gì cô thấy đó là Jihyun cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi cô.

Boram đỏ mặt khi đôi môi mềm mại của Jihyun chạm vào môi cô, mùi hương từ Jihyun khiến cô trở nên mê mẩn. Thực tế, Boram rất thích nụ hôn của Jihyun.

“ Tớ cũng thích cậu rất nhiều” – Jihyun mỉm cười

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro