[Oneshot] : Style

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Lee Ji Ki - Jinyoungie's Baby - Cosmic girl from galaxy 

Pairing : JackJin , JackNior .

Caption :"Tôi ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và đôi khi thiếu an toàn. Tôi phạm lỗi lầm, tôi đôi khi mất kiểm soát vào những giai đoạn khó khăn. Nhưng nếu anh không thể thích nghi với tôi lúc tôi tệ hại nhất thì rõ ràng, anh không xứng đáng được ở bên tôi lúc tôi khỏe mạnh và tỉnh táo nhất".

Note : to my baby, mình đừng giận nhau nữa jakiya~ . nega joah, neomu joah ~

Song: Style - Taylor Swift

* * *

Jackson và Jinyoung kết hôn đã được 2 năm 9 tháng 10 ngày 4 giờ, thế nhưng cuộc sống phải nói là không lúc nào bình yên quá 30 giây. Tất cả âu cũng đều xuất phát từ một nguyên do: Jackson yêu chiều Jinyoung quá mức, khiến cậu ấy gặp ai cũng không có kiêng nể, nếu không phải Jackson khéo ra tay giải quyết , e là giờ này cả sản nghiệp đồ sộ nhà họ Wang đã đổ sông đổ bể. Nhưng như vậy  lại còn đỡ, đằng này Jinyoung còn mắc một căn bệnh cực kì khó chữa : hay giận cá chém thớt, động một tí là đòi dứt áo ra đi. Bằng chứng là vừa mới lúc nãy thôi, chỉ vì cái tay Mark Tuan- bạn chí cốt của Jackson - đã làm Jinyoung thua sạch tại casino mà Jinyoung tức tối đổ hết lỗi cho Jackson, báo hại anh chịu trận suốt 1 tiếng. Cuối cùng anh nói lại cậu có chưa đầy một câu, cậu liền hầm hập lái con Chevrolet Aveo phóng đi. Jackson nhất thời cản không kịp, quá buồn bực mà tìm tới bar giải sầu. 

- JaeBum hyung, hyung nói xem rốt cuộc em đã làm gì sai? 

Jackson cất giọng lè nhè, 3 chai  vodka diva diamonds đã làm anh hoàn toàn mất tỉnh táo. JaeBum giật lấy chai rượu trên tay Jackson rồi quàng tay qua cổ xốc anh dậy.

- chú say rồi, để hyung đưa chú về!

- hyung, em chưa có say, rượu... rượu...

***

Jackson tỉnh dậy vào buổi trưa ngày hôm sau tại nhà của JaeBum. Đầu anh vẫn còn hơi choáng váng vì tác dụng của rượu . Anh vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo, lúc bước ra đã thấy JaeBum đang vắt chân chữ ngũ ngồi  xem bóng . 

- cậu dậy rồi à?

- hyung, em đi tìm Jinyoung đây.

-chờ đã!

Thấy Jackson đầu tóc bơ phờ, vừa tỉnh dậy đã nghĩ đến chuyện đi tìm Jinyoung, JaeBum không khỏi xúc động. Em trai cậu thật là có phúc. Nghĩ lại thấy mình thật may khi chưa lấy vợ, mà có lấy cũng sẽ tuyệt đối không chọn người đanh đá như Jinyoung.

- cũng hơn một ngày rồi, quản gia Jarrt vừa gọi điện nói Jinyoung  chưa về nhà, nếu em ấy xảy ra chuyện gì em sẽ ân hận tới suốt đời.

- coi cậu kìa, bình tĩnh đi! chính vì cậu luôn như thế nên em ấy mới ngang ngược như hiện tại đấy! Lần này cậu đừng tìm nó nữa!

- hyung điên sao? Em không....

- Ngồi xuống đi! Trước nay em ấy hay giận dỗi đều là do cậu luôn xuống nước trước, vậy nên lần này cậu phải thật cứng rắn. Nếu em ấy yêu cậu nhất định sẽ quay về thôi.

- hyung nói thật không đó?

-Cứ tin hyung đi!

Thế là Jackson chuyên gia bị dụ đã đồng ý mà không nhận ra gương mặt hí hửng phấn khích của người đối diện. JaeBum thực ra chỉ là muốn xem phim Hàn miễn phí thôi, chứ đời nào lại tốt bụng muốn giúp Jackson. Đúng là đến khi hoạn nạn anh em là không thể tin được mà. Trong khi JaeBum ngồi rung chân thích thú thì Jackson đứng ngồi không yên, thấp tha thấp thỏm, chỉ sợ nếu Jinyoung không gọi..... 

Flashback

- Jinyoung ah, anh có bài thơ muốn tặng em nè!

-vậy anh mau đọc đi!

- e hừm ...

"Anh yêu em như mèo yêu chó 

Đối với anh, em là chó lai mèo

Ta yêu nhau như chó với mèo

Dù tắc thở cũng không hề phai nhạt"

sao, em thấy hay không?

- yaaaaaa, Wang Jackson, anh dám nói em là chó hả?

-anh chỉ ví von thôi mà, em không thích sao?

-Thích thích cái đầu anh đấy!

-Ah, tiểu bảo bối của anh lúc giận đáng yêu quá. Lại đây với anh nào, anh xin lỗi mà!

-Tránh ra tránh ra!

Jinyoung vừa nói vừa vùng vẫy trong vòng tay Jackson, nhưng khóe miệng thì lại cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

- Jinyoungie, em thích gì nhất?

- Jackson và vịt nướng Hong Kong!

-Vậy thì....

Jackson đột ngột buông Jinyoung ra, quỳ xuống dưới chân cậu, tay luồn vào túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn :

- Lấy anh làm chồng nhé!

-Sao bây giờ anh mới nói chứ? Dĩ nhiên là em đồng ý rồi đồ ngốc!

Và họ đã kết hôn 2 tuần sau đó.

End flashback.

Nghĩ lại thì cũng đã hai năm , anh và cậu vẫn ở bên nhau, dù Jinyoung của anh quả thực tính tình ương bướng, khó chiều . Liệu anh nghe lời JaeBum hyung có là đúng? Kế hoạch mà sai sót gì thì anh thề sẽ giết người diệt khẩu luôn, mặc kệ anh ta là anh trai Jinyoung đi chăng nữa.

***

Về phần Jinyoung, ăn uống tơi bời tới gần một ngày mà vẫn không thấy Jackson gọi điện hay đi tìm, trong lòng có chút lo sợ. Hay là anh ấy không còn yêu mình nữa? Nghĩ thế Jinyoung ngồi xuống khóc thút thít. Chợt có tiếng chuông điện thoại, Jackson? Cậu vui sướng mở điện thoại nhưng ngay lập tức ỉu xìu trở lại.

- Jaebum hyung...huhuhuhu....

***

Cafe Galaxy, 00.

- Hyung, Jackson không yêu em nữa rồi! huhuhu...

-Nói bậy nào, làm gì có chuyện đó!

-Hyung, giờ em phải làm sao đây? huhu...

-Jinyoung ngoan nín đi! Em đó, lúc nào cũng chỉ biết giận dỗi vô cớ với chú ấy thôi. Anh nói cho em biết đàn ông bọn anh tới một thời hạn nào đó sẽ vượt quá mức chịu đựng  em hiểu không? 

Jinyoung lại càng khóc dữ hơn nữa, JaeBum bị mọi người trong quán nhìn kì thị, sao dám làm chàng trai như hoa như ngọc kia phải khóc chứ? JaeBum luống cuống xoa đầu cậu em:

- Nhưng mà anh có cách giúp em đây!

Jinyoung lập tức lau nước mắt, nhìn Jaebum với ánh mắt long lanh:

- em hãy xin lỗi chú ấy đi, chú ấy không phải loại chấp nhặt, sẽ tha thứ cho em thôi.

- Xin lỗi? nhưng mà em...

-Không nhưng nhị gì cả, nếu không muốn mất chú ấy thì đây là cơ hội cuối cùng của em đó!

***

Im Jae Bum, biệt thự số 5, khu Gangnam.

Jacskson thót tim suýt đánh rới điện thoại khi thấy dòng chữ "jakiya đang gọi". cậu theo chỉ thị của JaeBum đợi tới giây thứ 59 mới bắt máy.

- Alo!

- Jackson ah, chúng ta gặp nhau đi anh~

- anh rất bận. có gì nói sau đi!

-Khoan đã, anh đừng tắt máy, nghe em nói vài câu được không?

Jackson cười sắp ngoác miệng tới mang tai nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt:

- Em nói đi!

-Jackson ah, em sai rồi, anh mau đến đón em đi! Em biết em lúc nào cũng làm anh buồn hết á, em xin lỗi, anh đừng giận em, mình làm lành anh nhé? jakiya~

Ở đầu dây bên kia lòng mề ruột gan Jackson đã mềm hơn cháo loãng rồi, nhưng Jaebum hyung lại liên tục ra hiệu phải làm căng hơn. Anh đành nhẫn tâm buông một câu:

- Em nói xong chưa? Xong rồi thì anh cúp máy đây!

Tút tút tút....

- Hyung thế này ổn không đó, bao giờ em mới làm lành được với em ấy ?

- cậu kiên nhẫn chút đi! Chẳng có tí bản lĩnh đàn ông nào cả!

Jackson nhìn Jaebum, người không bao giờ chung tình với một ai quá 2 ngày như anh ta chả lẽ lại có thứ gọi là bản lĩnh đàn ông đó?

***

Một ngày nữa trôi qua, Jinyoung vẫn chưa liên lạc lại,Jackson  phát điên lên mất, không ngừng đi đi lại lại và thở dài.

- Jackson, chú thôi đi! Anh chóng mặt quá đấy!

-Không được, em phải...

-Ngồi xuống ngồi xuống, giờ chú mà đi thì kế hoạch hyung vạch ra công cốc hết à?

-Mặc kệ anh em...

 G-G-G-G-G-G GOT7 ......

- Jinyoung gọi rồi này!

Jackson thở phào bắt máy.

-Jiyoung ah, anh...

-Xin lỗi cậu là..

Giọng đàn ông? Park Jinyoung, rốt cuộc em đã ở với ai vậy hả?

- Tôi là chồng của em ấy!

-Chồng à? Vậy thì cậu mau tới đây đi. Vợ cậu bị tai nạn rất nghiêm trọng, tôi e là khó lòng qua khỏi...

Jackson chưa nghe hết câu, điện thoại đã rơi xuống sàn phát ra âm thanh chát chúa. Anh không tốn nửa giây suy nghĩ, lập tức lao ra gara. Thấy Jackson có vẻ hốt hoảng, biết có chuyện không lành, JaeBum liền chạy theo.

- Jackson, đã xảy ra chuyện gì? Chú định đi đâu?

-Jinyoung bị tai nạn xe hơi, em phải tới bênh viện..

-Để anh lái xe cho! 

JaeBum cắt ngang câu nói, nhảy vào xe và lái tới bệnh viện. Jinyoung mà có mệnh hệ gì anh sẽ chết mất. Không phải chính anh bày ra trò này sao?

***

Bệnh viện trung ương, Seoul , 21:00

- hai cậu là...

- Tôi là chồng Jinyoung...

-Còn tôi là anh trai em ấy...

-Chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức..

- Ông nói dối! 

Jackson đẩy vị bác sĩ qua một bên lao thẳng tới cảnh cửa phòng còn hé mở. 

Jinyoung  nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt không một chút sức sống. Anh đau đớn nhìn thân ảnh trước mặt. Không, đây không phải sự thật! Làm sao lại có thể ? không, không. Anh ôm lấy Jinyoung mà khóc tức tưởi:

- Jinyoung ah, anh đến đón em đây, em mau tỉnh lại đi. Đừng làm anh sợ, Jinyoung ah, Anh sai rồi, là anh không tốt.. xin em...em không được bỏ anh như vậy, anh không cho phép... Jinyoung ah....

JaeBum chạy vào ngay sau đó, thấy khung cảnh trước mặt mà không khỏi đau lòng. Anh cũng không kìm được mà để nước mắt lăn dài trên gò má. 

Một trò đùa, đôi khi lại mang tới hậu quả thật nghiêm trọng, anh làm sao có thể tha thứ cho chính mình đây?

- Em đã chết đâu mà anh phải khóc chứ?

Jinyoung buồn cười trước bộ dạng của Jackson và anh trai. Cậu mới vừa nảy ra kế hoạch để trêu anh, nào ngờ Jackson tới nhanh quá làm cậu cuống quýt chuẩn bị, xém nữa là bị phát hiện rồi. 

Jackson kinh ngạc nhìn Jinyoung còn sống mà còn đang cười nói với anh nữa. 

- Jinyoung em...

-Haha em chỉ đùa anh chút thôi, không ngờ chồng em lại mau nước mắt đến vậy!

Vừa nói cậu vừa  đưa tay gạt nước mắt cho anh. 

-Jinyoung, sao em dám lấy tính mạng mình ra mà đùa giỡn như thế? Có biết anh đã sợ hãi thế nào không hả? Anh còn tưởng sẽ mất em mãi mãi rồi chứ? 

Jackson nắm lấy tay cậu, nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo:

- Lần sau tuyệt đối không được phép lừa anh!

Jinyoung lập tức phồng má tru môi:

- Em đâu có lừa anh,việc em bị tai nạn là thật...

- Chỗ nào, mau đưa anh xem !

-Vừa nãy chúng tôi nói đã cố gắng hết sức, nên vết thương sẽ không để lại sẹo, anh chưa nghe xong đã chạy đi. Còn nữa, đây cũng đâu phải phòng phẫu thuật?

Jackson ớ người , lúc nãy đúng là anh đã kích động quá. 

-Jackson, tại anh hết đó, ai bảo anh dám lạnh nhạt với em?

Jackson nhìn Jinyoung đang mỉm cười hạnh phúc, lại hoàn toàn khỏe mạnh, anh thấy vui hơn bao giờ hết.

- Jinyoung ah, chỉ cần em không sao . Em muốn lừa anh cả đời cũng được!

-Này này, 2 người không phải định hôn nhau ở nơi công cộng chứ?

-JaeBum, mọi người ra ngoài là thành nơi riêng tư rồi! 

-yaaa, 2 cái đứa này!

****

-Jackson ah, mọi người ra hết cả rồi, bây giờ chúng ta...

Jinyoung chưa nói hết câu thì...... cut cut cut. 

Để các bạn thỏa trí tưởng tượng. Au vô cùng trong sáng lành mạnh, không thể miêu tả mấy cảnh như vậy được!.haha

Cuối cùng thì, 

U got that  James Dean day dream look in your eyes

And i got that red lips classic thing that u like

and  when we go crashing down we come back every time

we never go out of style

never go out of style 

sau mỗi lần cãi vã chúng ta lại trở về bên nhau. ^_^

Mà nghe đâu sau này JaeBum lấy một cô vợ còn dữ hơn cả Jinyoung cơ kkkkk....

The End 

-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro