còn tớ chỉ là một con quạ đen xấu xí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ rồi.

Jaehyuk đứng trong lễ đường, ngay ở trên bục tuyên thệ, nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Lúm đồng tiền xinh xắn trên má hiện lên thật xinh đẹp.

Asahi đứng ở bên cạnh anh, cũng mỉm cười. Không gian toàn là màu trắng của hạnh phúc, bồ câu trên mái lễ đường cũng tung cánh bay, từng đàn.

Đinh đoong, đinh đoong, tiếng chuông giáo đường vang lên.

Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, tầm mắt hướng về phía cửa lớn đang được mở ra.

Đối diện với Jaehyuk, cô dâu mặc váy cưới trắng muốt khoác tay cha từ bên ngoài chầm chậm bước vào.

Thời gian như ngừng trôi.

Chuông gió không kêu nữa.

Ảo ảnh của Asahi mờ nhạt dần, rồi biến mất.

Trong những năm tháng của tuổi thanh xuân, Asahi 15 tuổi, Jaehyuk 16 tuổi, cùng nhau ngồi trên nền cát trắng trải dài đó. Chiếc iPod cũ xì của Jaehyuk được cắm thêm một chiếc tai nghe màu trắng nữa, bật bài hát mà cả hai cùng yêu thích. Ngày đó nghe lời nhạc hoàn toàn không hiểu, chỉ là giai điệu của nó, với khung ảnh khi ấy kết hợp lại khiến cho người ta trong lòng khẽ khàng rung động.

Kể từ lúc ấy, Asahi đã đem lòng yêu Jaehyuk rồi.

Ở cạnh nhau lâu ngày, thích người bạn chơi với mình từ thuở ấu thơ, nhưng lại vì điều gì mà cứ mãi chần chờ.

Đoá hoa hồng trên ngực trái anh thực chất đã héo khô tới mức xấu xí. Chỉ là do anh kiên quyết đeo nó, kiên quyết tới mức không ai có thể bắt anh bỏ ra.

Vì đây là thứ Sahi đã làm cho anh.

Sahi đã từng vừa cười thật tươi vừa ướm nó lên bộ vest trắng này. Anh cũng cười, cười vì hạnh phúc, cười vì trong ngày vui của mình sắp tới đây, người bạn thân thiết này đã hết sức chuẩn bị cho anh một cách chu đáo nhất.

Ngày hôm đó anh còn nghĩ, hôn lễ của mình đã vậy, thì hôn lễ của Sahi anh cũng phải làm cho thật lộng lẫy, thật đẹp đẽ, như cách em đã trau chuốt cho hôn lễ của anh bây giờ vậy.

Sao ngày đó anh không nhìn thấy, trong sâu thẳm nụ cười đó là bi thương đang cố gắng nén lại, trong sâu thẳm ánh mắt trong veo nhìn anh lại là những giọt nước mắt mặn chát?

Bài hát mà cả hai yêu thích đó, vốn là một bài hát fan viết tặng cho idol, thế nhưng qua đôi tai của người đang mang tình yêu đơn phương, thì nó như hàng vạn vết kim châm liên tiếp đâm vào trái tim đầy nóng hổi...

"Bồ câu trắng nơi giáo đường sẽ chẳng hôn lấy con quạ đen xấu xí, giống như em vĩnh viễn không xứng với chàng trai tới từ những vì sao..."

Cho đến ngày Asahi rời đi, lời yêu thương vẫn chẳng dược nói ra, người ở lại tất nhiên chẳng hề hay biết.

Tình cảm thuở thiếu thời, giống như bong bóng trong mưa, đẹp đẽ nhưng mỏng manh. Vì trong cơn mưa, nào ai để ý đến nó nữa?

"Bồ câu trắng nơi giáo đường sẽ chẳng hôn lấy con quạ đen xấu xí đâu.
Câu chuyện của biển cả chỉ hải âu mới có thể đáp lời...
Ánh nắng tới muộn không thể nào cứu lấy cánh hoa đã phai tàn...
Chúng ta phải cùng nhau nói lời tạm biệt thôi."

Cuốn sách ngày ấy Asahi mượn của Jaehyuk ngày ấy vẫn còn chưa trả lại. Mà ở trang cuối cùng, ghi bốn dòng như thế. Kết thúc lại một quãng đời, một quãng yêu hẵng còn dang dở và nuối tiếc.

Ngày hôm đó trời trong nắng ấm, lễ thành.

"Cô dâu chú rể hãy trao nhau một nụ hôn nhé!"

Trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, trước sự hò reo cổ vũ nồng nhiệt, cô dâu và chú rể khẽ trao cho nhau một nụ hôn thể hiện tình yêu vĩnh cửu.

Ở ngoài biển, sóng vẫn xô nhau. Ba viên đá kia vẫn còn ở đó, thế nhưng một cơn sóng chợt ập đến, mang mất viên đá xấu xí kia đi...

Hoá ra, kẻ dư thừa vẫn cứ mãi là kẻ dư thừa.

Tình này chỉ dành để lại trong tim. Một tình yêu đáng thương nhưng cũng chỉ có mình mình biết.

Đoá hoa ngày đó cô dâu ném đi, không ai bắt được. Thế nhưng nó lại được dòng biển man mát mang đi, trôi tới tận một nơi xa.

Dù cho chia đôi hai Thế giới, vẫn mong em ở nơi đó hạnh phúc, an yên. Rồi em sẽ có cho mình một tình yêu khác, xứng đáng hơn, chân thực hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaesahi