Midnights

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trăng bàng bạc treo trên đỉnh đầu, trầm mặc ngắm nhìn nhân gian rộng lớn. Cao ốc về đêm sáng lóa ánh đèn điện, khiến những vì tinh tú trên không cũng phải cam chịu lu mờ. Thành phố khoác lên mình một lớp vỏ bọc im lìm, bên dưới mặt sâu lại đang cuồn cuộn từng đợt sóng ngầm thác loạn.

Dạo trước, Jaehyuk thường hiếm khi ra ngoài ăn chơi vào lúc tối muộn. Nhưng kể từ ngày quen biết với Asahi, anh đã vô tình nhiễm phải một thói quen xấu tệ.

Vào mỗi khi đêm đen gõ cửa, những cám dỗ vô hình lại tìm đến và lôi kéo anh dấn thân vào chốn trụy lạc. Mà anh cũng cam nguyện để mặc cho "con quỷ" không thấy hình cũng chẳng thấy bóng ấy thao túng mình như rối gỗ vô tri.

Bởi lẽ, đó là lý do duy nhất mà Jaehyuk có thể vin vào hòng tự bịa cho mình một cái cớ để được gặp gỡ em.

Đứng trước tấm bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn của quán bar, Jaehyuk bước vào mà không chút ngần ngại. Rồi anh đảo mắt một vòng, dõi tìm bóng dáng Asahi như một thủ tục bắt buộc phải có. Giữa biển người rộng lớn, Jaehyuk nhận ra em chỉ với cái nhìn thoáng qua. Có lẽ vì sự hiện diện của em chẳng mấy ăn nhập với chốn này, nếu không muốn nói là trông quá lạc lõng.

Dáng người con con và gầy nhòm từng nhiều lần tìm đến trú ngụ trong những cơn mộng mị của anh, lâu dần đã trở nên quen thuộc một cách lạ kỳ.

Quen thuộc như thể vốn đã thuộc về nhau từ muôn vàn kiếp trước.

Jaehyuk tiến thẳng đến nơi em.

Vẫn chỗ ngồi cũ, vẫn loại nước cũ. Asahi ngồi đó, nhấm nháp ly Whiskey Blue Sea trên tay và đắm chìm vào dòng suy nghĩ lúc nào cũng dào dạt của mình.

Jaehyuk không hiểu em nghĩ gì mà nhiều thế.

Trong cái đầu bé xíu kia, dường như chứa đựng cả thiên hà nhật nguyệt, cả vần vũ cuộc đời, và vô vàn trăn trở của kiếp người. Có chăng cũng vì thế mà Asahi thường thích bầu bạn cùng với sầu muộn và những ưu phiền, thứ mà phần đông mọi người vẫn tìm cách tránh xa. Ở em, có một nỗi buồn không tên luôn luôn hiện hữu, dần dà đã ngấm sâu vào trong cốt tủy. Giống như một loại độc dược phát tác chậm, giống như một mầm bệnh âm thầm sinh sôi.

Những bi cảm đã tạo cho em một vẻ ưu tư cố hữu, và cũng khiến thân người nhỏ gầy của Asahi càng thêm mỏng manh, tựa hồ sắp sửa vỡ tan thành khói bụi, hoà cùng đất trời mênh mang.

Vào một lúc nào đó mà không ai có thể đoán trước được.

Jaehyuk đã luôn cảm nhận được điều ấy, rõ ràng đến mức khiến anh không thể không thấy bất an.

Rằng, Asahi mong mỏi một cái chết vĩnh hằng hơn là một sự sống tạm bợ.

Lần đầu Jaehyuk gặp em, là khi Asahi đang trong trạng thái say khướt mò mẫm tiến về phía ban công gió lộng. Thân em lắc lư và chao đảo dữ dội, dường như đang cố dùng hết sức bình sinh để chống chọi với những trận gió thét gào vút ngang. Hoặc, chống chọi với những giông tố cuộc đời kinh khiếp.

Và Jaehyuk đã may mắn túm được vạt áo em khi phân nửa thân người Asahi chực lao xuống mặt đất từ tầng hai mươi hai.

Cũng bắt nguồn từ lần đó, Asahi đã tự ý đặt cho anh cái biệt danh: "Đồ phá đám."

Đau thật đấy, nhưng Jaehyuk chẳng hơi đâu để tâm nhiều. Anh đến ngồi ở vị trí đối diện em, môi cười giả lả:

"Chào buổi tối!"

"Thuốc không?" Asahi nhấc nhẹ đuôi mày, đẩy cái hộp kim loại xếp đầy thuốc lá đến trước mặt anh mời gọi. Dáng vẻ phóng dật và có phần bất cần của em khiến Jaehyuk không tài nào dời mắt đi được.

Nó cuốn lấy, và dường như hút mất hồn anh.

Jaehyuk nhìn em, rồi nhìn khay thuốc, lưỡng lự hồi lâu mới lắc đầu: "Tôi không hút thuốc."

Asahi bỗng bật cười. Âm thanh vang lên âm thầm và lặng lẽ tựa tiếng nắng rụng rơi bên hè, khiến con tim người thảng thốt. Em ngậm điếu thuốc đốt dở vào miệng, rít một hơi sâu. Thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay thon gầy, đốm lửa đỏ trên đầu thuốc lập lòe như thiên hà đang rực cháy. Hai mắt em khép hờ, tựa đắm đuối lại như mê man. Sau vài giây tận hưởng, đôi môi mềm của em hé mở, thuần thục nhả khói.

Nép sau làn khói trắng mờ, hình bóng Asahi bỗng trở nên mơ hồ và xa vời quá đỗi, tưởng chừng đã hoá thành một linh hồn cứ hoài vất vưởng vì lỡ không may kẹt lại chốn hồng trần.

Đâu phải tự nhiên mà Jaehyuk bị em thu hút. Bởi trực giác đã cho anh biết rằng, cả hai người họ đều giống như nhau, là những kẻ lãng du giữa nhân tình thế thái, với một trái tim thương tật mù lòa, và một hồn cốt băng hoại bởi thói đời bạc bẽo.

"Anh lành mạnh quá nhỉ? Thời giờ hiếm có tên đàn ông trưởng thành nào không dính đến thuốc lá lắm."

Em nói, giọng điệu bông đùa mang hàm ý mỉa mai.

Jaehyuk lại chẳng hay tự ái, điềm nhiên đáp lời: "Tôi không ưa những thứ mang vị đắng. Cuộc đời này đắng thôi là đủ rồi."

Asahi làm bộ ngạc nhiên: "Anh mà cũng biết đời đắng à?"

"Biết chứ, vì đời có tha ai bao giờ đâu."

Asahi hình như hài lòng với câu trả lời của anh lắm. Em bật cười khanh khách, cao hứng nốc thêm vài ly rượu mạnh. Chất lỏng chát chúa và cay nồng ấy rót xuống cuống họng em, nóng cháy như thiêu đốt dạ dày, nhấn chìm lục phủ ngũ tạng vào trong biển lửa.

Vậy mà, Asahi chẳng buồn nhăn mặt lấy một cái.

Dù uống rượu như uống nước lọc, em vẫn đinh ninh với anh rằng mình không phải kẻ nát rượu.

Về phần Jaehyuk, anh không ham chất cồn, nhưng cũng uống cùng em vài ly sau mấy lần em chèo kéo. Đến mãi khi thấy bản thân đã ngà ngà say, anh mới thôi không tiếp nữa.

Asahi thì tệ hại hơn nhiều. Vì em uống không biết điểm dừng, thành ra say đến ngất ngây, hai chân bước đi không vững, phải nửa đeo nửa bám vào người anh rời khỏi bar.

Cánh cửa sắt dày nặng như lằn ranh chia cắt hai nửa thế giới. Những âm thanh ồn ã bị giam lại sau lưng. Đối diện trước mắt hai người lúc này đây là phố xá vắng tanh, hiu hắt và băng lạnh. Giờ thì không thể bắt xe được, và bên cạnh Jaehyuk lúc này là "con sâu rượu" đang lắc lư trong hơi men. Quả là một vấn đề nan giải vô cùng.

"Vào nhà nghỉ đi." Asahi mơ mơ màng màng nói, không biết là đùa hay thật.

Jaehyuk chần chừ một thoáng, nhưng rồi vẫn chẳng thể nào tìm ra được biện pháp nào khác khá hơn, anh đành phải bất đắc dĩ làm theo lời em. Vì vốn không có ý định nghỉ lại nên anh chỉ đặt một phòng, nghĩ bụng sắp xếp ổn thỏa cho Asahi xong sẽ rời đi ngay.

Jaehyuk là một kẻ sõi đời. Đó là cái danh hiệu anh đã hãnh diện vỗ ngực tự phong cho mình sau khi kinh qua thăng trầm của ngót nghét ba mươi năm cuộc đời, trong khi không hề hay biết rằng bản thân vẫn còn ngây thơ lắm thay! Bởi thế nên khi phải đối mặt với móng vuốt bén ngót của Asahi, anh đã bị túm chặt lấy mà không kịp trở tay, cũng chẳng thể đào thoát. Hoặc có lẽ do số phận đã an bài anh không bao giờ có cơ hội được đào thoát.

"Này... Không được..."

Jaehyuk xoay mặt đi, gắng né tránh đôi môi mềm đang kề sát của Asahi. Anh muốn ngăn em lại, nhưng càng cố thì em càng níu chặt lấy không buông.

Asahi đưa tay ôm lấy khuôn mặt điển trai của Jaehyuk, bắt anh phải đối diện với mình: "Đồ phá đám, mở miệng ra một chút xem nào!"

Cánh môi mật ngọt chỉ thường được thưởng thức trong mơ nay đã bày ra trước mắt, tựa một bữa ăn thịnh soạn kích thích dạ dày sục sôi. Cõi lòng Jaehyuk dậy sóng, và lớp phòng bị yếu ớt anh dựng lên đã chẳng thể tiếp tục duy trì trước cái bẫy ngọt ngào mà Asahi giăng ra.

Jaehyuk sa đọa.

Anh từ bỏ bản ngã của chính mình, để mà lao vào vũng lầy không lối thoát của dục vọng và ái tình. Anh đáp lại lời mời gọi của Asahi một cách thật chậm rãi và cẩn trọng, nhưng vẫn đủ mãnh liệt.

Anh ghì siết Asahi trong vòng tay như sợ em sẽ vụt mất trong khoảnh khắc.

Dù đã nói không ưa gì mùi vị đắng chát của thuốc lá, Jaehyuk vẫn say sưa đắm chìm vào nụ hôn của em. Hương thuốc thoang thoảng trong khoang miệng Asahi đương ngập ngụa, phủ đầy và chiếm trọn lấy hô hấp anh. Như chính cái cách mà sự dụ hoặc của em đã khiến lý trí anh sa cơ.

Những dè dặt ban đầu phút chốc hóa thành chiếm hữu mạnh mẽ. Và những va chạm của thể xác dữ dội đến độ, anh thấy linh hồn mình dường như cũng đã bắt đầu xuất hiện những dòng xáo động trải dài bất tận.

Khi hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, Jaehyuk thấy em sao mà thực quyến rũ. Một nét quyến rũ chết người! Ngay cả những giọt mồ hôi rịn trên da trông sao cũng giống như sương lành. Và ngay cả mật ngọt trong khuôn miệng bé nhỏ cũng tựa một chất kích thích mạnh mẽ nào đó. Đầu óc anh quay mòng mòng, vang lên tiếng ong ong. Nhìn ảnh ngược của bản thân ghim trong đôi đồng tử của đối phương, Jaehyuk biết rõ, thần trí mình đã bị em chiếm lĩnh hoàn toàn.

Rồi thì, lý trí anh dần trôi sạch theo đôi mắt dạt dào sóng tình của Asahi.

Sự cuồng nhiệt của Jaehyuk khiến Asahi khó lòng mà tiếp nhận hết được, chỉ có thể bất lực bám riết lấy anh. Và giữa đắm say vời vợi, em vẫn để ý thấy những vết cắt đã kết vảy và hóa sẹo in hằn chằng chịt trên cánh tay anh.

Chỉ từng ấy thôi cũng đã đủ để em nhận ra rằng, hai người họ chính là những kẻ cùng khổ đáng thương.

Và hai kẻ cùng khổ đáng thương đang quấn quít nhau giữa chăn nệm hỗn độn, phát tiết những uất hận do đống lộn xộn của cuộc đời gây ra.

Khi cơn khoái cảm ào đến đánh úp tâm trí như trận mưa bất chợt tháng Sáu, Jaehyuk rơi vào một khoảng mê mị đến lụi tàn đầu óc, thỏa mãn rên nhẹ một tiếng. Trong mắt anh giờ đây chỉ còn lưu lại hình bóng em, với làn da trắng sữa điểm xuyết những cánh hoa mai rải rác, với những run rẩy đầy yếu ớt hồi cao trào, và cả thanh âm nỉ non thật gợi tình vẫn còn đang văng vẳng ở bên tai.

Jaehyuk vùi đầu vào hõm cổ của em hít hà mùi hương đê mê trên thân thể, anh lẩm bẩm vài ba điều trong miệng, hoặc cũng có thể chỉ mới âm thầm nghĩ trong lòng.

Câu thổ lộ "Anh yêu em!" của Jaehyuk, không biết Asahi có nghe được hay chưa?

...

Asahi tỉnh giấc khi trời gần sáng.

Cảm giác ấm áp khác lạ bao trùm lấy em, khiến Asahi nhầm lẫn là mình hẳn còn mơ ngủ. Nhưng rồi em chợt nhận ra, em cảm nhận thấy hơi ấm vì Jaehyuk đang ôm chặt lấy em vào lòng, và trên thân còn có tấm chăn dày được đắp kín cẩn thận.

Nếu có thể khiến thời gian ngừng lại mãi mãi ở thời khắc này thì thật tốt biết mấy!

Khi suy nghĩ ấy bất chợt lóe lên trong tâm trí em, Asahi biết rằng mình vẫn luôn tham luyến một chút hơi ấm nhỏ nhoi, cốt để khỏa lấp cái buốt giá trong tim.

Con người ta thường chẳng bao giờ có thể thôi nghĩ về những điều không thuộc về mình.

Hoặc khát cầu, hoặc ám ảnh.

Ví như, một người chết khát giữa sa mạc bao la thường sẽ ảo giác thấy một ốc đảo mát lành.

Đó cũng là lý do chính khiến Asahi lựa chọn bầu bạn với rượu và nicotine, và những mối quan hệ vui chơi qua đường ở bar. Bởi lẽ, em hoàn toàn không đủ khả năng tự mình vượt qua những đêm muộn trằn trọc trong cô độc bủa vây, trong hỗn loạn cuộc đời, trong giàn giụa nước mắt, và trong sự bám riết của một nỗi sợ hãi vô hình.

Ban đầu, Jaehyuk nào phải là một trong những đối tượng may mắn được lọt vào mắt xanh của em.

Ngoài việc anh đã đến và phá đám em trong lúc đi tìm chết. Không, nói đúng hơn là khi em đi tìm một lối giải thoát cho chính mình, khỏi nơi trần thế chỉ toàn đọa đày này.

Asahi không theo chủ nghĩa duy tâm, dù vậy thì em vẫn bị thuyết phục bởi cái giả thuyết rằng, cuộc gặp gỡ của cả hai chính là định mệnh đã được sắp đặt từ trước. Thế nhưng em lại không hề xem đó là điều may mắn.

Vì em sợ rồi một ngày nào đó, em sẽ bị bỏ lại một mình, và buộc phải tiếp tục chết dần chết mòn trong cô độc.

Có người va vấp vào tình yêu, lỡ không may sảy chân sa vào cái bẫy ngọt ngào mà đắng chát của nó. Rồi mắc kẹt trong một nỗi thống khổ phủ đầy sắc hồng. Cũng bởi Asahi từng trải qua nhiều, nên có thể xem như em đã được nếm đủ những thứ gọi là dư vị của tình yêu. Và em ngộ ra rằng, đau khổ mới là cái chiếm phần lớn trong một cuộc tình, thay vì niềm hạnh phúc.

Asahi không muốn mình sẽ lại yêu, và được ai khác yêu vào một ngày nào đó. Em biến con tim mình thành đá để tình yêu giả không thể nào đơm hoa*.

Vì tình yêu là trò bịp bợm đáng gờm.

Em đã sống với suy nghĩ đó suốt bao lâu nay.

Em không bên ai được lâu. Em cũng không thích những mối quan hệ ràng buộc. Bởi ái tình quá mực bấp bênh và mỏng manh, còn em thì không đủ can đảm để đem con tim đã quá đỗi hoang tàn và vỡ nát của mình ra đặt cược vào một ván bài chẳng biết chắc thắng thua.

Em quyết định chạy trốn thật nhanh khỏi tình yêu trước khi bản thân lún quá sâu vào nó.

Asahi rời đi vào lúc những tia nắng đầu ngày còn chưa kịp ló dạng.

Khi Jaehyuk tỉnh dậy, vị trí bên cạnh anh đã bị hơi lạnh xâm chiếm từ bao giờ. Asahi không lưu lại chút gì cho anh, dù là cái tên em hay một lời tạm biệt giản đơn, mà chỉ có những hồi ức đương hằn sâu trong khối óc.

Những đêm sau đó, Jaehyuk vẫn đều đặn đi đến quán bar nọ và lục tìm hình bóng em trong đám đông. Nhưng Asahi đã không bao giờ xuất hiện nữa.

Một lần cũng không.

Khi ấy anh mới ngỡ ngàng nhận ra, những yêu thương cháy bỏng kia cũng chỉ gói gọn trong một thoáng đêm buông.

Rốt cuộc thì một mối tình chóng vánh, đến cuối cùng vẫn chẳng thể cứu rỗi được một linh hồn đã cận kề diệt vong...

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro