[ONESHOT] JEGI - HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Teila
Pairing: JeGi
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Và có lẽ....họ cũng chẳng thuộc về nhau. Nhưng trong fic của tôi, họ sinh ra là dành cho nhau.
Câu chuyện thứ 2 dành cho JeGi. Vẫn còn non tay nghề lắm, đơn giản chỉ là muốn viết....và thế là viết thôi. Nó được viết cách đây khá là lâu.....một phút rãnh rõi nên lôi ra phủi cho bớt bụi ^_^

                                                         ---------------------------

Không gian buổi sớm mai yên tĩnh và  nhẹ nhàng. Chiếc lá trên cành khẽ khàng chạm nhẹ xuống nền đất lạnh rồi chìm vào không gian tĩnh mịch này. Không phải lúc nào chiếc lá cũng có thể bên cạnh cây. Không phải lúc nào cũng là sự yên bình. Đôi khi ta cần học cách chấp nhận mất mát. Ra đi rồi sẽ trở lại, với một điều mới tốt hơn. Trong không khí tuyệt vời này với vài chú chim hót líu lo thì u buồn gì cũng tan vào mây cả………..Thanh bình!!

- Chị Lee ơi!…..Nhung ơi! Đồ ăn sáng về đến này. Ngon lành lun…Kakakakak – Thật tiếc là chim đâu không thấy chỉ thấy một bé Chóa đang cố tình phá hỏng không khí. ^^

- Chu choa….ta đến đây! – Vừa nghe hơi đồ ăn là Panda Lee đã nhào xuống vô điều kiện rồi

- Ngồi ik, em đi lấy tô đũa

- WOA! Sao nhiều thế này hử Gil?

- Má nói bồi bổ cho chị và Nhung. Người đâu mà ốm tong teo- chề môi

- Hơ…hơ….bác gái nào nói thế hử nhóc, toai mà ốm à, có mà bồi bổ cho Nhung của mấy người ấy, đừng lôi tôi vào đây nhá.- xỉa xỉa cây đũa vào mặt Gil

- Biết rầu…biết rầu. Chị hok ốm, Panda mà….to như thùng phuy á- cười nham nhở=]]

- Ê! Gil Lê! Kiếm chuyện hử?- Bẻ tay

- E nào dám âu- xua xua tay

Ơ! Mà Nhung đâu rồi c- Xoay kiếm vòng zòng.

- Còn trên phòng ấy!- Cặm cụi ăn.

- Sao hôm nay xuống trễ dây, để e lên kêu- vừa nói vừa đứng lên.

- Mà Gil, lại đây chị nói cái này

- Dạ! -

…………………………………………………………………. ________________________________________________________________________________________________

Bóng người con gái ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, cô cứ nhìn mông lung đến nơi nào ấy. Gương mặt luôn mang nụ cười ấy, gương mặt luôn gợi lên sự mạnh mẽ và kiên cường ấy…..Sao giờ đây lại phảng phất nỗi buồn nhiều đến vậy.

- Nhung này- Gil thò đầu vào sao cái cửa, đồng thời cùng cái mặt phởn đã đập nát khung cảnh hiện giờ.

- Gil- Jen quay lại mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong ngày.

- Đi xuống ăn sáng đi, Gil mới đem về á. Má làm nhiều cho Nhung lắm.- Bước lại nắm nắm tay Jen.

- Biết rồi, xuống ngay.- Cười tiếp, đứng lên, nhìn xuống tay- Buông ra! Đừng có dê- Quay lưng đi thẳng.

- Nhung kì quá hà- Nguẩy đuôi chạy theo ^^

- Kì thì đừng theo -…….- Tiếp tục theo sau >.

Cả 3 lại tiếp tục xử gọn bữa sáng của mình trong không khí hết sức “vui tươi”. Jen đang tập trung ăn và bơ luôn tên dê bên cạnh. Khỏi nói cũng biết tên bên cạnh tập trung gây chú ý cho người kế bên. Kẻ cô đơn còn lại thì vừa ăn vừa được xem Drama tình củm.

- Hay là hôm nay mình đi biển chơi đi- Gil nhà ta vẫn cố tìm kiếm sự chú ý.

-……..- Jen ngẩng đầu lên - ^^- Gil mắt sang rực, mặt hí hửng

- Không!- *Bing…bong* Nghe tiếng gì hok, tiếng Gil Lê xinh đẹp manly nhà ta bị giáng đòn ấy, còn đau hơn cả quăng bơ.

- Lee đáng yêu- Chớp chớp mắt quay sang cầu cứu Lee

-Hơ….à ừ! Jen à, mình cũng nên đi chơi đi. Dù gì lúc này cũng đang ko có gì làm mà…….. Lee biết mình đã lỡ lời trong câu nói ấy, không khí đang chùn xuống một cách đáng sợ. . . . .

- Vậy thì đi như chị nói đi, thiệt sự thì mình đang rãnh mà- Quay sang cười với Panda.

- Uh!- Nói hớ nhưng được cái vớt vát lại nên cười tươi rói =]]

- Hura! Vậy Gil đi chuẩn bị đồ ăn và mọi thứ đây. Đợi nhá! Nhanh thôi- Nói xong thì Gil bay biến vào trong ngay.

- Chị em mình cũng đi chuẩn bị đi chị- Jen đứng lên.

- Uh! Nên đem gì theo nhỉ? Hay là mình ở lại đó mấy ngày luôn- Lee còn đang mê man suy nghĩ.

- Mấy ngày cũng được mà- Đi nhanh lên phòng- mà đi biển đương nhiên là mang bikini rồi- *Vô tư quá, định hớp hồn ai sao trời*

- Oh! Bikini….đúng rồi!.....Mà khoan đã….-gãi đầu- ……bikini…..Hơ….hơ…..- chạy hối hả theo Jen- Jen à, e hok được mang theo bikini.

- What?

- Em mang áo thun quần sọt giống lúc đi Nha Trang ấy

- Why?

- Không nhớ hum ấy phản ứng của Gil nó thế nào khi e chỉ định mặc thôi sao?

- Hắn làm quá! Lúc ở HOD e cũng mặc đó thôi.

- Lúc ấy chưa….-ngưng lại kịp lúc

- Chưa gì….???- Mặt đơ ra, trong sang sủa mà ngu gúm ^^ - “thì lúc ấy e chưa là gì của nó”- Nói nhỏ trong họng thui chứ làm gì dám nói lớn, Jen mà nghe thì đảm bảo nhà ta có ngay cà chua để ăn. Mà nghe đồn Sư Tử mắc cỡ thì dễ kiếm chuyện quào lung tung lắm á. Eo ơi! ><

- C nói gì?
- À hok có gì…hok có gì……Thôi túm lại là em nên nghe lời c đi, chị hok muốn Gil Chóa cắn đuôi mắt người ta đâu.- Và đương nhiên vế sao thì Lee nhà ta cũng chỉ dám thì thầm với gió thôi.

Lee đã nhanh chóng lôi Jen vào phòng để giám sát việc soạn đồ. Gil nhà ta thì vẫn còn cặm cụi lo chuẩn bị đồ ăn và lều trại mọi thứ. Câu chuyện vừa rồi……..chỉ nên có hai người biết thôi ^^. Suỵt !

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Biển ơi, ta đến đây.- Xe vừa chạy đến biển thì Gil nhà ta đã phóng xuống xe và nhào ngay ra ấy.*Chú thích, 3 ngừ đi xe ra Vũng Tàu nhá, và đương nhiên phân chia rất lãng mạn. Gil chở…….đồ đạt, Lee chở Jen. Hí..hí…hí*

- Hey, làm gì vậy, chưa thấy biển bao giờ hả? Lại đây mau lấy đồ rầu kiếm chỗ nào mát dựng lều ik chứ- Jen bước xuống xe, đứng chống tay nói.

- Hư? Gil dựng hử?- Mặt đơ ra.

- Không cưng chứ ai- Jen hất mặt.

- Nhưng Gil hok biết dựng âu.- làm măt cún con rầu.

- Trầu quâu, có cái dựng lều mà cũng hok biết thì làm cái gì ăn đây!- Lee nhà mềnh nảy giờ im lặng lên tiếng quát lớn, rầu sắn tay áo bước đến.

- Ai nói em hok biết, em giả bộ thui á. Dựng thì dựng.- Vừa nói vừa xắn tay áo lên. Lee nhà ta cũng nhào vào phụ giúp để cho nhanh. Một tiếng sao, cái lều đang sắp sửa hoàn thành. Người dựng lều thì vẫn đang cặm cụi mần nốt các bước cuối. Các bạn thấy ngộ là tại sao 2 người làm mà giờ còn 1 à phải hok. Đơn giản vì xa xa có 2 con người đang tung tang bay nhảy tự sướng đủ kiểu, và 2 người ấy không ai khác là Lee và………….Gil Lê. Vâng! Hông nhầm đâu, là Gấu và Chóa ấy. Hai cái con người giỏi giang này sao khi xắn tay áo lên thì lúng ta lúng túng đủ kiểu cũng chả mần được gì, vậy nên quyết định bỏ cuộc. Đương nhiên điều này có nghĩa là người cặm cụi kia chính là Jenny zòi Hồng Nhung aka mẹ Bèo xinh đợp đảm đang của sấp nhỏ >

- Hai con người kia, còn không mau lại dọn dẹp đống tàn dư lày- Mệt quá rầu, không còn hơi hám đâu để hét, cơ mà chỉ nói thôi cũng uy lắm rầu ^^

- Đi thôi chị, hơi mà Sư Tử nổi dậy là nguy cho chị em mình á- Gil sợ sệt nói

- À ừ…..đi thôi.- Lee cũng đứng lên hưởng ứng/

- MÀ Gil này, vậy chuyện……..- Lee gọi với theo, đủ lớn để Gil nghe và bảo đảm nhỏ để không đến tai cô nàng kia.

- Em biết. Nhưng có lẽ cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, cố làm cho tất cả vui vẻ một bữa cái đã.- Gil vẫn không ngoái đầu lại, nói giọng đều đều

- Uh!- Lee chi biết trả lời có thế rồi cũng theo chưn Gil đi vào. Từ xa Gil và Panda đang bước đến, cả hai vẫn đang thì thầm thì thầm cái gì đó. Tò mò lắm nhưng Jen cũng giả vờ như không. Chẳng lẽ lại hỏi, hey trong lúc tui phờ người vì cái lều thì mấy người tí tởn gì vậy. Gil đã nói gì với Lee, CÒN CHỊ LEE, nói gì với Gil của em. Thôi, quê chết được, tốt nhất là im lặng ^^

Sau khi dọn dẹp tất cả, ba người dọn đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra để bắt đầu bữa trưa. Không khí của JeGiPan thì vẫn vậy, nhộn nhịp và sôi động. Dù có bất cứ chuyện gì thì khi bên cạnh nhau họ cũng luôn vui vẻ. Đơn giản vì họ không muốn người kia phải bận lòng vì mình. Tiếp theo thì cả ba định ra ngoài chơi nhưng Jen than mệt, Lee than chán, Gil than buồn ngủ. Vậy là cả ba quyết định theo ý kiến của Gil, đi ngủ….dậy sẽ tính tiếp *hơ…hơ….chưa thấy ai đi chơi như ba con ngừ này cả*

Xế chiều hôm ấy, cả ba người cùng nhau ra biển, cách nơi dựng lều không xa để tiện quan sát lun. Không biết có lý do gì không mà bộ ba JeGiPan hôm nay diện cùng một tông đồ, quần short bảy màu *dưới em kêu là quần xả lỏn ấy ^^* cùng áo thun trắng và dép lào, quá lằn mặn và sạch mắt ^^. Và đương nhiên với sự có mặt của bợn Gil nhà ta thì bộ ba đây lại chơi trò rượt đuổi sóng. Không biết chơi kiểu gì chứ sóng thì sóng vẫn lằn mặn còn ba con người này ướt không chỗ nào có thể ướt thêm ><. Lại tiếp tục rượt đuổi nhau mà ném cát, chơi chán cả hai chị em nhà này lôi Gil Chóa lại hành hạ. Vâng! Gil Chóa đang ngồi trong một.....đống cát để hai chị em đắp người cát . Túm lại là lớn rồi mà còn ham chơi, không biết đến giờ giấc gì cả. Cho đến khi mặt trời xuống hẳn, cả bãi biển chỉ còn lại một màu xám thì bộ ba mới thôi giỡn mà quay về lều lấy đồ đi tắm rửa. Người ai giờ cũng đầy cát với nước biển mặn chát. Gil là người tắm lâu nhất, tốn gần cả tiếng, đổ cả tấn xà bông để gội sạch cát trên đầu, tóc, mặt, tay, ...túm lại là toàn thân 

- Chị Lee, cái này của em mà- Mặt cún con.

- Miễn, cái đó chỉ hiệu quả với Jen thui bạn ạ, mình đây chích thuốc dại vì gái *ủa lộn*dại vì Chóa rồi- Lee nhanh chóng giật lại cái bánh ngấu nghiến nó trước khi Gil giật được.

- Đây này, ăn đỡ cái này đi- Jen lấy chiếc bánh đang ăn đưa sang cho Gil *tình củm gúm*

- Hôi! Nhung ăn đi, càng ngày càng ốm mà nhường gì. – Đẩy lại cái bánh rồi Gil với tay lấy một cái khác, không quên mỉm cười với Jen *nụ cười chết người.* Tình hình là mí bợn chẻ đang ngồi ăn tối với bánh mì và đồ hộp. Lí do đơn giản, chơi đến tối, mệt phờ người, ai cũng lười vận động nên không ai chịu đi mua đồ ăn hết. Cũng may chúng ta còn có Bố Gil của sấp nhỏ, đảm đang tháo vác nên mới không phải chịu khổ. Sau khi ăn xong thì bắt đầu dọn dẹp, vì Gil đã chuẩn bị thức ăn nên đương nhiên..................Gil sẽ là người dọn. Quy luật trước giờ, ai bày người đó dọn....quá công bằng. *hơ.....hơ....* Lúc dọn xong quay ra thì đã không còn thấy ai, vậy là Gil lại chạy hối hả đi tìm, đương nhiên đi tìm hai nhưng mục tiêu thì chỉ có một thôi ^^ *hiểu hen*

Màn đêm bao phủ cả một bầu trời, mặt biển lúc ban sớm còn là một màu xanh hiền hòa. Vậy mà giờ đây cũng bị nhấn chìm bởi một màu đen, đặc quánh cả một vùng không gian mênh mông. Jen ngồi đấy, trên bãi cát dài, đôi mắt mông lung nhìn ra xa xa. Bao nhiêu nỗi bùn, bao nhiêu phiền muộn, có thể nào.....một lần...... theo con sóng ấy trôi dạt đi thật xa không....thật xa.

- Nhung à- Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh. Jen biết giọng nói này, nó quen thuộc với cô hàng ngày hàng giờ cơ mà. Cuối vội xuống lau đi cái gì ấy đang chực trào nơi khóe mắt, để có thể nhìn Gil với gương mặt bình thường nhất. Jen đứng lên hùng hổ tiến về phía Gil

- Gil Chóa! Giờ này còn ra đây làm gì, phá mất không gian yên tĩnh của tui. Đi ngủ mau- Dữ dằn à, đanh đá à. Nhưng Gil là ai cơ chứ, làm sao Gil không biết Jen đang nghĩ gì, làm gì. Che giấu à!.

- Nhung khóc sao?- Gil cuối nhẹ người xuống cố mong nhìn thấy gương mặt của cô gái đối diện mình.

- Hâm à, làm gì có....nói nhiều quá, đi ngủ đi- Xoay mặt đi tránh ánh nhìn của Gil, Jen bước đi vội vã thầm mong mau chóng rời khỏi nơi này.

- Những cái stt ấy, Nhung đã đọc- giọng nói lại nhẹ nhàng vang lên khiến Jen bất chợt dừng hẳn lại, như vẫn đứng đó, không một lần quay lại.

- Nhung đã đọc. Vào mấy ngày trước.... Chị Lee nói thế.- Gil xoay mặt lại hướng vào Jen, lời nói như đang nghẹn ứ trong miệng. Đôi vai này, sao lại nhỏ bé và yếu đuối đến thế. Mệt mỏi không khi cứ phải gắng gượng hả Jen.

-.........- giờ đây Jen chẳng thể làm gì ngoài việc chửi rủa chị Lee, sao lại cho Gil biết chứ. Aishhh.

- Tại sao chứ?- giọng nói nhẹ như gió và mang một chút gì ấy tan vỡ của Gil như dội thẳng vào Jen. Cô ngập ngừng xoay người lại. Đối mặt với Gil, con người đang nắm chặt cả hai tay cố ngăn tiếng nấc.

- Gil à....!- Trong một phút, Jen thật sự ấp úng khi nhìn vào đôi mắt đen láy ấy, cô nhìn thấy sự tổn thương trong đôi mắt ấy.

- Tại sao lại không nói với Gil? Tại sao lại là chị Lee mà không phải Gil? Tại sao mọi người đều có thể chia sẻ với Nhung còn Gil thì không?- giọng Gil vẫn rất nhẹ nhàng vang lên. Nhưng Jen biết, Gil đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

- Gil à...Nhung....

- Là vì Gil không đáng để Nhung tin tưởng....Hay là vì từ đầu vốn dĩ Gil đã chẳng là gì của Nhung. -........................- Jen thật sự muốn nói một điều gì ấy nhưng cổ họng cô, nó như nghẹn đắng lại.

- Khi đọc được những dòng ấy, khi đọc những từ ngữ làm tổn thương Nhung, Gil đau lắm, còn đau hơn khi nó lại xuất phát từ những người luôn yêu mến Gil. Nếu Gil đã đau đến thế thì Nhung sẽ còn đau đến mức nào đây hả? Tại sao lại giấu Gil? Tại sao lại chịu đựng một mình?- Càng nói, Gil càng không kìm chế được mình. Gil bước nhanh đến đối diện Jen, giọng nói ngày một lớn dần.

- Phải! – Lần đầu tiên Nhung trả lời sao ngần ấy câu nói của Gil- Tôi giấu cậu ấy, vì nếu nói ra thì giúp được gì? Họ sẽ bớt ghét tôi sao? Tôi tránh mặt cậu ấy....Vì tôi đã chán ghét lắm rồi. Chán cái việc cậu cứ bám theo tôi, chán cái việc người ta cứ thích những  JeGi moment gì gì đó. Vì ai, vì ai mà tôi có anti, vì ai mà tôi phải mệt mỏi thế này. Tất cả là vì cậu hết thôi.- Jen không gào mà cũng chẳng thét, cô cứ nói như thế với giọng điệu đều đặn và bình tĩnh đến lạ.

-....................- Gil chỉ đứng đấy nhìn Jen mà không phản ứng gì.

- Sao hả? Muốn giải quyết sao? Tốt thôi. Vậy thì tránh xa tôi ra đi, để tôi yên- Nói rồi Jen quay mặt bước đi không đợi thêm bất kì phản ứng nào từ Gil.

- Nhung nói dối- Gil vẫn đứng lặng yên đấy

- Gì chứ?- Jen khựng lại sau câu nói ấy nhưng tuyệt nhiên không quay lại nhìn

- Gil nói là Nhung nói dối. Có biết vì sao không?- Gil vừa hỏi, vừa bước từ bước nhẹ nhàng lại bên cạnh Jen

- Vì từ lúc gặp Nhung, bên Nhung, Gil đã biết rõ, Nhung là một người giả tạo.

-.........................

- Nhung giả vờ cười, giả vờ vui, giả vờ đanh đá ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào chỉ để cố tình che giấu con người thật của mình. Một cô gái yếu đuối, luôn sợ hãi trước cô đơn và nỗi đau. Thế chẳng phải là giả tạo sao? Nhung luôn xù gai, điên tiếc lên chỉ để tự bảo bọc mình, che giấu sự mong manh trong chính mình. - .........................

- Nhung nói thế với Gil bởi vì Gil đã từng nói Nhung đau Gil sẽ đau. Nếu làm cho Gil ghét Nhung, vậy Gil sẽ không phải đau nữa, sẽ không phải vì Nhung mà đánh mất đi những người luôn yêu thương Gil. Đúng không?- Câu nói kết thúc cũng là lúc Gil đến gần sát bên Jen, đối diện với Jen.

- Không.....không phải.- Jen như bị cuốn vào đôi mắt đen kiên định ấy, khiến cô ấp úng không nên lời.

- Thừa nhận đi...

- Không có....

- Có

- Không có

- Có

- Uh! Có đấy thì sao. Giống như Gil nói ấy, rõ ràng chúng ta là không thể, rõ ràng rất nhiều rất nhiều người ghét Nhung, rõ ràng nếu Gil cứ típ tục ngoan cố thì người tiếp theo bị ghét là Gil. Gil hiểu không hả? - Jen gần như đang hét lên, cô đang cố gào thật to, như xả hết những kiềm nén của mình- Gil có rất nhiều fan, họ rất yêu mến Gil. Và Gil xứng đáng được như vậy mãi mãi. Đừng vì Nhung mà phải chịu đau đớn. Đừng như thế.- Giọt nước mắt đã rơi rồi, không kìm chế nổi nữa rồi. Đau lắm.

- Đồ ngốc- Gil mỉm cười vì cuối cùng cô nàng cũng đã nói hết tâm trạng của mình. Bước lại gần, khẽ kéo nhẹ Jen vào lòng mình.

Có biết hạnh phúc nhất của Gil là gì không?

-........-lắc đầu_

- Là được nhìn thấy gia đình, người thân và bạn bè mình hạnh phúc. Và quan trọng là được bên cạnh người quan trọng nhất của mình- Thấy Jen vẫn im lặng trong vòng tay mình, Gil khẽ siết chặt- Tại sao Nhung chỉ ghi nhớ những lời của anti mà không nhớ những lời nhà JeGi đã nói, họ cũng toàn con Bố Gil này không đấy, có khi còn nhiều hơn nữa ây. Tại sao Nhung chỉ nhớ những lúc Gil đau vì Nhung mà không nhớ khoảng thời gian Nhung âm thầm ở bên Gil, khoảng thời gian vui vẻ trong HOD, khoảng thời gian chúng ta cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Và tại sao lại không nhớ Nhung đối với Gil là quan trọng đến nhường nào.

- Gil à.....- Đôi mắt ấy long lanh nhìn Gil. Cô không nghĩ mình sẽ được nghe những lời này từ chính miệng Gil, cô càng không nghĩ mình quan trọng với Gil như thế.

- Không phải là Gil bênh con, nhưng mấy nhóc ấy còn non lắm biết không, lỗi nói vu vơ thôi. Nhung không có lỗi gì để bị ghét như thế cả. Đến một lúc nào ấy, rồi mấy nhóc ấy cũng suy nghĩ đủ để hiểu hết mà thôi. Họa chăng có ghét thì nên ghét Gil đây này

- Hơ....sao thế?- Ngước mắt lên với gương mặt ngây thơ không thể đỡ nổi ^^

- Vì bố Gil của sấp nhỏ vì một ai đó mà lơ là sấp nhỏ quá, nên đáng bị ghét chứ sao- Cười ngố. Aishhhh! Lại định hút hồn người ta rồi. Cũng may Jen nhà ta đã bị hút nên chẳng còn sợ nữa

- Chỉ giỏi đùa- Vừa nói Jen vừa đánh vào vai Gil *đánh yêu ấy mà*

- Hihihi! – Xoay mặt Jen đối diện mình- Hứa với Gil, dù cho sao này có xảy ra bất kì chuyện gì đi nữa cũng được. Gil phải là người được Nhung chia sẻ đầu tiên, là người cũng Nhung đối mặt với tất cả. Và dù thế nào, cũng sẽ không tự mình chịu đựng nữa, phải luôn nghĩ đến bản thân đầu tiên. Được chứ?

- Gil à.....- Ngâp ngừng

- Hứa ik mà....hứa ik....- Rầu rầu....mới nên thân người lớn lãng mạn được chút mà bây giờ lộ nguyên cái bản chất Gil Chóa ra luôn. Cơ mà cái mẹc Gil Chóa này đã trưng ra thì ai mà chịu nổi. Nhung cũng không phải ngoại lệ âu ^^

- Biết rồi....sẽ không như thế nữa đâu- Jen phì cười trước bộ mặt đáng yêu của Gil. Mỉm cười thật tươi, Gil ôm lấy Jen vào lòng, siết chắt như sợ lơ đi một chút là sẽ vụt bay mất vậy. Và Jen........cũng mỉm cười đáp lại cái ôm của Gil, thật chặt để bình yên kéo đến xoa dịu nỗi đau đã qua. Gil Chóa đáng ghét, còn bảo phải biết nghĩ đến bản thân đầu tiên. Chẳng phải cũng đang vì Jen mà làm tất cả hay sao. Chẳng biết ai ngốc đây.

*Theo e là cả 2 nàng đều ngốc đều như nhau.....nói xong, xách dép chạy, trước khi Sư Chóa nổi giận ^^*

Đêm khuya thanh vắng, bóng hai người bên nhau trải dài trên nền cát phẳng lặng. Biển, gió, mây, trời và cả hai con người ngốc nghếch luôn vì nhau ấy nữa. Tất cả đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp với duy nhất một màu. Màu của hạnh phúc ^^

Phía xa xa ấy, có một bóng người lấp ló tỏng bụi cây, vừa đuổi muỗi vừa rình rập và cuối cùng là đang mỉm cười hạnh phúc. [ Hai đứa nhỏ này....từ đầu phải nói với nhau tất cả thì phải tốt hơn hông. Cứ giấu giấu giếm giếm để cả hai thêm muộn phiền. Giờ thì xong rồi, kết cục đại đoàn viên. A! Mình cũng nên tranh thủ onl, cập nhật tin tức với tụi Gấu con, luôn tiện hé chút đỉnh với nhà JeGi nữa để tụi nó còn có cái mừng. Hehehe]- Suy nghĩ của người nào đó* quá ư là gian*

- Hạnh phúc rồi nhá!- Vì phởn quá nên Lee nhà ta la lớn luôn cái câu ấy >

- Ai hạnh phúc- JeGi chẳng biết từ đâu tiến lại gần.

- Trầu quâu! Định ám sát người đẹp hả?- Mắt láo liên, mồ hôi ướt trán, bay hết cả hồn.

- Người đẹp nổi gì. Em nghe chị nói sẽ báo gì với nhà JeGi- Jen khoanh tay trước ngực hỏi tội.

- AAAA! Đừng nói với em người từ trước giờ cung cấp tin cho nhà JeGi là chị nhá. – Gil la lên, chỉ vào mặt Lee

- Gì chứ? Tại hai đứa bây cứ rần rần lên nên tụi nhỏ mới biết thôi, liên quan gì chị- bĩu môi *nói quá đúng luôn Dì ơi ^^*

- Hơ....thế ai hạnh phúc, đang nói ai thế?- Đánh trống lảng luôn rầu, bị nói trúng nên quê quá mà, couple JeGi đúng khôn đáo để.

- À...Ừ.....thì chị đang nói....nói tụi mình!

- Hử?- Đồng thanh chập tiếp theo ^^

- JeGi đã trở lại, Bộ ba JeGiPan lại được bên nhau, vui vẻ và nổi loạn. Không vui sao, không hạnh phúc thì là gì ^^

- Đúng rồi

Cả ba cùng nhìn nhau cười hạn phúc rồi năm tay nhau bước vào lều. Đương nhiên, chị Lee nhà ta không muốn cô đơn nên đành chia rẽ uyên ương. Nhào vào đứng giữa tụi nhỏ rồi hai tay câu cổ hai đứa đi vào.

- Hey! Đừng tưởng chị hông biết hay đứa ở sau lưng chị nắm tay nhau nhá *có hai con người giật mình* Nhưng thui hôm nay chị zui và vì hai đứa cũng biết thương người cô đơn này nên bỏ qua ^^ *phù....làm hai bợn chẻ hết hồn* ^^

Cuộc sống có rất nhiều đổi thay, nếu ta biết bước qua và chấp nhận nó thì đó là một điều tốt. Gặp nhau đã là cái duyên, vậy thì JeGiPan được bên nhau đến lúc này âu cũng là định mệnh của họ. Hạnh phúc không đâu xa vời, nó đơn giản là những điều nhỏ nhoi, những người nhỏ bé bên cạnh ta. JeGiPan!!!!!!!!!!!!!!!! Bên nhau và hạnh phúc nhá ^^

-----------------------------------------END-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jegi