oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Theo thói quen, tôi cứ là người chờ. 
Chờ ngày nắng rực rỡ giữa trời đông lạnh giá, chờ ngày lá ngân hạnh rơi đầy lối về xen lẫn cánh đào rơi, tôi chờ ngày hạ khi trời không buồn buông nắng. Và tôi chờ ngày em bước đến bên tôi.

Tôi chờ một ngày, mà vốn dĩ tôi đã biết, rằng nó sẽ không bao giờ đến.]

.

Nắng nhạt dần, tiết trời giữa hạ vẫn oi bức dẫu rằng nó vốn đã nên mát mẻ hơn một chút khi nắng đã không còn gay gắt nữa. Bắt chuyến xe buýt để trở về phòng trọ, tôi cắm tai nghe vào và bắt đầu chìm đắm trong giai điệu mà tôi vốn đã thuộc nằm lòng. Nó là một bản ballad nhẹ nhàng, sẽ tuyệt hơn nếu nó được phát trong tiết trời se lạnh của cuối thu. Nhưng ai biết được, bởi tôi là kẻ thích ballad, và lại không thể chờ được đến hết mùa hạ để có thể nghe nó. Thả người ngả ra tựa đầu ra sau, tôi nhắm mắt và thưởng thức trọn vẹn 34 phút trên chuyến xe buýt thưa người với duy nhất một bản nhạc vẫn được bật từ lúc bước lên xe cho đến giờ.
"Tên em là gì? Liệu em có còn nơi chốn nào để đến hay không? Em có thể cho tôi biết được không? Bởi lẽ tôi vốn dĩ chỉ có thế mang dáng dấp của một con người với chiếc mặt nạ để khiến em biết về tôi như thế thôi..."

Điểm dừng cũng tới, tôi vẫn giữ nguyên bài nhạc đang văng vẳng trong đầu cho đến khi về phòng trọ. 

Căn phòng nhỏ, vừa vặn cho một kẻ cô độc như tôi. Theo thói quen, cứ bước vào nhà là tôi lại đi đến chậu hoa nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Mân mê từng cánh hoa mỏng màu lam, tôi nhớ đến dáng vẻ của một vị khách quen vẫn luôn đều đặn mỗi ngày đúng 4 giờ chiều lại đến quán cafe Smeraldo của tôi để làm việc.

Cậu ấy nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, cái tên Phác Chí Mẫn vẫn hằng ngày được tôi cất lên để gọi cậu ấy đến lấy đồ uống trở về bàn. Trông thấy cậu ấy mỗi ngày, nhưng tôi lại chưa từng bắt chuyện với cậu ấy ngoài câu nói "Hôm nay vẫn lại là cafe đậm à?" và gọi tên cậu. Mà đáp lại tôi luôn là nụ cười thật tươi trông đến xán lạn của cậu. Nếu cậu không vì với đống công việc trong chiếc máy tính kia, có khi tôi đã thực sự bước đến để trò chuyện cùng những lúc vãn khách.
Hôm nay, Chí Mẫn cậu lại không đến. Bởi vì tâm trạng có chút không tốt, cho nên cũng sớm đóng cửa quán để trở về nhà tầm hơn năm giờ chiều. 

.

Vị khách quen hôm nay lại đến quán. Tuy nhiên lại chẳng mang theo thứ gì có thể gọi là công cụ để làm việc cả. Và lạ hơn, có vẻ như cậu ấy sẽ không ngồi vào góc khuất của quán để có thể yên tĩnh hơn mà lại chọn chỗ ngồi ngay trước quầy pha chế, đối diện tôi.

Lại như thường lệ, cậu gọi một ly cafe đậm. 

"Có vẻ thích cafe đậm nhỉ?" - Tôi rốt cuộc cũng có thể trò chuyện một câu với cậu. Cậu lại cười với tôi, nhưng thay vì trả lời câu hỏi đó, cậu ấy lại hướng mắt đến những họa tiết được vẽ trên tường mà lên tiếng: "Quán thật lạ. Họa tiết trang trí thật lạ. Và một anh chủ cũng thật lạ!"

Như tôi đoán, em nhỏ tuổi hơn tôi. Em bảo em thích không khí ở Smeraldo, nó làm cho em cảm giác thoải mái mặc dù em đa phần đến đây cũng chỉ để làm việc. Em cũng thích cafe nữa. Một ly cafe đậm, khi được pha bởi một người khéo léo sẽ lại làm cho nó trở nên đặc biệt ngon hơn. Em khen tôi cơ đấy!
Thật tốt khi hiện tại lại có một người bạn có chung khá nhiều điểm giống nhau. Như thế tôi lại không cảm thấy cô đơn nữa. Thực cảm ơn.

.

Đã biết, rằng một thói quen sẽ được tạo thành trong 60 ngày liên tục lập lại một hành động. Mà có lẽ việc từ bỏ thói quen đó cũng sẽ chỉ vỏn vẹn trong 60 ngày tiếp theo.

Tôi đã quên rồi thói quen đến bên chậu hoa lam nhỏ mỗi khi trở về nhà. Bởi lẽ vài tháng gần đây tôi đã có thứ mà mình cần phải quan tâm nhiều hơn là chậu hoa đấy - em. 

Nếu tôi không nhớ nhầm thì từ hôm đó em không còn đến Smeraldo chỉ để làm việc nữa. Vẫn là ly cafe đậm mỗi ngày đúng 4h chiều, nhưng vị trí ngồi của em đã chuyển hẳn sang quầy pha chế. Điều đó làm tôi cảm thấy thật biết ơn khi có thể trò chuyện với em nhiều hơn.

Tiết trời đã dần vào thu. Tôi thích cảm giác se lạnh của nó. Mà hiện tại lại càng thích hơn khi mỗi ngày em đến quán đều với cái mũi ửng đỏ và rúc đầu vào cái áo khoác to sụ bên ngoài, làm em trông chẳng khác nào một con sâu mũi đỏ đáng yêu. Em trò chuyện với tôi mỗi ngày, cho đến khi trời sập tối. Mà thậm chí sự nhiệt tình trong câu chuyện của em làm tôi quên bẵng đi những tò mò của mình. 

Ngoài cái tên Phác Chí Mẫn, tôi hoàn toàn không biết thêm một chút gì từ em nữa cả.

Đã có lần em hỏi tôi rằng những đóa hoa trông vô cùng lạ mắt được vẽ trên tường màu lam kia là gì, cả cái tên của quán là Smeraldo có ý nghĩa là gì nữa. Tôi là đã phân vân, rằng có nên hay không giải thích cho em nghe?

Ngày hôm đấy tôi không còn để bản nhạc quen thuộc vẳng bên tai trên chuyến xe buýt cuối cùng trở về nhà nữa, tôi có em đi bên cạnh. Tôi đưa em về nhà, và trên đường đi tôi cũng đã kể cho em nghe về những đóa hoa trên tường, về tên của quán.

Tên quán chính là tên của hoa - "Smeraldo". Và smeraldo cũng là loại hoa chỉ tồn tại trong tưởng tượng thôi, vốn dĩ nó không có thực cho nên em thấy nó lạ cũng phải. Tôi đã kể em nghe tất, nhưng lại giấu đi nhẹm ý nghĩa của loại hoa màu lam đó. Bởi lẽ tôi thật sự không muốn em biết được ý nghĩa buồn bã của nó, cho nên có vẻ giấu đi vẫn tốt hơn chăng?

Mà sau này nhớ lại tôi mới giật mình nhận ra, chẳng biết khi ấy đóa hoa trong căn phòng kia có tự khắc nhạt màu từ khoảnh khắc tôi nói ra hay không?

.

Em có bao giờ biết khoảng thời gian khó chịu nhất trong ngày của tôi chính là những lúc chờ em đến hay không? Ấy vậy mà đã ba hôm rồi em không đến. Tôi thậm chí còn không có lấy số liên lạc của em để có thể hỏi han, cũng không dám đến nhà em vì sợ mình đường đột. 

Thời tiết mấy hôm nay liên tục kéo những cơn mưa phùn ngày càng dày hơn, tôi lại lo em ốm. Quyết định đợi đến hơn 4:30, tôi đóng cửa quán sớm, mua một ít đồ ăn rồi đến nhà tìm em. 
Có vẻ như tôi lại đúng.

Em sống một mình, cũng cô đơn như tôi. Em cũng không có bạn, chỉ có tôi. Tự dưng lại cảm giác có chút lâng lâng trong lòng, như kiểu tôi chính là quan trọng với em như vậy. Thực sự cảm động khi nghe em thốt ra câu nói ấy, lại muốn dùng cả thân mình một mực ôm em vào lòng.

Gần đây tôi có chút thời gian để suy nghĩ linh tinh. Trước đây thì tôi không hay như thế đâu, vì chả có gì để có thể nghĩ tới. Nhưng hiện tại thì dường như tôi nhận ra mình không còn có những thói quen như trước nữa. Khi trở về nhà, tôi không hay đến thăm chậu hoa lam nhỏ, cũng không hay nghe bản ballad buồn thểu não trên những chuyến xe buýt khi trở về nhà nữa. Cũng gần như không còn trạng thái vô định thường gặp trước đây.

Tôi hiện tại có chút tươi sáng hơn. Thích nghe những bản nhạc mang giai điệu tươi vui một chút, thích ngắm nhìn hoàng hôn một chút, thích đợi chờ em thêm một chút. Tôi không biết, rằng tâm tư tôi rốt cục nó đã chuyển thể tình bạn của tôi dành cho em thành thứ gì rồi, nhưng thời gian này tôi thường xuyên suy nghĩ đến em nhiều hơn. Nếu không muốn nói là thực sự nhớ em.

Em có đang nhớ tôi như tôi nhớ em không?

Bởi vì tôi chẳng dám bước thêm một bước, tôi lại sợ em sẽ lùi lại một bước cách xa tôi. Cho nên cứ thế mà im lặng bên em thôi.

Tôi quyết định sẽ thuê nhân viên.

Tôi muốn có thật nhiều thời gian rảnh để tự tìm đến em. Việc tìm nhân viên thì không quá khó, vừa vặn đăng tin được 2 giờ thì lại có khá nhiều sinh viên vào xin việc.

Hôm nay chính thức giao Smeraldo cho nhân viên tự quản, tôi vẫn ở đấy chờ em đến như mọi khi. Em có chút bất ngờ về nhân viên mới, tuy nhiên sau khi nghe tôi bối rối vừa gãi đầu vừa lắp bắp vài câu giải thích cho qua lệ, em lại lập tức cười xán lạn. 

Pha cho em một ly cafe đậm, tôi đề nghị đến việc ăn tối chung với nhau. Có vẻ như em đang suy nghĩ khá nhiều trong đầu, tự dưng hôm nay em cứ nhìn tôi mãi. Nhưng thật may khi suy nghĩ của em không làm ảnh hưởng đến quyết định đồng ý của mình.

"Hôm nay trông anh có vẻ lạ?" Em bảo tôi như thế. Thì em đúng rồi. Tôi là vì đã phát hiện ra tâm tư của mình cho nên mới lạ kỳ như thế. Mà thậm chí kể cả có hiểu lòng mình hay không thì từ lúc em xuất hiện tôi chính là kẻ lạ lùng đến không tưởng được.

Cuối cùng thì tôi cũng có người để yêu thương.

.

Mùa đông đang đến rồi này. Tôi cảm nhận được cái lạnh của mùa đông đang xâm chiếm trong từng bước chân mình. Đến Smeraldo, tôi mang theo cả cái khăn đan len được gói gọn trong chiếc hộp nhỏ mà theo tôi thì nó đủ khả năng để giữ ấm cho em trong suốt mùa đông này.

Mong rằng em thích nó.

Chờ em, tôi lại thấy mình như một kẻ ngốc. Thậm chí đã biết bản thân thương em nhiều đến thế, tôi vẫn chẳng thể nào thốt ra để em có thể hiểu tôi thêm một chút, biết nhiều thêm một chút về những gì mà tôi đang dành cho em. Cả món quà hôm nay nữa, tôi vẫn chưa biết sẽ đưa nó cho em như thế nào mới phải. Tôi sợ em sẽ e dè nếu thật sự em hiểu được là tôi đang dành tình cảm đặc biệt cho em như thế nào; có lẽ vậy mà cho đến giờ tôi vẫn còn ngây ngốc suy nghĩ.

"Cái này... tôi thấy người ta bán, mua cho mình một, sẵn tiện mua cho em. Nhớ giữ ấm."- Rõ ràng là tôi đã đan nó. Và thực sự hối hận sau câu biện hộ vừa rồi.

Em nhận nó, nhìn tôi lại bật cười. "Anh nói dối thực sự rất tệ!" 

Thật sự hết cách để biện bạch. Cùng với lời vạch trần của em, tôi chỉ biết gãi đầu cười xòa.

.

Tôi bởi vì là có hẹn với em đến công viên giải trí hôm nay, cho nên mong rằng tuyết đầu mùa sẽ rơi.

Đến sớm hơn thời gian đã hẹn, tôi còn cẩn thận pha thêm ly cafe mang theo cho em, rồi đứng đợi. Em đến đúng giờ, lại cười với tôi. 

Tôi đã bao giờ bảo rằng em cười rất đẹp chưa? Rằng chỉ cần em cười với tôi, tôi lại lập tức trở thành một kẻ ngốc đến chuyện gì cũng không nghĩ được, chỉ thấy mỗi em trước mặt. Mà cũng chỉ cần có em bên cạnh, như rằng có cả ngàn con bướm bay lượn trong lòng tôi, lâng lâng như được ngồi trên một chiếc khinh khí cầu lơ lửng trên không trung không cần biết điểm dừng là ở đâu vậy.

Cùng em ngồi trong một khoang của chiếc đu quay trong trời chạng vạng, cũng không ngờ được là tuyết đầu mùa lại rơi. Em ngẩng mặt lên ngắm, đưa cả bàn tay ra đón lấy và chờ tuyết tan thành nước. Tôi bất giác chìa tay ra đặt lên tay em, mặc cho em nhìn ngờ vực, tôi lấy hết can đảm nắm chặt lấy rồi thốt ra một câu mà sau đó chính tôi còn ngạc nhiên vì sự bất thần ấy:

"Mình hẹn hò đi."

Ngay sau khi câu hỏi ấy vuột ra khỏi miệng, tôi mới nhận ra hành động bấy giờ của mình thật chẳng khác gì tên đại ngốc. Vẫn định sẽ vờ như là vô ý, nhưng cũng vẫn muốn nghe câu trả lời từ em, bởi vốn dĩ đó cũng chính là những gì tôi muốn nói với em trong một thời gian dài, cho nên tôi mong ngóng lắm câu trả lời của em sớm xuất hiện.

Bàn tay tôi đang nắm lấy ấm áp siết chặt tay tôi, nụ cười em lại như ánh mặt trời trong đêm tuyết rơi làm mọi thứ xung quanh dù rằng lạnh đến nhường nào cũng đều chấp nhận tan chảy thành nước. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được hơi ấm của một con người nằm gọn trong lòng mình. Giọng em nhẹ hẫng bên tai, hoặc do lúc đấy tôi vẫn như đang lơ lửng trên thiên đàng nên mới nghe ra hư ảo như thế.

"Vậy mình hẹn hò đi!"

Trong tôi như có cả cánh đồng hoa smeraldo đang nở rộ, tươi mới như vừa được chăm chút thật kỹ càng. Vòng tay em siết chặt lấy khiến tôi hóa đá mà quên mất cả việc phải đáp lại cái ôm đó. Chỉ nghe câu nói từ em tôi đã có thể cảm nhận được thời gian như trôi chậm lại, vạn vật xung quanh đều không còn quan trọng, và như thể vòng đu quay đó mãi mãi sẽ không có điểm dừng.

Tuyết đầu mùa năm nay bỗng dưng trở nên ấm áp đến lạ thường. Thật tốt khi mùa đông này tôi lại có em bên cạnh để sưởi ấm. Cảm ơn em vì đã đến bên tôi nhẹ nhàng như thế, như một bầu trời thật quang đãng không chút mây mù vướng bận, và em là cả một cánh đồng đầy ắp hoa smeraldo mãi không phai màu.

Tôi hy vọng, năm nay và kể cả những năm sau nữa, tôi sẽ không phải vì bất cứ một lý do nào mà quên đi mùa đông này, mùa đông đầu tiên có người yêu thương bên mình.

Sau khi đưa em về an toàn, tôi cũng trở lại căn phòng trọ mà hiện tại tôi cảm thấy nó ấm áp vô cùng. Ngay khi vừa bước vào, căn phòng trở nên sáng rực như vừa được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn nến vậy. Tôi thực sự không thể giả vờ phớt lờ đóa smeraldo bên cửa sổ nữa, nó sáng rực như muốn thiêu đốt cả căn phòng này bởi thứ ánh sáng kỳ hoặc của nó. Mà tôi cũng không thể hiểu được rằng sự phát sáng đó là từ đâu. Vài hôm gần đây, khi tôi rời nhà vào buổi sáng cũng đã có xem qua nó, nó hoàn toàn bình thường ngoài việc đã có chút trạng thái nhạt màu hơn trước. Nhưng cũng không thể ngờ vào buổi đêm nó lại phát ra loại ánh sáng kỳ dị mà tôi hoàn toàn không thể nào biết được lý do. 

Lập tức theo cảm giác mách bảo, tôi liền khóa cửa rồi tức tốc chạy đến Smeraldo. Đúng như những gì đã được dự cảm, cả quán đều sáng rực màu hoa smeraldo, sáng trắng.

Tôi có nên lo lắng về việc này hay không? Rằng sáng đến những đóa hoa kia lại trở nên bình yên như chưa hề có sự điên rồ nào được tạo nên bởi nó. 

.

Tôi đến tìm em lúc trời chưa lên hẳn. Khoác chiếc áo to sụ, tôi rúc cả người tìm điểm ấm áp rồi nhấn lấy chuông trước cửa. Chưa đầy phút sau, đã thấy em từ trong bước ra, người cũng một lớp áo dày cộm mà dụi đầu vào trong nón áo mỉm cười bước về phía tôi. 

"Lịch trình hôm nay thế nào?" - Em hỏi với đôi mắt cười gần như híp cả lại và cái mũi vì lạnh mà đỏ lên như một chú tuần lộc nhỏ. Thuận tay tôi giơ lên áp cả cái nón áo của em vào má, xoa xoa vài cái lại tạo nên hai cái bánh bao phúng phính, trông em đáng yêu thật sự. 

"Đi mua thức ăn, về nhà tôi nấu cho em."

Em vui vẻ gật đầu. Chờ em đóng cửa, lại cùng em đi đến siêu thị. Bàn tay tôi nãy giờ vẫn yên vị trong túi áo khoác, lại vì bàn tay kia cũng đang xoa xoa thổi thổi, cho nên mới cầm lấy đút cả vào túi trở lại. Trong túi áo khoác, bàn tay tôi to hơn ma sát cho bàn tay nhỏ hơn được ấm thêm một chút. Mà em thì cũng không có ý định rút tay lại, cho nên tôi cứ thế đan vào bàn tay kia nắm chặt.
Lại đưa em trở về căn phòng nhỏ, tôi có yên tâm hơn khi sáng nay đóa smeraldo đó không có dấu hiệu sẽ phát điên mà sáng rực lên như buổi đêm được. Vừa bước vào nhà, tôi lập tức bật lò sưởi lên rồi mang đồ vào bếp chuẩn bị.

"Em chỉ cần ngồi yên đó thôi. Hôm nay tôi cho em thưởng thức tài nấu nướng của tôi."

Nghe tôi nói, em bật cười thành tiếng, ngã cả người ra ghế sofa mà thích thú trêu tôi. Tôi trở lại vào bếp, bên ngoài thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng em cảm thán về sự ngăn nắp của căn phòng. Tôi có chút hãnh diện về điều đó. Vì cho dù tôi có sống một mình, có là thân nam nhi đi chăng nữa thì vẫn thật sự gọn gàng sạch sẽ còn gì.

Thao tác tôi nhanh hơn một chút, vì từ sớm đã kéo em ra khỏi nhà cho nên hẳn là em cũng đang đói lắm đi. Từ phía sau truyền tới hơi ấm, vòng tay em mau mắn đã siết chặt lấy eo tôi. Em áp người tựa hết cả vào lưng tôi, tay tôi vẫn đang đảo món trên chảo nhỏ, em khẽ khàng lên tiếng. "Cùng bên nhau mãi như thế này thật tốt." Động tác tôi khựng lại, vẫn cảm giác có chút gì không đúng, tuy nhiên suy nghĩ đó nhanh chóng mất biến khi em tiếp tục siết vòng tay chặt hơn mà tựa vào lưng tôi cười khúc khích.

"Thích đến vậy sao, tựa vào lưng tôi?"

"Là rất thích. Phía sau anh là cả một thế giới thu nhỏ."

Đặt món ăn vào đĩa, cảm giác tay em đã dần lơi ra tôi mới xoay người lại nâng hai đĩa miến trộn trước mặt em đắc chí.
"Nào, ăn thôi."

Thật không đúng khi chẳng cho em được một bữa ăn thật lãng mạn như tôi vẫn thấy trên phim, nhưng nhìn cách em vui vẻ đón nhận bữa ăn đơn giản này cũng khiến tôi hạnh phúc không kém. Có em bên cạnh thật dễ dàng khiến cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

"Anh này, anh nói xem có phải mọi thứ đang đi đúng hướng của nó không?"

Bởi vì hiện tại trước mắt tôi là em, cả tương lai tôi cũng sẽ được lấp đầy bởi em. Cho nên bất luận thế nào đi chăng nữa cũng luôn là hướng đúng khi nó có em.

Có phải quá mù quáng rồi không? Tình yêu này.

Cũng chẳng thiết nghĩ đến chi nhiều nữa. Tôi hiện tại đang thật sự hạnh phúc với thế giới của riêng mình.

.

Có lẽ bởi vì mùa đông năm nay tôi có em bên cạnh, cho nên vì thế mà thời gian lại trôi qua nhanh hơn nó vốn dĩ. Em có nói với tôi rằng sẽ trở về Busan, sẽ nói chuyện với ba mẹ em, sau đó tôi cũng sẽ đến đấy để có một năm mới với một gia đình thực ấm áp. Thế nên hiện tại, một mình tôi ở lại Seoul, chờ tin nhắn của em mỗi ngày.

Ba ngày nữa đã sang năm mới, tôi có ý định sẽ âm thầm về Busan tìm em và cho em một bất ngờ. Đóng cửa Smeraldo sớm hơn mọi năm, cậu nhân viên vừa nhận được lương tháng cũng cười tít mắt liên tục cảm ơn tôi, mong cậu cũng có một cái tết thật ấm áp. 

Tôi trở về nhà, sắp xếp một vài thứ rồi chuẩn bị đón tàu đến Busan, em lại nhanh hơn tôi một chút liền gọi đến. Bên kia điện thoại, em im lặng một chút rồi lại thở dài thật khẽ, bất giác tôi cũng nghe thấy cho dù rất nhỏ bên tai. Rồi em cười, nhưng hình như không phải do em vui. Tôi rùng mình một cái, vội nhìn sang đóa smeraldo bên cửa sổ, nó đã dần rũ xuống, xám màu.

- Có chuyện gì sao?

- Hì. Thật sự ai cũng có quyền được sống với con người thật của mình phải không anh?

- Tôi sẽ đến Busan với em. Chờ tôi.

- Hạo Thạc, anh phải biết, em cho dù có chống đỡ được cả thế giới này, cho dù có mạnh mẽ quay lưng với cả thế giới để đến bên anh, nhưng em không thể từ bỏ gia đình mình. Em ích kỷ đủ rồi, thật ra thế giới này đã quá tốt với em, có anh bên cạnh, có gia đình yêu thương đã là quá đủ đối với em.

Giọng em bên kia nhẹ tênh, tự dưng trong lòng tôi dâng lên cảm xúc khó tả, thực sự sợ đến đầu óc trống rỗng. Hiện tại chỉ muốn lặng im nghe tiếng em bên tai, chẳng muốn bỏ lỡ bất kỳ một thanh âm nào từ em cả. Mà đóa smeraldo bên kia lại cứ thế lụi tàn.

- Em xứng đáng hơn như thế, Chí Mẫn.

- Em chỉ thấy thời gian bên anh như thế thực sự quá ngắn, em muốn nó kéo dài mãi mãi. Nhưng giữa hai đầu cán cân, anh nói thử em phải như thế nào mới được? Phác Chí Mẫn em còn chưa có cơ hội để nói với họ rằng 'Tôi xứng đáng có được một tình yêu như thế' nhưng họ lại chắc nịch bảo rằng hai thằng con trai yêu nhau là bệnh hoạn, là thiên lý bất dung. Họ chính là như thế, Hạo Thạc.

Chính vì thế cho nên mấy ngày liền em chỉ nhắn tin với tôi sao? Rốt cục em đã phải chịu bao nhiêu khổ sở như vậy. Từng lời em nói thật nhẹ, nhưng lại khiến cho lòng tôi nặng trĩu như có hàng năm tảng đá đè lên. Muốn nhìn thấy em, Chí Mẫn. Muốn ở bên em lúc này, an ủi em, yêu thương em, cùng em vượt qua sự khắc nghiệt này.

- Hạo Thạc, có rất nhiều việc em có thể làm, nhưng điều duy nhất em không làm được chính là từ bỏ anh. Hứa với em đi, cho dù quyết định của em là gì, cũng đừng giận em.

- Chí Mẫn à, đừng nói nữa. Chờ tôi đi, được không?

Tôi như điên chạy đến nhà ga, đón một chuyến tàu sớm nhất đến Busan. Ngồi trên tàu, tôi liền gọi đến cho em để chắc chắn rằng em vẫn còn chờ tôi bên kia.

- Anh không cần làm vậy đâu mà.

Thật may vì em vẫn còn kiên nhẫn chờ tôi đến hiện tại. Thật tốt.

- Chờ tôi được không?

- Anh có tin em không?

- Có. Tôi có tin.

- Vậy được rồi.

Không chờ tôi trả lời, lập tức đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Tôi hoảng loạn cố gọi lại rất nhiều lần, nhưng tất cả đều đã khóa máy. 

Phác Chí Mẫn, nếu em làm điều gì ngu ngốc, tôi thực sự sẽ không giữ lời hứa mà hận em đến cuối đời. Ngay lúc này, tại sao tất cả đều chậm như thế, chuyến tàu chết tiệt này bao giờ mới đến Busan, mấy người con mẹ nó có thể nhanh hơn một chút được không!

………………

Bên ngoài kia tất thảy đều đang giận dữ bởi tôi đã khóa trái cửa, tự nhốt mình trong phòng cũng đã hơn một ngày. Mất rất nhiều thời gian mới có thể bình tĩnh gọi đến anh để nghe được tiếng nói thâm trầm ấm áp đó. Chỉ vì những người ngoài kia đã trông thấy tôi với anh cùng nhau ấm áp trong những ngày đông hạnh phúc mà gọi tôi về Busan sớm hơn mọi năm. Đáng ra tôi phải nhận ra điều đó sớm hơn. Thật bất cẩn! Họ không hề muốn nghe tôi nói, cho nên thuyết phục họ với tôi cũng là điều vô nghĩa thôi. Phác Chí Mẫn này đã từng nghĩ bản thân vốn là kẻ hạnh phúc nhất trên đời, có ba mẹ yêu thương, có người yêu thương là anh bên cạnh, cứ thế tận hưởng những điều ngọt ngào đó mà yên bình đi đến cuối cuộc đời. Nhưng hóa ra, những người ngoài kia chỉ xem tình yêu của tôi là thứ không đáng để tồn tại.

Cũng không ngờ được, yêu thương hiện tại cũng cần phải đánh thuế.

Hôm đầu tiên trở về, tôi lập tức liên tục bị ba dùng nịt da quật tới tấp - mà ông gọi đó là giáo huấn tôi cho tốt. Ông gọi tôi là quái vật, đều là con một trong nhà, chuyện tôi đi yêu một thằng con trai khác lại bị cho là bại hoại gia phong, là làm nhục danh dự của gia đình. Tôi thật sự không hiểu, đã cho tôi đi học thật nhiều thứ, dạy tôi cần biết yêu thương bản thân. Nhưng khi tôi sống thật với con người của mình, và yêu thương một người mà tôi cho điều đó là hiển nhiên thì họ lại bảo rằng tôi là thứ bệnh hoạn. Liền một tuần sau đó, tôi chỉ có thể đến khi trở về phòng mình sau khi bị ông mắng chửi, “dạy dỗ” kéo dài hơn một giờ đồng hồ, tôi mới nhắn tin được cho anh. 

Trịnh Hạo Thạc của tôi tốt đẹp đến thế, không nên để cho anh nghe mấy lời nguyền rủa độc ác kia được.

Chưa bao giờ tôi hối hận về điều gì trong cuộc đời của mình. Tôi có một gia đình hạnh phúc, mà dù cho ba mẹ tôi có miệt thị giới tính này của tôi như thế nào, họ vẫn chính là những người tôi không thể ngừng tôn trọng. Tôi có một người để yêu thương, chính là người có khuôn mặt gầy gầy xương xương, với đôi tay ấm áp, những ngón tay thon dài đan chặt vào tay tôi, và nụ cười thật xán lạn, thật đẹp. Nhưng mà, cho dù tôi có thể mặc kệ thế giới này cay nghiệt với tình yêu này như thế nào, tôi cũng không thể nào lựa chọn giữa người tôi yêu thương và gia đình. 

Ngày hôm qua tôi có thử lên tiếng cho bản thân, đổi lại chính là hình ảnh mẹ cầm con dao gọt trái cây trên bàn đặt ngay cổ tay không khoan nhượng mà rạch thẳng một đường. Cho nên hiện tại, khi được nghe thấy thanh âm của anh, tôi liền không còn gì để hối tiếc, mà phía ngoài cửa đều đều nghe được giọng ba liên tục mắng chửi.

Trịnh Hạo Thạc, em hiện tại không thể chịu đựng được thế giới tàn nhẫn này, em chính là không thể mạnh mẽ như em đã nghĩ. 

Cho nên xin anh đừng giận em, xin anh tất thảy đều quên hết sự hiện diện của em trong đời. Tình yêu, đúng là không chiến thắng được tất cả, sự nhu nhược này chính là chìa khóa để giải thoát cho em.

……………………………….

Đặt chân xuống đất Busan cũng đã tầm xế chiều. Cầm địa chỉ nhà em trên tay, tôi điên dại đi tìm, vừa tìm vừa cố gắng gọi cho em. Sau rất nhiều lần không trả lời, đầu dây bên kia lần nữa nhấc máy, giọng em vẫn nhẹ nhàng, kèm theo đó là những lần tôi cảm giác em đang kìm nén nhịp thở khó khăn của mình.

- Phác Chí Mẫn, em sao rồi?

- Tốt lắm, Hạo Thạc à. Em rất tốt.

- Tôi sắp đến nơi rồi, không cho em nghĩ lệch đi chuyện khác biết không!

- Hạo Thạc, làm sao bây giờ, em hiện tại cảm thấy bản thân đang rất hạnh phúc. Em đã bao giờ nói là Phác Chí Mẫn em yêu nhất là Trịnh Hạo Thạc anh chưa nhỉ? Haha.

- Gặp tôi rồi nói, hiện tại không cần. Chờ tôi, một chút nữa thôi. Xin em.

Lại tắt máy rồi. Em rất biết cách làm người khác phát điên. Em có thể hay không đừng làm tôi sợ đến vậy. Mà cho tới khi tìm thấy nhà em, đã có rất nhiều người đứng trước cửa, tò mò ngóng vào. Thoáng qua, tôi có nghe được chuyện của em.

Họ có nói rằng em là một thằng đồng tính bệnh hoạn, cùng yêu một đứa con trai khác, lại mang danh bất hiếu mà cãi lời ba mẹ. Họ, thật sự ác độc khi dùng những ngữ nghĩa đáng khinh để nói về em, Chí Mẫn. Em có biết không, em thiện lương với mọi người, đổi lại chính là cách họ rẻ rúng em, xem em chẳng khác gì một thứ bệnh lây nhiễm mà xa lánh, ghét bỏ. Hiện tại, chính là do tiếng thét của người mẹ kia sau khi tiếng đánh phá cửa vang lên làm tất cả mang theo sự tò mò của mình đến trước cửa ngóng vào như thế.

Đứng trước mặt em là tôi. Mở mắt ra nhìn tôi đi Chí Mẫn. Sắp sang năm mới rồi, thế nào lại không có em bên cạnh được. Tôi ôm em trong lòng, nhưng lại không cảm nhận được chút gì ấm áp từ em nữa cả, đến những cú đấm của người đàn ông trung niên, có vẻ là ba em, liên tục giáng xuống tôi cũng không cảm nhận được. Người phụ nữ với vết băng gạc trên cổ tay trái cứ nhìn tôi vô hồn không lên tiếng, nước mắt bà vẫn cứ thế liên tục rơi xuống. 

Em chưa từng kể tôi nghe về bất cứ những gì xảy ra với em, Phác Chí Mẫn.
Một mình em phải chịu những điều tàn nhẫn như thế này sao, tôi thậm chí còn không cảm nhận được nỗi đau trong tiếng nói nhẹ như không của em. Em bảo tôi hiện giờ phải như thế nào đây. Vết thương trên cổ tay của em chính xác giống hệt người kia, nhưng hoàn toàn không được băng bó lại, máu đã ngưng chảy nhưng vết thương đó như ngày càng rộng ra, đâm cả vào ngực tôi, đau nhói.

Ướt áo tôi rồi, máu của em.

Đánh chán chê rồi thì cũng ngừng, mắng chửi chán rồi thì cũng thôi, người đàn ông kia cuối cùng cũng quỳ xuống sau lưng tôi hướng về phía em mà liên tục dập đầu xin lỗi. Trả cái giá này để được họ nhận ra sai lầm của họ có đắt quá không em. Trong vòng tay tôi, em ngủ một giấc đến kiếp sau. Mộng đẹp đi em, hiện tại không còn đau thương gì nữa, có tôi ở đây với em, có gia đình em chấp nhận. Em cứ yên bình mà ngủ, tôi ở đây cùng em đón năm mới sắp sang. 
Em có nhớ không Phác Chí Mẫn, em nợ tôi câu yêu thương.

Tôi đứng trước ngôi mộ vừa đắp lại, phía trên còn có ảnh em đang tươi cười xán lạn hướng về phía tôi. Ngày cuối cùng của năm rồi, liệu tuyết có rơi thêm đợt nữa không em. Hướng về phía biển cách nơi em nằm không xa, tôi nhận ra biển Busan thật đẹp. Tôi ngồi trên bờ biển, lặng lẽ nhìn từng đợt sóng tràn bờ, rồi lại chạy ngược ra biển, hệt như một cuộc đuổi bắt. Biển thật lạnh. Tôi kiên nhẫn ngồi đợi đến cuối ngày, biển đêm có vẻ hiền hơn rất nhiều, trời cũng lạnh hơn rất nhiều. Chợt có động trên mái tóc, tôi giơ tay đáp xuống, liền nhận ra cánh smeraldo trắng muốt. Hôm nay, hòa trong tiếng pháo hoa đón năm mới cùng em, còn có một đợt cánh smeraldo đổ xuống, trắng như tuyết đầu mùa tôi có em bên cạnh.

Đợi được rồi, tôi cũng không còn lý do để ở đây nữa. Thực lạnh, một chốc liền ôm trọn lấy tôi, bao bọc dịu dàng. Biển Busan một mực ôm lấy tôi không buông.

Trong những xoáy nước kéo dần tôi xuống sâu hơn trong lòng đại dương, lại nhớ đến thật lâu trước đây tôi giấu em ý nghĩa của smeraldo, chính là 'Sự thật không thể bày tỏ'. Chính là sợ điều này sẽ đến, sợ thêm một lần em bỏ tôi ở lại, một mình đối mặt với thực tại khắc nghiệt không có em. Nhưng mà thực tế luôn phũ phàng đến vậy, cho dù tôi có cố gắng như thế nào đi nữa, cũng là không thể bảo vệ được em, không thể bên em nhiều hơn ba tháng. Chẳng phải dù vậy tôi cũng đã dành cơ hội để được bên em thêm một lần nữa sao? Cho nên tôi hiện tại đi tìm em một lần này, chắc chắn sẽ không phải rời nhau thêm một lần nào nữa. Chí Mẫn, hãy lại chờ tôi thêm một chút.

…………………………………..

Liệu trình tâm pháp kết thúc.

Người dân ở biển tìm thấy Trịnh Hạo Thạc trôi dạt vào bờ ngày mồng 5 tết, Phác Chí Mẫn vừa vặn tròn 100 ngày mất. Trong lòng bàn tay nắm chặt lại của anh, đóa hoa màu lam hiện ra gần như không bị tổn hại mà rực rỡ khoe sắc.

.

Trong rừng hoa smeraldo đang nở rộ, Trịnh Hạo Thạc từ xa bước đến bên tôi, nụ cười anh hiện diện chân thực đến ngỡ ngàng.

- Hạo Thạc?

- Anh đến để nghe lời yêu thương từ em.

"Gặp tôi rồi nói."

Chính là vì tôi vẫn còn nợ anh câu nói kia, cho nên mới tìm tôi để đòi lại. Hiện tại đều đã bên nhau như thế này, hoàn toàn không sợ bị tổn thương thêm nữa.

- Em yêu anh, Hạo Thạc.

- Cảm ơn em đã chờ anh đến, Chí Mẫn.

Em chưa bao giờ muốn từ bỏ anh, Hạo Thạc. Nhưng thế giới thật sự quá tàn nhẫn, em sợ phải đối mặt với nó, cho nên mới tìm cách chạy trốn. Rốt cục lại kéo theo cả anh. Trịnh Hạo Thạc tốt đẹp của em, bên em có anh hiện tại lại cùng nhau hạnh phúc đến kiếp sau. Trong vòng tay anh luôn là điều hạnh phúc nhất mà em từng được nhận. Cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn vì em đã có người để yêu thương.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin