Song Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh – một con người hoàn mỹ, như một vị thánh sống. Em – một thất bại của tạo hóa, một con người không được công nhận.
Anh sống trong thế giới đầy ánh hào quang, trong vòng tay của mọi người. Bạn bè, gia đình, giáo viên yêu mến anh, đàn em khóa dưới ngưỡng mộ anh, đàn anh khóa trên xem trọng anh. Anh luôn là tâm điểm ở bất cứ đâu anh đến. Ngoại hình tỏa ra ánh hào quang đầy dịu dàng, tính cách hòa nhã, thân thiện với tất cả mọi người. Anh là một người bạn tốt, một đứa con ngoan, một học trò giỏi, một vận động viên xuất sắc. Dường như ông trời đã ban hết những gì tốt đẹp nhất cho anh và không cho anh bất cứ khuyết điểm gì.
Em sống trong thế giới của bóng đêm, ngoài lề xã hội. Mẹ đã mất từ lúc sinh ra em. Tiếp đó, gia đình phá sản, cha thắt cổ tự vẫn, bỏ lại em bơ vơ trên thế giới này. Như một điều hiển nhiên, sau những bi kịch ấy, trong mắt mọi người, em là một con người đem đến xui xẻo, đen đủi. Không một họ hàng nào muốn nhận nuôi em vì sợ gia đình họ sẽ có kết cục như gia đình em. Cô nhi viện xem em là gánh nặng, chỉ muốn tống khứ đi. Bạn bè xa lánh, khinh miệt, chẳng muốn lại gần em. Em là một bóng ma đúng nghĩa, không ai biết đến, không ai quan tâm, nhưng luôn là thú tiêu khiển của bọn bắt nạt ở tất cả các lớp, vì em không biết chống cự. Em sống trong thế giới của riêng mình, không chạm đến thế giới của ai, đồng thời cánh cửa đến với thế giới của em cũng đóng kín.
Chúng ta như sống trong hai thế giới song song, cùng nhìn một bầu trời, cùng đứng trên mặt đất, nhưng không bao giờ nhìn thấy nhau. Anh không hề biết đến em, em cũng không để anh vào vùng nhớ trong bộ não của mình.
Có người từng nói, hai đường thẳng song song chỉ giao nhau ở vô cùng. Em đã tin vào điều đó, cho đến khi gặp anh.
Ngày ta gặp nhau, gió đông thổi đến run người.
Em ngã trên nền tuyết lạnh, bàn tay ấm áp của anh đã nắm lấy tay em, cứu lấy cuộc đời em. Ánh nắng từ thế giới của anh, qua cái nắm tay ấy, đã chiếu vào thế giới của em, nơi bóng đêm ngự trị.
Cuộc đời em, kể từ đó, đã không còn lạnh lẽo và tối tăm nữa. Nhờ có anh, Choi Seungcheol.
Nhưng bóng tối của em vẫn luôn ở đó, ngay đằng sau em, chực chờ nuốt chửng lấy em, kéo em ra khỏi ánh sáng của anh.
Kẻ đã biến cuộc đời em thành ác mộng, bóng đêm ngự trị trong cuộc đời em và cũng là con người duy nhất giao tiếp với em, Jeon Wonwoo. Một ông trời con được mọi người cưng chiều, muốn gì được nấy. 
Từ khi còn học cấp 1, em đã luôn là thú tiêu khiển của hắn. Trớ trêu thay, em và hắn đã cùng nhau đi qua đời học đường dài đằng đẵng mười mấy năm. Bằng một cách nào đó, hắn luôn học cùng lớp với em. Mục tiêu bắt nạt của hắn luôn luôn là em và chỉ một mình em, chưa bao giờ thay đổi.
Mười mấy năm trời, Jeon Wonwoo chưa từng buông tha cho em. Ánh mắt hắn nhìn em đầy khinh miệt và lạnh lẽo. Nắm đấm của hắn giáng lên người em thật đau đớn, đến mức em đã dần không còn cảm giác gì nữa.  Hắn có thể đánh em vì em vô tình va phải hắn, cũng có thể vì em không đem đến cho hắn thứ hắn cần, hay chỉ đơn giản là... hắn chán, hắn cần làm gì đó để giải tỏa cơn buồn chán của mình.
Vì hắn là ông trời con, em đã không thể chống lại hắn. Vì hắn là ông trời con, mọi lời hắn nói ra đều khiến mọi người răm rắp nghe theo. Hắn đã tuyên bố ai giúp đỡ em, giao tiếp với em đều sẽ bị hắn bài trừ cho đến cùng. Mọi thứ hắn làm là vô lý, ai cũng biết điều đó, nhưng chẳng ai dám đứng lên chống lại hắn vì hậu quả nặng nề mà hắn có thể gieo xuống đầu họ. Em dần mất đi bản năng đấu tranh của mình, vì sẽ không có ai đứng về phía em. Cuộc đời em từ đó quen dần với cô đơn, vì sẽ không có ai muốn có quan hệ gì với kẻ bị tẩy chay số một trong trường.
Hắn biến cuộc đời em thành ác mộng, biến những năm tháng học sinh tưởng chừng rất tươi đẹp của em trở nên tối tăm bởi bạo lực và lạnh lẽo bởi cô đơn. Và thế giới của em, từ lâu đã chỉ có một mình hắn ngang nhiên xông vào, mang theo bóng tối bao phủ lấy thế giới ấy.
Ngày chúng ta gặp nhau, anh đã đưa tay ra, kéo em đứng dậy, ngay trước mắt hắn. Anh – một học sinh năm cuối – là người đầu tiên "dám" chống lại lệnh mà hắn đã đưa ra mấy năm nay. Anh đã một mình tuyên bố sẽ không để hắn lộng hành ở nơi này cho đến ngày cuối cùng được học ở đây. Anh đã bảo vệ em trước những trận đòn và những lời đe dọa của hắn. Anh bảo vệ em ở mọi lúc, mọi nơi. Hắn không còn có thể chạm đến em được nữa. Những người khác dần không còn xa lánh em nữa và mở lòng đón nhận em. 
Từ lúc nào đó em không rõ, trái tim em đã biết ghi nhớ hình bóng anh và em biết, đó không phải là sự biết ơn mà em dành cho anh bấy lâu nay. Nhưng em không thể nói ra, vì em biết, Lee Jihoon em không thể nào xứng đáng để được anh yêu theo cách đó. Em quá thấp kém so với anh, đi cạnh em, anh sẽ không có gì để tự hào. Người ngoài sẽ bàn tán về chúng ta, nói rằng em không hợp với anh như thế nào. Em biết mình sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu làm mất đi hào quang vốn có của anh. Thôi thì em giấu tình cảm này sâu trong lòng, để ở bên cạnh anh trong vai một đứa em trai kết nghĩa như bấy lâu nay em đã từng.
Nhưng em nào biết, anh từ lâu cũng đã không còn đơn giản xem em là một người em mà anh cần bảo vệ.
Lại một ngày đông lạnh giá, chúng ta bắt đầu một mối quan hệ với nhau. Vẫn là bàn tay anh ấm nóng áp lên má em, rồi bờ môi anh khẽ chạm môi em. Một đêm rét đến run người, nhưng chúng ta lại cảm thấy ấm áp đến lạ.
Những ngày tháng tiếp theo thật êm đềm, hạnh phúc. Em hoàn thành những năm đại học trong khi anh tìm được một công việc ổn định. Những buổi hẹn mỗi cuối tuần luôn đầy ắp niềm vui, tiếng cười. Anh kể em nghe những gì anh đã thấy trong ngày, và em thỉnh thoảng sẽ góp vào vài câu. Cuối buổi hẹn vẫn luôn là những cái ôm chặt cứng trước cửa nhà em. Mỗi buổi sáng em đều nhận được tin nhắn nhắc ăn uống đúng giờ của anh, và buổi tối là một cuộc gọi bảo em đi ngủ sớm. Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi, chúng ta lại về thăm gia đình anh. Bố mẹ anh thật tốt, họ xem em như con trai của mình. Và khi biết được mối quan hệ của chúng ta, bố mẹ không những không ngăn cản mà còn ủng hộ rất nhiệt tình, mong chờ một ngày em gọi họ là "bố", là "mẹ". Chúng ta vô số lần tưởng tượng đến một cuộc sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời trong một ngôi nhà nhỏ nhỏ bên bờ biển. Anh đã nói, em là chốn bình an duy nhất của anh, là người duy nhất anh muốn yêu thương trong kiếp này. Còn anh chính là người duy nhất em muốn tựa vào, người duy nhất cho em cảm giác được yêu thương, được bảo vệ. Chúng ta là tất cả những gì đặc biệt nhất của nhau, và đối phương là người hoàn hảo nhất, thích hợp nhất, để bên ta trọn đời.
Nhưng nào có ai biết trước được tương lai. Tất cả những gì chúng ta tưởng tượng, rốt cuộc cũng chỉ là mong ước, nảy sinh từ thời điểm tình yêu đang ngọt ngào mà thôi.
Anh ngày càng bận rộn hơn với công việc của mình. Em cũng vùi đầu vào những bản nhạc để hoàn thành chúng cho kịp thời hạn, mà đơn đặt hàng thì mỗi lúc một nhiều. Chúng ta không còn quan tâm đến nhau, những buổi hẹn cuối tuần dường như chỉ là những ngày làm việc ở quán cà phê với chiếc máy tính trước mặt mỗi người. Những buổi hẹn nhàm chán, những cái ôm hờ hững. Em không còn cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay anh nữa. Buổi hẹn của chúng ta, anh chỉ im lặng, nhìn vào màn hình điện thoại. Khi em cố gắng bắt chuyện, anh cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Cho đến một ngày, không còn bận rộn gì nữa, em mới nhận ra rằng, chúng ta đang dần rời xa nhau, không phải về thời gian, hay không gian, mà là trái tim của chúng ta. Và cùng lúc đó, em mới cảm nhận được mình đã lệ thuộc vào anh quá nhiều.
Em cảm thấy cô đơn, ngay cả khi em đang ở trong một mối quan hệ.
Em muốn kết thúc, nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo nếu không có anh bên cạnh. Em muốn tiếp tục, nhưng sự lạnh nhạt của anh khiến em chùn bước.
Em tìm đến rượu, đến những quán bar. Ở đó, em có thể thả trôi mình theo những điệu nhạc xập xình, những ánh đèn chớp nhoáng, không phải âu lo gì nữa. Ở đó, em có thể quên đi mối quan hệ đang trên bờ vực thẳm của chúng ta. Rượu khiến cơ thể em nóng lên, trái tim em sẽ không còn lạnh lẽo vì anh nữa. Rượu khiến đầu óc em quay cuồng, không nghĩ đến anh được nữa.
Một tin nhắn từ anh, sau bao ngày không liên lạc.
"Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé? Chỗ cũ, giờ cũ"
Em bật cười, rượu nơi đầu lưỡi đắng chát hơn bình thường. Đến cả khi say, anh vẫn không buông tha cho em. Bằng cái tin nhắn chết tiệt ấy, anh lại lấp đầy trí nhớ em. Ngay cả khi say, hình ảnh của anh vẫn chẳng hề nhòe đi, mà rõ ràng hơn bao giờ hết, chỉ vì một cái tin nhắn. Tim em nhói lên một cách tức cười, nỗi sợ hãi theo đó nhanh chóng lan tỏa khắp người em. Rồi mai đây anh sẽ nói gì với em? Anh sẽ chia tay em? Em sẽ phải đối diện với anh như thế nào? Em sẽ phải làm thế nào nếu như không có anh bên cạnh đây? Rồi ai sẽ yêu em nhiều hơn anh kia chứ?
Một tin nhắn từ anh cũng đủ khiến cho em rối bời lên như vậy đấy, Seungcheol. Chỉ có anh mới khiến em dùng trí óc tưởng tượng của mình mà không ngừng suy nghĩ, suy đoán tất cả những tình huống có thể sẽ xảy đến trong buổi hẹn ấy. Để rồi tim em đã đau lại càng đau đớn hơn gấp bội. Càng đau, em nốc rượu càng nhiều. Gần như đã gục nhưng mỗi khi nơi trái tim nhói lên, kéo em trở về thực tại mà em đang trốn tránh, em lại uống tiếp, để tiếp tục lẩn trốn khỏi chính mình. Em dường như không còn lý trí nữa. Đi đứng không vững, mắt nhìn không rõ, hơi thở trở nên nặng nề và nồng nặc mùi rượu.
Muốn quên anh trong phút chốc, em đã phải đi vượt quá giới hạn của cả đời mình.
Và em gặp lại hắn. Jeon Wonwoo.
Hắn trông như một kẻ hào hoa, phong nhã giữa vòng vây của những cô gái, nhưng vẻ lạnh lùng, không cảm xúc của những năm trước vẫn còn vẹn nguyên. Em vô thức bước gần đến hắn, trong khi đầu em đau nhức hiện về những ký ức kinh hoàng về hắn. Nhưng khi nhìn thấy em trong tình trạng say khướt, thật kỳ lạ, hắn đã nhếch môi cười và bước đến gần em. Em loạng choạng, ngã vào vòng tay hắn. Em đã thầm nghĩ, thật giống ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau – ngày anh đi ngang và đỡ lấy em đang ngã nhào xuống nền đất lạnh. Điều đó khiến em, trong cơn say, đầu óc không còn tỉnh táo, buông xuôi thân thể mình, không chống cự, không phản kháng, không chối từ vòng tay của hắn. Thật kỳ lạ, hắn ôm trọn lấy em. Em không rõ, là vì rượu hay vì hắn đã khiến trái tim em đập nhanh hơn, cơ thể nóng bừng lên. Thật giống như khi em nằm gọn trong vòng tay anh. Em nhớ hơi ấm của anh, nhớ vòng tay anh ôm gọn lấy em, nhớ đến phát điên lên được. Hơi ấm của hắn, vòng tay của hắn, trong khoảnh khắc đó, lấp đầy nỗi nhớ ấy, khiến em bám víu vào và không muốn thoát ra.
Tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc, không mảnh vải che thân với hắn nằm bên cạnh, em biết, cuộc đời mình đến đây đã không còn có anh được nữa.
"Cậu nghĩ... Seungcheol sẽ chấp nhận cậu sau khi cậu đã qua đêm với người đàn ông khác, lại còn là kẻ thù của hắn sao, Lee Jihoon?"
Nếu như lúc ấy, em tỉnh táo hơn, tình yêu của em mạnh mẽ hơn, em đã không tin vào lời nói độc địa ấy của hắn. Nếu lúc ấy, mối quan hệ của chúng ta vẫn đang tốt đẹp, em đã có thể quát lại vào mặt hắn rằng "Không. Seungcheol vẫn sẽ yêu tôi" và chạy khỏi nơi đó, tìm đến và ôm chầm lấy anh, kể anh nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
Nhưng... nếu tình yêu của chúng ta vẫn còn vẹn nguyên, liệu em có tìm đến rượu để rồi gặp hắn không? Chắc chắn không. Anh có còn yêu em không? Em không biết. Anh sẽ tha thứ cho em chứ, nếu em trở về và kể anh nghe tất cả? Em không chắc.
Trong giây phút đó, em nhận ra, niềm tin vào tình yêu của chúng ta trong em đã tan thành trăm mảnh. Jeon Wonwoo đã trả lời thay em tất cả những câu hỏi đang ngổn ngang trong lòng. Anh có còn yêu em không? Không. Anh sẽ tha thứ cho em chứ? Không.
Xin lỗi anh. Em đã không hỏi trực tiếp anh mà đã nghĩ thay cho anh, để rồi nỗi sợ hãi bị bỏ rơi bao trùm lấy em, khiến em không còn đủ can đảm để chạy khỏi đó nữa.
Song song chỉ giao nhau ở vô cùng. Chúng ta chưa bao giờ sống cùng một thế giới. Chúng ta chưa từng thuộc về nhau. Là em đã ngu ngốc tự lừa dối bản thân mình rằng em đã thoát khỏi thế giới tối tăm ấy và bước vào thế giới của anh. Nhưng không phải, anh chỉ đơn giản là dùng hào quang thừa thãi của anh chiếu vào thế giới của em mà thôi. Rồi sẽ đến một ngày, ánh sáng của anh cũng vụt tắt trên bầu trời của em để soi sáng một thế giới khác, tốt đẹp hơn. Em đã luôn nghĩ đến điều đó, nhưng cảm giác ấm áp bên anh đã khiến em tự lừa dối chính bản thân mình. Phải chi chúng ta gặp nhau sớm hơn, thì cuộc đời em đã không hòa quyện với bóng tối, và chúng ta đã có thể sống cùng một thế giới với nhau.
"Tôi đã đợi cậu cả cuộc đời mình. Tôi đã luôn muốn mình là người duy nhất được tiếp xúc với cậu. Cậu phải là của tôi, chỉ thuộc về một mình tôi thôi!" . Lần đầu tiên trong đời, em nghe hắn nói được một câu tử tế, dù nghe vẫn thật đáng sợ, như một lời đe dọa. Lần đầu tiên trong đời, em cảm nhận được nước mắt của hắn trên vai em. Em chưa bao giờ thấy được một Jeon Wonwoo yếu mềm đến thế. Một linh cảm kỳ lạ mách bảo em rằng, đây mới chính là tâm hồn của hắn, là thứ hắn giấu đi sau lớp vỏ lạnh lùng, tàn ác kia.
Lần đầu tiên trong đời, em tin hắn. Dù lời giải thích cho những đau đớn hắn gây ra cho em lại là vì yêu em, nghe thật vô lý và hoang đường.
Lần đầu tiên, em thấy hắn thật đáng thương. Hắn ôm em chặt như thể chỉ cần rời ra một chút thôi, em sẽ biến mất. Cái ôm ấy không ấm áp như anh, nó lạnh lẽo như con người hắn. Nó khiến em nghẹt thở. Nhưng cái ôm ấy cho em biết một điều, hắn cần em. Cái ôm đó, thật kỳ lạ làm sao, lại cho em cảm giác an toàn.
Em nhận ra, em và hắn đã luôn ở cùng một thế giới. Wonwoo là một ông trời con, cô độc trong thế giới của chính mình. Ai cũng răm rắp nghe theo lời hắn, nhưng chưa từng có ai đến bên hắn và hỏi, hắn thật muốn gì. Thế giới của hắn đầy mùi tiền, thật lạnh lẽo và vô vị. Một cảm giác đồng cảm khiến em đưa tay ôm lấy hắn, nhẹ vỗ về, dù nỗi uất hận năm xưa tự lúc nào đã ùa về, cháy bỏng trong lòng như muốn thiêu đốt em.
Trái tim em run lên từng hồi, truyền đi từng cơn đau đớn đến khắp thân thể em, đến đôi tay đang ôm lấy hắn khiến em ngập ngừng muốn buông ra. Nhưng lý trí em lại cố gắng xoa dịu đi cơn đau ấy, bằng cách đáp trả lại nụ hôn mà hắn trao cho em.
Anh sẽ ổn thôi. Ngày mai, ở cuộc hẹn ấy, anh sẽ nói lời chia tay em. Em không đủ can đảm để đứng trước mặt anh và nghe những lời ấy. Chi bằng em âm thầm kết thúc mối quan hệ này bằng cách đi theo Jeon Wonwoo, rời khỏi nơi này. Anh, bằng cách nào đó, sẽ biết được chuyện này, và sẽ ghét em, hận em vì đã phản bội anh. Và sau đó, anh sẽ quên em như vô số người đã bước qua đời anh. Anh sẽ trở lại là Seungcheol yêu đời, lạc quan, được mọi người yêu quý. Anh đã luôn như vậy kể từ trước khi em gặp anh. nói đó, em không bao giờ quên. Anh sẽ không bao giờ thay đổi vì ai cả. Em không là ngoại lệ của anh.
Em sẽ không ổn đâu, chắc chắn không ổn. Em căm thù Wonwoo, thù đến tận xương tủy. Em yêu anh, yêu bằng cả tâm hồn. Ở bên Wonwoo sẽ khiến em kinh tởm bản thân mình, dù hắn có yêu em nhiều đến mức nào đi chăng nữa. Rời xa anh, em sẽ không bao giờ có lại được cảm giác yêu và được yêu. Em đành khóa cảm xúc của mình lại thôi anh, để biến thành một kẻ không có cảm xúc, không có trái tim. Nếu em không làm vậy, em sẽ sớm gục ngã, sẽ tự hủy hoại bản thân mình mất. Nếu em không làm vậy, em sẽ không thể chịu đựng nổi sự cô đơn, lạnh lẽo này đâu anh. Và nếu em không làm vậy, làm sao em có thể giữ lại lời hứa mà cả đời này em đã hứa với anh? Anh đã bắt em hứa phải sống thật kiên cường dù có chuyện gì xảy ra. Em không thể phản bội anh thêm được nữa, em không đủ can đảm để làm thế. Lời hứa duy nhất em có thể làm, chỉ có duy nhất lời hứa sống sót và tồn tại ở thế giới này thôi. Em sẽ bảo vệ nó đến cùng như bảo vệ tình yêu em dành cho anh. Em sẽ sống thật tốt dù không có anh bên cạnh, dù cảm xúc của em có chết đi. Em sẽ không để bản thân mình chịu oan ức, chịu thêm bất cứ tổn thương nào từ bất cứ ai nữa đâu. Em hứa.
Nhưng chỉ đêm nay thôi, trước khi bình minh ló dạng, hãy cho em được là Lee Jihoon mà anh đã từng yêu, một Lee Jihoon không thể sống thiếu anh dù chỉ một ngày.
Hai đường thẳng song song, chỉ giao nhau ở vô cùng.


_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro