oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk thực sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi và phiền phức. Căn hộ phía trên căn của gã lúc nào cũng phát ra tiếng động ồn ào, tiếng đồ đạc rơi, chén đĩa loảng xoảng, tiếng chạy nhảy, la hét đến phát mệt óc. Tiếng động ấy dường như phát ra cả ngày, gã chỉ có một chút thời gian nghỉ ngơi vào ban đêm. Nhưng đôi khi thì không: đôi khi, vào ban đêm, những tiếng động kì lạ và ồn ào đó vẫn tiếp tục phát ra. Jeongguk đã từng cố gắng lên căn hộ đó, gã muốn góp ý một chút để ai đó trong nhà hãy chú ý đến âm thanh ồn ào mà họ gây ra. Có thể là căn hộ đó có một đứa nhóc, hay là một chú cún nghịch ngợm chăng? Thế nhưng, chẳng lần nào gã gặp được chủ nhà. Một hàng xóm cô độc và khó gần, gã nghĩ vậy.

Cho đến một ngày, hôm ấy gã không cần phải đi làm và Jeongguk có thể dành cả ngày nằm lười biếng trên giường. Thế nhưng, những tiếng ồn ở căn hộ phía trên đã phá vỡ ngày nghỉ phép của gã. Mới chỉ 7 giờ sáng, Jeongguk vẫn còn đang say ngủ trong lớp chăn ấm áp, đột nhiên gã nghe một tiếng động lớn. Như thường lệ, nó phát ra từ căn hộ phía trên, và nó nghe như ai đó vừa gạt phăng một chồng bát đĩa xuống khỏi bàn ăn. Tiếng sành sứ vỡ nát, tiếng những vật dụng kim loại rơi loảng xoảng chói tai.

Jeongguk nghĩ rằng mình cần thức dậy và đi lên đó thêm một chuyến. Có thể có chuyện gì đó không hay xảy ra, gã nghĩ rằng mình có thể giúp, hay chí ít là chỉ nhắc nhở họ hãy giữ trật tự hơn. Jeongguk lật đật ngồi dậy, vớ lấy chiếc áo khoác và chạy theo thang bộ lên tầng trên. Căn hộ số 1310, ngay trên căn hộ của gã, cánh cửa vẫn đóng kín. Có vẻ như những người xung quanh cũng không lấy làm hài lòng mấy với những tiếng động ồn ã kia, họ dán đầy những tấm biển hiệu, những dòng như ghi "Hãy trật tự", hay đôi khi là những dòng khó nghe hơn "Câm miệng đi". Jeongguk mặc kệ chúng, gã tiến tới gõ cửa:
"Xin chào, tôi là Jeon Jeongguk ở nhà 1210. Tôi nghe nhà bạn có tiếng ồn lớn, bạn có cần tôi giúp gì không? Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi, không muốn phàn nàn gì cả đâu"

Bên trong lục đục một hồi, gã nghe thấy tiếng vỗ lên cửa gỗ, tiếng nấc lên như một người bị hụt hơi thở. Ai đó đang từ từ tháo khoá an toàn ra, nhưng giữa chừng lại đập chúng vào cửa, rồi lại tháo ra. Jeongguk hơi ngạc nhiên: người này làm cái quái gì vậy chứ? Cánh cửa gỗ mở hé, chỉ để lộ một nửa gương mặt của một người con trai nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu sẫm.

"Anh...hic....có chuyện gì không...?"
Người con trai ấy nói ngắt quãng

"Bạn có vẻ không ổn lắm, tôi có thể giúp gì không?"
Jeongguk vẫn rất kiên nhẫn hỏi
"Tôi vào được chứ?"

"T....tôi không chắc....tsk...nữa..."
Người ấy khó khăn đáp, cứ giữa chừng lại nấc lên, tặc lưỡi lại rồi chun mũi. Cậu trai nhỏ nhắn có vẻ khá tự ti về hành động của mình, nên cậu ấy vẫn rất e dè. Jeongguk mỉm cười đầy thân thiện, gã đưa tay tháo hết toàn bộ những mảnh giấy dán trên cửa nhà người kia và vo tròn nó lại:
"Thấy chưa? Tôi đâu có muốn trách móc bạn đâu chứ? Tôi nghĩ rằng bạn có lí do riêng mà phải không? Để tôi vào, nhé?"

Người kia gật đầu, rồi đột nhiên vỗ vào cửa, rồi lại gật đầu. Cậu ấy lùi ra sau, để khoảng trống để Jeongguk có thể bước vào, và trước khi đi qua cánh cửa, gã đã kịp nhìn thấy bảng tên Park Jimin. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt gã là bình hoa và bát đĩa vỡ tung toé dưới đất, bàn ăn thì trống trơn. Gã ngạc nhiên nhìn em, trong khi người kia đang đứng co người lại ở phía sau; thi thoảng, cơ thể lại giật lên và phát ra những âm thanh kì lạ. Gã sửng sốt:
"Có chuyện gì thế? Ai làm chuyện này, để tôi gọi cảnh sát"

"Không cần, là do tô- tsk - tôi làm đấy"
Jimin ngập ngừng, và Jeongguk bắt đầu nhận thấy một sự kì lạ. Gã kéo em ngồi xuống ghế sofa, ân cần tới mức rót một cốc nước và giúp em uống nó. Jimin cầm lên, tay run run, và ngay sau khi em vừa uống xong ngụm nước cuối cùng, em vung tay, đập chiếc ly sứ vào đầu mình. Cũng may là chiếc ly ấy khá dày và khó để vỡ, nhưng chính vì vậy mà nó khiến cho đầu Jimin trở nên đau điếng. Jeongguk hoảng hốt giữ lấy tay em và giật lấy chiếc ly ra, và em, dường như cũng nhận ra mình đã làm một trò ngu ngốc. Em cúi đầu, khẽ lầm bầm chửi chính mình. Jeongguk vẫn chưa hết khó hiểu, gã cất tiếng:
"Cậu....không ổn lắm phải không?"

Jimin gật đầu.

"Có thể nói với tôi không.....Jimin?"
Jeongguk hạ giọng mình xuống, thật dịu dàng mà hỏi.

"Anh - tsk - biết tên tôi?"
Jimin hơi ngạc nhiên
"Tôi bị hội chứng - tsk - Tourette, thật ngu ngốc mà...."

Em nói, đôi khi lại ngắt quãng, giật người lên và tặc lưỡi một cách khó kiểm soát. Jeongguk cũng đoán được phần nào, hội chứng này cũng chẳng phải là quá xa lạ với gã. Jeongguk cố gắng vỗ vai để giúp cho người kia bình tĩnh lại, gã hỏi:
"Cậu ở đây một mình sao? Cậu có thể nhờ hàng xóm giúp đỡ mà"

"Anh thấy đấy, họ cảm thấy - tsk - phiền hà vì tôi. Anh trai tôi thường - tsk - mang cơm và đến chơi với tôi, còn lại thì - tsk - tôi ở một mình"
Jimin nhún vai
"Trông tôi hành động thật....hic....tsk....ngu ngốc phải không? Như trò hề - tsk - vậy"

"Đâu có sao đâu, cậu cũng đâu muốn như thế"
Jeongguk vươn tay xoa xoa nơi mà Jimin vừa mới đập chiếc cốc vào đó, nơi ấy đã sưng lên đôi chút
"Nhưng thực sự thì cậu ở đây như vậy chẳng an toàn chút nào"

"Nhưng tôi cũng không thể bắt người khác - tsk - ở đây để phục vụ tôi được"
Jimin cười trừ, và gã nhận ra rằng, wow, cậu ấy trông thật là dễ nhìn. Gã không phải là gay, nhưng mà Jimin thực sự khiến cho gã có cảm giác muốn yêu quý. Và cái cảm giác quái quỷ chết tiệt đó đã khiến gã nói ngay ra một câu mà chẳng hề suy nghĩ gì cả:
"Vậy thì nếu cậu không phiền, tôi sẽ ở đây cùng với cậu"

* * *

Một tháng trôi qua và Jeongguk nghĩ mọi thứ rất ổn đi ấy chứ. Gã đã làm quen được với một người bạn khá dễ thương và giúp đỡ cậu ấy, và gã cũng phát hiện ra em có nhiều tài lẻ hơn gã nghĩ. Jimin đã từng rất gay gắt phản đối việc gã ở lại, mà nguyên do chính đó là do hội chứng mà em mắc phải khiến em hành động và phát ra những âm thanh thật kì quặc.

Nhưng rồi, có một lần khi Jimin lên cơn phát bệnh, em hụt hơi liên hồi và chẳng thể đi nổi, và em đã ngất đi. Thật may mắn là, bằng một cách thần kì nào đó, Jeongguk đã đến và giúp đỡ em kịp lúc, và Jimin chẳng còn thể từ chối được nữa. Jimin biết được gã lớn tuổi hơn mình, là một nhân viên văn phòng nhưng sở thích của gã lại là chụp ảnh kia. Jeongguk là một người tốt, em thấy vậy, bằng chứng là gã chẳng kì thị em như những người khác, gã giúp đỡ em nhiều và gã cũng rất hài hước nữa.

Một ly nước, những cái xoa lưng nhẹ nhàng mỗi khi cơn phát bệnh ập tới; cách gã kiên nhẫn cùng với em, cách gã khen ngợi và liên tục đòi em hát cho gã nghe, dù cho đôi khi, những câu hát của em lại bị gián đoạn bởi những tiếng nấc hay tặc lưỡi. Và rồi, Jimin rung động. Đương nhiên là vậy rồi, đó là điều hoàn toàn dễ hiểu, khi có một người nào đó giúp đỡ em trong khi gần như cả thế giới quay lưng lại với em. Jimin đã muốn bày tỏ, nhưng em đã nghe thấy cuộc trò chuyện của gã với anh trai mình. Và gã nói:
"Em không phải là gay, em không thích con trai. Em thấy em ấy sống một mình thật khó khăn và em muốn giúp đỡ, chỉ vậy thôi"

Jimin thấy mình như vỡ vụn. Em không thở được, nhưng chẳng có cơn phát bệnh nào diễn ra cả mà chỉ là trái tim em đang vỡ nát. Em co mình lại trong phòng tắm. Em không cần sự thương hại, em cần tình yêu. Gã đáng lẽ nên để em một mình ngay từ đầu, em vẫn có thể tồn tại; nhưng giờ thì em không thể tự mình tồn tại nữa rồi.

Và ngày đó, Jimin bước tới trước mặt Jeongguk, kiên quyết nói:
"Anh nên về"

"Sao vậy? Em vẫn cần anh giúp mà? Jiminie, có chuyện gì thế?"
Jeongguk ngạc nhiên

"Em có thể tự sống mà - tsk - không cần có anh"
Jimin nói chắc nịch

"Em bị cái gì thế Jimin? Anh chỉ muốn giúp em thôi mà. Em sẽ tự xoay sở thế nào chứ?"

"EM KHÔNG CẦN!"
Jimin gào thét
"Em không cần giúp, em - tsk - không cần sự thương hại từ anh. Tsk - em có thể tự lo cho mình"

"Về đi"
Jimin hít một hơi để mình thở dễ dàng hơn, và rồi nói ra hai từ cụt lủn.

Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, rồi hai tuần trôi qua, Jeongguk cảm thấy mình thật trống rỗng. Những âm thanh ồn ào chẳng còn, và gã thấy lo lắng. Liệu Jimin có đang ổn? Liệu Jimin có tự làm đau chính mình? Liệu những cơn phát bệnh có khiến em hụt hơi và ngất đi? Gã lo lắng, gã trằn trọc hằng đêm.

Và rồi, sự hoảng loạn lên đến đỉnh điểm khi một đêm nọ, gã nghe thấy một tiếng uỵch nặng nề vang lên từ tầng trên. Chẳng cần suy nghĩ thêm một giây nào, gã lao lên tầng trên, cảm thấy may mắn khi mình vẫn giữ chìa khoá dự phòng căn hộ của em. Jimin đang nằm trên sàn nhà trải thảm dày, em nhắm nghiền mắt, liên tục rít lên những tiếng thở nặng nhọc và tự đấm vào ngực mình. Mồ hôi bết dính trên trán và mặt em tái nhợt, Jeongguk hoảng hồn đỡ em lên ghế. Jimin phát khóc lên trong cơn khổ sở, em phải há miệng để thở và Jeongguk ôm em lại:
"Anh xin lỗi. Không sao đâu, có anh đây rồi."

"Jeongguk....em....rất nhớ....tsk...rất thích anh..."
Jimin lẩm bẩm khó khăn. Phải đến gần nửa giờ đồng hồ sau cơn phát bệnh mới dứt hẳn, và em ngủ say ngay sau đó.

Jimin thức dậy trên giường ngủ của mình, em hơi ngạc nhiên về điều đó. Và ngạc nhiên hơn, đó là Jeongguk đang nằm bên cạnh em, tay gã vắt ngang hông của em nữa. Jimin cố gắng bước xuống giường thật yên lặng, nhưng tics mà, vậy nên, em đã giậm thật mạnh chân xuống sàn gỗ phòng ngủ, và việc này làm gã thức dậy.

"Anh tưởng ngủ cùng em sẽ không bị thức dậy sớm nữa chứ..."
Jeongguk ngái ngủ xoa mắt
"Sao rồi? Em thấy ổn không?"

"Tại sao anh lại ở đây? Em đã -tsk -nói là em không cần giúp rồi mà"
Jimin nhỏ giọng

"Nếu không có anh thì em sẽ nghẹn thở đó Jimin"
Jeongguk giải thích
"Em cần được giúp mà"

"Nghẹn thở thì sao? Tsk-càng tốt. Em sẽ không còn phải thấy - tsk - bộ dạng ngu ngốc này của mình mỗi ngày nữa"
Em thổn thức, tay liên tục đánh vào đầu mình, chẳng biết là do hội chứng mà em gặp phải hay chính em muốn làm như thế nữa. Jeongguk lao người qua để giữ tay em lại, tránh để em tự làm đau bản thân quá nhiều. Gã kéo tay em, và Jimin ngã vào cái ôm của gã ngay lập tức.

"Biết gì không? Em đâu có trông ngu ngốc. Em rất mạnh mẽ và tuyệt vời mà, em còn hát rất hay nữa"
Jeongguk thì thầm, tay vẫn ôm chặt Jimin mặc kệ em đang vùng vẫy
"Anh đã nói những điều làm tổn thương em, anh xin lỗi."

"Đừng thương hại em...."

"Là anh thương em, không phải thương hại. Anh không phải là gay, đúng, bây giờ anh vẫn không phải là gay. Anh không thích con trai, anh chỉ thích em. Cho nên, hãy để anh đồng hành cùng với em"

"Anh chỉ đang - tsk - thương hại em thôi. Ai lại đi thích một kẻ - tsk - gặp chứng Tourette ngớ ngẩn như em chứ...."
Jimin tủi thân đáp

"Ngớ ngẩn? Không đâu, em dễ thương lắm. Anh đã suy nghĩ về điều này suốt 2 tuần qua, anh thấy trống rỗng khi không ở cạnh em. Anh yêu em, có thể cho anh cơ hội để sửa lỗi không?"

"E...em...."
Jimin ngập ngừng, nhưng Jeongguk cũng chẳng quá lo lắng. Đơn giản là gã đã biết câu trả lời của em rồi. Jimin chỉ là chưa đủ tin tưởng, và gã sẽ dần dần khiến em có được lòng tin nơi gã. Jeongguk ôm chặt em lại và hôn nhẹ một cái, gã thì thầm:
"Không sao, anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của anh. Em chỉ việc tin hay không thôi. Anh hứa sẽ giúp em vượt qua những khó khăn này, bé nhỏ của anh"

• the end •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro