[Oneshot] [Junseob] Ấm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Author: Cỏ Mây

  Category: romance, HE

  Pairings: Junseob

  Note:  shot được viết để thực hiện lời hứa của au về một happy ending, đồng thời chúc các readers thân yêu có đêm giáng sinh vui vẻ, năm mới an lành !!!! Yêu mọi người nhiều lắm !!!

  ##########

  Giáng sinh !

  Những ngày cuối năm đầy mong đợi, mong đợi những khoảnh khắc ngọt ngào khi gia đình ở cạnh nhau giữa mùa đông giá lạnh, mong đợi cái nắm tay ấm áp giữa những cặp tình nhân tản bộ trên phố lung linh đèn, mong đợi nụ cười đáng yêu của mấy đứa trẻ chạy lăn tăn ngắm tuyết rơi, mong đợi giây phút tất cả mọi người cùng hướng mắt lên bầu trời xem pháo hoa và đón thời khắc quan trọng ấy...............

  Tuy nhiên những điều vừa nói trên..............chẳng có điều nào khiến Yo Seob mong đợi hết. Ba mẹ cậu, như mọi lần, vào khoảng thời điểm này lại đi kỉ nệm ngày cưới và hưởng tuần trăng mật thứ n với nhau. Cậu luôn nài nỉ:

- Năm nào cũng đi, bộ ba mẹ không chán sao ? Ở lại với con năm nay thôi, đừng đi, nhé nhé !

  Mẹ cậu nhíu mày:

- Thằng nhóc này, chẳng lẽ con muốn ba mẹ lạnh nhạt với nhau thì con mới vui hả ? Vả lại hưởng tuần trăng mật là một thú vui trong đời, làm sao chán được đây con. Thôi đừng mè nheo nữa, khi nào trở về mẹ sẽ mua đồ chơi cho, ngoan ngoan.

- Ôi trời, con mẹ hơn 20 tuổi rồi đấy, tối ngày cứ dụ dỗ con bằng đồ chơi...........

  Mẹ cậu há hốc mồm:

- Ô.......hơn 20 tuổi rồi cơ á ? Vậy sao cứ như đứa trẻ bắt ba mẹ ở nhà với con ?

  Cậu cứng họng. Và thế đấy, kết quả cậu đang đón giáng sinh một mình trong căn nhà vắng tanh, rộng lớn. Chẳng có ba mẹ cạnh bên đã đành, luồng không khí lạnh giá thổi qua, cậu phải nhanh chóng bỏ tay vào túi áo đẻ giữ ấm. Đôi bàn tay đáng lẽ giờ này nên nắm lấy tay cậu thì lại đang cách cậu cả nửa vòng Trái Đất kia. Cậu thở dài, hồi tưởng khung cảnh 1 tuần trước, vẫn là màn níu kéo quen thuộc.

- Anh đừng đi ! Anh đừng đi !

  Jun Hyung nhìn cậu, cười méo xệch:

- Thôi mà, em biết mọi năm Beast đều tổ chức concert, cùng trải qua giáng sinh với Beauty, đâu phải lần đầu tiên mà em như thế.

- Em mặc kệ,anh không được đi.

  Cậu cứ vùng vằng mãi, Jun Hyung đành dỗ dành:

- Nói chung vừa kết thúc concert anh sẽ lập tức trở về với em, chẳng biết chừng lúc ấy còn chưa qua đêm giáng sinh cơ, anh sẽ mua cả quà giáng sinh cho em nữa, được không ?

  Cậu bĩu môi:

- Sao tới anh cũng dụ em bằng quà thế ? Em có giống con nít đâu ?

- Em là con nít 100% chứ giống nỗi gì - Vừa nói anh vừa bẹo hai gò má bầu bĩnh đáng yêu của cậu.

  Cậu gạt tay anh ra, giậm chân quay bước. Chợt một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé từ phía sau. Đặt cằm lên vai cậu, anh thì thầm:

- Xin lỗi, anh thật sự cũng chẳng muốn bỏ em một mình vào ngày đặc biệt ấy, cái ngày đúng lý những cặp tình nhân phải hạnh phúc bên nhau. Nhưng đây là công việc, em thông cảm cho anh đi...........Bé con à.........

  Cậu giận dỗi không trả lời, mặc anh vỗ về thế nào chăng nữa. Ngày anh ra sân bay, cậu lặng lẽ đến tiễn. Nấp vào một góc, trông thấy bóng dáng anh từ xa cứ liên tục ngoái đầu nhìn lại, tim cậu khẽ nhói đau. Tuy nhiên cậu nhất quyết không xuất hiện, để anh biết rằng cậu vẫn giận, để anh nhanh chóng trở về như lời đã hứa.

 Bây giờ, tựa người vào khung cửa sổ, hướng đôi mắt lên nền trời đêm, cậu trông đợi một điều gì đó, một điều hoang đường chẳng hạn như ngôi sao băng xẹt ngang qua, tích tắc đưa anh về bên cậu vậy. Khẽ cười, cậu cảm thấy mình thật ngốc.

  Chuyển ánh nhìn xuống con đường phía dưới, khung cảnh hoàn toàn đối lập với căn phòng vắng vẻ của cậu hiện ra. Mặc cho lớp tuyết phủ dày trên mặt đất vẫn không ngăn được những bước chân hăng hái của mọi người dạo chơi. Bên vệ đường là các cây thông cao lớn cùng bóng đèn nhiều màu chớp tắt liên tục khiến khung cảnh càng thêm phần nhộn nhịp. Tiếng nói cười vui vẻ, tiếng nhạc reo vang, mọi người cùng nhau cất tiếng hát "We wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas........."

  Lùi vài bước, cậu ngã phịch lưng xuống giường, không muốn nghe, cũng không muốn thấy. Tâm trạng đã buồn bã, khó chịu thế này, còn mong cậu bước ra đường dõi theo người ta hạnh phúc à ?Ở trong nhà, cậu nhất quyết ở trong nhà thôi.

  Nghĩ vậy, Yo Seob cuốn chặt cái chăn, lăn qua, lăn lại.........lăn qua, lăn lại............lại lăn qua, lăn lại..............

.

.

.

  Ding dong !

  Tiếng chuông dưới nhà âm vang, cậu vội ngóc đầu lên, chớp chớp mắt:

  "Có người tìm mình ư ? Ai vậy nhỉ ? Hm......tụi bạn thiết nghĩ đều có hẹn cả rồi, mình cũng chẳng mời bất cứ người nào tới đây chơi.........."

   Tự vấn vài phút, tiếng chuông lại âm vang lần nữa. Cậu tung chăn, rời khỏi giường. Chỉ với suy nghĩ không phải cô đơn một mình nữa, tâm trạng Yo Seob cũng vài phần vui vẻ hơn. Chạy xuống cầu thang, cậu mở toang cánh cửa, đập vào mắt là một thanh niên cao lớn, lạ mặt. Chẳng đợi cậu hỏi nhiều, chàng thanh niên lập tức mỉm cười:

- Xin chào, cậu là Yang Yo Seob ?

- À, vâng..........

- Tôi là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh X. Nhờ cậu ký tên và nhận bưu phẩm ạ.

  (>0<). Cậu đơ mất vài giây, song nhanh chóng ký tên để chàng thanh niên ấy đi mau, khỏi nhìn thấy khuôn mặt méo mó khó hình dung của cậu. Đón lấy chiếc hộp khá to, cậu đóng cánh cửa lại. Bên trong hộp là một quả cầu tuyết với ông già Noen cùng đám tuần lộc đang bay, cậu tìm dưới đáy hộp, phát hiện tấm thiệp cùng dòng chữ ngắn gọn:

  "Tặng bé Yo Seob, chúc em một đêm giáng sinh vui vẻ bên ba mẹ nhé !

  Ký tên: Yang Jung Min"

  Thì ra là người chị du học ở Mĩ của cậu. Haizz, rõ ràng biết ba mẹ lúc này đang hưởng tuần trăng mật mà, tấm thiệp này chả hiểu muốn chúc mừng hay trên ngươi cậu đây. Chán nản đặt quả cầu tuyết cạnh các món quà do đám bạn tặng trước đó, cậu nặng nề lê bước trở lên phòng, tiếp tục vùi đầu trong lớp chăn dày cộm.

  Chợt nghĩ tới trường hợp Jun Hyung có lẽ không về kịp thật, lý do gì chẳng gửi quà qua chuyển phát nhanh cho cậu đỡ buồn ? Anh đã hứa với cậu rồi đấy thôi, Yo Seob chu mỏ giận dỗi.

  Cơ mà, lúc anh đòi tặng, cậu đã bảo "Sao tới anh cũng dụ em bằng quà thế ?", dường như câu nói có ý từ chối thì phải...........

  Ôi trời, chẳng lẽ anh nghĩ cậu không thích nên không tặng luôn (T_T) Huhu.......Yo Seob mặt mếu máo, cậu nhận ra niềm hi vọng nhận quà từ anh đã bốc hơi bay biến theo không khí rồi.

  Càng cuốn chặt người trong chăn hơn nữa, cậu lăn qua, lăn lại............lăn qua, lăn lại.............lòng thầm cảm thán:

  "CHÁN CHẾT MẤT THÔI !"

.

.

.

  Độ 9 giờ, đường phố càng lúc càng nhộn nhịp, mọi người ồn ào, chen chúc lẫn nhau nhưng tất nhiên chẳng ai mang vẻ mặt khó chịu cả. Sự đông đúc này là một phần không thể thiếu trong các lễ hội thường niên mà, huống hồ hôm nay giáng sinh nên càng thêm hoạt náo. Âm nhạc nhịp nhàng vút lên cao, xuyên qua đám lá cây xào xạc, len lỏi theo không khí mùa đông giá lạnh và bay thẳng vào cửa sổ phòng cậu.

  Yo Seob bịt chặt hai tai: "Không nghe, không nghe, thật sự không muốn nghe" (Đứa trẻ này thật vô phương cứu chữa =_=)

  Vẫn là âm nhạc réo rắt nhưng lần này phát ra từ điện thoại đặt cạnh giường, cậu chồm tới bắt máy:

- Yeoboseyo ?

[- Ya, Yo Seob à, cậu đang rút trong nhà sao ?]

- Ừ - Cậu chán nản trả lời, mặt gục hẳn xuống chiếc gối mềm mại.

  Đầu dây bên kia, giọng con bạn thân Hyun A lại rối rít:

[- Ra ngoài chơi đi, tới khu thương mại Gangnam này, vui lắm, bên cạnh mình có cả G.Na nữa, cậu mau tới đây......]

  Cô nàng chưa dứt lời thì giọng G.Na lập tức chen vào:

[- Yo Seob, ra ngoài chơi đi, đêm giáng sinh cậu cứ rút trong nhà là thế nào ? Chẳng lẽ thiếu Jun Hyung nên cậu không thiết sống nữa hả ?]

- Hm.......có lẽ vậy......(=_=)

  Một người nào đó ở Gangnam cầm điện thoại đơ mất vài phút.........vài phút sau đã nhanh chóng định thần:

[- Trời, nói sao cậu cũng đâu giống kẻ thiếu ý chí thế ?]

- Phải rồi, cậu cứ thử đặt bản thân vào trường hợp của mình xem có thiếu ý chí hay không ha ?

  Vẫn là một người nào đó, vừa tưởng tượng tình huống trong đầu thì nghẹn họng, chẳng biết khuyên giải gì hơn. Chịu không nổi G.Na cứ bị Yo Seob phản pháo đến á khẩu, Hyun A giật điện thoại, lớn tiếng:

[- Tóm lại cấm cậu mọc rễ ở nhà, đến đây mau, nếu 10 phút sau cậu không xuất hiện thì ngày mai chết với tụi tớ..............tút..............tút..........]

  Haizz, quả nhiên là phong cách của Hyun A.....tắt máy cái rụp. Cô nàng lúc nào cũng thế, sôi nổi, bốc đồng, thiếu kiên nhẫn, thường xuyên khó chịu vì tính cậu cứ lề mề. Trong khi đó, G.Na thì đôi phần nhút nhát, kém tự tin, vẫn hay bị cậu châm chọc đến nỗi im thin thít. Thật chẳng hiểu nỗi tại sao ba người cậu lại có thể trở thành bạn thân =)))). Cuộn mình trong chiếc chăn ấm, cậu vẫn kiên trì tiếp tục ngủ. Dẫu cho lời nói của Hyun A mang tính đe dọa nhưng cậu biết hai cô nàng không nỡ xử cậu đâu.

  (10 phút sau)

[- YANG YO SEOBBBBBBBBBBBBBBB.............]

- Vâng, biết rồi, biết rồi, mình tới ngay đây, tới ngay đây !

  Lục tục xuống giường thay quần áo, cậu nửa cười nửa mếu. Hyun A không ngờ có thể ở chốn đông người như Gangnam mà hét qua điện thoại triệu hồi cậu.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

  Khó khăn lắm chiếc xe mới tìm được chỗ đậu, cậu vừa bước ra, đảo mắt vòng quanh kiếm G.Na và Hyun A thì lập tức hai cánh tay đã bị người ta nắm lấy và lôi đi. Giọng Hyun A lanh lảnh:

- Cái đồ nấm lùn nhà cậu, cứ phải để mình dùng vũ lực cậu mới chịu xuất hiện là sao ?

- Tụi này đã có lòng rủ rê mà cậu chẳng chịu tiếp nhận gì cả ! - G.Na thêm vào.

  Cậu gật gù:

- Hm, mình xin lỗi..........Nhưng hôm nay giáng sinh, hai cậu không rủ bạn trai đi chơi à ? Chẳng lẽ giận nhau nữa ?

  BỐP !

  Hai cánh tay cậu đồng loạt bị đánh đau điếng:

- Ya, tụi này và bạn trai vẫn bình thường nhé, chỉ tại suy nghĩ tới cậu cô đơn lẻ bóng nên mới ưu tiên cậu hơn thôi.

- Tốt thế à ?

- Tất nhiên - Hai cô nàng hất hàm, cậu cũng chỉ còn biết phì cười phụ họa. G.Na, Hyun A mỗi cô một bên, chẳng mấy chốc đã kéo cậu hòa vào dòng người nhộn nhịp........

.

.

.

  Thoắt cái đã 2 tiếng trôi qua, cả ba đang ríu rít buôn chuyện thì điện thoại G.Na đổ chuông:

- Yeoboseyo ?

[- Em chuẩn bị xong chưa ? Anh tới Gangnam đón em nhé ?]

- Ơ, 11 giờ rồi à ?

[- Ừhm !]

  G.Na khẽ liếc mắt sang Yo Seob, loáng thoáng trả lời:

- Ok, anh tới đi !

  Gần như cùng lúc, điện thoại Hyun A cũng nhấp nháy theo. Cô nàng phản ứng nhanh lẹ, vội vàng xoay lưng:

- Anh đợi em chút, lát em gọi lại !

  Cậu đứng chính giữa trố mắt nhìn, khuôn mặt rõ vẻ ngạc nhiên, chỉ tay về phía họ:

- Hai người............hai người tính làm gì vậy ?

  G.Na ngập ngừng:

- À.........hm............Yo Seob..............mình.............

  Cô nàng ấp a ấp úng, Hyun A đành phải khó nhọc nói thẳng:

- Xin lỗi cậu, nhưng tới giờ mình có hẹn đi chơi với bạn trai rồi.

- Phải, phải - G.Na hưởng ứng.

- Phải cái gì ? Chẳng lẽ hai cậu cùng hẹn 11 giờ ?

- Ừh ! Có thể trùng hợp mà.

- Sao mình lại có cảm giác như hai cậu đã bàn bạc từ trước nhỉ ?

  G.Na, Hyun A đưa mắt nhìn nhau, xong xua tay lia lịa:

- Không ! Không hề ! Cậu đa nghi quá nên mới cảm thấy thế thôi !

- Hm.......gì cũng được...........hai cậu đã xé lẻ rồi, mình đi về luôn vậy.

- Đừng ! Đừng về !

 Bọn họ lại đồng thanh đồng khí khiến Yo Seob nhíu mày:

- Ya, hai cậu đã bỏ rơi mình còn không cho mình về nữa. Rốt cuộc hai cậu muốn thế nào chứ ?

  Hyun A sấn tới, ngọt ngào:

- Dù gì cũng ở đây rồi, cậu dạo chơi xung quanh xem, bây giờ về nhà trốn trên giường ngủ, cô đơn lắm.

- Thế lang thang một mình giữa rừng người như vầy chắc không cô đơn đâu ?

- (=_=) Ya, cậu cứ thử ngoan ngoãn nghe lời mình một lần coi có chết không ? Cái đồ nấm lùn này, tối ngày sao cứ thích cãi bướng hoài nhỉ ?

- Mình cãi bướng á ? Vậy cậu cho mình nguyên nhân hợp lý để mình ở lại xem ?

  Bỗng nhiên, G.Na nhẹ mỉm cười:

- Sẽ có điều bất ngờ...........Nếu cậu đi hết con đường đó, sẽ có điều bất ngờ chờ đón cậu !

  Ngón tay cô nàng chỉ về hướng con đường phía đối diện đông đúc người, quả thật từ vị trí này khó lòng nhìn thấu đến cuối đường được, vì thế càng khiến Yo Seob tò mò hơn:

- Bất ngờ gì ?

- Bí mật, chỉ đi đến cuối đường mới biết thôi, hứa với mình cậu sẽ đi nhé !

  Điện thoại hai người họ tiếp tục reo, chân thì muốn chạy nhưng mắt cả hai vẫn chăm chăm hướng về cậu:

- Hứa đi ! Hứa đi ! Cậu hứa đi........

Chịu không nổi cái bộ dạng cuốn quýt kia, cậu gật đầu:

- Ừ, mình hứa ! Hai cậu chạy lẹ lên để người ta chờ.

  Ném cho cậu thêm một nụ cười ẩn ý nữa rồi G.Na, Hyun A vụt biến mất. Hai phút sau, cậu xoay lưng tiến thẳng tới bãi giữ xe............

  Tiếng điện thoại đổ chuông, là Hyun A:

- Yeoboseyo ?

[- Cậu đang ở đâu ?]

- Mình.......tất nhiên ở con đường cậu chỉ chứ đâu. Chà ! Cậu giới thiệu quả không sai nha, con đường vừa nhộn nhịp, vừa có nhiều đồ ăn, phải gọi là thơm phức, mình đang đứng xếp hàng đợi mua.......mua........à mua đậu hũ thúi.

  Âm thanh nghiến răng kẽo kẹt vang lên nhưng không phải phát ra từ điện thoại mà là ngay sát bên lỗ tai cậu. Yo Seob liếc mắt sang, bắt gặp Hyun A với sát khí đằng đằng. Cô nàng túm lấy cổ cậu, lắc như lắc sinh tố:

- NÓI DỐI HẢ ? GẠT MÌNH HẢ ? ĐẬU HŨ THÚI HẢ ?

- AAAAAAA ! THA CHO MÌNH ! THA CHO MÌNH ! ẶC......ẶC.......

- BÂY GIỜ CẬU CÓ CHỊU ĐI KHÔNG ?

- ĐI ! MÌNH THỀ ĐÓ ! CẬU MAU BUÔNG RA.........

  Hyun A nới lỏng tay nhưng vẫn chưa buông hoàn toàn:

- Nghe nè, cậu mà không muốn bầm dập thì nên làm theo lời đã hứa, nếu giở trò như mới nãy nữa........coi chừng mình. Rõ chưa ?

- Rõ !

  Thoát khỏi tay Hyun A, cậu ho sặc sụa, ai mà ngờ cô nàng xử cậu thật chứ. Chẳng đợi bị đe dọa thêm, đôi chân cậu vô thức hướng về con đường được chỉ định. Chen chúc giữa dòng người, cậu len lén ngoái đầu nhìn lại. Hyun A dường như đã rời khỏi, tuy nhiên cô nàng cũng có thể xuất hiện bên cạnh cậu bất cứ lúc nào. Yo Seob nuốt nước bọt, cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn bảo vệ cổ của mình thì hơn.

  Bước qua một gian hàng bán Ramen, mùi thơm từ trong gian hàng bay ra, vờn quanh khoang mũi cậu. Bụng trống rỗng nhưng lại chẳng đem nhiều tiền, thế nên cậu đành ngậm ngùi đi tiếp. Đột nhiên ông chủ chạy tới nắm lấy tay cậu:

- Cậu nhóc à, vào ăn đi !

  Sự tự nhiên của ông chủ khiến cậu thoáng bối rối:

- Ơ, xin lỗi, cháu........cháu không ăn đâu ! - Cậu cố rút tay về.

- Nhưng có người đã trả tiền, bảo rằng cậu rất thích ăn Ramen.

  Cậu trố mắt:

- Cái gì ? Trả tiền rồi á ? Hm.........chắc chú lộn cháu với ai thôi.

- Không đâu, chắc chắn là cậu, người đó có đưa tôi xem hình mà.

  Cậu ngỡ ngàng nhìn ông chủ, cặp lông mày nhíu lại như chuyện này quả thật rất khó tin. Ông chủ vẫn niềm nở, kéo tay cậu vào gian hàng. Ngồi xuống ghế xong, một tô Ramen đầy ắp đồ ăn được đặt trước mặt cậu. Cậu chưa vội động đũa, ngần ngừ nhìn tô Ramen nghi ngút khói.........

  Rồi cậu bỗng nhớ tới G.Na, Hyun A. Hai cô nàng trước đó cứ một mực bắt cậu phải đi con đường này, chắc do họ đã chuẩn bị nên mới không cho cậu bỏ về vì sợ uổng phí. Nghĩ vậy, cậu an tâm ăn.

  Cúi đầu cảm ơn ông chủ, cậu cùng cái bụng no nê rời khỏi gian hàng. Lại lần nữa, một người phụ nữ đứng tuổi từ đâu nắm lấy tay cậu, đặt vào đó ly cappuccino ấm nóng:

- Của cậu nè !

- Hả ?

- Trả tiền rồi, cậu cứ uống đi.

  Vừa dứt lời, người phụ nữ quay lại gian hàng nước tiếp tục bán. Cậu định chạy tới hỏi thăm nhưng lại sợ làm phiền........Cầm ly cappuccino xem xét, là thứ nước cậu thích nhất đây mà..........G.Na, Hyun A, chẳng lẽ bọn họ hiểu rõ sở thích của cậy đến vậy ư ????

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

  "THẬT LẠ LÙNG !"

  Hiện giờ trong đầu Yo Seob chỉ xuất hiện đúng 3 chữ ấy. Cậu đang đứng ở gian hàng trò chơi, phóng phi tiêu khí thế. Chẳng cần biết cậu phóng bao nhiêu cái vì toàn bộ số phi tiêu đã có người trả, chỉ cần biết kết quả là cậu thắng được một con bò bằng bông khá lớn, và theo cậu là nó trông rất giống Jun Hyung =))))))))

  Rồi thì mũ len, găng tay, khăn choàng cổ, túi giữ ấm..........mọi thứ lần lượt tìm đến cậu với danh nghĩa "đã có người trả tiền". Dần dần, cậu càng chắc chắn người đó không phải G.Na và Hyun A. Hai cô nàng cho dù có đãi cậu thì cũng chẳng sang thế này, lại còn hiểu rõ tất tần tật những sở thích của cậu nữa chứ............

  Đôi chân bước nhanh hơn, hướng về phía cuối con đường, cậu muốn biết "điều bất ngờ đang chờ đợi cậu" ở đấy. Nhưng chưa, cô chủ gian hàng chụp hình lấy liền chặn cậu lại, đon đả mời vào. Cậu vội vã chọn đại vài kiểu cho xong, và "Tách !", 10 tấm hình được in ra, tuy nhiên trong hình không chỉ có mình cậu...........

  Vị trí đứng của cậu luôn bị dịch sang bên phải, và bên trái chừa chỗ cho nụ cười tươi sáng của ai kia. Ai kia.........

  Là Yong Jun Hyung !

  Cậu nghi hoặc nhìn cô chủ nọ:

- Tại........tại sao ?

- À, người này đưa tiền trước cho tôi, nhờ tôi chụp hình cậu xong thì ghép hình anh ta vào.

  Yo Seob cầm tấm hình, gần như đã hiểu thấu mọi chuyện. Cậu chạy vụt ra khỏi gian hàng, cắm đầu tìm kiếm anh. Rất nhanh chóng, đôi mắt cậu đã định vị được bóng dáng cao lớn quen thuộc, hai tay đang đút trong túi áo, thong thả dõi theo cậu từ xa........

  Có chút cay cay nơi sóng mũi, cậu chạy đến, ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào bờ ngực vững chãi. Nỗi bất ngờ xen lẫn hạnh phúc khiến cậu chẳng nói được lời nào, chỉ toàn tâm toàn ý, chăm chăm ngước nhìn anh. Anh vòng tay ôm chặt cậu, thì thầm:

- Thấy chưa ? Anh đã hứa sẽ trở về với em mà, bây giờ vẫn còn chưa qua đêm giáng sinh cơ.......

- Nhưng chẳng phải........anh đang trong thời gian tổ chức concert sao ? Đột nhiên..........anh trở về.........

- Hm, chẳng biết nên nói là xui xẻo hay may mắn đây. Quả thật thời điểm này, anh phải đứng trên sân khấu Tokyo Dome biểu diễn, ai ngờ chỗ ấy lại xảy ra động đất, concert đành phải hủy bỏ, lịch trình tới đó coi như kết thúc, thế nên anh mới lập tức trở về với em nè !

  Cậu gật gù, rồi chợt hỏi:

- Vậy mọi thứ trên con đường này mà người ta đưa em, anh đều trả tiền hết ư ?

- Ừh !

- Vậy...........chẳng lẽ hai con bạn của em cũng..........

- Ừh, anh gọi điện nhờ họ giúp. Một mặt vì sợ anh chưa về kịp, một mặt lại sợ em rút trong nhà thành nấm mốc.

  Cậu phì cười, nhón chân hôn nhẹ lên môi anh. Jun Hyung chẳng mấy ngạc nhiên, miệng còn chứa một nụ cười ẩn ý:

- Ya, mới đó mà em đã cảm động rồi, nếu thấy thêm thứ này nữa, không biết chừng em sẽ khóc mất thôi.

  Anh rút từ trong túi ra một chiếc hộp hình vuông, tựa tựa như..........hộp đựng nhẫn cầu hôn ấy. Cậu thoáng đỏ mặt, ai ngờ anh cất tiếng:

- Không phải nhẫn cầu hôn đâu !

  "(>0<) Ặc !"

  Cả cơ hội cho cậu tưởng bở anh cũng lấy mất. Yong Jun Hyung quá ư phũ phàng mà ! Đã vậy anh còn châm chọc:

- Nếu muốn được anh cầu hôn, em cần thể hiện nhiều hơn cơ........ - Anh nháy mắt đầy gian xảo.

- Thể.......thể hiện gì chứ ? Anh không tặng là em đi đó.

  Cậu nhấc gót làm điệu bộ bỏ đi, Jun Hyung vội vàng ngăn cản:

- Đừng, anh tặng ngay đây.

  Mở nắp hộp, anh lấy ra một chiếc đồng hồ màu trắng sang trọng lấp la lấp lánh. Đeo nó vào tay cậu, xong chỉ vào cổ tay mình cũng đang đeo một kiểu đồng hồ y chang, anh nói:

- Yo Seob à, anh biết thời gian qua đôi lúc em cảm thấy rất buồn vì anh không thường xuyên ở cạnh em, từ những dịp lễ tết cho đến các ngày cuối tuần, anh đều bận rộn với công việc hoặc dành hết khoảng thời gian ấy cho Beauty, hiếm hoi lắm mới được dịp giáng sinh như hôm nay cùng em dạo chơi trên phố. Khoảnh khắc hiếm hoi này, anh muốn ghi dấu lại, và mặc cho những dịp giáng sinh sau thiếu vắng anh, em hãy cứ xem đồng hồ kia như anh vậy. Dù ở bất cứ nước nào, anh cũng sẽ giữ nguyên giờ Hàn Quốc, để khi đồng hồ điểm 12 giờ, có thể cùng lúc chúc em giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc........được không ?

  Cậu nhìn anh, đôi mắt sóng sánh nước, gật nhẹ đầu. Bàn tay cả hai đan lấy nhau.......ấm lắm ! Chẳng còn hơi lạnh nào có thể xuyên qua nữa, cậu tựa vai anh, thong thả bước trên con đường đầy tuyết, không khí giáng sinh lúc này mới thật sự ùa về trong tâm hồn cậu.

  Phía xa xa, mọi người đang tụ tập ở bãi đất trống, cùng đếm ngược đến khoảnh khắc quan trọng, anh và cậu cũng giơ đồng hồ lên, đếm theo chiếc kim giây tích tắc:

  10..........9.............8..............7.............6..............5...............4.............3...............2..............1...............

  MERRY CHRISTMASSSSSSSSSSSS..................

  Tiếng la hét hân hoan, hò reo vang dội, niềm vui vẻ thể hiện rõ trên nét mặt từng người. Và ở một góc nhỏ nào đó, Jun Hyung vòng tay ôm chặt lấy Yo Seob, cùng ngước mắt lên bầu trời ngắm pháo hoa. Trên cao kia, những chùm pháo hoa rực rỡ, lung linh cứ liên tục tranh nhau tỏa sáng. Nhưng những chùm pháo hoa rực rỡ, lung linh ấy...........tất cả cũng không thể sánh bằng sắc màu hạnh phúc đang ngập tràn trái tim nhỏ bé của cậu ! Chẳng cần giáng sinh, chẳng cần năm mới, chẳng cần quà cáp, chẳng cần gì cả, chỉ cần.........anh ở bên cạnh cậu như lúc này, thế thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro