End part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn lại Yoseop một mình, cậu bắt đầu làm những công việc mà Junhyung đã trịnh trọng giao phó, như quét nhà, lau nhà, phục vụ chủ nhân, mà Junhyung chính là chủ nhân đó. Yoseop thật căm ghét, chỉ muốn một cước đạp thẳng tên anh trai bá đạo này xuống 8 tầng địa ngục, nhưng mà cậu thấp cổ bé họng thế này, ngay cả nói còn không được nói thì làm sao mà dám làm thế đây? Thật tội nghiệp quá!

***

Junhyung đi làm về, thấy Yoseop đang dọn dẹp bên trong bếp. Cái bóng bé xíu cứ nhảy với lên trên cái tủ chạn đê ly chén cao hơn người trông thật vất vả. Junhyung nhìn ngắm một hồi rồi nhanh chóng rời đi. Sống với cậu bé lâu như vậy, hắn không nghĩ sẽ có ngày mình lại bị cái loại kẻ thù không đội trời chung này dụ dỗ. Nếu còn cứ đứng mãi như vậy chắc Junhyung sẽ bị hút hồn mất. Phải nhanh chuồn đi thôi.

***

Junhyung vừa tắm xong, đang chuẩn bị sang bên phòng sách giải quyết một số công việc thì bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ ở bên dưới lầu. Nghĩ chắc là Yoseop gây họa, Junhyung bắt đầu trưng bộ mặt lạnh tanh ra rồi vội vàng đi xuống.

Yoseop nằm sấp giữa một đống bát đĩa đổ vỡ, hai bên tay và lưng còn rí rách rỉ ra một ít máu đỏ tươi. Kệ để chén bên cạnh nghiêng xuống, dựa vào cái ghế như sắp đổ. Junhyung nhìn thấy như vậy thì không kìm nổi lòng tốt, nhanh chóng dựng cái tủ lên. Yoseop lúc đó cũng đã tự ngồi dậy.

_ Cảm ơn, cảm ơn anh.- Cậu nói lí nhí trong miệng, đầu cúi gằm xuống đất ra vẻ rất ăn năn.

_ Không sao chứ?

_ Không, không sao đâu.- Yoseop trả lời.

_ Vậy, lần sau đừng gây phiền phức nữa. Cậu mà cứ mãi làm hỏng thế này, chớ trách có ngày nào đó tôi bán cậu đi để lấy tiền bồi thường đấy.

Junhyung nói xong liền lẳng lặng bước lên lầu, tránh phải tiếp xúc với Yoseop. Không hiểu sao trong một giây khi thấy cậu bị chảy máu, hắn đã suýt không chịu được mà chạy lại đỡ cậu lên hỏi thăm. Junhyung muốn làm vậy lắm chứ, nhưng một phần trong hắn lại gào lên với chính mình rằng Yoseop chỉ là một tên không thân thiết, không xứng đáng nhận sự yêu thương đó. Cả tuổi thơ nó đã được ba cưng chiều, nên bây giờ nó lại càng không có lí do gì được yêu thương nữa.

----

Junhyung thôi không suy diễn lung tung, chăm chỉ làm việc cho đến khi trời tối mịt. Mãi đến tận 10 đêm, hắn mới có thể ung dung về phòng mình đi ngủ.

Cửa còn chưa kịp đóng đã bị một bàn tay giữ lại. Junhyung lười biếng liếc nhìn, là Yoseop.

_ Là cậu??? Có chuyện gì?

_ À...ưm...tôi có thể nhờ anh một chuyện không?- Mặt Yoseop bắt đầu đỏ lựng.

_ Sao?- Junhyung gắt.

_ À...ưm...chỗ ngã vừa nãy...à...không phải...chỗ bị thương ở lưng vừa nãy...à....

_ Nói nhanh!- Hắn mất hoàn toàn kiên nhẫn.

_ Anh có thể bôi thuốc hộ tôi không? Tôi không nhìn được. Nó ở lưng.

1s.

2s.

3s.

Mặt Yoseop đỏ hơn, còn mặt Junhyung xám ngoét. Hắn không ngờ tên này lại trơ tráo yêu cầu mình làm chuyện long trời lở đất như thế. Đôi tay này, Junhyung ah, mày không thể làm thế được! Tuyệt đối không thể bôi thuốc cho Yoseop.

_ À...tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Tôi sẽ tự bôi.

_ CÓ!!!!!!

Cuối cùng thì Junhyung cũng phản bội lại lí trí của mình, chấp nhận giúp cậu. Nhưng mà chỉ là một lần duy nhất thôi.

_ À...cảm ơn anh...cảm ơn anh..

Yoseop luống cuống cười trừ, không ngừng cảm ơn.

_ Còn không mau ngồi xuống!- Giọng Junhyung kéo tuột Yoseop về lại với tình huống hiện tại.

_ À được....

_ Cởi áo ra!- Tiếp tục ra lệnh.

_ À được......

***

Junhyung ngồi trên giường, tay trái bóp nhẹ một ít thuốc, tay phải cẩn thận nhấn nó vào vết thương đang mở miệng ở trên lưng Yoseop....

End part 1

P/s: vậy là tớ đã làm xong việc của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Part 2 sẽ tiếp tục được update ạ. Kamsa :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro