[Oneshot][Junseob] Em nuôi, kết hôn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ToẹtMa

Pairing: Junseop.

Rating: Yaoi, SM.

Dis: Tôi chưa bao giờ coi cậu là em cả. Làm tốt trách nhiệm của cậu trong căn nhà này thôi là tôi cảm kích lắm rồi, cậu Yang ạ!

Note: đây là 1 fic có sự kết hợp giữa mình- Toẹt, và con gái mình- author Ma Junyosae. Mong mọi người ủng hộ ạ. Hẳn là mọi người đã biết sở trường của từng người rồi đúng không? Mình sẽ đảm nhận viết từ đầu fic đến hết part 1, con gái mình sẽ viết từ part 2 đến hết. Và fic sẽ được post trên cả nick mình và nick của author Ma Junyosae. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe :D

Bắt đầu thôi nào ~

8 tuổi.

Ba dẫn bên mình một thằng nhóc nhỏ xíu xiu, đến trước mặt Junhyung, chỉ vào nó mà cao giọng nhắc nhở:

_ Em nuôi con, Yang Yoseop. Chăm sóc nó cho tốt, nghe chưa?

Tiểu tử họ Yong đến nhìn còn không thèm đếm xỉa tới, một mạch đút tay vào túi quần bướng bỉnh bước lên lầu. Trong thâm tâm non nớt của đứa trẻ này, Yang Yoseop vĩnh viễn không được chấp thuận. Cũng chỉ là ba đưa về làm quản gia cho hắn thôi, không phải quan tâm.

Nhưng mà nhìn thằng nhóc cũng khng đến nỗi tệ nha, da dẻ trắng hồng xinh xắn, đôi má tròn mỡ phúng phính, hai răng cửa bị khuyết để lộ ra phiến lưỡi hồng, thực rất đáng yêu. Junhyung vừa nghĩ tới đã chợt rùng mình "Đúng là loại yêu tinh dụ hoặc."

***

Sáng.

Mặt trời còn chưa ló rạng hết đã nghe thấy tiếng người cười nói ầm ầm dưới sân. Junhyung khó chịu ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi bước xuống giường, thuận tiện đưa tay vén một góc tấm mành nhỏ, thấy Yoseop đang cùng Hyungnim của hắn chơi đùa náo nhiệt. Chết tiệt! Mới chân ướt chân ráo mò đến đây mà đã định thay hắn bá chủ cả căn nhà này rồi sao?

Junhyung bước nhanh xuống lầu, tiếng dép nhựa nện thình thịch xuống cầu thang như đang giúp hắn giải quyết nỗi bực bội. Vừa ra đến cửa, Junhyung đã gọi lớn:

_ Hyungnim! Lại đây cho tao!

Con chó không nghe thấy tiếng hắn gọi, vẫn cứ quấn lấy Yoseop không rời. Junhyung tối sầm mặt, tiếp tục nhấc chân đi đến khu vườn.

_ Hyung!

Yoseop đến giờ mới có thể chào hỏi người anh lớn tuổi trước mặt, thật cảm thấy lỗ mãng vô cùng. Cậu nhanh chóng đứng lên chạy về chỗ Junhyung đang đứng, cẩn thận cung kính cúi chào:

_ Hyung! Hôm qua ba Yong đưa em đến đây. Em là Yoseop.

_ ....

_ Rất vui được.....

_ Biến!

Junhyung lạnh lùng nhếch mép, khinh khỉnh lia mắt qua người đối diện, coi như không hề có sự tồn tại của cậu. "Ba Yong??? Ba Yong của tao, không phải của tên họ Yang mày! Đừng mơ."

Yoseop nghe không hiểu lời anh trai vừa nói lại tưởng Junhyung bảo mình qua chơi với chó con, không được làm phiền đến hắn nên nhanh nhẹn lách người qua một bên, lon ton chạy lại chỗ khu vườn. Ai dè còn chưa kịp tới nơi đã bị một giọng nói ngang ngược kéo lại:

_ Tên kia! Mày đi đâu đấy? Tao bảo mày biến cơ mà? Biến đi, biến đi.

Cấm đụng vào Hyungnim của tao.

_ Nhưng mà....Hyungnim...chẳng phải đang chơi với em rất tốt sao?- Mặt Yoseop trắng dần, e dè nhìn Junhyung đang bốc hỏa.

_ Tốt? Không tốt.

Nói rồi liền một động tác tóm gáy con chó, nhấc lên. Yoseop nhìn về phía ấy, đôi mắt long lanh đỏ au lên vì nước. Hyungnim nằm trong lòng hắn khẽ khè khè nơi cổ, không hai lời liền quay lại cắn ngay vào tên chủ nhân quái dị.

_ A!

Junhyung la lên vì đau đớn, chó con thuận thế nhảy bịch xuống chạy đến bên Yoseop. Đáng ghét, đáng ghét, đến cả con chó cũng phản mình để đi theo tên nhóc con đó.

_ Trả nó lại đây!

Junhyung gầm lên, nhào về chỗ con chó và Yoseop đang đứng, mặt hầm hầm tức giận. Hyungnim rên lên hai tiếng, sợ sệt cọ cọ má vào chân Yoseop, đòi bế lên. Nhìn cảnh tượng đang diễn ra, Junhyung lại càng giận lớn, lập tức đưa tay kéo lấy con chó về chỗ mình. Cùng lúc đó Yoseop cũng ôm lấy chó con kéo lại. Tình cảnh giằng đang diễn ra không ngừng.

_ Hyung! Hyung đừng làm vậy...oa...oa...cho Hyungnim chơi cùng em với.

_ Không cho. Nó là của tao.

_ Hyung! Cho Hyungnim chơi với em một chút thôi mà...oa..oa...

Yoseop khóc nấc lên, một tay chùi mắt một tay nắm lấy chó con còn thảm hơn mình, liên tục kéo nó. Junhyung cũng không thua kém, nhất quyết phải dùng lực mạnh hôn Yoseop để xử lí con chó vong ơn, nên chóng giật lấy Hyungnim, ôm nó khư khư vào lòng mình.

Chát.....

- To be continued-

P/s: chưa hết part 1 đâu nha các rds :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro