Part 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng chói tai vang lên, Yoseop ngừng khóc, đưa đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn anh trai phía đối diện một bên má đỏ ửng. Ba Yong đi đến, trả lại Hyungnim cho cậu rồi nhẹ nhàng lau nước trên gò má:

_ Không sao, con trai, không sao đâu. Hyungnim đây rồi! Đừng khóc!

Ngay sau đó quay lại chỗ Junhyung, nạt lớn:

_Tên tiểu tử Yong kia, sao lại giành một chú chó với em nhỏ như vậy? Chả phải ta đã bảo con phải chăm sóc em sao? Đi vào nhà ngay cho ta.

Junhyung không khóc, chỉ thấy khuôn mặt méo xệch đi vì tức giận. Nó quay người, chạy một mạch lên gác, đóng sầm cửa lại.

***

Một tuần sau, lại thấy ba Yong vừa từ lớp về, tía tai giận dữ. Ông lôi xềnh xệch thằng con trời đáng phía sau, kéo tuột nó vào nhà. Rồi một trận đòn diễn ra.

_ Yong Junhyung con thật không biết điều.

Đét....

_ Tuần này đã bị cô giáo mời mấy lần rồi hả?

Đét....

_ Đi học hay đến đánh nhau? Lần này ta phải dạy cho con một bài học mới được!

Đét...đét....đét.......

---

Yoseop sợ sệt đứng nép ở cửa nhìn vào bên trong. Đúng là tuần này ba Yong đã đến lớp lớp của hyung nhiều lần rồi, mà lần nào về cũng mang vẻ mặt kinh khủng như vậy. Nhưng Junhyung cứng đầu cứ làm sai hoài mà không chịu sửa. Yoseop nghe loáng thoáng ở đâu đấy là hôm qua hyung vừa đấm cho chảy máu mũi tên bạn làm nó khóc nhặng lên nên hôm nay cô giáo của hyung mới mời ba Yong tới lớp. Chả lẽ hyung lúc nào cũng thích đánh nhau thế sao? Ai nha, không phải đâu, hyung đối với Seopie cái gì cũng tốt ah, chỉ trừ việc không nói, không cười, không chơi với cậu thôi!

_ Junhyung, ba kêu con xin lỗi, con xin lỗi chưa?

_ ....

_ Nhóc con này, xin lỗi.

_ ....- Junhyung ngang nhạnh vẫn không chịu mở miệng.

_ Láo toét lắm, không coi ta ra gì rồi. Lần này ta phải đánh chết con.

Ba Yong giơ cao cây gậy lên, chuẩn bị nện xuống.

_ Appa, Seopie xin appa, đừng đánh Junhyung hyung mà!

Yoseop chạy ào tới, nắm lấy gấu áo ba Yong mà nài nỉ. Cậu không muốn hyung bị đánh. Chắc chắn sẽ đau lắm.

_ Appa, đừng đánh hyung, nha appa!

_ Mày ra chỗ khác đi, tao không phải hyung của mày!

Junhyung lớn tiếng quát, giọng lạnh tanh xa lạ.

_ Nếu mày không đi, tao đấm chảy máu mũi mày như thằng ở trên lớp đấy!

_ Hyungie.....con!

Ba Yong lần này thực rất bực, liền mặc kệ Yoseop đang gấu áo năn nỉ ở bên cạnh, mạnh tay hất cậu bé ra rồi vung gậy đánh Junhyung một cái, hai cái..... Yoseop càng khóc to hơn. Tiểu tử Yong vẫn luôn miệng: "Mày không được gọi tao là hyung. Tao không phải hyung của mày. Tao ghét mày!"

***

23 tuổi.

Ba Yong mất, Junhyung nghiễm nhiên lên nắm chức chủ tịch tập đoàn JOKER. Cũng phải thôi, Yoseop chỉ là con nuôi, đâu có thể có cơ hội mà ngồi lên cái chỗ cao quý đấy. Huống chi giờ ba Yong mất rồi, Yoseop cũng chẳng còn chỗ mà chống lưng nữa. Nếu thích, Junhyung có thể một tay đuổi thẳng cổ Yoseop ra khỏi nhà. Nhưng mà thôi, ngẫm lại thấy Yoseop khá được việc, lại nhỏ nhỏ xinh xinh, giữ trong nhà làm người hầu cũng tốt.

_ Hyung đi làm ạ!

_ Gọi tôi là cậu chủ! - Junhyung nhấn giọng khi nghe thấy Yoseop nhắc đến từ "hyung". Khốn nạn, chả phải hắn luôn cảnh cáo cậu không được phép gọi hắn là "hyung" sao? Người ngoài ai gọi hắn là "hyung" cũng được, nhưng riêng loại con nuôi như cậu thì không!

_ Nhưng...tôi là em của anh mà!

_ Em? - Junhyung khẽ cười. Vẫn cố chấp chưa biết thân biết phận sao?- Tôi chưa bao giờ coi cậu là em cả, từ trước đến nay đều thế. Vậy nên....- Junhyung cúi xuống vỗ vỗ đầu Yoseop, giọng mỉa mai.- Làm tốt nhiệm vụ của cậu trong căn nhà này thôi là tôi cảm kích lắm rồi, cậu Yang ạ!

Nói rồi, Junhyung liền xách cặp rời đi.

-TBC-

P/s: còn chưa hết part 1 nữa T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro