Part 2 (1) - Yaoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên, rất xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu ạ. Do một vài việc đột xuất nhỏ nên có lẽ part 2 này sẽ do mình- Toẹt, phụ trách, chứ không phải là author Ma

Junyosae phụ trách như đã nói ở đầu. Thứ 2, và cũng rất quan trọng, rằng thì là mà đây là lần đầu tiên mình viết yaoi, nên nếu

có gì không vừa ý mọi người bỏ qua nhé. Nào, enjoy!

=====

Ánh đèn mờ ảo trong phòng hắt lên bóng lưng Yoseop, càng làm tôn thêm nước da trắng mềm mại của cậu. Hình như Yoseop vừa tắm, một mùi hương thơm rất dễ chịu cứ thoang thoảng đâu đây. Tim Junhyung chợt nảy lên một cái, toàn thân bắt đầu có biểu hiện. Cậu nhóc quả thực rất đẹp, vì là nằm úp sấp nên hầu như cả phần lưng trần đều hiện ra rõ ràng. Ngay chỗ eo còn có một chút độ cong, khiến cho Yoseop dù

là con trai nhưng vẫn vô cùng quyến rũ. Junhyung nhìn cảnh này, thật sự không chịu được, vội vàng nhanh tay bôi qua loa chỗ thuốc. Da dẻ mềm mịn như nước,

người làm anh đây ít nhất cũng nên thử qua.

--

Junhyung ngừng tay bôi thuốc, tham lam hư đốn mà tiến xuống một gang. Thật thoải mái! Da thực là quá đẹp, so với những cô gái mà anh thử qua thì quả là một tuyệt mỹ. Rồi cả eo nữa, thon thả và rất vừa tay, Junhyung rất thích nên không ngừng xoa bóp. Phút chốc, cả căn phòng nóng rực, hơi thở của Junhyung cũng dồn dập hơn.

- Junhyung, anh đang làm gì vậy?

Yoseop thấy mình đang bị lạm dụng một cách thái quá liền lên tiếng.

- Kiểm tra xem cậu còn chỗ nào bị thương không?

- Không sao, tôi ổn. Cảm ơn anh. Bôi thuốc xong rồi chứ, tôi có thể về phòng nhỉ?

- .....

Một màn im lặng, Yoseop toan đứng lên định đi thì bị một lực đạo rất mạnh nhấn cậu trở lại giường, nằm lại tư thế ban nãy. Junhyung lần này không kiêng nể gì, lập tức ập người sát vào người cậu, phả từng âm khàn khàn vào tai cậu.

- Em trai, tôi giúp cậu bôi thuốc, cậu cũng nên giúp lại tôi chứ?

- Giúp...giúp gì????

Yoseop cực ngại với tư thế này, vì thế mà giọng nói cậu cũng trở nên luống cuống hơn.

- Giúp tôi.....tôi đang nóng.

Rồi Junhyung đưa phần hạ thể đang nóng rực của mình cạ vào mông Yoseop.

- Anh......

Yoseop sợ đến phát điên lên, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào trường hợp này, mà kinh khủng hơn lại là với anh trai của mình. Hiện giờ, đầu óc cậu hoàn

toàn trống rỗng, tay chân bủn rủn tựa như vô lực, không thể kháng cự. Cậu không hiểu mình đang nghĩ gì, chỉ cảm giác bản thân im lặng. Thấy Yoseop nằm yên bất động, Junhyung tưởng cậu đã

đồng ý, lập tức giở trò càn rở. Anh thè cái lưỡi dày của mình ra, nhẹ nhàng liếm vào tai cậu, rồi cắn, mút, thổi. Mỗi tấc da thịt trên người cậu đều kích thích anh đến

điên đảo, Junhyung sợ nếu cứ kéo dài, anh sẽ không chịu nổi mất. Bàn tay thối tha bắt đầu không chịu nằm yên một chỗ, từ từ di

chuyển vòng lên phía trước, đến sát nhũ hoa thì nhéo mạnh một cái khiến Yoseop hét lên.

- Anh...... Junhyung, anh điên rồi. Tha cho tôi.

Tiếng Yoseop nỉ non hình như lại càng làm cho Junhyung tăng thêm dục vọng. Anh cười nhẹ một cái, khuôn miệng linh hoạt lại ra sức cắn mút tai Yoseop, bàn tay di

chuyển sâu hơn, bắt lấy một bên nhũ cậu xoa nắn. Yoseop cắn răng kiềm tiếng rên, cảm thấy toàn thân toàn cỗ điện mạnh đang giật.

Junhyung vô cùng hài lòng với biểu hiện của cậu, nhanh chóng mang cả cơ thể cậu lật lên. Yoseop thừa lúc anh ta không để ý, dùng lực đẩy Junhyung ra xa, khiến anh

ngã khỏi giường rồi vùng chạy. Junhyung bị bất ngờ, cả người lùi về sau mấy bước. Nhưng Yoseop chưa kịp chạy ra khỏi cửa đã bị anh nhanh tay kéo lại, ép vào tường.

- Muốn trốn?????

Junhyung nhếch môi nhìn cậu trai mặt trắng bệch trong vòng tay mình, cảm thấy vô cùng thích thú.

- Anh điên rồi. Tôi là em trai anh anh.

- Câm miệng! Tôi không có em. Cậu- từ khi ba mất, tôi đã chính thức coi cậu như người ở rồi. Cái chức em trai đó, là do cậu tự vẽ ra nhằm bao bọc mình thôi.

- Nhưng tôi vẫn là em trai anh, vẫn là do ba dẫn về.

Junhyung không thèm để ý, tiếp tục nói nốt câu của mình.

- Mà người ở, chủ nhân muốn làm gì thì phải chiều lòng chủ nhân. Bây giờ tôi muốn cậu giúp tôi giải khuây, cậu phải thực hiện.

- Khônggggggg... - Yoseop khảng khái trả lời.

- Không???

Junhyung cười sâu hơn, ánh mắt cùng giọng nói tràn ngập khinh bỉ. Anh hôn nhanh xuống môi Yoseop, không cho cậu thời gian chống cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro