Part 2 (2) - Yaoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi lưỡi Junhyung nóng bỏng, va chạm vào môi Yoseop khiến cậu bỏng rát. Cậu liên tục lắc đầu, mong cho môi anh không rơi trúng môi cậu. Junhyung mới đầu còn cảm thấy trò chơi rất thú vị, nhưng càng về sau càng vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của Yoseop nên trong lòng cũng khó chịu khôn nguôi. Bắt buộc đưa tay mình ra sau gáy cậu, ép cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt, lúc này Junhyung mới thấy một chút thỏa mãn. Nhưng hai người, chỉ là môi chạm môi thôi thì chưa đủ. Junhyung thừa lúc Yoseop không tập trung cắn mạnh vào môi dưới của cậu, khiến cậu kêu đau mà mở miệng cho lưỡi anh tiến vào sục sạo. Lưỡi Yoseop thơm ngát, cùng với động tác có phần ngô nghê của cậu làm cho Junhyung như phát điên, không ngừng liếm mút. Tiếng môi lưỡi va vào nhau làm náo động cả căn phòng, lòng Yoseop cũng vì thế mà từng đợt từng đợt quặn lên cồn cào.

Hai người dây dưa với nhau một lúc lâu, đến khi cảm thấy Yoseop dường như sắp hết sức sống, Junhyung mới nuối tiếc buông cậu ra. Nhìn Yoseop trên người chỉ độc một cái quần jean, khuôn ngực phập phồng vì hít thở, hai bên má đỏ ửng cùng đôi môi sưng tấy đang vô lực ngã ngồi dưới chân mình, Junhyung kìm lòng chẳng đậu muốn đem cậu lên giường một cước đâm nát tiểu huyệt, biến cậu thành người của anh.

--

Yoseop sau khi lấy lại hơi thở, nhẹ giọng hỏi Junhyung đang nhìn mình chăm chú.

- Anh...đã hôn..đủ chưa? Có thể tha cho tôi không?

Junhyung hài hước cười một cái, tưởng như điều cậu vừa đề cập thực sự rất tức cười. Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, trả lời.

- Chưa. Chúng ta còn trò vui phía sau nữa cơ mà.

Yoseop nghe vậy, không nói nữa, khó khăn tựa vào tường đứng lên, trước khi quay người đi còn ném cho Junhyung một ánh mắt châm biếm khó tả. Anh bị ánh mắt đó bức cho khó chịu, ngay khi Yoseop còn chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa, đã một mực bế thốc cậu lên, ném mạnh lên giường, ngang nhiên ngồi trên người, đè ép cậu thật chặt dưới thân mình sợ cậu chạy mất.

Yoseop không ngừng giãy giụa, thân thể cậu liên tiếp cọ vào hạ bộ của Junhyung khiến anh không kiềm chế được, lớn tiếng quát.

- Cậu thôi ngay đi! Nằm im cho tôi.

Yoseop thấy anh đột nhiên nổi nóng, nghi là mìh đã làm sai, liền dừng động tác, ngoan ngoãn nằm dưới thân nhìn lên biểu hiện của Junhyung. Cậu biết, dù mình có phản kháng cỡ mấy cũng chỉ khiến anh tăng thêm dục vọng, nên lần này, cậu quyết mềm mỏng hơn.

- Junhyung...anh có thể...buông tha cho tôi không?- Hai mắt cậu ngân ngấn nước nhìn vào mắt Junhyung.

Anh quả thực là lần đầu tiên nhìn thấy cậu khóc kể từ sau khi ba mất, nên trong lòng cũng bỗng chốc nổi chút đau thương. Nhưng nhớ lại, anh, vì cậu mà bị ba đánh vì dành con chó, vì cậu mà bị ba ghẻ lạnh, anh thật không thể dễ dàng tha thứ. Junhyung nhếch miệng sâu hơn, sâu hơn nữa, nhẹ nhàng đối diện với ánh mắt trong veo của cậu mà phán quyết.

- Không. Cậu quá xinh đẹp, tôi không thể từ bỏ cậu dễ dàng thế được.

Nói đoạn, anh lại vùi đầu xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn rất mãnh liệt, lại như day dứt, cứ trên môi lưỡi cậu mà phát tiết uất hận lúc nhỏ. Yoseop đưa tay đấm lên ngực anh thật mạnh, mong anh có thể bị đau mà buông tha cậu, nhưng cơ bản, sức khoẻ cậu so với anh chỉ như kiến đấu voi. Junhyung say mê một hồi, cảm thấy không nên cùng môi lưỡi rườm rà thêm nữa, lập tức tách môi cậu ra, hôn lên xương hàm rồi xuống đến cổ, tại nơi đó tha hồ cắn nút tạo ra các vết đỏ, tím khác nhau, đánh dấu chủ quyền rằng Yang Yoseop cậu đã bị anh chiếm hết tiện nghi.

Junhyung rời cần cổ của Yoseop, bắt đầu hôn liếm xuống ngực. Hai nhũ hoa vì kích thích đã cương cứng lên vài phần, Junhyung cảm thấy rất thích thú lập tức ngậm ngay một bên vào miệng, bên kia dùng tay xoa nắn không ngừng. Cả người Yoseop tỏa ra hương thơm ngọt ngào, lại thêm đầu nhũ có mùi sữa tươi khiến anh thật hận mình không có 2 cái miệng để cùng hưởng thụ.

Yoseop nằm bên dưới kìm tiếng rên, cố gắng dùng tay để đẩy đầu Junhyung ra. Anh biết được, nhanh chóng cắn chặt vào bên đầu nhũ đang trong miệng, một mực không chịu thả. Cậu bị đau, lại không còn sức chống cự, cứ thế buông lỏng bản thân để mặc anh hoành hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro