[Oneshot] [Junseob] Nhấc máy đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cỏ Mây

Category: sad, tragedy, angst

Pairings: Junseob

Rating: T

Note: Oneshot dành tặng những ai yêu mến couple Junseob, đặc biệt là tặng cho ss Jen bỉ bựa........à không, đáng yêu của mình =)))))))))).

Ý tưởng của shot đến với mình khá đột ngột, vào một đêm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì shuffle playlist vang lên bài hát Telephone (Lady Gaga), bài hát vừa kết thúc thì giai điệu Will you be alright xuất hiện, hai bài hát cộng hưởng lại tạo ra oneshot này.

Hãy đọc và cho mình vài lời nhận xét nhé, bởi nói sao mình cũng chưa lòng lắm vì nó được viết hơi vội vàng.

* * * * * * * * * *

- Yeoboseyo ?

Jun Hyung mới bắt máy thì liền nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm ở đầu dây bên kia. Anh nghi hoặc hỏi:

- Yo Seob phải không ?

- Vâng, em đây ạ !

- Có chuyện gì vậy ?

- Em......hm, em vừa mơ thấy một cơn ác mộng, lo lắng quá nên gọi điện cho anh, cũng may anh không sao.

- Em thật là......thôi yên tâm rồi chứ ? Anh còn phải tiếp tục làm việc !

- Vâng, em cúp máy đây, anh cố gắng làm việc tốt nhé !

(Một tiếng sau)

- Yeoboseyo ?

Giọng Yo Seob nức nở vang lên:

- Anh đang ở đâu thế ?

- Ở sở cảnh sát, em lại sao nữa vậy ?

- Huhu, tivi đang phát tin thời sự, có vụ cướp ngân hàng sử dụng súng gần khu vực anh làm việc......huhu......em......huhu.........

- Nhóc con à, vụ cướp ngân hàng ấy giao cho đội khác xử lý, anh vẫn còn ngồi trong văn phòng điều tra chứng cứ mà, nhóc con đừng khóc, nín đi nào !

Anh cố gắng trấn tĩnh tinh thần cậu, tiếng sụt sịt từ từ nhỏ dần, thỉnh thoảng vọng lại âm thanh ư ư đứt quãng. Anh thấp giọng an ủi:

- Thôi, để anh đoán nha, bây giờ em đang rảnh rỗi đúng không ? Anh nghe nói khu trung tâm thương mại cách nhà mình một dãy phố vừa mở chương trình khuyến mãi giảm giá gì rầm rộ lắm, hay em cầm thẻ tín dụng của anh đến đó mua sắm, sẵn tiện gom giùm anh vài lon Coke luôn, được chứ ?

- .....................Nhưng........hức........uống Coke nhiều.......hức........hại sức khỏe lắm.

Anh bật cười, biết tâm trạng cậu đã đỡ hơn đôi chút:

- Ok, em muốn cho anh uống bao nhiêu thì cứ mua bấy nhiêu, nhớ rằng mua xong phải ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, tan sở anh sẽ lập tức về liền, araesseo ?

- Dae ! Tạm biệt anh !

Yo Seob tắt điện thoại, quẹt hết những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cậu thay đồ, khóa cửa và đến khu trung tâm thương mại theo lời Jun Hyung. Quả nhiên, tại đây đang có đợt khuyến mãi giảm 20% cho một số mặt hàng nên mọi người tụ tập khá đông đúc.

Buổi chiều thứ bảy cùng bao tiếng cười rôm rả, cùng những câu chuyện thường nhật được các bà nội trợ chia sẻ khi tình cờ gặp nhau, cùng nụ cười nhẹ phớt trên môi đôi môi cậu khi lướt qua một thím hai lớn tuổi, cùng đứa trẻ nghịch ngợm níu tay nhờ cậu nhặt giúp món đồ chơi. Thoáng chốc, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi vài phần, công nhận cách giải tỏa này của Jun Hyung đối với cậu hữu hiệu thật.

Yo Seob chầm chậm tiến đến quầy nước ngọt, phân vân trước hàng loạt lon Coke bày ra trước mắt, cuối cùng quyết định gom 2 lon bỏ vào giỏ xe. Tiếp tục thả bước, cậu chẳng biết nên mua gì nữa, nói chung chủ yếu tới đây là dạo quanh để cho đầu óc cậu thư giãn bớt, tránh việc về nhà một mình nhiều khi lại suy nghĩ lung tung.

Thở dài, chợt nhận ra kể từ ngày lấy anh, cậu trở nên căng thẳng thường xuyên, đặc biệt thấp thỏm, lo âu và tự nhiên cuống lên vô cớ. Nhưng hỏi sao cậu không lo cho được, nghề nghiệp của anh nguy hiểm thế cơ mà. Cảnh sát - suốt ngày phải đối mặt những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, luôn sẵn sàng hành động vì công lý, chính nghĩa, đặt an toàn nhân dân lên trên cả bản thân mình,cầm súng trên tay thì đã sao, vẫn có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Hơn ai hết, cậu sợ cái thời khắc anh sẽ hi sinh, sẽ đột ngột rời khỏi thế giới hạnh phúc mà cả hai đang từng bước vun đắp, xây dựng. Nỗi sợ hãi cứ mãi canh cánh trong lòng, tuy nhiên cậu đâu dám nói ra. Bởi hồi còn nhỏ xíu, làm cảnh sát đã là nguyện vọng, lí tưởng mai này của Jun Hyung rồi. Bây giờ anh thực hiện được ước mơ, ai đời người vợ chẳng những không ủng hộ chồng mà còn xúi giục anh ta bỏ việc cơ chứ. Cậu chỉ đành nhẫn nhịn, giấu kín mọi tâm sự ấy vào tim.

* * * * * * * * * *

Dần dần, nỗi sợ hãi, lo âu không hề giảm xuống, ngược lại chúng cứ càng lúc càng tăng theo thời gian. Tần suất cậu thường xuyên gọi điện hỏi thăm anh nhiều đến mức bản thân cậu cũng chẳng đếm xuể. Riết rồi tạo thành thói quen, hễ thấy tên vợ yêu xuất hiện trên màn hình, câu đầu tiên Jun Hyung nói sẽ là: Anh không sao, anh vẫn ổn, em hãy yên tâm đi !

* * * * * * * * * *

Một ngày nọ, Jun Hyung trở về nhà sa sầm nét mặt, sự khó chịu thể hiện rõ nơi đôi lông mày rậm chau vào nhau. Yo Seob ngồi xuống bên cạnh anh, ngập ngừng hỏi:

- Hyungie, anh sao vậy ?

Giọng anh hậm hực, cố kìm nén cơn tức giận đang bốc cháy phừng phực trong cuống họng kia:

- Em còn hỏi..........hừ...........tại em hết đó..........

- Chuyện..........chuyện gì tại em chứ ?

- Mới nãy đội anh triển khai hành động truy bắt bọn buôn ma túy, giữa lúc gay cấn xảy ra trận đấu súng, theo kế hoạch anh sẽ hỗ trợ Hong Ki - đồng đội của anh - áp sát tên cầm đầu.Ai ngờ bỗng nhiên em gọi điện tới, anh quên tắt máy nên phải trả lời em, nhất thời mất tập trung khiến Hong Ki trúng đạn, bọn buôn ma túy thừa cơ hội chạy trốn hết. Em nói xem, có đúng lỗi tại em không ?

Yo Seob sững sờ, cả người lặng đi, tròng mắt cậu bắt đầu sóng sánh nước. Cậu quýnh quáng níu vạt áo anh:

- Vậy Hong Ki thế nào rồi ?

- Anh đưa cậu ấy vô bệnh viện, bác sĩ đã lấy viên đạn ra, may thay vết thương không nghiêm trọng lắm. Haizz, em biết anh là cảnh sát, bất cứ lúc nào cũng có thể đang làm nhiệm vụ, em cứ suốt ngày gọi điện liên tục kiểu đó, anh đoán trước rằng sớm hay muộn gì sẽ gặp chuyện chẳng lành thôi. Bây giờ linh tính thành hiện thực, tuy nhiên nó lại ứng nghiệm vào Hong Ki, vừa lòng hả dạ em chưa ?

Cậu mím chặt môi, cúi gằm mặt xuống đất. Khỏi cần anh nói, cậu tự biết mình là đồ phiền phức mà, có chăng bấy lâu nay anh luôn yêu chiều, bỏ qua cho sự trẻ con ấy của cậu. Nào ngờ giờ đây nó ảnh hưởng đến bạn anh. Anh tức giận, la mắng cậu cũng đúng. Cậu lí nhí:

- Em xin lỗi, anh.......anh có bị cấp trên khiển trách không ?

- Khiển trách là chuyện nhỏ, để đồng nghiệp bị thương, sơ sẩy thả bọn buôn ma túy trốn thoát là chuyện lớn. Lỡ bọn chúng vượt biên, chắc sau này chẳng còn cơ hội bắt chúng nữa. Anh thật không hiểu em suy nghĩ gì. Vợ người ta cũng có chồng làm cảnh sát, sao người ta không yếu bóng vía như em đi. Em................

Jun Hyung bất giác khựng lại, anh chợt nhìn thấy hai bờ vai cậu run lên, loáng thoáng tiếng thút thít bị chủ nhân kìm nén. Anh ngập ngừng:

- Em..........đang khóc đó à ?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy tuy nhiên vẫn cúi gằm mặt xuống đất. Anh đưa tay ra giữa khoảng không dưới mặt cậu.

Tách !

Một giọt nước nóng hổi rớt vào tay...........

.

.

.

Nộ hỏa nơi cuống họng anh đột ngột tan biến. Anh chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn cậu khóc, anh sẽ lập tức yếu lòng, lập tức muốn an ủi cậu. Nhẹ nhàng kéo cậu ngồi lên đùi mình, anh nâng cằm, lau những giọt nước mắt lấm lem trên gò má bầu bĩnh, trầm ngâm:

- Hm, bây giờ anh mới nhận ra, nhóc con của anh mít ướt lắm nhé ! Cho anh xin lỗi.............vừa về nhà đã nặng lời với em như thế.

- Aniya, lỗi tại em mà......

- Không, tại anh quên tắt máy, anh cũng có lỗi. Tâm trạng bứt rứt do nhiệm vụ thất bại, khó chịu do bị sếp mắng, anh lại bực bội đổ hết vào người em. Anh xin lỗi, em đừng giận anh nha !

- Sao em giận anh chứ ? Em biết mình hay lo lắng thái quá. Anh bận rộn, em còn mang đến nhiều trở ngại cho anh. Em hứa, từ nay không dám gọi điện bừa bãi phiền anh nữa.

Jun Hyung nghịch ngợm véo mũi cậu, trêu đùa:

- Em tin mình giữ được lời hứa này ư ?

- Huh ? Ý anh là.......

- Thì bây giờ hứa, đến lúc đột nhiên lo lắng em lại lập tức quên ngay, vớ lấy điện thoại và gọi anh bất chấp mọi thời điểm.

Yo Seob bĩu môi im lặng bởi cậu âm thầm hiểu mọi chuyện chắc chắn sẽ diễn ra như những gì anh nói. Jun Hyung vòng tay ôm lấy thân người bé nhỏ của cậu, an ủi:

- Nhưng em đừng tự trách mình, anh biết em làm vậy vì quan tâm anh thôi. Chẳng phải hồi trước, có lần em nghe phong phanh một cảnh sát trong khi cứu con tin đã bị tên bắt cóc gài bom,cuối cùng xác cảnh sát ấy cháy đen, không cách nào nhận diện được thân phận. Em chưa kịp nắm bắt thông tin, 3 chân 4 cẳng chạy đến nơi, ôm cái xác khóc bù lu bù loa, thống thiết gọi tên anh làm đồng nghiệp gần đấy phải kêu anh tới xem thử, em nhớ không ?

Cậu ngại ngùng đấm thùm thụp vào ngực anh:

- Còn nhắc hả ? Lần đó em xấu hổ muốn chết luôn, anh tới hiện trường rồi mà cũng chẳng chịu ngăn em lại, đứng đằng sau đám đông ôm bụng cười ngặt nghẽo nữa chứ ? Đồ đang ghét, đồ đáng ghét !

Anh ấu yếm xoa đầu cậu:

- Ừhm, tại anh cố tình để nhóc con rút kinh nghiệm thôi. Ít nhất bây giờ mỗi khi gặp chuyện, em đều biết gọi điện trước cho anh hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên anh muốn em rút kinh nghiệm hơn nữa, chỉ những chuyện thật sự cần thiết mới gọi anh, đừng thỉnh thoảng mơ thấy ác mộng cũng gọi, mắt giật liên tục cũng gọi, được không ?

- Vâng, em sẽ cố gắng !

Jun Hyung mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi đỏ mọng của cậu. Yo Seob hạnh phúc, ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng anh, nghe tiếng trái tim anh đập rộn rã bên tai mình. Bỗng nhiên anh nhỏ giọng thầm thì:

- Seobie à, anh nhớ em nhiều lắm !

Cậu nuốt nước bọt sững sờ, hình như lần nào anh nói câu này cũng........................

Trời ơi, không phải chứ ? Cậu ngập ngừng ngước mắt lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt mờ ám, đầy nét dục vọng. Hoảng loạn, cậu còn chưa kịp tìm đường đào tẩu thì anh đã nhanh chóng xốc người cậu, bế thẳng về phòng ngủ. Yo Seob quẫy đạp, liên tục la oai oái:

- Ya, anh vừa tan sở, nghĩa là khoảng 5 giờ thôi, sớm quá !

- Anh mặc kệ !

Cậu giãy đành đạch từ chối:

- Em vẫn chưa nấu cơm, bộ anh tính tối nay nhịn đói hả ?

- Anh mặc kệ !

Hai má cậu thoáng chốc đỏ bừng lên, trông càng đáng yêu đến vạn phần:

- Andwae, thật sự............mới có 5 giờ, lỡ hàng xóm nghe được thì sao ? Không chịu đâu.............

Mặc cho Yo Seob phản đối, Jun Hyung cứ ấn cậu xuống giường, dùng cơ thể mình trấn áp mọi cử động của cậu, đặt những nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt vào hõm cổ trắng ngần. Từng hơi thở anh đứt quãng áp sát bên vành tai........................đột nhiên khiến cậu cũng bị kích thích theo. Sự chống cự yếu ớt cuối cùng thay vì đẩy anh ra thì bàn tay cậu lại bất giác lần mò đến thắt lưng và giúp anh cởi dây nịch. Chất giọng Jun Hyung giờ đây bắt đầu khản đặc, đôi mắt gian tà lướt qua khắp thân người cậu, khó nhọc nói:

- Cả tuần liền anh đều tăng ca tới khuya, mò về nhà thì lúc đó em đã yên giấc. Hiếm có dịp bữa nay anh về đúng giờ, chúng ta phải biết tận dụng thời cơ chứ, đúng không ?

Tiếng Yo Seob rên khe khẽ thay cho câu trả lời, Jun Hyung nhếch mép, với tay tắt đèn, căn phòng bỗng chốc chìm trong màu đen tĩnh mịch, thỉnh thoảng giữa khoảng không gian lặng lẽ ấy lại vang lên thứ âm thanh mờ ám. Cơn gió mùa xuân ngại ngùng dạo ngang qua, chẳng dám thổi tung tấm rèm cửa khép hờ bên cửa sổ.

* * * * * * * * * *

Bẵng đi một thời gian, Yo Seob quả thật có tiến bộ hơn trước, tuy nhiên câu nói mỗi lần mở đầu cuộc điện thoại của Jun Hyung thì lại trở thành thói quen khó bỏ:

- Anh vẫn ổn !

- Hihi, em biết chứ ! Tại em vừa nhìn thấy anh bước vào sở cảnh sát, nghĩ rằng gọi lúc này sẽ ít gây phiền phức cho anh.

- Vậy em đang ở đâu ?

- Đang ở siêu thị gần đó. Nè, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không ?

- Hôm nay hả ? Hm, ngày gì ta..........ngày bình thường.................

- Ya, anh.............

- Anh đùa thôi ! Sinh nhật của vợ yêu mà, sao anh lại quên được ?

Cậu tủm tỉm cười:

-Xem ra anh còn chút lương tâm ! Em đang chọn món đây, định tối đến sẽ nấu một bữa thịnh soạn, anh muốn ăn món nào, nói để em nấu luôn.

- Sinh nhật em thì cứ nấu theo sở thích của em, bất kể em nấu món nào, anh ăn đều thấy ngon hết.

- Bởi vì anh là đồ dẻo miệng ! Bây giờ em cúp máy, anh lo làm việc tiếp đi !

- Ừh, nhóc con cũng lo chuẩn bị bữa cơm tình yêu cho tốt nhé !

Yo Seob tắt điện thoại, nụ cười hạnh phúc nở rạng rỡ trên môi. Đẩy xe dạo vòng vòng khắp các quầy hàng, cuối cùng cũng gom đầy đủ các nguyên liệu cần thiết. Cậu dự tính làm gà nướng mật ong, vịt tiềm thuốc bắc, tôm lăn bột và cua hấp bia.

Vui vẻ tay xách nách mang rời khỏi siêu thị, mới đi được một đoạn thì bỗng nhiên có tên lạ mặt nào áp sát người cậu, cảm nhận vật gì cồm cộm trong túi áo hắn chĩa thẳng vào lưng mình. Hắn cất giọng ồm ồm đe dọa:

- Im lặng, không tao bắn mày chết, ngoan ngoãn theo tao vào con hẻm kia, nhanh lên !

Lời nói ấy vừa phát ra nghe như sét đánh ngang tai, chẳng lẽ cậu xui xẻo gặp phải cướp rồi. Đảo mắt xung quanh với ánh nhìn cầu cứu, cậu mong ai đó để ý đến sự sợ hãi ẩn chứa trong đôi mắt cậu lúc này, ngặt nỗi mọi người lại bàng quang, bình thản lướt ngang qua cậu. Hắn tiếp tục gầm gừ:

- Bộ mày muốn chết hả ? Còn chưa chịu đi ?

Cậu đành bất lực, di chuyển từng bước chân run rẩy về phía con hẻm vắng tanh, u ám ấy. Dừng lại tại cuối hẻm, hắn lạnh lùng đạp cậu một cái thật mạnh từ phía sau. Yo Seob chới với, ngã nhào xuống đống thức ăn mình vừa mua. Cậu vội vàng ngồi bật dậy, luống cuống thu người nép sát vô bức tường, thở dốc:

- Ông..............ông là ai ? Cướp ư ? Ông chỉ cần tiền thôi.................đúng chứ ?

- Câm miệng ! Mau lấy điện thoại gọi cho thằng chồng mày, Jun Hyung ấy, kêu nó một mình tới đây cứu mày ngay, bảo rằng nếu nó không tới thì mày phải chết thay nó.

Cậu sững sờ:

- Bằng cách nào.......ông biết......tên Jun Hyung ?

- Đừng hỏi nhiều ! Mau gọi đi !

Cậu đắn đo trước mệnh lệnh của hắn, trong lòng càng muốn gọi để cầu cứu anh bao nhiêu, cậu càng sợ anh sẽ vì mình mà bị liên lụy bấy nhiêu. Nhắm tịt mắt, cậu lí nhí đáp:

- Tôi.........hôm nay tôi..............bỏ quên điện thoại ở nhà rồi.......

Dứt lời, một cú đá đau thấu xương giáng vào đầu gối cậu. Âm thanh thống thiết bật khỏi cổ họng nhưng nhanh chóng bị kìm nén bởi đôi môi mím chặt kia. Hắn tức giận, quát lớn:

- Mày dám giỡn mặt với tao à ? Tao theo dõi mày sáng giờ, thấy mày đứng trong siêu thị gọi cho nó rõ ràng, còn gạt tao rằng bỏ quên ở nhà ư ? Móc ra, móc ra chưa ?

Hắn tiếp tục nhằm lấy đầu gối cậu mà thẳng chân đá, cậu cắn răng cố chịu đau. Bất ngờ:

ĐÙNG !

Tiếng viên đạn xé gió, sượt ngang tai, xuyên qua bức tường bên cạnh làm bao cục gạch bể nát, lớp xi măng bong tróc, vỡ vụn phủ khắp thân người cậu. Yo Seob thất kinh hồn vía, đầu óc bỗng nhiên hoàn toàn trống rỗng, cậu giương đôi mắt mở to cực đại nhìn hắn. Khẩu súng hắn vừa dùng để bắn bức tường giờ đây đang chễm chệ đặt trước mặt cậu. Hắn gằn từng chữ:

- Móc.ra.ngay !

Cậu hoảng loạn nghe theo lời hắn, bấm số anh và ngập ngừng áp điện thoại lên tai. Tiếng tút tút dài vô hạn như thử thách lòng kiên nhẫn của tên tội phạm này. Hắn giật điện thoại từ tay cậu, bấm số anh thêm lần nữa:

(- Tút........tút...........thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng...........)

- MẸ KIẾP !

Hắn điên tiết đập mạnh chiếc Iphone xuống nền đất, hùng hổ bước tới nắm tóc cậu giật ngược ra đằng sau:

- Thằng chồng mày nó tắt máy rồi, như tao nói, nó không chịu đến thì mày phải chết thay nó.

Cổ họng cậu cứng đờ, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má bầu bĩnh. Hắn áp sát nòng súng vào bụng cậu, cười man rợ:

- Dù gì mày cũng toi mạng thôi, tao chẳng ngại thú thật cho mày biết. Tao - trùm buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia, chuyên vận chuyển vũ khí giữa Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Đúng ra tụi tao đang làm ăn rất thuận lợi, ai dè hai ngày trước, thằng chồng mày tình cờ lần được đường dây, mò tới tận hang ổ của tụi tao. Tao thì may mắn trốn thoát thế nhưng đám đàn em trong lúc bảo vệ tao đã đồng loạt hi sinh. Hôm nay tao vốn muốn tìm tên cảnh sát khốn kiếp ấy trả thù, tuy nhiên nó lại trốn chui trốn nhủi, mày là người nó yêu thương nhất, bây giờ tốt rồi, tao bắt nó phải chịu đựng cảm giác giống y như tao khi mất đám đàn em vậy, cho nên..................

Hắn bịt chặt miệng cậu...................

Rồi thứ âm thanh khô khốc ấy vang lên, Yo Seob ngỡ ngàng nghe bụng mình quặn thắt, hơi nóng từ viên đạn đang chầm chậm thiêu đốt bao tử cậu. Từng nơ-ron thần kinh tê liệt, cậu thấy bàn tay nhuộm một màu đỏ tan tóc. Tên sát nhân mờ ảo rời khỏi con hẻm nhỏ.

Yo Seob đau đớn ngã gục trên nền đất. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng, hai tai lùng bùng, đầu óc choáng váng, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Cậu mơ hồ hiểu ra, thời khắc cậu sợ hãi nhất đã đến. Chẳng phải anh mà là cậu, chốc lát nữa sẽ rời khỏi thế giới này. Không đâu, cậu không muốn, còn nhiều thứ cậu chưa làm, còn nhiều ước mơ chưa thực hiện, còn nhiều cảnh đẹp cậu và anh chưa đi qua, còn cả................bữa tiệc sinh nhật tối nay nữa.

Không được, không thể nào !

- CỨU TÔI............*hộc*...............cứu tôi với...............cứu............*hộc*...................

Cậu cố gắng la lên nhưng vô dụng, con hẻm vốn vắng tanh, cách xa đường lớn, cậu lại đang ở cuối hẻm, bằng chút hơi tàn sức yếu ấy sao có thể gây sự chú ý với ai ?

Rrr............rrr............

Chiếc Iphone bị đập ban nãy đổ chuông, bất ngờ mang cho cậu chút hi vọng sống, lết đến gần, màn hình hiển thị hai chữ "Yeobo". Cậu khó nhọc bắt máy, thì thào:

- Hyungie à, em...........

- Anh xin lỗi, cấp trên vừa kêu họp gấp nên anh buộc lòng phải tắt máy, mới họp xong thôi, bây giờ cả đội chuẩn bị triển khai hành động nè. Cấp trên nói nếu nhiệm vụ lát nữa thành công, ông ta sẽ đề bạt anh thăng chức đó, em nghĩ đây có phải tin mừng không ? Haha, giả sử nhiệm vụ thành công thật thì hôm nay quả là niềm vui nhân đôi rồi, Yo Seob nhỉ ?

.

.

.

Tiếng kêu cứu mắc nghẹn nơi cổ họng, cậu cúi xuống nhìn máu ở bụng mình cứ liên tục tuôn ra, tuôn ra......................Máu chảy rất nhiều mặc dù cậu dùng tay bịt chặt vết thương cách mấy. Nước mắt rớt xuống, hòa cùng máu thấm đẫm hết quần áo cậu, thậm chí còn nhuốm đỏ khoảng đất xung quanh.

Đau đớn lắm..................

Cậu càng đau đớn hơn khi hiểu rằng .........................

Mình đang trong tình trạng mất máu trầm trọng............................

Liệu lúc này anh lập tức đến bên cậu, thêm thời gian gọi xe cấp cứu, thêm thời gian xe cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện, cậu..................có đủ sức để chờ đợi hay không ?

Cậu trả lời hình như đã rõ ràng rồi.

- Yo Seob à, sao em không trả lời anh, em ổn chứ ?

.

.

.

- ..............Em..............ổn..............

- Giọng em kỳ lạ quá ! Em đang làm gì thế ?

- ..........Em.........huh..........đang cắt hành tây ấy mà.............khóc..............giọng kỳ lạ..............vậy thôi.

Dây thanh quản mỗi lúc một run rẩy, đôi mắt hoa dần đi, cậu chỉ còn nghe loáng thoáng chữ được chữ mất:

- Em ổn thật chứ ?

- Em ổn..........thật mà..........anh phải tập..................trung vào nhiệm vụ.............không................không cần....................lo cho em đâu....................

Thân thể cậu từ từ lả đi, bàn tay bất lực buông lơi chiếc điện thoại. Thần trí mất tỉnh táo nhưng cậu vẫn có thể mơ màng nhận thức, thời khắc này chuyện nào quan trọng hơn.

Cậu...............là muộn, đã quá muộn màng rồi, trong khi anh thì tràn trề hi vọng, cơ hội đang chào đón phía trước. Dù rằng chỉ còn hơi thở cuối cùng, cậu vẫn muốn dùng nó để quan tâm, động viên anh. Bên kia đầu dây, vọng lại tiếng người la hét:

(Jun Hyung, lên xe mau !)

(Ừh, chờ chút)

- Nhóc con tiếp tục nấu ăn nha, đợi tối anh về sẽ mua thêm bánh kem và cả quà tặng em nữa, yêu em nhiều ! Tạm biệt !

Anh vội vàng cúp máy, bầu không khí trở lại sự u ám, tĩnh mịch, hoang vu đến rợn người. Yo Seob khẽ nở nụ cười, chầm chậm thốt ra từng chữ:

- Sa.......rang..........hae.............yo

Lặng thầm, chiếc điện thoại nặng nề rơi xuống đất................vỡ tan. Màn hình va đập mạnh, nứt thành nhiều kẽ nhỏ. Từng giọt máu ấm nóng len theo các kẽ nhỏ ấy.

Mưa rơi, buồn thay cho trái tim với tình yêu mãnh liệt của cậu dành cho anh sẽ không còn thổn thức. Khuất sau màn mưa, còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, vụt lao qua con hẻm vắng.

Vĩnh biệt, Jun Hyung !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro