[ONESHOT][JUNSEOB]ON RAINY DAYS.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONESHOT][JUNSEOB]ON RAINY DAYS.

Au: Toẹt.

Pairing: JunSeob.

Raiting: PG 13.

Summary: Mưa rơi, hay chính trái tim anh đang rơi. Từ ngày em ra đi, chẳng khi nào anh được sống yên ổn cả. Hình ảnh em, trong tâm trí anh, thật quá mờ ảo. Như những giọt mưa, anh thả mình vào miền kí ức không lời mang tên em. Em có hiểu không, em chính là cuộc sống của anh đấy.

Note: khuyến cáo các bạn đọc nên nghe bản ON RAINY DAYS instrument bên cạnh *trỏ sang bên phải* để thấu hiểu hơn về fic.

======================================================

Mưa rơi, hay chính trái tim anh đang rơi. Từ ngày em ra đi, chẳng khi nào anh được sống yên ổn cả. Hình ảnh em, trong tâm trí anh, thật quá mờ ảo. Như những giọt mưa, anh thả mình vào miền kí ức không lời mang tên em. Em có hiểu không, em chính là cuộc sống của anh đấy.

___________________________FB__________________________________

5 năm trước.

Cũng vào một ngày mưa, anh gặp em bên con phố nhỏ, nơi có quán cà phê tình yêu ngự trị. 

Em là một cậu bé thật dễ thương, anh nghĩ vậy, vì em trắng, và xinh như một cục bông gòn, nhìn chỉ muốn nuốt chửng.

Hôm đó, em quên mang ô, và anh cũng vậy. Chúng ta cùng trú mưa dưới mái hiên của một cửa hàng bánh.

Em đói, hình như thế, vì anh thấy em chỉ nhìn chằm chằm vào mấy cái bánh đó thôi, mà quên mất rằng bên em còn một người con trai đẹp nhất vùng.

Lúc đó, anh đã chạy vào trong, mua cho em một chiếc bánh thật xinh, giống hệt như em.

Anh không nhớ cảm giác lúc đó của mình là gì nữa, nhưng anh đã rất vui.

Cầm trên tay chiếc bánh, anh cười mà xao xuyến con tim.

Khi anh đưa nó ra trước mặt em, anh biết em đã ngượng mức nào mà.

Em nhìn nó, lòng thèm muốn, nhưng lại có chút nghi kị một con người lạ mặt như anh.

Tại sao anh mua bánh cho em ư, chỉ đơn giản vì.... anh thích cái cảm giác đầu tiên khi anh nhìn em.

" Cậu nhóc, tôi mời cậu."- Anh nâng nó lên trước mặt em, chú ý quan sát từng cử chỉ của em.

" Mwo, mời tôi????"- Mắt em long lanh sáng rỡ xen chút ngạc nhiên.

" Um..." - Anh đưa nó sát hơn.

" Andwe....."- Em ngúng nguẩy.

" Nhận lấy đi, tôi mời mà, đừng ngại....."

" Sao lại có thể thế được chứ..... aaaaaa, ngại quá à...."

Em hài hước thật, và cũng dễ thương nữa.....

Khuôn má nóng hổi dần đỏ bừng lên, em ngượng ngùng đưa tay đỡ lấy nó.

"Kamsa..."

" Cậu nhóc chắc là đói lắm đúng không?"- Tôi chợt buông ra một câu hỏi.

" Um....."- Em ngạc nhiên.

" Haha, mặt tèm lem kem ùi kìa......."- Tôi bỗng cười phá lên khi thấy chiếc mũi nhỏ xinh xắn của em bị dính một ít kem trắng.

" Aaaaaaaaaa, andwe.......Mà... sao... anh cứ....nhìn tôi mãi thế.......Anh thích nhìn người ta khi ăn lắm sao?"- Em ương bướng hỏi lại.

" Haha, tôi không thích nhìn ai ăn cả, trừ cậu...."

" Mwo....?" - Em lại há hốc mồm kinh ngạc, miếng kem dài trên mũi chảy xuống.

Tôi tiến lại, lấy tay quệt qua chiếc mũi nhỏ đỏ hồng. Liếm những vệt kem trên tay, tôi nhìn em:" Cậu nhóc dễ thương lắm. Nhưng cậu đói sao?

.

.

.

.

Em không nói, chỉ cười buồn:" Um, mấy hôm rồi tôi không ăn đó. Tôi thật sự rất đói mà, thật sự."

Rồi một giọt nước lạ lăn trên má.

" Tôi hết tiền rồi.... tôi bị người ta lấy hết tiền rồi."

" Sao lại thế?"

" Hxhx, à không... không sao cả.... cảm ơn anh vì chiếc bánh, tôi ăn đây. À mà anh cũng ăn chứ?"- Em nén lại giọt nước mắt, đưa chiếc bánh lên nhìn tôi, cười.

" Không, cậu ăn đi. Tôi no mà."- Tôi ái ngại nhìn em.

--------------------------------------------------------------------------------

Thở dài một tiếng, tôi quay qua nhìn ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã. Một chút thôi, lòng tôi se lại.

Ngửa mặt để hứng lấy những giọt tinh túy, tôi cứ làm thế, cho đến khi mưa chảy ướt mái tóc, ướt luôn cả hàng lông mày.

" Anh gì ơi?"

" Huh..."- Tôi giật mình.

" Anh có sở thích lạ thật...."- Em cười tinh quái.

" À.... tôi thích mưa......"

" Oh, tôi cũng vậy....Mưa đẹp mà. Mưa khiến lòng tôi được thanh thản. Mưa khiến lòng tôi được yên bình. Mưa khiến tôi không cảm thấy cô đơn. Và mưa giống mẹ tôi......"

" Mẹ cậu.....????"

" Mưa rất hiền, giống y như mẹ tôi vậy."- Cậu nhóc cũng bắt đầu ngửa mặt lên hứng những hạt mưa đang táp vào mái hiên." Mưa đẹp nữa.....mẹ tôi cũng đẹp. Và mưa... cũng chính là ngày mẹ tôi.... ra đi.....Tôi đã tìm ra điều đó vào ngày ấy đấy."

" Um...." - Tôi gật nhẹ đầu, ra vẻ hiểu đời lắm.

-----------------------------------------------------------------------------

" Oh, mưa tạnh rồi. Tôi về đây."- Em lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên ả mà tôi đang hưởng thụ.

" Nhưng......"- Tôi cố gắng níu em lại.

" Có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhé. Tạm biệt."

Nói rồi, em chạy biến vào dòng người cũng đang chen lấn đòi đi sau khi trời đã tạnh.

-----------------------------------------------------------------------------

Tôi chợt nhớ rằng mình chưa biết tên em, và chính điều đó khiên tôi ân hận vô cùng. Tôi không biết... giữa chúng ta... có cái gọi là duyên số không nữa. Nhưng tôi thật sự muốn gặp lại em.

-----------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro