[ONESHOT][JUNSEOB]ON RAINY DAYS.(chap 1.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Huhhhhh...."

Quá ngạc nhiên, Yoseob ngã ngay xuống sàn nhà.

" Oh..... Cậu không sao chứ?"- Junhyung đứng lên, bước về phía cậu.

" Ah... tôi... không sao... thiếu gia cứ ngồi đi..... Tôi sẽ đi lấy....Ahhhh...."

Yoseob còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy cả thân thể của mình áp sát bức tường lạnh ngắt.

" Cậu... có biết.... chúng ta vừa làm gì không?- Junhyung hỏi với cái lưỡi nham nhám lướt trên mặt cậu.

" Ahhhhh, có.... có mà....."- Yoseob sợ hãi tột độ, hai mắt cậu nhắm nghiền.

" Hãy thử lại nhé."

Nói rồi, Junhyung vội ép môi mình, thật chặt, lên môi Yoseob.

Một cảm giác lo lắng lan tỏa khắp con tim, bao chặt lấy những ngọn nguồn cảm xúc. Yoseob liên tục nắm giẫy giụa hòng thoát khỏi gọng kìm, nhưng sức cậu quá yếu không thể làm gì được.

" Junhyung....."- Bỗng cánh cửa bật mở, một người phụ nữ trung niên bước vào.

Anh vội vàng buông cậu xuống.

" Umma....." Nét mặt anh thay đổi nhanh đến đáng sợ.

" Thằng nhãi kia là ai?"- Người phụ nữ lia đôi mắt sắc lẹm đến phía cậu.

" Ah... dạ...."

" Thưa phu nhân, con là Yang Yoseob, người hầu riêng của cậu chủ ạ."

" Người hầu riêng.... Hai người các ngươi vừa làm trò gì thế?"- Bà ta nhăn mặt, dò hỏi.

" Dạ con...Umma à..."

" Đi theo ta, ngay."- Người phụ nữ gằn giọng." Còn thằng nhãi kia, đuổi nó đi."

" Umma...."- Junhyung gào lên cầu xin.

" Người đâu? Mau đưa thiếu gia về nhà chính."

Rồi hàng tá tên to cao, vận đồ đen bước đến, ôm chặt lấy hai cánh tay anh, kéo đi.

" Yoseob ah, chờ tôi ở đây đấy. Đừng đi đâu cả."

Trước khi đi, anh còn cố nói vọng lại vài điều với cậu.

" Nae, thiếu gia...."- Đôi mắt bắt đầu ươn ướt, cậu vội ngoảnh mặt đi trước khi Junhyung nhìn thấy cậu khóc.

==========================================================

Cánh cửa dần đóng lại, một khoảng đen tĩnh mịch trùm lên mọi cảnh vật.

Yoseob đã dọn dẹp xong quần áo. Cậu nghĩ điều bây giờ mình nên làm nhất... đó chính là ra đi.... như chưa từng quen biết.

========================================================= 

Trên xe về nhà chính.

" Cậu ta là ai?- Mẹ Junhyung liên tục tra hỏi.

" Con đã nói cậu ấy là bạn con mà. Mẹ hãy tin con đi chứ?"

" Bạn à? Bạn con sao lại mặc cái đó? Bạn con sao con lại hôn cậu ta? Chả phải con đã đính ước với tiểu thư Goo rồi sao?

" Goo???"- Junhyung há hốc mồm." Goo Hara á.....? Mẹ đã làm gì vậy hả?

"......."

" Umma...."

===================================================

Ánh đèn vàng mờ ảo loang lổ trên đường. 12h đêm. Người qua lại thưa thớt. Đêm nay, cậu sẽ ngủ ở đâu đây?

===================================================

Junhyung thận trọng mở cửa sổ, thòng lọng sợi dây thừng xuống, rồi theo lối đó trèo ra khỏi nhà.

" Tạm biệt....."- Anh ngoái lại nhìn ngôi nhà đã ở xa tầm mắt, cười nửa miệng đắc thắng.

---------------------------------------------------------------------

" Kia rồi." - Junhyung nhấn phanh cái kít khi bất chợt hình ảnh quen thuộc hiện lên trước mặt.

Yoseob đang ngồi trước một hàng hiên nhỏ có mái che, cả thân người run lên, co ro vì lạnh.

" Yoseob..." - Junhyung hét to, rồi mở cửa xe chạy ra ngoài.

" Thiếu gia ah..."- Yoseob lí nhí.

" Cậu không sao chứ?"- Anh ôm chầm lấy cậu, rồi tỉ mỉ xem xét lại từng chi tiết trên người cậu.

" Tôi không sao? Thiếu gia có sao không?- Cậu cũng ngơi lại giọt nước mắt, ngó trân cả cơ thể anh.

" Không... tôi làm sao có thể làm sao được chứ. Đi về thôi."- Anh cười xòa rồi nhanh chóng kéo cậu lên xe.

" Nhưng mẹ thiếu gia...."

" Không sao... sẽ không có chuyện gì đâu. Đừng lo."

--------------------------------------------------------------------

Mưa đêm.

Yoseob ngồi tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn ra ngoài.

" Yoseob ah...."- Junhyung chợt nắm lấy bàn tay thon dài của cậu, kéo nó sang bên mình.

" Huh...."

" Tôi thích em....."

" Mwo?????"

" Ngay từ lần đầu tiên......"

" Yah... lại là cái lần ăn bánh kem đó à."- Cậu cười tinh nghịch.

" Uhm, em đẹp lắm."- Junhyung cũng quay sang.

" Yah, tôi biết thiếu gia đang nịnh tôi để tôi ở lại mà."

" Không thật đấy."- Anh nắm tay cậu chặt hơn.

" Ah, tôi biết rồi."

Rồi Yoseob dần chìm vào giấc ngủ, quên béng mất người bên cạnh đang chăm chú ngắm nhìn cậu.

Bụp....

Cậu đổ ập người xuống phía chân anh, tiếp tục ngủ ngon lành.

Junhyung khẽ cười.

" Ngoan lắm, cứ ngủ thế đi. Mãi ngủ bên anh như thế này nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro