[ONESHOT] Just Don't Give Up..., Hyoyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Au: Jan

Just don't give up.....

Hyoyeon ngồi ngay quán cafe quen thuộc của họ. Cô xoay xoay chiếc điện thoại theo chiều kim đồng hồ trên tay.

- Sao cậu ấy lại không đến chứ ???? - Cô khẽ làu bàu khó chịu.

Cô liếc mắt ra ngoài và ngắm nhìn mọi người hối hả chạy trong cơn mưa. Mọi thứ đều bị bao phủ bởi 1 màu trắng xóa.

Đã 2 năm cô gặp Choi Sooyoung, thông qua 1 người bạn thân của mình, và Sooyoung là chồng của cô ấy.

Phải, họ là ***...

Và cô cũng thế, tuyệt vời làm sao... dance queen của trường SM lại là người đồng tính.

Cô sợ hãi khi phát hiện mình yêu Sooyoung. Mất 1 tháng trời cô tự nhốt với 4 bức tường trong nhà và suy ngẫm vì chuyện này. Và cô nhận ra...

'Đó chính là cô, phải đối mặt với nó...'

Cô quay trở lại trường và đối mặt với sự thật, cô gặp gỡ Sooyoung nhiều hơn, dưới 'hình dáng' của 1 người bạn. Làm sao cô có thể nói yêu cô ấy khi mà đó là 'chồng' của bạn cô chứ ???

Nhưng bỗng 1 ngày, cô nghe tin họ chia tay, tình yêu hơn 3 năm của họ đã tan vỡ chỉ vì bạn cô yêu người khác và Sooyoung lẳng lặng đứng nhìn 'người mình yêu' đi theo người yêu mới.

1 năm trời Hyoyeon bên cạnh và chia sẽ nỗii đau đó với Sooyoung. Cô khẳng định tình cảm của mình là chân thật. Cô đã quá yêu cô ấy.

- Tớ yêu cậu.... - Lời nói ấy được thốt ra trong ngày đầu năm mới, họ đứng cạnh nhau.... như những người bạn dưới ánh sáng pháo hoa đường phố Seoul.

Cô thở dài....

Sooyoung chỉ nói là cho cô ấy thời gian suy nghĩ. Và đã 6 tháng rồi... Cô như muốn chết đi trong cái chờ đợi và hồi hộp đó.

Cô muốn biết câu trả lời...

Nhưng lại sợ bị từ chối....

Tiếng chuông điện thoại reo vang, kéo Hyoyeon quay trở lại thực tế. Cô dừng xoay nó và xem ID...

Jessica Jung - 1 người bạn khác của họ.

- Hey, Jessi... - Cô cố nén tiếng thở dài của mình và chào cô ấy với giọng nói bình thường.

- Cậu và Sooyoung có chuyện gì sao ? - Và Jessica cũng biết chuyện Hyoyeon đã thú nhận tình cảm của mình với Sooyoung - Cậu ấy trả lời cậu rồi àh ?

- Không... không hề, cậu ấy đã nói gì với cậu.

- Chẳng có gì, cậu ấy chỉ hẹn tớ đi uống nước. Nhưng tớ lại đang ở US với Yuri. Nên....

Hyoyeon ngỡ ngàng, chuyện gì thế này ? Chẳng phải Sooyoung vừa mới gọi nói là mẹ cậu ấy bắt ở nhà có việc sao ? Vì lời nói đó mà làm cô khó chịu đến bây giờ.

'Chuyện gì thế này...'

Hyoyeon chìm trong suy nghĩ cho đến khi bị tiếng gọi của Jessica kéo ra. Cô lắp bắp trả lời.

- Ok.. tớ ổn... Bye cậu...

________________________________

'Rầm...' Tiếng cửa phòng Hyoyeon đóng lại, tạo nên 1 âm thanh to và bức tường ngay đó trở nên rung lên dù chỉ 1 chút. Cô nằm phịch lên giường, lấy tay vò đầu của mình.

Hyoyeon không thể hiểu nổi Sooyoung, ít nhất là vào ngày hôm nay. Sao cậu ấy lại nói dối cô chứ ?

Căn phòng tối, chỉ có ánh nắng hiu hắt của buổi chiều tà và mặt trời dần buông xuống. Hyoyeon trôi vào giấc ngủ...

..........................

Lò mò tay lôi chiếc điện thoại ra, không kịp nhìn điện thoại, cô bắt máy với giọng ngái ngủ.

- Alo....

- Hyo.... - Chất giọng quen thuộc khiến Hyoyeon đang vùi đầu trong gối cũng phải ngẩng đầu lên để nghe rõ hơn.

- Tớ xin lỗi vì đã không đến được chỗ hẹn... - Giọng cô ấy có 1 chút gì vướng bận gì đó, và tạp âm xung quanh nữa, khiến Hyoyeon khó có thể nghe được những gì Sooyoung đang nói.

- Uhm....

Sự im lặng xuất hiện ở họ. Hyoyeon khẽ trở mình, cô ngước nhìn trần nhà, điều đó làm tai cô có thể nghe rõ tiếng thở dài của Sooyoung hơn.

- Mình xin lỗi.... - Sooyoung nói.

- Uh... - Cô khẽ đáp lại.

Chưa kịp nói hết câu, Hyoyeon đã nghe đầu máy bên kia giờ chỉ còn là tiếng tút dài.

Cô mệt mỏi ném chiếc điện thoại sang 1 bên và vùi đầu vào gối.

'Cuối cùng thì tớ là gì đối với cậu chứ ? Ngay cả thành thật cũng không thể sao ???' - Những giọt nước mắt cứ rơi, ướt đẫm chiếc gối.

Chiếc điện thoại 1 lần nữa nhá đèn, nhưng đây chỉ là tin nhắn mà thôi.

Tớ xin lỗi vì hôm nay đã hủy hẹn với cậu, nhưng chỉ vì tớ cần 1 chút không gian để suy nghĩ. Sunny... đã nói yêu tớ.... Đó không phải là bất ngờ gì... Nhưng chỉ là chuyện của chúng ta.

Tay Hyoyeon như run lên vì điều đó. Sunny nói yêu cô ấy sao. Làm sao cô có thể so được với Sunny chứ.

Từ ngày quen biết Sooyoung, Hyo biết mình sẽ 'cạnh tranh' với rất nhiều người, nhưng không ngờ lại là Lee Sunny - 1 người em nhỏ của Sooyoung.

Hyoyeon ngồi dậy. Cô thu gọn mình lại trong chăn và suy nghĩ.

Cô thua Sunny về mọi thứ. Sunny dễ thương, học giỏi, rất có khiếu hài hước, lại yêu Sooyoung từ bấy lâu nay.

Còn cô chỉ là 1 con nhỏ biết nhảy mà thôi.

Hyoyeon nhắn reply.

Uhm, cậu hãy quen cô ấy đi....

Cô không biết mình quyết định đúng hay sai. Nhưng từ khi nhìn thấy tín hiệu báo Sooyoung đã nhận được tin nhắn. Hyoyeon bắt đầu hối hận.

Đó là cái cậu nói yêu tớ sao ? Cậu chờ đợi tớ 1 năm và chỉ để nói tớ đi theo 1 người khác àh ?

Mắt cô như nhòe đi khi đọc dòng tin nhắn trả lời đó, dĩ nhiên là không phải vậy. Nhưng...

'Thật sự thì tớ, chẳng là gì với cậu cả...'

Chúc cậu hạnh phúc... Sooyoung.

Hyoyeon lập tức đặt 1 vé bay đến Brighton - nơi cả gia đình cô đang sinh sống ở đó. Và lôi hết đồ trong tủ vào chiếc túi, cô mở hộc tủ, lục tìm chiếc visa trong đó và lao thẳng ra khỏi nhà.... sau khi đã tắt điện thoại. Thậm chí đã tháo sim ra.

3 năm sau.....

- Tôi đã đặt phòng ở đây trước. Sao bây giờ lại nói không có ? - Giọng 1 cô gái vang lên, đậm chất Hàn Quốc.

- BoA... bình tĩnh nào... Chị là 1 CEO điềm tĩnh mà - 1 cô gái nhỏ hơi với mái tóc dài đang cố gắng làm dịu cô gái cao hơn mình tầm 5cm nguội lại bằng cái mà người Hàn vẫn hay gọi là aegyo.

- Chuyện này là không thể chấp nhận được ở 1 khách sạn lớn nhất thành phố này. Nếu như không nghe em quảng cáo thì chúng ta có thể đến nơi khác...- BoA có vẻ không thể nguôi giận. Mặt cô dần đỏ hơn - Cho tôi gặp quản lí, ngay bây giờ - Và cô ấy đập tay xuống bàn, khiến người tiếp tân - dù rằng cao hơn gần 1 cái đầu vẫn cuống cuồng nhấn điện thoại.

1 lát sau, 1 cô gái với mái tóc nâu xoăn nhẹ, mặc bộ đồng phục bước ra từ thang máy. Cô tiến đến người tiếp tân, thì thầm gì đó và quay lại với BoA - nở nụ cười.

- Chào cô, có vẻ cô là người Hàn Quốc. Tôi thay mặt khách sạn xin lỗi cô.

- Hyoyeon... - Cô gái nhỏ kia vẫn đang vòng tay ôm lấy BoA và đã bị cô ấy che khuất.

1 thoát bối rối kéo theo ngỡ ngàng trên gương mặt người quản lí - Kim Hyoyeon.

- Sunny... Cậu làm gì ở đây ?

__________________________________

Tách coffee nghi ngút khói trong gian phòng quản lí. Cả 3 người ngồi im lặng nhìn nhau. Hyoyeon chưa hề quen biết BoA và cô ấy cũng thế.

- Có vẻ như cậu đã từ bỏ ước mơ thành 1 dancing queen của thế giới để làm quản lí nhỉ ? - Sunny lên tiếng, cô phá vỡ bầu không khí ngột ngạt nơi đây bằng giọng nói và điệu bộ dễ thương của mình.

- Từ ngày qua đây, tớ đã thay đổi nó, dù vậy, không có nghĩ là ngưng nhảy.Bây giờ, tớ đã xem nó như 1 niềm đam mê. - Hyoyeon đáp lại, thầm tạ ơn Chúa là Sunny đã mở lời trước. Cô thấy cô ấy vẫn nắm tay cô gái kia.

- Tớ nghĩ là cậu chưa giới thiệu với tớ về cô gái này.

- Àh, xin lỗi cậu, tớ quên bén mất. Đây là Kwon BoA - người yêu của mình ^^ - Sunny chuyển bàn tay đang đan vào đôi tay của cô gái có mái tóc ngắn kia lên phía trên và bám vào cánh tay cô ấy, mỉm cười vui vẻ - Hyoyeon nhận ra rằng, BoA có vẻ vui khi nghe Sunny giới thiệu thế ?

Nhưng đó không phải là cái cô cần quan tâm, chuyện quái gì đã diễn ra với 'bọn họ' ?

- Cậu và Sooyoung ? Chia tay rồi àh ? - Hyoyeon hỏi nhỏ.

- Chia tay ? Cậu nói gì thế ? Tớ còn chưa bao giờ thích cậu ấy mà ! Đừng làm cho 'hoàng tử' của tớ ghen chứ. - Sunny nói với giọng khó hiểu và cô quay sang BoA mỉm cười - Mình chỉ yêu có 1 mình người này thôi.

Hyoyeon như bị đóng băng bởi lời nói đó.

- Tớ nghĩ tớ nên chuẩn bị phòng cho 2 người. Để đền bù, phòng VIP nằm trên cùng nhé !

- Chuẩn - BoA nói, lần đầu tiên trong buổi nói chuyện, cô ấy lên tiếng và còn kèm theo 1 cái wink.

___________________________________

Hyoyeon lái xe về căn hộ của mình. Cô lục tìm chiếc hộp điện thoại, cắm sạc pin và mở nó lên. Đã 3 năm rồi, Hyo vẫn chưa dám đụng đến nó, cô cho nó vào quên lãng, vì cô sợ, khi cầm lên thì việc đầu tiên cô làm là gọi cho Sooyoung mất.

Màn hình đen vụt sáng với đủ thứ màu. Hyoyeon chờ đợi, điện thoại rung lên, 1 tin nhắn...

Từ 3 năm trước.

Tớ sẽ không hạnh phúc nếu không có cậu bên cạnh. Đợi cậu ở nơi chúng ta đầu tiên gặp nhau.

1 lần nữa, cô lục tìm visa và quay trở về Hàn Quốc.

__________________________________

Chiếc máy bay đáp xuống sân bay Seoul 1 ngày sau đó. Hyoyeon nhanh chóng đến nhà Sooyoung.

- Sooyoung.... Sooyoung... - Cô liên tục đập tay vào cửa khi cảm thấy bấm chuông là không đủ để đánh động đến.

Cứ thế, suốt 10' sau đó, cổ họng của Hyoyeon đã đau buốt. Tay cô cũng đỏ lên. Cho đến khi có 1 người phụ nữ bước vào công nhà.

- Cô tìm ai ? - Bà ấy hỏi.

- Chào bác, cháu tìm Sooyoung, Choi Sooyoung. - Hyoyeon cúi đầu chào người phụ nữ.

- Con bé đã trả nhà và chuyển đi từ lâu rồi....

________________________________

Lê bước chân nặng nề của mình trên con đường quen thuộc. Giờ đây, Hyoyeon không biết phải tìm Sooyoung ở đâu. Tình yêu của cô không hề thay đổi qua năm tháng. Nhưng liệu nó có đủ để tìm ra cô ấy giữa thành phố Seoul nhộn nhịp này.

1 cách vô thức, Hyoyeon đi đến cửa hàng Coffee Girls' Generation - 1 cửa hàng chỉ dành cho những người như cô và Sooyoung. Đây cũng là nơi đầu tiên họ gặp nhau. Cô ngồi xuống đúng ngay chiếc bàn mà lần đó họ ngồi.

'Hơn 5 năm cho 1 cuộc tình không có hồi kết...'

Cô lại kêu cho mình 1 tách coffee đen, không đường mà uống. Cô đã từng nghe ai nói, tình yêu là trái đắng (Kenny áh) và khi nhận ra điều đó, thức uống này đã trở thành thói quen của cô.

Cánh cửa quán chợt mở ra tạo ra tiếng leng keng vui tai. Nhưng điều đó chẳng hề khiến Hyoyeon bận tâm là mấy. Cô mải mê nhìn ra ngoài và ngắm trời mưa.

'Ngày hôm đó, cũng mưa như thế này.'

- Hyo....

Hyoyeon ngừng suy nghĩ. Cô cố gắng gán giọng nói này vào những khuôn mặt mà cô quen biết. Nó thật là thân quen, và khi đã nhận ra nó là của ai, cô ngước lên nhìn với đôi mắt mở to.

Mái tóc ngắn cắt chỉa ra.

Người gỏng cao

Và tay luôn cầm theo 1 cái gì đó để.. ăn. Trong khi tay kia sẽ luôn vác theo cái áo khoác to lớn màu đen dài.

- Sooyoung... Cô lập tức đứng lên.

Trong khi đó, cô gái ấy đã buông bịch bánh và chiếc áo của mình xuống, ôm chầm lấy cô. Hyoyeon có thể cảm thấy những giọt nước mắt ấm nóng đang chạm xuống vai mình. Cô đưa tay và siết chặt lấy Sooyoung.

Cô nhớ mùi hương từ người cậu ấy.

- Tại sao bây giờ cậu mới về ? 3 năm rồi Hyoyeon, tớ đợi cậu 3 năm và ngày nào cũng phát điên lên đi được.

- Tớ xin lỗi....

- Tại sao cậu có thể như thế.... Tớ chỉ muốn cậu chứng minh tình yêu của cậu với tớ như thế nào. Vậy tại sao ngay cả đấu tranh cũng không có, tại sao cậu từ bỏ dễ dàng như thế ? - Sooyoung thoát khỏi vòng tay Hyoyeon, cô quơ tay khắp nơi và la hét.

- Tình yêu của cậu cũng chỉ có như thế thôi. Cậu... dễ dàng từ bỏ nó... - Kết thúc câu nói, Sooyoung quay đi, cô tiến vể phía cửa ra vào.

Hyoyeon đứng đó, và nhìn theo bóng người con gái mình yêu thương bao lâu cất bước.

'Từ bỏ sao ??? Không....'

Cô cuối xuống và cầm cái áo khoác của Sooyoung lên. Mở tung cánh cửa quán và tim cô ấy.

Hyoyeon chạy thật nhanh về hình dáng kia, cô ôm chầm lấy cô ấy từ phía sau. Khiến Sooyoung gần như té nhào về phía trước.

- Lần này thì sẽ không như thế nữa.

- .....

- Tớ đã quá sai lầm khi không nhận ra cậu chỉ làm 1 'phép thử'. Tớ chỉ nghĩ rằng. Cậu không có tình cảm với tớ nên mới không trả lời. Có lẽ, cậu sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên Sunny.

Khi suy nghĩ bấy lâu nay của mình được nói ra, Hyoyeon cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng Sooyoung thì khác, cô vẫn đứng đó.

'Chắc cậu ấy không tha thứ cho mình' - cô thầm nghĩ và nới lỏng vòng tay.

Ngay lúc đó, nó được nắm chặt lại, Sooyoung quay người và đặt lên môi cô 1 nụ hôn.

Nhẹ nhàng và tha thiết.

Nó dần trở nên cháy bỏng dù rằng trời đang mưa.

Sooyoung tách khỏi Hyoyeon và đưa tay, vuốt nhẹ những cọng tóc đã bết lại vì nước mưa của cô.

- Vì chúng ta là của nhau... vì thế... Just don't give up....

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro