Bản Kiểm Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jongin, học sinh năm hai trường trung học Dae Won là một cậu chàng có học lực bình thường, sinh ra trong một gia đình gia giáo nên nó không giao du với hội ăn chơi đua đòi, học bạ của nó luôn sạch sẽ. Với ngoại hình sáng sủa, lại là một chân trong đội bóng rổ của trường, Jongin được khá nhiều người biết đến. Đối với lũ con gái thì nó chính là bạch mã hoàng tử trong mộng đó.

Do Kyungsoo, học sinh trung học Dae Won, cùng lớp và cũng là cậu bạn cùng bàn với Kim Jongin. Kyungsoo là người ít nói, luôn ẩn mình không hề nổi bật. Cậu có ngoại hình nhỏ bé, làn da trắng, đôi mắt to và khi cười đôi môi tạo thành hình trái tim trông rất đáng yêu. Nhưng sự đáng yêu đó ít người nhận ra được vì đôi mắt kia luôn được cậu giấu dưới gọng kính dày cộp và cậu cũng không hay cười nữa.

Jongin và Kyungsoo là đôi bạn thân từ nhỏ. Đây là một đôi bạn trái ngược. Thật vậy, từ gia thế, con người, tính cách đều khác biệt cả. Gia đình Kyungsoo chính là giúp việc cho gia đình Jongin. Kyungsoo trầm tính trong khi Jongin lại sôi nổi. Kyungsoo luôn lu mờ, thậm chí còn chả ai biết đến mấy trong khi Jongin lại nổi bật, fan hâm mộ của cậu chàng cũng là kha khá.

Đối lập như thế, ấy vậy mà hai đứa luôn dính lấy nhau từ lúc còn mũi thò lò, mông quấn tã, ngồi bô cơ. Như một hai cục nam châm trái chiều ý, càng đối lập bao nhiêu thì càng hút nhau bấy nhiêu.

Chuông reo báo hiệu tiết Hóa dài đằng đẵng đã kết thúc. Kyungsoo thu dọn sách vở rồi quay sang cái người lười biếng bên cạnh. Jongin đã ngủ suốt cả tiết vừa rồi rồi. Giờ thì nó đang nằm bò ra bàn, cái miệng há ra, tóc tai lòa xòa trước mắt.

- Aish~ thật là! Đêm qua đã bảo là tắt TV đi ngủ sớm mà không nghe. - Kyungsoo lắc đầu nhìn tướng ngủ của cậu bạn thân. Rồi cậu mỉm cười, đôi môi lập tức tạo nên một hình trái tim dễ thương.

Jongin đang lạc trong giấc mộng của trận bóng rổ tối qua thì bỗng bị một bàn tay cùng giọng nói ấm áp lay dậy. Nó chớp chớp mắt ngồi thẳng, dần làm quen với ánh sáng xung quanh.

- Hết tiết rồi. Dọn sách vở xong đi ăn.

Tiếng Kyungsoo khiến nó tỉnh hẳn. Jongin gãi đầu gãi tai rồi gom đống sách vở trên bàn vào cặp. Xong xuôi, nó quay ra tươi cười khoác vai Kyungsoo:

- Nào! Đi thôi!

Cả hai đi vào nhà ăn của trường. Do chiều có trận đấu tranh giải bóng rổ giữa trường và trung học Bucheon nên rất nhiều học sinh ở lại cổ vũ, vì vậy mà nhà ăn hôm nay đặc biệt đông đúc hơn bình thường.

Chen chúc vào đám đông đang đứng lấy đồ ăn, Kyungsoo bị đẩy về trước mất cả đà, may thay có tấm lưng của Jongin phía trước đỡ lấy nên mới không bị ngã. Kyungsoo vừa thở phảo, đang định mở mồm cảm ơn Jongin thì cổ tay bỗng bị nắm lấy kéo về phía trước rồi lưng cậu áp ngay vào lồng ngực ấm áp của ai đó. Kyungsoo quay đầu lại, ngay gần kề là khuôn mặt chếch nghiêng của cậu bạn thân. Khi cậu vẫn đang ngẩn người thì Jongin đã cúi xuống nhìn cậu nói:

- Có gì mà đần ra thế? Cậu mà đi đằng sau thì người ta chèn cho bẹp ruột luôn đấy! Để thế này cho an toàn.

Kyungsoo đỏ mặt quay đi, miệng lí nhí:

-Đâu cần phải thế chứ.

Tiếng ồn tại nhà ăn đã lấn át câu nói của Kyungsoo, vì vậy mà Jongin không thể nghe được, cứ vô tư nắm lấy vai của cậu tiến về phía trước. Dáng người bé nhỏ của Kyungsoo được thân hình cao lớn của Jongin bao trọn. Từ trong lòng Jongin, Kyungsoo có thể cảm nhận được nhịp tim, cả nhịp thở nhè nhẹ của nó đang phả lên vành tai mình. Việc này khiến cho khuôn mặt trắng trẻo của Kyungsoo đỏ hẳn lên, tim trong lồng ngực cũng đập liên hồi.

Sau khi lấy được suất ăn, hai người ngồi vào bàn phía góc phòng vừa ăn vừa nói chuyện.

-Chiều nay tớ thi đấu đấy. Cậu có ở lại không? - Jongin đang nhồm nhoàm miếng thịt nướng quay ra hỏi Kyungsoo.

Kyungsoo húp một ngụm canh rong biển rồi cũng quay ra đáp lời nó:

-Chiều nay tớ phải đi học thêm rồi hix~

-Aish Kyungsoo à, nghỉ một buổi thì cũng có làm sao đâu. Cậu cũng phải để cho cái đầu thảnh thơi tí chứ. Suốt ngày vùi đầu vào học là đầu nó phồng to mà nổ tung ra mất đấy! - Nó vừa nói, tay vừa khoa trương làm động tác minh họa. Không được Jongin à. Buổi trước sinh nhật cậu tớ đã xin nghỉ rồi, nếu buổi hôm nay cũng nghỉ nốt thì lớp học sang phần khác mất. Xin lỗi cậu nhé, Jongin!.

-Thôi mà Kyungsoo~ Nghỉ một buổi nữa đi mà. Trận đấu lần này rất quan trọng với tớ và tớ rất rất muốn cậu ở đó xem. Đi Kyunggie~ Bbuing bbuing~ - Jongin cố nài nỉ, còn làm cả vẻ mặt dễ thương nữa chứ.

Nhưng đen cho nó là câu trả lời của Kyungsoo vẫn như cũ. Chơi với cậu lâu như thế, đương nhiên nó rất hiểu cậu, một khi cậu đã quyết định điều gì thì khó có ai thay đổi được. Vậy là cuối cùng Jongin cũng chịu thua:

- Thôi được rồi. Cậu nhớ về cẩn thận đấy nhé! Khi nào kết thúc trận đấu tớ sẽ gọi ngay cho cậu.

Kyungsoo nhìn Jongin cười:

-Biết rồi! Biết rồi! Hẹ gặp cậu ở nhà. - Cậu vừa nói vừa dọn khay đồ ăn - Mà này Jongin, thi đấu tốt nhé! - Cậu giơ nắm đấm ra ý cổ vũ rồi chào tạm biệt nó.

---

Mở cửa nhà rồi vứt đôi giày thể thao xuống sàn, Jongin chạy vào phòng khách:

-Ba mẹ, con về rồi. Mẹ Kyungsoo đâu ạ?

-Cô ấy ở trong phòng bếp ý - Mẹ nó đáp lời.

Nó cảm ơn mẹ một tiếng rồi chạy vội vào phòng bếp.

Vừa nhìn thấy mẹ Kyungsoo, Jongin đã hớt ha hớt hải:

-Cháu chào cô. Cô ơi Kyungsoo đã về chưa ạ?

Mẹ Kyungsoo đang xào thịt bò dở cũng quay lại:

-À Jongin về rồi hả cháu? Kyungsoo không về đâu. Vừa nãy nó gọi về nhà bảo với cô là hôm nay ở lại nhà bạn làm bài tập rồi.

-Bạn. Bạn nào ạ?

-Cái đấy cô quên không hỏi mà nó cũng không nói. Cháu tìm nó có việc à?

-Dạ... Không ạ. Thôi cháu xin phép cô cháu lên phòng trước ạ.

Jongin nói rồi quay ra phía cầu thang.

Vừa đặt chiếc cặp xuống, nó lại lôi điện thoại ra gọi vào số của Kyungsoo nhưng rồi lại vang lên câu nói báo thuê bao không liên lạc được của cô nhân viên tổng đài. Đây là lần thứ 42 nó gọi cho cậu rồi đấy. Buổi chiều sau khi kết thúc trận đấu, nó gọi điện ngay cho Kyungsoo để báo tin rằng đội nó đã giành chiến thắng nhưng không nhận được tín hiệu. Gọi đi gọi lại đều như thế. Một ý nghĩ kinh khủng xuất hiện trong đầu đã dọa sợ Jongin. Nó mặc kệ đồng đội dang í éo rủ đi ăn mừng mà chạy thẳng một mạch về nhà. Và kết quả là nghe Kyungsoo đã đến nhà bạn. Nhưng nghĩ thật là bất thường a~ Ngoài nó ra thì Kyungsoo có kết giao với ai đâu, cùng lắm đối với người khác chỉ có chào hỏi xã giao mà thôi.

Ăn cơm tối xong rồi lên phòng, Jongin đi đi lại lại. Ruột gan nó giờ như có kiến bò ấy, nghĩ thế nào cũng không thể yên nổi. Đến lúc không thể chịu được nữa, nó liền xin phép ba mẹ mà chạy ra ngoài.

Jongin tìm hết nhà các bạn mà Kyungsoo có thể quen, chỗ học thêm và cả những nơi mà nó cùng cậu hay đến nhưng đều không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Bất lực, nó đành quay về nhà, cầu cho sáng mai đến nhanh để tìm Kyungsoo.

---

Chật vật cả đêm mãi mới ngủ được vậy mà từ sáng sớm Jongin đã bật dậy đánh răng rửa mặt, thay đồng phục rồi vội vã đến trường.

Bước trên lối đi từ cổng dẫn đến khu giảng đường, đúng như dự đoán, nó thấy bóng dáng bé nhỏ thân quen trong bộ đồng phục nam, vai đeo chiếc cặp màu đen đang chậm rãi bước về phía trước.

Jongin thở phào một cái, trong lòng như trút được gì đó, thật nhẹ nhõm. Rồi nó chạy lại chỗ Kyungsoo, tóm lấy đôi vai nhỏ mà xoay người cậu lại:

-Kyungsoo! Hôm qua cậu đi đâu vậy? Sao không bắt máy? Cậu-

Nó nghẹn lời khi nhìn thấy khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kyungsoo nay thêm những vết tím bầm, bên gò má trái còn có vết trày xước rỉ máu, gọng kính dày cộp nay cũng không ở trên mắt cậu ấy nữa.

Kyungsoo ngạc nhiên không kém nhìn chằm chằm nó.

-Mặt cậu bị sao thế này? Kyungsoo?

Sau khi nhìn mặt cậu bạn thân, Jongin không kìm được mà hét lên. Việc này khiến cho Kyungsoo bỗng run rẩy nhưng rồi cậu cũng trấn áp mà nở nụ cười:

-À là do tối qua tớ đi đường nhìn không rõ nên vấp phải ổ gà rồi ngã thôi. Mắt kính do đó mà bị vỡ, giờ không đeo được nữa - Kyungsoo giơ mắt kính đã bị vỡ ra trước Jongin như để chứng thực điều mình vừa nói.

Jongin nhướn mày nhìn cậu;

-Cậu nói dối thì đừng có chọn cái lí do vớ vẩn như thế chứ! Làm gì có chuyện mà thâm tím nhiều chỗ thế này hả? Mà cậu chưa trả lời tớ, hôm qua cậu đã ở đâu?

-Chẳng phải tớ đã nói với mẹ là tớ ở nhà bạn làm bài tập nhóm sao? Với cả hôm qua tớ định gọi cho cậu nhưng điện thoại bị rơi ra lúc ngã nên bị hỏng rồi.

-Ừ thì cứ cho là điện thoại bọ hỏng nhưng cậu thực sự đến nhà bạn sao? Bạn nào vậy?

-Là Min Hyuk.

-Vậy ư? Hôm qua tớ đã gọi cho Min Hyuk và cậu ấy bảo cậu không có ở đó.

Kyungsoo nhìn Jongin, nhất thời không biết nói sao. Cậu không nghĩ rằng nó sẽ gọi điện cho người khác để tìm mình.

Nó thấy cậu không nói gì liền thở dài:

-Kyungsoo à, cậu là người không biết nói dối đâu, vậy nên đừng gạt tớ nữa. Nói thật đi. Ai đó đã đánh cậu đúng không? Và đó là lí do cậu không đám về nhà?

Bỗng Kyungsoo gạt tay nó ra:

-Không phải!

-Kyungsoo? - Jongin kinh ngạc vì đây là lần đầu Kyungsoo to tiếng với nó.

-Tôi có làm sao thì cần cậu quản à? Cậu rảnh hơi quá rồi đấy!

-Kyungsoo, cậu đang nói cái quái gì vậy?

-Tôi nói là cậu đừng quản việc của tôi nữa! tôi không phải là một đứa trẻ con!

Nói rồi Kyungsoo quay lưng, đi thẳng về lớp học, để lại một mình Jongin với sự ngỡ ngàng.

Nó cứ đứng đó một lúc lâu rồi cũng bước đến hành lang. Trên đường nó gặp hai bạn nữ đi ngang qua rồi những tiếng như 'Kyungsoo', 'bị đánh' lọt vào tai. Thế là nó túm ngay hai người lại:

-Các cậu vừa nói cái gì cơ?

-Hả? - Hai người họ ngạc nhiên vì bất ngờ bị Jongin tóm lại.

-Thì cái chuyện mà các cậu vừa nói cái gì mà Kyungsoo bị đánh ấy.

-À... đó là hôm qua mình đi học về thấy Kyungsoo bị đám người của Jae Ha đánh còn nghe loáng thoáng được lời Jae Ha nói với Kyungsoo là cái gì mà đã ngứa mắt lâu rồi nhưng mọi lần là có cậu đi cùng nên chưa có cơ hội giáo dục, hôm nay coi như để xả stress một lúc. - Một trong hai nói.

Jongin nghe đến đây thì tức đến run người, đôi mắt nó hằn tia máu.

-Jae Ha? Có phải là Han Jae Ha lớp B không?

-Ừ đúng rồi.

Nó quay người đi ngược lại đến lớp B bên kia hành lang.

---

Kyungsoo đang ngồi trong lớp xem lại bài tập toán của mình nhưng tâm trí cậu không thể tập trung nổi. Cậu cứ nghĩ mãi về hành động và lời nói vừa nãy với Jongin. Thực ra thì nó nó chỉ là quan tâm đến cậu nhưng do cậu quá xấu hổ khi bị Jongin truy ra được sự thật nên mới làm vậy. Giờ thì cậu rất hối hận.

-Sao cậu ấy vẫn chưa vào lớp nhỉ? - Kyungsoo lầm bầm, nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn vài phút nữa là vào tiết học rồi.

Đang mải nghĩ bỗng cậu lớp trưởng chạy vào lớp. thở hổn hển nói:

-Này! Jongin đánh nhau với Jae Ha lớp B sứt đầu mẻ trán luôn, giờ bị bắt lên phòng giám thị rồi.

Kyungsoo nghe vậy chẳng kịp suy nghĩ gì mà bật dậy chạy ra khỏi lớp.

Vừa lúc chạy qua phòng đức dục, Kyungsoo thấy một mình Jongin dang ngồi vò đầu bứt tai viết thứ gì đó. Mặt mũi thì xước sẹo, chỗ thâm chỗ tím.

Kyungsoo thấy lòng mình chợt nhói đau. Cậu đẩy cửa bước vào, Jongin nghe thấy tiếng động cũng quay đầu lại. gặp ngay ánh mắt giận dữ của Kyungsoo. Thấy vậy nó liền ngập ngừng:

-K-Kyungsoo à, tớ-

-Cậu làm cái gì vậy hả? Sao lại đi đánh nhau với Jae Ha chứ?

-Cậu ta đã bắt nạt cậu còn gì, lại khiến cậu ra nông nỗi này nữa. - Jongin xót xa nhìn vết thương trên mặt của Kyungsoo, nói.

-Đúng. Cậu ta bắt nạt tớ, nhưng tớ đâu có chết được đâu, mấy vết thương cỏn con này mà cũng đi tính toán với người ta sao? Lúc cậu đánh nhau thì có nghĩ đến hậu quả không? Thương mình, thương người. Đã thế cậu còn bị kỉ luật nữa đấy! Cậu không sợ sao?

-Tớ không sợ! Chỉ nghĩ đến việc cậu bị thương thôi là tớ không thể chịu nổi rồi. Cậu biết không? Tối qua cậu không về nhà đi đâu cũng không tìm được cậu, cậu có biết là tớ lo lắng đến nhường nào không hả? Khi biết được cậu bị người khác bắt nạt là máu nóng trong tớ sôi lên sùng sục. Cứ tưởng tượng về cảnh hôm qua cậu bị bọn người đó đánh là....- Jongin hít một hơi như để lấy lại bình tĩnh rồi nó chỉ vào trái tim mình - chỗ này của tớ đau lắm...

Kyungsoo sững người:

-C-cậu đang nói cái gì vậy?

Jongin tiến lại gần cậu, nắm lấy đôi vai nhỏ của cậu mà nhẹ nhàng nói: Kyungsoo à, nghe tớ nói này. Tớ thích cậu, thực sự rất thích cậu, không biết từ bao giờ nữa, có lẽ là từ cái lần cậu ôm tớ mà an ủi khi lần đầu tớ đi chơi về muộn bị ba mẹ đánh hồi 7 tuổi. Vậy nên, Kyungsoo, mỗi lần cậu đau thì chính tớ, tại nơi chứa trái tim ngu ngốc này sẽ rất rất đau. Cậu đừng nhẫn tâm dằn vặt nó nữa nhé.

Kyungsoo lặng người khi nghe lời thú nhận của Jongin. Hiện giờ trong cậu đang cực kì bối rối. Phải, cậu thích Jongin, cũng từ lâu lắm rồi, nhưng cậu luôn giữ nó như một bí mật của riêng mình. Bởi chính vì cậu mặc cảm. Mặc cảm về xuất thân, mặc cảm về cả chính con người cậu. Kyungsoo luôn nghĩ rằng cậu không xứng đáng với Jongin, vì vậy mà nó đã biến thành nỗi sợ hãi trong cậu. Sợ chính cậu nói ra cái tình cảm ấy sẽ đánh mất luôn tình bạn này.

Cảm xúc lẫn lộn đang hiện hữu trong Kyungsoo càng làm cậu rối bời. Cậu khóc. Từng giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, len cả vào vết xước chưa kịp lành trên má.

Jongin thấy vậy thì luống cuống tay chân:

- Ôi Kyungsoo, sao cậu lại khóc chứ? Hix đừng khóc nữa mà.

Kyungsoo đột nhiên ôm chầm lấy Jongin, thật chặt. Cậu muốn một lần thử vượt qua nỗi mặc cảm kia để nắm chặt lấy niềm hạnh phúc mà cậu đang có.

- Jongin à, có một sự thật mà cậu không biết. Tớ thích cậu, rất rất thích cậu và cũng từ lâu lắm rồi. - Kyungsoo nghẹn ngào trong vòng ngực ấm áp của Jongin.

Jongin mỉm cười hạnh phúc. Nó ôm lấy Kyungsoo, bao trọn thân hình bé nhỏ của cậu trong vòng tay.

-Kyungsoo ngốc! Cậu nghĩ là tớ không biết điều đó à?

Câu nói của nó đập ngay vào tai cậu. Cậu lập tức ngẩng đầu lên mà lườm cái bộ mặt tươi cười cợt nhả của nó. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi:

- Cậu bị nhà trường kỉ luật những gì vậy?!

Jongin lại gãi đầu gãi tai:

- À thì phải viết bản kiểm điểm, báo về gia đình và ghi vào học bạ.

Kyungsoo nghe vậy rồi véo nó một cái rõ đau, bằng chứng chính là tiếng kêu la oai oái của nó.

- Cho chừa cái tội đánh nhau này! - Kyungsoo trách.

Nói xong cậu để ý đến tờ giấy trên mặt bàn. Cầm nó lên, đây là bản kiểm điểm mà nó viết nguệch ngoạc nãy giờ.

Hôm nay ngày X tháng Y năm Z, em - Kim Jongin, học sinh lớp A đã đánh nhau với bạn Han Jae Ha lớp B. Giờ em viết bản kiểm điểm này để nói mấy điều như sau:

Thứ nhất, em tự thấy mình không có lỗi. Dù em biết rằng đánh nhau trong trường học là sai nhưng không có lửa thì làm sao có khói ạ? Em đánh bạn ấy là có lí do chính đáng. Vào chiều hôm qua bạn ấy đã xúc phạm và đánh bạn thân, rất rất thân của em - Do Kyungsoo khiến cậu ấy lo sợ không dám về nhà.

Thứ hai, em thật không hiểu tại sao chỉ mình em bị gọi điện về gia đình và đánh dấu vào học bạ trong khi chính em cũng bị thương không ít?

Thứ ba, em muốn nhà trường xem xét về việc bạn Han Jae Ha đã xúc phạm Kyungsoo và yêu cầu bạn ấu xin lỗi Kyungsoo của em. Nếu bạn ấy làm vậy thì em xin hứa từ nay sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Em xin chân thành cảm ơn ạ.

Kí tên

Kim Jongin

Kyungsoo khó hiểu nhìn nó:

- Đây gọi là bản kiểm điểm hay là bản cáo trạng đấy?

- Tớ, tớ không biết viết bản kiểm điểm đâu. Đây là lần đầu tiên đấy. - Jongin ngượng ngùng nói.

Kyungsoo chỉ có thể thở dài ngao ngán. Cậu ngồi xuống cạnh Jongin rồi bắt đầu hướng dẫn nó viết từng chỗ.

- Sao cậu biết hay vậy, Kyungsoo? - Jongin tò mò hỏi.

Kyungsoo liền đỏ mặt:

- Tại hồi nhỏ mỗi lần tớ nghịch dại hoặc phạm lỗi gì là mẹ tớ lại bắt viết bản kiểm điểm.

- Oh~ hóa ra vậy, chả trách! - Nó trêu cậu.

Kyungsoo ngượng quá hóa giận, đánh nó liên tục. Nó thì chỉ cười một cách sảng khoái khi đã trọc được cậu.

Đối với Jongin mà nói, đây có lẽ là bản kiểm điểm đầu tiên đáng nhớ nhất đối với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro