Vợ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc mệt mỏi để nuôi vợ yêu, cuối cùng cũng về được với vợ aaaaa.

- Vợ ơi, Soo Soo à, em đâu rồi, anh nhớ em sắp chết rồi nha.

Vừa nói anh vừa bay thẳng vào bếp, bước vào bếp một cảnh tượng kinh dị Hollywood diễn ra trước mắt anh, chất lỏng màu đỏ ớn lạnh chảy ra khắp sàn nhà theo sự phán đoán khoa học của Jong Ỉn nhà ta đó chắc chắn là máu, giữa vũng đó đó còn có một con dao nằm trơ trọi. Anh sợ hãi, nước mắt lưng tròng. Trong đầu anh hiện giờ xuất hiện nhiều suy nghĩ khác nhau, có khi nào Kuyng Soo bị ăn trộm đập vỡ đầu rồi lôi ra quăng xuống sông cho cá ăn mà cũng hong phải đồ đạc đâu có bị mất hay là em ấy phát hiện chuyện của mình rồi cầm dao tự tử, không được đâu aaaaa.

- Kuyng Soo à, em đâu rồi hức *nước mũi bắt đầu chảy*, anh xin lỗi là do anh, là tại anh làm trái lời em giấu tiền để hức......

ăn gà, giấu snack không cho em ăn cùng, thức khuy để xem hức ........... hoạt hình, anh xin lỗi anh biết lỗi hức rồi về với anh đi, em nỡ lòng nào bỏ anh đi, em đi rồi anh sống với hức ai, ai lo lắng cho anh mỗi lúc hức bị bệnh, ai nấu cơm cho anh ăn, ai đánh hức thức anh mỗi sáng, ai cấm anh xem phim, ai tâm sự với anh, vợ à về đi em có chửi anh ngàn lần cũng được hu hu huhuhuhu * nước mắt tuông trào*

Anh vừa khóc vừa ôm chặt cái cặp đi làm, nước mắt rơi không ngừng lấy thau hứng chắc tràn ra luôn chứ giỡn. Anh đang khóc sướt mướt bỗng nghe tiếng bước chân, ngước mặt lên thì thấy cái người mà làm cho mình khóc nãy giờ đang cầm cái khăn lau tóc, anh vội vàng bay vèo đến ôm chầm cậu, ôm thật chặt để cậu không thoát khỏi tay anh

- Yaaaaa anh làm cái trò gì vậy hả, bỏ em ra, muốn em tắt thở chết à.

Anh vội vàng thả cậu ra xem cậu có bị thương chỗ nào không, sờ soạn một hồi thấy cậu không sao lại ôm cậu vào người

- Vợ à sau này anh sẽ nhất nhất nghe theo lời em, em đừng bỏ anh đi nha.

- Ông già này, anh nói bậy bạ gì vậy, em thương anh hong hết nữa là bỏ anh sao được hữ. Cậu khó hiểu trả lời anh, sao tự nhiên ông tướng này nói chuyện lạ vậy.

Từ nãy giờ anh mới để ý nha, vợ anh mới tắm xong người thơm phức mùi dâu, tóc còn vương vài giọt nước, nước từ tóc chảy xuống cổ men theo xương quai xanh chảy vào trong áo, áo trắng dính nước trở nên trong suốt, hai nụ hoa hồng hồng phập phồng theo nhịp thở tạo ra một mĩ cảnh mà không thằng đàn ông nào kiềm chế được.


- Anh, làm gì mà nhìn chằm chằm vậy, mình đi ăn cơm đi em đói bụng rồi a. Cậu lay cái con người đứng trơ ra từ nẩy tới giờ.

- A mà khoan, đợi em dẹp xong đóng này đã.

Cậu đang đi, bỗng bị kéo mạnh lại làm cậu đâm sầm vào bờ ngực rắn chắc của anh.

- Vợ à anh đói.

- Thì giờ e...ưm...... Cậu chưa kịp nói hết anh đã chặn miệng cậu bằng một cái hôn sâu. Cái lưỡi ma mãnh luồng lách khám phá từng ngóc ngách trong miệng cậu, nước bọt tiết ra chưa kịp nuốt vào đã tràn ngược ra khỏi miệng mon men theo xương quai hàm chảy xuống cổ. Với mị cảnh phơi bày trước mắt như thế lày thì ai có thể kiềm chế được. Anh thả môi cậu ra vội vàng ngồi xuống bồng cậu lên theo kiểu công túa.

- Aaaaaa anh buông...hộc buông em xuống, anh....hộc làm cái trò gì vậy hả. Cậu vừa la làng vừa thở hồng hộc.

- Anh muốn ăn em. Anh trả lời tỉnh bơ với cặp mắt ngập tràn sắc dục.

Vừa dứt lời anh ôm cậu trên tay đang giẫy đành đạch như cá mắc cạn nhanh chóng vào phòng khóa cửa để tâm sự vợ chồng.

Trong đêm đó, trong một ngôi nhà nào đó, có hai người con trai nào đó, cậu trai kia liên tục đưa đẩy còn cậu trai nọ liên tục phát ra những tiếng rên rỉ. Hai người họ làm việc hăng say có ánh trăng làm nhân chứng.









Hề hề mình là mình mới viết lần đầu đó nha   √^_^√     *tung bông*. Có gì sai sót cứ thẳng thắng phê bình. Mong mọi người đọc ủng hộ, comment cho ý kiến. * bắn t(r)ym*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro