Em Yêu Anh, Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Vương Tuấn Khải 15 tuổi, anh mất đi người mẹ mà anh thương nhất, anh sống cô độc, xa lánh mọi người sao đám tang của mẹ mình.

"Chào anh, em là Vương Nguyên, từ giờ chúng ta là bạn nhé!" để rồi có một ngày sự xuất hiện của Vương Nguyên làm thay đổi tất cả.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chỉ là tình cờ gặp nhau, rồi làm bạn. Và rồi sợi dây đỏ đã nối hai người với nhau.

*******************************

Tại lớp 12A

"Nhị Nguyên, hôm nay cậu đến sớm thế?" Chí Hoành vừa vào lớp đã thấy Vương Nguyên liền tò mò hỏi

"Nhị Hoành, cậu không phải là quên mất thứ gì rồi chứ?" Vương Nguyên nhìn chằm chằm tên ngốc Nhị Hoành mà hỏi

"Tớ có quên gì sao?" Chí Hoành vắt óc suy nghĩ

"Hôm nay, Thiên Tổng sẽ nhập học đấy" Vương Nguyên lắc đầu bó tay với tên Nhị này

"Sao?....." Chí Hoành đơ mất mấy giây giây rồi hét toang lên

"Ck cậu tới đây học, không cần vui như vậy đâu" cả bọn xoa xoa tai liếc cậu

"Cái gì mà ck tớ, tớ mới là ck" Chí Hoành nghiến răng nhìn bọn họ

Tiếng bước chân đều đặn vang lên làm mọi người đều tập chung nhìn cửa ra vào......... Mấy phút trôi qua vẫn không có ai bước vào cả lớp nản chí không quan tâm nữa

"Nguyên Tử..." một giọng nói trầm ấm, lạnh lùng đột nhiên vang lên làm Vương Nguyên giật cả mình

"Đại ca, anh có thể hay không đi có tiếng dùm em" Chí Hoành ngồi đằng trước cũng giật mình quay xuống nhìn anh

"Anh đi có tiếng" Vương Tuấn Khải lười nhác trả lời rồi kéo ghế ngồi cạnh Vương Nguyên

"Tiếng bước chân đứt đoạn kia là của anh?" Chí Hoành suy nghĩ hồi rồi lên tiếng hỏi

"Từ khi quen Thiên Tổng em thông minh lên không ít" Vương Tuấn Khải cười nhẹ

"Cái gì chứ... không cần quen Thiên Tỉ em cũng thông minh rồi" Chí Hoành chầu may phản bác

"Vậy sao?" Vương Nguyên tỏ vẻ không tin (sự thật là kô có tin)

"Này...này... hai người hùa nhau ăn hiếp tớ hả?" Chí Hoành cảm thấy có gì đó lạ lạ

"Thiên Tổng, mau kéo vk em đi đào tạo đi" Vương Tuấn Khải chỉ biết bó tay với tên Nhị Hoành này

"Thiên Tổng gì chứ..." Chí Hoành bật cười vì nghĩ anh đang nói đùa, ai dè vừa quay đầu nhìn đã thấy cái bản mặt của Thiên Tỉ. Chí Hoành im luôn

"Tiểu Khải, em nghe nói bác trai định sắp xếp cho anh đi xem mắt à?" Vương Nguyên tò mò nhìn Vương Tuấn Khải hỏi
"Anh từ chối rồi" vừa lôi sách ra đọc anh vừa trả lời

"Sao phải từ chối? Đi xem mắt rất tốt nha!" Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn anh

"Em muốn anh đi xem mắt sao?" Vương Tuấn Khải quay qua lạnh lùng nhìn cậu hỏi

"Anh cũng 19 rồi còn gì" Vương Nguyên run mình nhìn anh. Vương Tuấn Khải chỉ im lặng không nói gì

"Cũng không còn nhỏ nữa, phải đi làm quen, hẹn hò chứ" Vương Nguyên nhỏ giọng nói (thật ra là kô mún nói)

"Em nói vậy là bảo anh già à?" Vương Tuấn Khải mặt đen nhìn cậu hỏi

"Cái này là anh nói chứ không phải em" biết sắp có chuyện xảy ra Vương Nguyên nói xong liền chạy ngay ra.

"Nguyên Tử.... em chết với anh" Vương Tuấn Khải nổi điên đuổi theo cậu. Thế là tại sân trường có màn mèo bắt chuột (nhầm là hổ bắt thỏ mới đúng) mọi người chỉ biết lắc đầu nhìn họ (chuyện thường ở huyện ấy mà).

*********************

Sau khi kết thúc buổi học

"Nhị Nguyên, chúng ta đi ăn kem đi" Chí Hoành bấm lấy Vương Nguyên nói

"Hôm nay tớ có hẹn rồi, cậu đi chung với Thiên Thiên đi" Vương Nguyên cười nhẹ nói

"Cậu lại hẹn Khải Ca à?" Chí Hoành tò mò hỏi

"Không" Vương Nguyên lắc đầu trả lời

"À! có người đón tớ rồi, mai gặp nhé Nhị Hoành" Vương Nguyên nhìn chiếc xe hơi đen đậu ở gần đó, cậu quay qua tạm biệt Chí Hoành rồi chạy lên xe...

"Hoành Nhi, về thôi" nhìn chiếc xe đi mất Thiên Tỉ lên tiếng nói. Chí Hoành chỉ biết ngoan ngoan nghe theo.

"Hai đứa có thấy Nguyên Tử không?" họ đang định đi thì Vương Tuấn Khải không biết ở đâu bay vào hỏi

"Cậu ấy vừa lên xe đi rồi" Chí Hoành ngơ ngác trả lời

"Biển số xe" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn Thiên Tỉ

"BMW X6180"(tự chế) Thiên Tỉ lạnh lùng trả lời. Vương Tuấn Khải nghe xong liền chàu mày bỏ đi

"Có chuyện gì vậy?" Chí Hoành khó hiểu nhìn Thiên Tỉ

"Không phải chuyện của chúng ta" Thiên Tỉ cười nhẹ trả lời rồi kéo cậu lên xe về nhà......

*******************

Buổi tối, tại phòng ăn của biệt thư Vương Gia

"Nguyên Tử, có phải hay không Hà Mỹ Kỳ lại tìm em?" Vương Tuấn Khải ngồi trên bàn ăn nhìn Vương Nguyên hỏi

"Phải!" Vương Nguyên nghiêm túc gật đầu

"Cô ta tìm em, em vẫn đi" Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên

"Vậy thì đã sao?" Vương Nguyên lạnh giọng hỏi

"Em quên cô ta đã làm gì sao?" Vương Tuấn Khải thật sự bị cậu làm cho ngạc nhiên

"Bây giờ cô ấy đã là bạn gái tôi" Vương Nguyên lạnh lùng nhìn anh.

Câu nói này của cậu như mũi dao đâm thẳng vào tim anh, anh nhăn mặt nhìn chằm chằm cậu như muốn tìm câu trả lời mà anh muốn nghe nhất.

"Tôi cũng thông báo luôn đây là bữa ăn cuối cùng của chúng ta, ngày mai tôi sẽ cùng Mỹ Kỳ đi du học" Vương Nguyên thẳng thắng lên tiếng nói.

Sự im lặng bao vây tất cả căn biệt thử vốn dĩ luôn có tiếng cười đột nhiên biến mất, bữa ăn cuối này cả hai đều không nuốt nổi

"Vương Nguyên, chính em mang lại tiếng cười cho anh và cũng chính em lấy mất nó" Vương Tuấn Khải đứng dậy nhìn cậu với đôi mắt đau thương và cô độc "Em đã quyết định vậy thì đừng hối hận"

Nói xong anh bước ra khỏi phòng ăn để lại Vương Nguyên cố cắn răng để tiếng nức không vang lên.....

**********************

6 năm sau, tại sân bay nước Mỹ

"Vương Nguyên, cậu thật sự muốn trở về sao?" Hà Mỹ Kỳ nhìn Vương Nguyên hỏi

"Thế giới này chỉ có một người mới làm tớ hạnh phúc" Vương Nguyên nhìn Mỹ Kỳ cười nhẹ

"Vậy... hẹn ngày chúng ta gặp lại" Mỹ Kỳ tiết nuối tạm biệt

Vương Nguyên liền bước vào trong sân bay sao khi tạm biệt Mỹ Kỳ. Sau khi kiểm tra xong giấy tờ cậu liền đi thẳng lên máy bay, ngồi ngay ngắn chỗ của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ cậu lại nhớ tới khoảng thời gian 6 năm này. Cậu không nghĩ nó trôi qua nhanh như thế, nhớ lại lúc mới tới đây cậu đã khó khăn cỡ nào mới có thể quen với môi trường mới này. 6 năm qua, cậu luôn sống trong vỏ bọc lạnh lùng, mạnh mẽ, cậu lúc đó có thể cảm nhận được sự cô đơn của Vương Tuấn Khải trước khi gặp cậu. Có lẽ quyết định 6 năm trước là sai, cậu không nên rời khỏi anh để rồi tự mình chuốc lấy sự cô đơn, nhớ nhung một người.

****************

"Trùng Khánh thân yêu ta về rồi" vừa xuống máy bay Vương Nguyên đã hít lấy bầu thông khí trong lành.

Sau khi làm xong giấy tờ nhập cảnh, cậu liền đi lấy hành lý và bước ra sân bay đón xe về gặp Vương Tuấn Khải.

************

Trước cổng căn biệt thử rộng lớn

"Nơi này, vẫn không hề thay đổi dù đã qua 6 năm" Vương Nguyên nhìn cánh cổng mà cười nhẹ

"Cậu bé, cậu có biết Vương phu nhân không?" đột nhiên một ông lão ở đâu đi tới hỏi. Cậu ngạc nhiên nhưng cũng chỉ biết lắc đầu nhìn ông

"Cháu gái tôi làm việc cho Vương phu nhân được 2 tháng rồi...... cậu có biết Vương Gia ở đâu không?" ông lão buồn rầu nhìn cậu

"Nơi này chính là Vương Gia" Vương Nguyên nghe xong liền ngạc nhiên nhìn ông nói

"Thật sao? Ta đã tới Vương Gia rồi sao?" Ông lão vừa vui vừa buồn hỏi lại

Vương Nguyên gật gật đầu rồi đi tới cổng nhấn chuông cửa

Ting..tong.....Ting..tong....

"Hai người tìm ai?" giọng nói vang lên tại cái loa dưới chuông cửa

"Chúng tôi tìm Vương phu nhân" Vương Nguyên trầm mặt nhìn chuông cửa nói

"Vương phu nhân không phải người các người muốn gặp là gặp được đâu"

"Cháu gái tôi đang làm việc cho Vương phu nhân tôi tới đây là vì muốn gặp nó" ông lão liền lên tiếng nói

"Không phải người có tiếng tâm không được vào" giọng nói khinh thường làm Vương Nguyên khó chịu

"Bảo Vương Tuấn Khải ra gặp tôi" Vương Nguyên tức giận quát

"Ngươi là ai?" nghe thấy tên ông chủ người kia liền giật mình

"Bảo anh ta ra gặp tôi" Vương Nguyên mặt mày nhăn nhó

"Nguyên Tử" một giọng nói vang lên làm cậu giật mình, cậu từ từ quay qua nhìn rồi đứng hình ngay tại chỗ

"Em cuối cùng cũng hối hận rồi sao?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu mà đau thương

"Ông à!" Cô gái đứng đằng sao vui mừng chạy tới ôm ông lão

"Tiểu Phụng" ông lão vui mừng ôm chắc cô

"Mở cửa" Vương Tuấn Khải lạnh lùng ra lệnh

**********

Tại phòng khách

"6 năm rồi, em vẫn không biết cách chăm sóc bản thân mình sao" nhìn thân hình gầy như cây tre của cậu mà anh thấy sót sa nhìn cậu

"Anh thì có tốt hơn đâu" nhìn gương mặt gầy gò thiếu sức sống của anh cậu cũng thấy sót

"Lão Gia, anh về rồi" người phụ nữ thân hình bóc lửa chạy nhanh tới ôm anh

"Cô không thấy tôi đang tiếp khách sao?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng đẩy cô gái đó ra xa

"Lão Gia..." cô gái mếu máo mặt mày

"Đây là Vương phu nhân sao?" Vương Nguyên nhìn cô gái này mà muốn ói

"Cậu là ai?" cô gái khinh thường nhìn Vương Nguyên

"Vương Nguyên"

"Cậu muốn giành với tôi" cô ả cũng biết Vương Nguyên là trúc mã của anh và cái biệt thự này ai cũng xem cậu là nữa chủ (trừ vài người mới vào làm ra)

"Tôi chả thèm" Vương Nguyên lè lưỡi nhìn cô ả

"Em vẫn như xưa nhỉ?" Vương Tuấn Khải bật cười nhìn cậu

"Tiểu Khải, Vương phu nhân có vẻ không thích em thì phải?" nhìn vẻ mặt khó chịu của cô ả Vương Nguyên tỏ vẻ sợ hãi nhìn anh

"Cô ta không phải Vương Phu Nhân" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu

"Vậy Vương Phu Nhân là ai?" Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi

"Là cậu đấy" Tiểu Phụng từ đâu bước ra nói, trên tay còn bưng bình trà

"Cái gì?" Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn anh

"Nguyên Tử, anh có chuyện muốn nói" Vương Tuấn Khải im lặng hồi

"Chuyện gì?"

"Chúng ta kết hôn đi"

"Hả"

"CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI"

"..."

"YES HAY NO"

"Chắc là....."

"...."

"...."

"Mấy người bơ tôi" cô ả tức giận đứng dậy bỏ đi vì biết mình hết cơ hội làm Vương phu nhân rồi

"Mau trả lời đi chứ" Tiểu Phụng gấp gắp nhìn Vương Nguyên

"Yes" Vương Nguyên suy nghĩ một hồi rồi gật đầu

"Cuối cùng anh cũng đợi được rồi" Vương Tuấn Khải vui vẻ ôm lấy cậu

"À...um.." cậu đang định nói cái gì thì bị Vương Tuấn Khải dùng môi chăn lại....

****************

1 tháng sau. Tại lễ đường, hôn lễ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên được tổ chức rất long trọng

"Tiểu Khải, em quên nói với anh câu này" Vương Nguyên trao nhẫn cho anh xong liền nói. Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười

"VƯƠNG TUẤN KHẢI, EM YÊU ANH" Vương Nguyên nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc rồi hét lên

"Hôn đi...Hôn đi..." tiếng vỗ tay vang lên kèm theo tiếng hối thúc. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, bao nhiều năm trôi qua cuối cùng họ đã là của nhau. Cuộc sống phía trước là sự hạnh phúc đang chờ họ..........

------------------

do vít gấp quá nên có hơi lộn xộn. Mấy má, mấy thím, mấy chú con kô cho đọc chùa đâu nha :)

HAPPY BIRTHDAY WANG JUN KAI
MONG ANH SẼ CHĂM SÓC CHO BẢO BỐI THẬT TỐT NHA DÙ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA KẾT THÚC CŨNG PHẢI LÀ HE NHÉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro