Hoa Hồng Và Nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi yêu thích anh, chính là vô cùng yêu thích anh. Tôi điên dại chỉ vì anh. Tôi yêu thích anh đến đau tận tim cũng chẳng thể thốt ra. Tôi yêu anh, nguyện cả thanh xuân dành cho anh. Tôi yêu thích anh. Rất yêu thích anh. Vô cùng yêu thích anh. Nhưng anh à, làm sao ta có thể bên nhau? "

---

Ngày đó, Vương Tuấn Khải - Một Tổng Giám đốc của một công ty bất động sản, đã trót say đắm một đại mỹ nhân, nhưng là nam nhân. Đó là Vương Nguyên, một cậu bé đã bị mất đi tiếng nói, có thể nói thẳng rằng cậu ấy bị câm nhưng lại rất tài năng.

Trong một lần họp về các vấn đề của công ty, một người đã can đảm dám giới thiệu Vương Nguyên cho công ty. Cậu rất tài giỏi, những hành động, cử chỉ của cậu đã lọt vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải, anh không màng đến dự án hay gì đó nữa, tập trung ánh mắt vào cậu. Hoàn thành xong, người giới thiệu cậu bàn với công ty có nên nhận cậu không thì Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng trả lời nên, vì anh thuộc dạng cũng là quyền lực nên quyết định của anh cũng là quyết định của công ty.

" Cảm ơn anh! " Động tác tay của Vương Nguyên nhằm cảm ơn Vương Tuấn Khải, rất may mắn là anh đều hiểu.

" Không có gì. " Ghé sát tai cậu, anh nói nhỏ. " Tối nay gặp tôi ở đây nhé! "

Anh đặt tay lên tóc cậu rồi lấy ra một địa chỉ, là nhà hàng.

Anh mỉm mười nhẹ một cái rồi quay đi.

-

-

7 giờ tối, Vương Tuấn Khải chuẩn bị chỉnh chu để đi gặp người anh vừa có cảm giác là định mệnh của đời mình.

" Hmm... Như vậy ổn rồi nhỉ? "

Bước ra khỏi cửa, lấy một chiếc xe thật đẹp, sang trọng mà chạy đi.

"NHÀ HÀNG K. I. R"

Nhà hàng này là nhà hàng rất nổi tiếng, đồ ăn cực ngon, đẹp mắt, phục vụ rất tận tình, nhà hàng sang trọng, lộng lẫy, nhìn vào đã biết chỉ có những người rất có tầm cỡ gì đấy mới dám vào ăn.

Chưa chạy vào trong đã thấy dáng người nhỏ nhắn lúc sáng, môi chẳng giấu nổi nụ cười, tự thì thầm một câu " Xem ra là chẳng dám vào. "

Chạy vào trong trước, sau đó mới bước ra mời cậu nhóc kia vào.

" Sao em lại không vào? " Vương Tuấn Khải ôn nhu hỏi Vương Nguyên.

" Nơi này sang trọng quá, tôi không dám vào. "

" Ngốc, tôi đã mời em, em cứ vào. Đi nào! "

Nắm tay Vương Nguyên dẫn vào, trong lòng cậu lúc này bỗng có cảm xúc lạ, ấm áp? Không, nó thật không thể diễn tả được.

" Tôi đã đặt chỗ trước rồi, mà chủ nhà hàng đâu rồi nhỉ? " Gương mặt tỏ vẻ phiền muộn, không có chủ thì ai dẫn đi đây hả?

" A ông bạn, xin lỗi. Tôi bận quá! "

Một cô gái xinh đẹp bước tới, không quá mỹ miều, quá lộng lẫy, trông có vẻ cá tính một chút không giống các cô gái khác a.

" Dương Kỉ Nguyên! Khi nào cô mới sửa lại tính chậm trễ đây? Mau! Mau dẫn tôi đi! "

" OK! "

Đi trước là Dương Kỉ Nguyên, theo sau là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, hai người họ vẫn tay trong tay, một chút vẫn không buông.

" Là ở đây, phòng VIP như cậu nói. "

" Cảm ơn! "

Dương Kỉ Nguyên chào một cái rồi bước ra, để hai người kia tự do a ~

" Ăn ở đây có phải nhiều tiền quá rồi không? "

" Không có, anh đủ để có thể mời em ăn. " Ôn nhu cười.

Vương Tuấn Khải đưa tay lên tóc Vương Nguyên rồi lấy ra một đoá hồng tặng cậu.

" Tặng em. "

" Oa ~ Anh biết làm ảo thuật à? Thật tài nha ~ "

Anh cười với cậu, cậu cười với anh, hai người cứ cười với nhau mà quên mất một chuyện a.... Là gọi đồ ăn đó a, cứ ngồi mãi đến bao giờ?

Dường như Vương Tuấn Khải đã nghe tiếng lòng của tác giả nên đã gọi đồ ăn.

Trên bàn có một cái chuông, là chuông gọi phục vụ đó a, rất tiện lợi.

" Em ăn gì? "

" Anh gọi gì thì tôi ăn đấy, tôi rất dễ ăn. "

Phục vụ đến, Vương Tuấn Khải nhanh chóng gọi món.

Đồ ăn cuối cùng cũng đến, hai người cùng nhau ăn.

-

Ăn cũng đã xong, Vương Tuấn Khải muốn mời Vương Nguyên uống một ít rượu nhưng cậu đã từ chối, đành bỏ qua.

" A, thật ngại quá, từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa biết tên em nha. "

Vương Nguyên tìm một cây viết để ghi tên ra nhưng tìm mãi vẫn không thấy, thấy vậy, Vương Tuấn Khải đành đưa điện thoại mình cho cậu.

" Vương Nguyên? Tên thật đẹp nha ~ "

" Cảm ơn anh! "

" Hay là anh đưa em đi đến một nơi, được chứ? "

Vương Nguyên gật đầu đồng ý, Vươn Tuấn Khải để lại tiền trên bàn ăn rồi bước khỏi phòng.

-

-

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến một khu công viên, nơi này hiện tại rất vắng vẻ, chẳng còn nổi một người.

" Ở đây tối đến vậy, ít người đến vậy, đến đây làm gì a? "

" Suỵt! Bất ngờ. "

Vương Tuấn Khải nấp vào bóng tối, để lại Vương Nguyên lại trơ trọi một mình. Còn hoảng loạn, lại thấy ánh sáng đầy sắc màu hiện lên, nơi đó là Vương Tuấn Khải, anh bước đến đâu, đèn dưới chân lại sáng đến đấy.

Anh dừng chân, đèn cũng tắt đi, mọi thứ lại tối sầm.

" Vương Nguyên! "

Cảm thấy sau lưng có người, cậu quay lại xem, thấy Vương Tuấn Khải đang cầm một bó hoa hồng, xung quanh là đèn, những ánh đèn nhỏ nhiều màu sắc.

" Anh biết điều này thật điên rồ, ta chưa từng biết nhau, thời gian ta bên nhau quá ít, ta mới gặp nhau chỉ sáng hôm nay nhưng anh cảm thấy ta đã gặp nhau từ lâu, anh có cảm giác em đã, là định mệnh của anh, vậy... Em đồng ý làm người yêu anh không? "

Vương Nguyên ánh mắt có vài tia bấn loạn, cậu là nam nhân, anh là nam nhân, làm sao có thể? Nhưng lạ thay, lí trí của cậu lại ép cậu phải đồng ý, còn con tim lúc này thật vô dụng, chỉ cứ loạn lên chẳng khuyên cậu gì cả.

Bất giác môi nở nụ cười, gật đầu, cậu chẳng biết mình đang làm gì nữa, lựa chọn này liệu rằng là đúng hay sai? Mặc kệ, cứ thế này đi, nhỡ là điều tốt cũng nên?

Vương Tuấn Khải đưa cậu bó hoa rồi ôm chằm lấy cậu, trong lòng không khỏi hạnh phúc, anh từ nay đã có cậu rồi!

-

-

Ngọt ngào, bên nhau được hai tuần, cậu ở nhà anh làm nội trợ cho anh, thỉnh thoảng có đến công ty giúp anh nhưng rất ít.

" Nguyên Nhi! Anh về rồi a ~ Nhớ bảo bối muốn chết a ~ "

" Hi ~ Em cũng nhớ anh! Anh hôm nay mệt chứ? Em đã nấu sẵn đồ ăn cho anh rồi đây này! "

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

*Reng Reng*

Điện thoại của Vương Nguyên vang tiếng tin nhắn, cầm điện thoại lên xem tin nhắn, cậu cau có, hình như là điều không vui.
" Xem ra không còn lâu nữa rồi.... "

-

Đang ngồi xem TV, Vương Tuấn Khải cứ ngồi xem điện thoại suốt chẳng để ý đến cậu, lâu lâu cậu lại nhìn sang anh nhưng anh vẫn nhìn điện thoại. Thấy anh nhìn điện thoại rồi cười, cậu thật sự rất lo.

" Xem ra không có tôi thì không xong mà! " Vương Tuấn Khải đứng dậy cầm áo định bước đi nhưng Vương Nguyên níu anh lại.

" Anh đi đâu giờ này? "

" Anh bận công việc, tối nay em ngủ trước, đừng đợi anh! "

Nói rồi anh ôm cậu lại rồi hôn lên môi cậu sau đó rời đi.

-

-

Ở trong một căn phòng tối, có biểu tượng máy tính và dòng chữ H.A.C.K.E.R, có tính hệ thống máy tính đang hiện lên những con số, chữ nhìn rất đau mắt, kèm theo là những tiếng báo lỗi inh ỏi.

" Chuyện gì đã xảy ra? " Vương Tuấn Khải từ trong bước vào, miệng quát đầy giận dỗi.

" Thưa ngài, hệ thống bị lỗi hết rồi ạ! "

" Vô dụng! Có chuyện cũng làm không xong! "

" Chúng tôi sẽ cố sửa chửa ạ! "

Vương Tuấn Khải bực dọc đi tới đi lui, đứng ngồi không yên. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, rồi bảy, tám người ập vào đưa súng.

" Các anh đã bị bắt! "

Cảnh sát đến, đa số người trong phòng bị bắt, có Vương Tuấn Khải là chạy thoát.

-

-

Chạy một đoạn tới công viên, nơi này vẫn là nơi hôm trước anh và cậu bên nhau, nhìn quanh thấy an toàn liền dừng lại.

" Vương Tuấn Khải! Anh đã bị bắt! "

Tiếng của người phía sau thốt lên, anh giơ hai tay lên và quay lại nhìn.

"Huh..."

Miệng nở một nụ cười chua chát. Nửa môi.... Sau đó nụ cười lớn dần... Tiếng khóc trong tiếng cười cũng lớn dần.

" Nguyên Nhi? Em tài thật. Tôi phục em. Xem ra tôi đã xem thường em quá rồi nhỉ? Huh... Tôi không ngờ tôi đã yêu em. "

" Nam nhân yêu nhau? Nó chẳng có thật đâu. Anh khờ khạo thật. Giờ thì mau cùng tôi về đồn cảnh sát. "

Hai tay dần buông xuống, một nụ cười nữa lại lần nữa hiện lên gương mặt của Vương Tuấn Khải. Tay của anh từ phía sau áo rút ra một khẩu súng đưa thẳng về phía Vương Nguyên.

" Vương Tuấn Khải!!! "

Trong ý thức nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ nổ súng.

Boommm!

Cả một khu công viên vang tiếng súng, hai khẩu súng đều được sử dụng rồi? Huh. Chính là như vậy, nhưng tiếc thay... Chỉ có một người nằm gục xuống cùng một màu máu đỏ rực.

" Vương... Tuấn... Khải... "

Người ngã xuống là Vương Tuấn Khải, khẩu súng không hề có đạn.

" Tại sao?... Tại sao..? Tại sao lại không giết tôi?... Tại sao??!!! "

Trên tay ôm lại tấm thân to lớn của Vương Tuấn Khải khóc oà như đứa trẻ, song lại cầm khẩu súng trong nghẹn ngào...

Hoa hồng, cả chiếc nhẫn cầu hôn kia, anh đã nghĩ sẽ chính mình ôm em ấy vào lòng sau đó mới cầ hôn nhưng... Mọi thứ... Vỡ tan rồi...

" Vương Tuấn Khải.... Ngốc.. Thật ngốc... "

Mỉm cười... Mỉm cười... Nước mắt... Oà lên... Máu đỏ... Mọi thứ lúc này thật phức tạp nhưng lại tạo ra một thứ đẹp một cách ảm đảm, đau thương.

Vương Nguyên, tay lấy chiếc nhẫn, tự mình đeo vào ngón áp út rồi khóc cười mình cậu.

---

" Tôi từng nghĩ có em bên cạnh, tôi sẽ có cảm giác bình yên. Nơi tôi đã nói yêu em cũng là nơi em kết liễu tôi, thật buồn cười. Riêng tôi... Nghĩ sẽ trao đoá hồng này cho em, sẽ đeo chiếc nhẫn này vào tay em nhưng... Tôi đã không thể. Tôi yêu em... Cả đời sẽ vẫn yêu em... Tạm biệt em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro