Khổ qua là lời dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một ví dụ điển hình cho việc nhân cách "nồi lẩu", các cô biết không =)) ? 

Trước giờ viết khá nhiều oneshot nhảm nhí ( bao gồm đã xóa và chưa xóa ) nhưng có lẽ đây là cái oneshot nhảm nhất trong đám nhảm bởi vì do sự rảnh rỗi của tôi nó mới tồn tại :)  Và disclosure trước thì đây là một plot không có kết thúc, chủ yếu tôi đang muốn rèn tay nghề theo lối viết đi ẩn thôi ah :"

Và thực phẩm chính hôm nay trong "nồi lẩu" đó chính là "khổ qua", các cô biết trái khổ qua chứ ? 

.

- Đắng ngắt !

Nhạc Hy chầu ra bộ mặt như một đứa bé mới nuốt phải viên thuốc siêu to khổng lồ đầu tiên trong đời nó ( bonus cái đắng ), tay vung vẩy đôi đũa loạn xạ khiến nước tương đen bắn hết lên tạp dề của Nhạc Minh, chả có thẩm mỹ tẹo nào..

Nhạc Minh - anh trai "gió" mà ông trời một ngày ngẫu hứng thảy xuống đâm sầm vào cô ở thư viện giờ đây vẫn ngồi nghiêm túc hứng từng đợt mưa tương đen bắn lên tạp dề trắng mới giặt và cả trên gương mặt lạnh toát kia. 

Vung vẩy một hồi có vẻ mệt, Nhạc Hy thả đũa xuống bàn, đẩy tô khổ qua sang thẳng đầu bàn bên kia, người ngồi bên đó tất nhiên là lão Ôn Thần Cưa Cưa của cô mà chúng ta ban nãy đã điểm qua - Nhạc Minh. Vẫn giữ bộ mặt của đứa trẻ khó ưa ấy, Nhạc Hy đẩy ghế ngồi dậy. Nhưng mà..

- Ngồi. 

- Không ăn, không ăn !!!

- Ngồi. 

- ...

- 1. 

- Rồi thì ngồi, đã ngồi nhé, cấm chơi trò ép người vả mỏ. 

Tiểu Hy lúc nào cũng bị Minh Minh dọa thế mới sợ. Chả là ngày xưa cô nàng này rất lười ăn rau, thay vì ở ký túc trong trường sẽ tốn tiền nên bỏ mặc liêm sỉ kèm tin đồn đại chúng thuở ấy khi gặp Nhạc Minh ( hẹn hò ấy mấy cô, pồ pịch ấy mấy cô, luôn có hội buôn dưa lê chà dưa muối ở trường học mà ) nên Hy Hy đã gom đồ sang nhà anh ấy ở chung, khổ nỗi trước đó cứ tưởng Minh Minh rất hiền, ai ngờ đâu có một ngày chàng ta lại chơi chiêu "ép người vả mỏ" để tiểu Hy ngậm ngùi nước mắt tiêu hóa tô rau hết một tiếng ba mươi lăm phút.. 

- Cậu không ăn khổ qua thì làm sao mà ngày mai hết khổ chứ hả ? 

- Vớ vẩn, quan niệm ấy chẳng phải chỉ đúng nếu ăn vào đêm giao thừa thôi sao? 

- Này, cậu thực sự ngốc hay giả vờ ngốc vậy ?

- Bổn lão nương ta đây chưa bao giờ ngố- uiza! Lý Nhạc Minh ! Đừng có vô cớ cốc trán tớ.

Tiểu Hy lấy hai bàn tay có phần hơi mũm lên xoa chỗ vừa bị cốc, ngẩng mặt lên nhìn cái bóng lù lù trước mặt. Nhạc Minh tay cầm quyển lịch, nom có vẻ dày, cứ như.. 

- Lịch mới !? 

Thiệt tình, đã hay quên đồ bình thường rồi thì chớ, cậu còn quên cả dịp này sao Nhạc Hy? Aiza, quả thật cô nàng này giống tôi quá đi. ( hii ẻm là OC của tôi mà =]] ) 

- Nhạc Hy Hy, làm ơn đi, cậu có thể quên chìa khóa xe, nhưng mà ngày này sao cậu quên được nhỉ ? 

Năm mới ghé tới lúc nào cũng nhanh và bất ngờ. Cứ kiểu năm nào cũng vùi đầu cho công việc miệt mài đến khi chạy xe trên đường thấy các xe rong bán lịch lòng mới chợt chột dạ mà biết mình lại gần thiên đường thêm một năm nữa rồi. Nhạc Hy cầm đôi đũa với vẻ miễn cưỡng, chọt vào trái khổ qua xanh tội nghiệp trong tô, như xiên que nó vậy. Cô nàng nhấc thanh đũa lên, rồi đưa thẳng vào họng Nhạc Minh. 

- Hy! Áh !..

- Nhạc Minh à, đã là thời đại của năm bao nhiêu rồi mà cậu còn nghĩ tới việc ăn khổ qua để qua khổ vậy ? Thật sự chả đúng tẹo nào,xuhhh. Cả tục lệ viết điều ước treo cây gửi về trời, gì chứ, trò đó mà Lý Nhạc Minh cậu còn tin tưởng sao ? - Tiểu Hy vơ bát vào một cụm rồi ngoan ngoãn bưng ra bồn rửa, tự dưng cô nàng này trầm lại hẳn, tiếng báo động có điềm điềm sắp xuất hiện trong đầu Minh Minh.

- Cậu đã thử bao giờ chưa mà biết? Năm qua tớ đã rất may mắn vì --

- Thử rồi chứ có phải chưa trải đâu. 

Một chiếc chén bể, giao thừa liệu vui. 

- Này ! Nếu cậu muốn đập chén thì ra nhà người khác mà đập !

- Xin lỗi, mai tớ đền. - Nhạc Hy dùng tay không vơ lấy miếng sứ trắng đã vỡ toang trong bồn rửa. Năm nào giao thừa cũng thế thôi. 

- Hừ, thôi dù sao cũng chỉ là một cái chén, giao thừa không nên mất vui vì cái chén. Nhạc Hy, cậu kể tiếp đi ? Về điều tại sao cậu không tin vào những tục lệ cậu vừa phản bác. 

- Thật ra tớ nghĩ năm nào tớ cũng hạnh phúc, chỉ là tớ không dùng thẻ ước, không dùng khổ qua.. Chắc có lẽ vì tớ hay dùng nước mắt thay nước rửa mặt giao thừa hàng năm nên vậy ấy. - Hy cười. 

Cũng đâu phải, tớ đã từng viết nhiều thẻ ước, ngóng nhiều sao băng, trông nhiều mùa khổ qua ra trái, vậy mà cuối cùng may mắn có đến với tớ đâu ?

Gỉa như năm trước, tớ đã ước mình ổn hơn một chút, dạn dĩ hơn một chút, chỉ là "một chút", nhưng ông trời có cho tớ đâu ? 

Tớ chưa cầu tới tình yêu, cũng chưa cầu tới tiền bạc, tớ chỉ cầu bản thân mình tốt hơn, chỉ là điều đơn giản nhưng người đời có nghe tới đâu ?

Và, ông trời ban cho tớ một đặc quyền, đó là được khóc khi pháo hoa rơi..

- Thiên Quan Tứ Phúc*, Nhạc Hy Hy, năm nay tớ đã ghi thẻ ước chúc cậu một cuộc đời bình yên.

*(trích: thoại điển hình của bộ truyện cùng tên của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu )

Giao thừa nào cũng vui, nếu tớ được cười 

 ☾ 

  diling

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro