Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=Sân bay=

-Chuyến bay mang mã số 13 từ Nhật Bản đến Hàn Quốc đã hạ cánh an toàn và đang ở cổng 7...

Jungkook vội chạy ngay đến cái cổng mang số hiệu 7, con số yêu thích của cậu. A, thấy anh rồi nhé! Hoseok trong chiếc áo thun đen rộng thùng thình đang khệ nệ lôi cái valy to oạch rất hoành tráng. Cậu vội chạy đến bên anh, đỡ lấy cái valy, lòng thầm nguyền rủa Namjoon bên cạnh cứ ngó đông ngó tây theo kiểu huyng ấy đã rời khỏi Hàn Quốc mấy chục năm không bằng. Còn Jimin cũng đang như anh nên cậu mới không rủa xả đấy.

- Hobie, em nhớ anh.

- Anh cũng vậy. – anh cười toe toét.

- Thật sến rện mà. – Namjoon nhăn mặt

Thật sự cậu muốn đập cho tên kia một cái!!! Huyng ấy không hiểu lãng mạng là cái gì à? Sao Seokjin lại thích một kẻ vô cảm như Namjoon chứ?

- Thử xem khi về đến KTX thì Seokjin của huyng có thế không thì biết. – cậu tức tối nói.

- Chỉ có Jinnie mới thế chứ Namjoon này thì không nhé Jungkook. – Namjoon vênh mặt.

- Vậy sao thưa Namjoon hyung.

- OK, mà sao cậu không gọi Hobie là hyung chứ. – Namjoon nói.

- Hyung thì hyung, gọi thì gọi, chả sao cả, phải không 'Hobie hyung'? – cậu cười toe toét còn anh thì chẳng hiểu gì cả.

- Gì cơ?

~♫~♫~♫~=KTX=

- AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! JOONNIE!!!!!!

- Jinnie~~~- Hức... hyung nhớ em...

- Được rồi... Jinnie ngoan, em có quà cho Jinnie nè! – Namjoon cười.

- Yeah!!!!!! Quà~~~~ - Jin nhảy tưng tưng thích thú.

- Minie à~ – Taehuyng bước đến.

- Taetae~~ - Jimin ôm chầm lấy ông chồng 4D của mình.

- Mà Minie, Joonie, Jungkook với Hoseok đâu? – Jin ngồi ngoan ngoãn trong lòng Namjoon mà hỏi.

- Hoseok hyung được Jungkook dẫn đi ăn mừng rồi. – Jimin nói.

- Đánh lẻ à? – Taehyung xoa cằm rồi đột nhiên kéo tay Jimin

– Chúng mình cũng thế nhé!

- Ấy Taetae...

=9.00pm, trước cổng KTX=

Sau khi cất con Audi 5 vào gara, cậu và anh vui vẻ nắm tay nhau tung tăng đi vào KTX. Valy của anh đã được anh quản lý tội nghiệp mang lên trên phòng rồi. Đứng trước cầu thang, cậu chợt kéo tay anh lại.

- Hobie, để 'em' bế 'hyung' lên nhé! Chúng ta sẽ đi thang bộ.

Anh không nói gì, để cho cậu bế mình lên. Từ chiều đến giờ, cậu lúc nào cũng gọi anh là hyung. Anh thấy hơi khó chịu với cách gọi đó, có cảm giác như anh già hơn cậu thì phải. Cậu cắn môi suy nghĩ, chẳng lẽ đúng thế thật. Chứ trước giờ cậu có bao giờ chịu gọi hyung đâu, toàn Hobie không ak. Không phải vì thế mà fan gọi cậu và anh là Hopekook thay vì Kookhope sao? Chắc là vì khuôn mặt này 'già' hơn cậu . Cũng vì lẽ đó mà Army gọi cậu là Thỏ– vì cậu dễ thương.........

- Hobie, 'hyung' có quà cho 'em' không? – cậu hỏi, giọng điệu thích thú vô cùng.

- Có...

- Ây da... mới đi du lịch có mấy ngày mà 'hyung' đã mập ra thấy rõ nhé! Đi có 3 tầng thôi đã thấy hụt hơi rồi. – cậu trêu.

Anh giấu mặt vào lòng cậu . cậu lại chê anh nữa rồi. Ý cậu bảo anh tham ăn như heo sao? Nói thật thì món ăn ở Nhật Bản rất ngon.

- Kookie... đừng gọi 'hyung' nữa... - anh lí nhí nói.

- Sao thế? Phải gọi như thế mới thấy được 'em' tôn trọng người lớn chứ 'hyung'. – cậu cười.Rồi bỗng nhiên, cậu cảm nhận được sự ấm nóng của những giọt nước mắt trong veo của anh đang thấm lên chiếc áo sơ mi của cậu . cậu hoảng hốt.

- Hobie sao thế? Đừng khóc mà... Người ta nhìn kìa.

- Ừ, tôi khóc đấy!!! Hức... nếu đi cùng tôi mà cậu thấy không thoải mái thì vất tôi xuống đi. Cái thứ nặng như tôi thì cậu phải bế làm gì cho nhọc công hả??????? – anh tức tối hét lên.

- Được rồi... Hobie ngoan...cậu cố đi thật nhanh để có thể về phòng mà dỗ dành anh được chứ.

- Thả tôi xuống đi... hức...

- Sắp đến rồi.

- Nếu quẳng tôi ở đây... chẳng phải cậu sẽ nhẹ nhõm hơn sao? ... hức... Không cần phải thế đâu...

- Không bao giờ Jeon Jungkook bỏ HyukieJung Hoseok đâu.

- Chẳng phải tôi lúc nào cũng là gánh nặng sao... hức?

- Đừng nói vậy mà Hobie... - cậu khổ sở dỗ dành anh.

- Không phải gánh nặng thì là đồ thừa... hức... Ý cậu là vậy, phải không?

- Haiz... phải nói thế nào đây?- Ừ... tôi ngu ngốc nên chẳng hiểu lời cậu nói đâu...

- A... Đến rồi...

Vừa mở cửa, anh đã nhảy phóc ra khỏi vòng tay cậu , lao về phòng rồi nhảy tót lên giường, cuộn tròn trong chăn, quay lưng lại với cậu . cậu cũng lót tót theo sau anh. Lay lay cục bông trắng muốt trên giường, cậu nói

- Hobie à... anh sao thế?- ...

- Em xin lỗi... em chỉ đùa thôi mà...- ...

- Nếu anh không thích em gọi là 'hyung' thì em sẽ không gọi nữa, em hứa đó.

- Hức... đùa ư?

- Em xin lỗi...cậu ôm luôn cả cục bông ấy vào lòng. Nhìn Hobie của cậu này, mặt mũi đỏ ửng, tèm lem nước mắt trông rất dễ thương a~

- Em chê anh già... hức... còn bảo anh mập... hức...

- Em xin lỗi... Nhìn Hobie xinh đẹp thế này, ai dám bảo già chứ... Anh rất dễ thương, là tiểu bảo bối đáng yêu của em . – cậu hôn lên má anh.

- Hức...

- Em xin lỗi...

- Em chê anh... em hết yêu anh rồi... hức... – anh phụng phịu, đưa tay dụi dụi mắt.

- Bậy nào... Bảo bối à, anh như thế này thì làm sao em bỏ anh được chứ. – cậu bật cười. Nhìn đứa trẻ to xác đang ngồi trong lòng cậu này, đáng yêu vô cùng a~

- Thật chứ? – anh tròn mắt nhìn cậu .

- Dĩ nhiên rồi, tiểu bảo bối. – cậu lại tham lam hôn lấy bên má còn lại của anh làm chúng đỏ ửng lên.

- Tạm tin em...

- Aigoo~ Nếu nói già thì phải nói đến Seokjin hyung ý.

- Phải, phải. Sh!!!! Coi chừng hyung ấy nghe thấy. – anh cười khúc khích.

- Hobie, saranghae.

- Anh cũng vậy...

Và căn phòng tràn ngập tim hồng..............

- YAH JEON JUNGKOOK, HYUNG NGHE THẤY ĐẤY!!!!!!!!!!!- Bình tĩnh nào Jinnie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro