Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oneshot [Kooku] Chị ơi (JungKook × Jieun) ㅣChiusky

  #Chiu

Jungkook

''Chị ơi, yêu là gì?''

Jieun

''Chị sẽ chờ Kookie lớn''

Ngay từ ngày còn nhỏ, bé con JungKook đã được bố mẹ dạy dỗ rất tốt. Em ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn nên hàng xóm cũng rất quý mến em, cạnh nhà có một gia đình kia, họ rất thích em còn hay cho em bánh kẹo nữa. Nhà họ có một cô công chúa rất dễ thương, và em.... cũng quý chị ấy nữa

Chị ấy có phải là thanh mai trúc của em không? Em không biết nữa, anh Jin nói thế. Anh nói rằng nếu em chơi với ai đó từ nhỏ đến lớn thì người ấy sẽ là thanh mai trúc mã của em. Và người ấy là chị, lee jieun

Cũng không phải rằng chị ấy chơi với Kookie đâu, bởi vì Kookie bám riết chị ấy đấy! Lúc nào cũng ''Chị ơi, cho Kookie chơi với'', thế mà chị chẳng phiền còn gật đầu cười vui vẻ với em. Chị ơi, chị có thích Kookie không?

....

''Chị ơi, yêu là gì?'' JungKook 10 tuổi dương đôi mắt ngây thơ nhìn Jieun...

''Yêu ư? Nói đơn giản là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, và nhìn thấy nhau mỗi ngày vui buồn cùng nhau, luôn có nhau bên cạnh''

Chị mỉm cười dịu dàng xoa đầu em, nụ cười của chị đẹp như thiên sứ. Em đờ người ra một lát, thì ra câu chuyện cổ tích chị kể có nghĩa là thế sao? Chị bảo rằng Hoàng tử yêu Công chúa.

Em tự nhiên muốn làm hoàng tử quá chị ơi~

Và chị là công chúa.

Thế là em yêu chị! em nhẩy cẫng lên thích thú ''Em hiểu rồi chị ơi, Kookie hiểu rồi''

Em không biết chị đang nghĩ gì nữa. Chị chỉ đơ ra một lát rồi phì cười... Hay chị đang nghĩ rằng Kookie còn nhỏ thì làm sao mà hiểu? Nhưng không đâu chị ơi, em hiểu hết đấy! Kookie thông minh lắm, em hiểu rồi.

Tưởng chừng đó chuyện đó sẽ để lại dấu ấn mạnh mẽ, nhưng không phải, hình như chị quên rồi, năm đó chị cũng chỉ vừa vặn bước vào cấp 2. Còn em thì nhớ mãi, nhớ những điều chị dạy.

....

Khoảng thời gian em lên cấp 2. Em đã mè nhèo xin mẹ cho học trường chị, nhưng lại bị mắng cho một trận vì mẹ muốn em học trường cấp 2 của Jin hyung, nghe nói có giáo dục tốt gì đó. Nhưng làm sao em chịu chứ! Kookie nhất định phải vào trường của chị cơ

Jin hyung đã xin giúp em rồi, vì em đã bỏ ăn 2 ngày đó, chị thấy em thông minh không? Dù không thể chịu nổi nhưng vì chị em sẽ cố gắng... Thế mà khi bước được vào trường, em lại nghe được rằng chị đã ra trường rồi, không còn học ở đó nữa

Thôi không sao, ở đây chị đã từng đến, dẫu đây vẫn còn hơi ấm của chị

Biết thế em đã hỏi chị sớm hơn!

Không thể ư? Vì sao?

Vì chị Jieun mấy năm gần đây rất bận, chị còn chẳng chơi với em nữa. Mỗi khi em qua nhà, chị đều bảo chị đang bận hôm khác chơi với em. Vậy hôm khác là hôm nào thế chị? Cả một năm trời rồi đấy.

Phép màu tự nhiên xảy ra!

Chiều hôm đấy em gặp chị.

Chị cầm trên tay một cái bao thư, em không hiểu rằng nó có gì đáng coi mà mọi người lại vui vẻ đến vậy, ai cũng chúc mừng chị. Em còn có thể thấy nụ cười tươi rói như ánh mặt trời của chị rọi vào tim em, đã lâu không gặp chị như vậy, bây giờ gặp lại tim em có chút run lên... Jin hyung từng dạy em, đó là hiện tượng cảm xúc của mình, chắc rằng việc trước mặt đang khiến mình rung động....và chị Jieun đang khiến em rung động.

''Chị ơi, có gì vui thế?''

''Hey Kookie! Lâu rồi không gặp đó'' chị xoa đầu em, lúc nào chị cũng xoa đầu em cả. Chợt nghĩ rằng bây giờ Kookie đã cao hơn rồi, cao đến vai của chị.

Jieun nói tiếp ''Chị đã đậu được trường cấp 3 như mong muốn rồi đấy! Em chúc mừng chị đi''

''Chúc mừng chị!''

Chị vui như thế, làm em cũng vui lây

Đó cũng là ngày cuối em gặp chị. Cuộc sống cấp 2 không ngờ rằng học nhiều đến thế, chắc chị học cấp 3 còn nhiều hơn nữa. Vì thế nên hai chị em mình chẳng gặp nhau nữa rồi...

''Chị ơiii''

Ơ? Em thấy bóng lưng người kia giống chị quá, chỉ định ra ngoài hóng gió một lát liền có thể gặp chị, thiệt là vui.

Chị quay đầu lại, trái tim bé bỏng của Kookie như vỡ vụn. Hốc mắt chị đỏ hoe, khuôn mặt xinh đẹp dàn dụa nước mắt, chị đang cố lau hết thật nhanh. Bước chân của em cũng nhanh hơn, chạy đến phía chị.

''Chị ơi, chị làm sao thế?'

''Không sao....bụi bay vào mắt chị thôi''

''Em dẫn chị đi gặp Jin hyung chữa mắt nhé''

''Không sao đâu Kookie, chị ổn mà''

Chị nắm lấy em tiếp tục bước đi, chị là đang muốn che giấu... Nhưng em thấy hết đấy, thấy cả tiếng nấc của chị

''Kookie này, đi nhậu không?''

Chị đột nhiên lên tiếng, làm Kookie thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, chưa kịp phân tích câu nói em đã gật đầu lia lịa chỉ cần chị nói ra, em nhất định sẽ đồng ý.

Chị uống nhiều rượu lắm, uống đến mức say mèm, em ngồi ngay cạnh chị, lon coca trước mặt chưa đụng đến. Kookie không thể làm ngơ được, Jin hyung bảo rằng rượu bia có hại cho sức khoẻ. Nên em lập tức cản chị, nhưng chị không nghe

''Chị đừng uống nữa! Rốt cuộc là chị bị cái gì?''

Em quát lên làm chị khẽ giật mình.

''Chị thất tình rồi''

Chị buông một câu nửa dở. Em đờ người, chị có người yêu từ khi nào nhỉ?

Nhưng không sao đâu chị ơi, có em đây.

''Chị ơi, đừng buồn nữa. Thất tình thì làm sao? Vẫn còn em mà chị''

Jieun chợt dừng lại, nhìn chằm chằm Jungkook, em tiếp lời ''Chị từng nói rằng yêu là sự hoà nhịp của hai trái tim, và nhìn thấy nhau mỗi ngày vui buồn cũng nhau. Nhưng chị xem lúc chị đang buồn đâu có anh trai đấy? Chỉ có em, em ở đây, bên cạnh chị''

Tim em đang đập rất mạnh, chị tự nhiên im lặng làm em sợ quá, em nói sai ư? Ly rượu trên tay của chị đã được đặt xuống, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn, chị lấy tiền trong ví ra bỏ lên bàn, rồi đứng dậy nắm lấy tay em kéo đi

''Em nói rất đúng, nếu anh ấy đã nói chia tay như thế thì thôi. Anh ấy không buồn mắc gì chị phải tự đau khổ''

Chị lại cười, lần này không còn là một nụ cười gượng gạo nữa, là một nụ cười chân thật. Chị xoa đầu em

''Kookie thông minh quá, em nói không sai chỗ nào cả....mà em có thể nói lĩ lẽ như thế từ bao giờ?''

Ra là chị không nhớ thật, Kookie xụ mặt ''Jin hyung dạy em!'' là một lời nói dối buồn thui, không muốn che giấu cũng không muốn lộ

''Anh trai của em dạy nhiều thứ hay ho đấy'' Chị khoác tay qua cổ em, cười hì hì, chắc chị say rồi

Em buồn cười quá đi, chị đã học cuối cấp rồi còn em thì vẫn đang lẩng quẩng ở cấp 2 , thế nào mà em lại bằng chị rồi nhỉ? Chị Jieun đã hết tuổi phát triển rồi sao, còn em thì đang ở tuổi ăn tuổi ăn tuổi lớn đấy.

''Chị ơi, em sẽ cố gắng ăn thật nhiều để mạnh mẽ hơn, em sẽ bảo vệ chị, không để chị phải khóc, và không để bất cứ ai làm chị tổn thương''

Chị lại khóc nữa sao? Chị nghiêm túc nhìn em, một lát sau mới dứt ánh mắt. Chị mỉm cười ôm chầm lấy em

''Cảm ơn nhé Kookie, chị sẽ chờ em lớn....để bảo vệ chị''

Lồng ngực em thật sự nổ tung đấy, Jin hyung bảo rằng em có đôi mắt to tròn, nhưng bây giờ em có thể biết đôi mắt này đã to hết cỡ rồi, cánh môi mỏng không thể khép lại được. Hơi ấm của chị, mùi hương của chị cứ mãi vang vẫn trọng tâm trí em. Chút chút hương rượu ngà ngà sộc vào mũi em, thật làm em muốn say quá...

______________________________

Chị ơi, năm nay em lên đại học rồi này

Chị ơi, năm nay em lớn hơn rồi này

Chị ơi, năm nay em đã trưởng thành rồi này

Chị ơi....

JungKook mỉm cười, khoác balô nặng trịch trên lưng không làm mất đi vóc dáng cao to của cậu. Vừa mới bước xuống tàu, cậu đã vội vàng ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Bóng hình cậu chờ đợi suốt ba năm cấp ba

Sải bước đi, cậu nên tìm một chỗ nghỉ chân thôi. Chị ấy đã bảo sẽ đón cậu đúng giờ mà nhỉ? JungKook nhún vai, không sao cả, chị ấy bận cũng không sao. Dù sao chị ấy vẫn luôn bận bịu công việc trên thành phố nhiều như thế, nhưng bây giờ đã có cậu rồi mà, cậu đã chuyển đến thành phố của chị học đấy. JungKook tự hứa rằng, cậu cùng chị san sẻ những điều khó khăn và ở cạnh chị.

''Kookie!''

Giọng nói quen thuộc chợt vang lên. JungKook quay người lại nhìn thấy chị, cánh môi cậu khẽ cong lên. Đó không phải là chị Jieun từ nhỏ cậu kính trọng đâu, mà là một cô gái có dáng người mảnh mai, nhỏ bé, vừa vặn có thể ôm gọn trong lòng cậu.

''Nhớ em chết mất'' Jieun thoát ra khỏi vòng tay JungKook sau cái ôm vội vã kia. Nở một nụ cười tươi sáng, lại một lần nữa làm trái tim JungKook rung động.

''Đi ăn không chị?''

''Đi thôi, đi thôi''

Cuộc nói chuyện quá đỗi bình thường tưởng chừng như chưa hề có sự chia li. Jieun khoác tay JungKook, cười đùa cùng cậu.

''Có phải là Jieun không?''

Chàng trai đằng sau kia chợt lên tiếng sau một thời gian đờ đẫn. JungKook nhíu mày quay lại nhìn anh ta, thầm đánh giá con người trước mặt. Anh ta ăn vận trẻ trung, đơn giản toát lên một khí chất mát mẻ gần gũi.... JungKook giật mình một chút, hướng mắt nhìn Jieun

''Chị sao thế?''

Lee Jieun như bị đóng băng, người con trai trước mặt quá đỗi quen thuộc khiến cô dao động. Nước mắt không tự chủ chảy ra, cảm thấy hơi thở gấp gáp và giọng nói của JungKook bên cạnh. Cô mới kịp chợt tỉnh, đưa tay lau nước mắt rồi kéo JungKook đi

''Đi thôi Kookie!''

Cậu tròn mắt, chỉ biết nghe theo Jieun

''Chúng ta nói chuyện một lát được không? Lâu rồi không gặp em...''

JungKook khựng lại làm Jieun cũng đứng lại theo, cậu buông tay cô ra. Mỉm cười nhẹ ''Chị nói chuyện với anh yoongi đi, chẳng phải lâu rồi chị không gặp anh ấy sao?'' Nụ cười cậu chợt dừng lại, mang màu chua xót. JungKook nhanh chân bỏ đi, chừa lại không gian riêng tư cho hai người.

.......

Bắt buộc phải buông tay sao?

Chị ấy yêu người con trai ấy rất nhiều

Khoảng thời gian qua chị ấy chưa từng quên đi bất kì thói quen nào của người ấy

Và chị ấy....cũng chưa từng mở lòng với cậu. Tình yêu đầu tiên thực sự để lại dấu ấn lớn đến vậy sao?

Ước gì cậu cũng được là tình yêu đầu tiên của chị. Nhưng....đối với cậu, chị chính là tình yêu đầu tiên. Là thứ tình yêu để lại dấu ấn cả nửa cuộc đời cậu.

JungKook cười nhạt, nốc chai rượu trên tay uống cạn. Ừ thì, là lần đầu tiên cậu uống rượu, không ngờ rằng, vị của nó lại kinh khủng đến thế! Chỉ là, đối với tâm trạng hiện giờ xem ra thức uống này là tuyệt nhất.

Chắc là chị đã tha thứ cho anh ấy rồi nhỉ? Chị đã tổn thương rất nhiều kia mà, hai năm trước chị từng tâm sự với em rằng ''Nếu yoongi quay lại xin chị tha thứ. Chị lập tức tha thứ, vì chị yêu yoongi, rất nhiều'' và chị cũng hiểu lý do anh ấy chia tay nữa, người ấy có nỗi khổ riêng. Nên chẳng có lý do nào để cậu đi phá hoại tình cảm sâu đậm ấy được.

''Ai cho em uống rượu?''

Ơ? Chẳng phải là cậu say rồi đấy chứ! Nghe được giọng nói của chị, cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của chị giật lấy chai rượu từ mình.

JungKook nấc lên một cái, với lấy chai rượu khác khui ra. Chưa kịp đưa lên miệng đã bị Jieun giành lấy

''Yah, em giỏi nhỉ? Dám bơ chị luôn đấy hả?''

Đôi mắt đang lơ đãng ngà ngà theo men rượu của JungKook chợt mở to ''Là chị thật đấy hả? Sao lúc nãy chị nhắn tin bảo là về muộn''

''Thì về muộn chứ có bảo không về đâu, chị chính là đi mua đồ ăn, muốn ăn mừng một bữa.... Sao em lại dám khui rượu trước khi chị về hả?''

Ăn mừng sao? Trái tim JungKook chợt nhói một cái, lúc nãy cậu còn chút hy vọng rằng chị sẽ quay lại. Nhưng xem ra, chị đã quay về với người kia rồi.

''Nào giúp chị mở hộp thức ăn ra nào. Toàn những món ngon cực đó! Hmm, hôm nay uống bia đi''

Jieun cứ rối rít bày thức ăn thật nhanh, nụ cười lém lính trên môi càng khiến JungKook thêm đau lòng, trái tim càng vỡ vụn ra, chị ấy vui đến thế sao?

''Chúc mừng chị, cuối cùng sau một thời gian như thế chị cũng đã chờ được tình yêu của mình''

Jieun dừng tay một lát, môi vẽ lên một nụ cười mãn nguyện ''ừ chị đợi lâu rồi''

JungKook đứng bật dậy, nếu còn ở cạnh chị nữa, chắc chắn cậu sẽ chết dần chết mòn vì đau tim. Hít thật sâu, cậu mở miệng ''Jin hyung có một công việc muốn em làm cùng anh ấy, chắc em phải về nhà thôi. Xin lỗi chị nhé''

Jieun nhìn chằm chằm JungKook, cậu né tránh ánh mắt của cô quay đi. Mới bước được vài bước liền khựng lại, cảm nhận hơi ấm phía sau

Chị ấy là đang ôm cậu, rất chặt.

Chị cứ làm như thế khiến em càng yêu chị đến phát điên đấy. Chết tiệt, hơi ấm này! Thật muốn phá hoại hạnh phúc của chị và anh trai kia

JungKook cố gắng kiềm chế, nhẹ giọng nói ''Em phải về thôi, hôm nay em đã cãi nhau với mẹ đấy''

JungKook lặng người, người con gái sau lưng cậu đang khóc kìa? Chiếc áo sơ mi phía sau đã thấm nước mắt đến ướt nhẹp. Cậu hốt hoảng ''chị ơi, sao thế?''

Jieun siết chặt tay hơn, không cho JungKook quay lại ''Chị đã đợi em lâu như thế, mà em còn muốn bỏ chị sao? Chê chị già xấu đúng không? Đồ ngốc Kookie, em tưởng mình còn trẻ thì ngon chắc! Chị sẽ bắt nạt những cô gái trẻ khác dám bén mảng đến em. Chỉ có chị thôi, chỉ có Lee jieun mới được làm vợ em thôi''

Jieun oà khóc lớn hơn.

Trong một phút, cậu đã kịp phân tích xong lời nói mang hàm ý 'tỏ tình' của chị. JungKook tỉnh rượu hẳn, cơ thể như đông cứng lại, khuôn mặt đờ đẫn

''Chị nói như thế có nghĩa là....em....em...''

JungKook xoay người đối diện với Jieun khuôn mặt ửng hồng. Đôi mắt không dám nhìn thẳng làm Jieun bật cười. Điều chỉnh nhịp thở, cô ôm chầm lấy JungKook lần nữa, dựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của cậu

''Ừ, chị đợi Kookie lớn đấy. Xem em kìa, đến tuổi uống rượu rồi''

JungKook vẫn còn mơ hồ, không dám tin điều đang xảy ra. Cậu buộc miệng hỏi một câu ''Vậy còn anh yoongi?''

Jieun thở dài một cái, cơ mặt dãn ra ''Đúng là anh ấy có xin chị quay về vì anh ấy nhận ra khoảng thời gian kia không thế sống thiếu chị. Nhưng không biết có một phép lực nào đó, khiến chị thẳng thừng từ chối mà chẳng cần níu kéo. Có lẽ, chị đã hết yêu anh ấy rồi. Thời gian đã xoá mờ tất cả''

Không kịp để JungKook phản ứng, jieun đã tiếp lời ''Nhưng thời gian cũng đã làm tình cảm này lớn dần hơn. Ngày trước có một cậu bé đã nói sẽ bảo vệ chị, nên chị đã hứa rằng sẽ đợi cậu bé ấy lớn''

Jieun mỉm cười ngẩng đầu nhìn JungKook. Cậu vòng tay ôm lấy Jieun, khuôn mặt sát gần hơn, nhờ ít men rượu cậu có can đảm hơn, nhanh nhẹn chiếm lấy bờ môi căng mọng của Jieun.

Là một nụ hôn sâu kéo theo những hoài nghi và cả tình cảm da diết của cả hai. Nó còn bao trọn cả khoảng thời gian chờ đợi, thời gian chấp nhận và thời gian thấu hiểu

Jieun đã yêu JungKook từ lúc nào nhỉ? Cô hoàn toàn không biết, chỉ biết rằng ngoài JungKook ra cô hiện tại không còn cảm xúc với bất kì ai khác

Còn JungKook? Cậu đã để những ngây thơ hồn nhiên từ ngày còn thơ ấu dần dần theo dòng chảy của thời gian lớn mạnh hơn. Bức tường kiên cố này sẽ chẳng bao giờ phá nổi, nếu buộc phải buông tay người ấy, cậu chẳng thể làm được đâu.

Thật may vì chị đã lên tiếng níu kéo em lại

Thật may vì chị đã đáp lại tình cảm của em

Thật may vì chúng ta không lạc mất nhau

Thật may vì dòng thời gian đã nuôi dưỡng tình cảm của chúng ta

Chị ơi, em hiểu yêu là gì rồi.

Đối với Kookie, yêu chính là gói gọn tên chị ''lee jieun''

Em yêu chị, lee jieun


.

.

''Hôm nay....là ngày thất tịch đấy''

#Chiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro