[Oneshot - Kristao] Dương cầm trắng - The white piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Dương cầm trắng

        Ngô Diệc Phàm, một nhạc sĩ không danh tiếng, hắn dù có cha mẹ có khối tài sản đủ nuôi hắn ăn không ngồi rỗi cả đời nhưng hắn nhất quyết đi theo đam mê của mình, hắn yêu những phím đàn, yêu những nốt nhạc, yêu những giai điệu ngọt ngào, hắn chấp nhận vứt bỏ gia đình, cầm trong tay một món tiềng dành dụm được, Diệc Phàm đem hành lý ra khỏi căn biệt thự xa hoa, tự mình đi trên con đường riêng của bản thân.

            Ngô Diệc Phàm, hắn vô cùng may mắn khi mua được một căn nhà khang trang bằng một số tiền rẻ mạt, người bán ngôi nhà này cho hắn mừng húm khi có kẻ mua, lập tức đưa ra cái giá để mua một chiếc xe đạp, Diệc Phàm ngạc nhiên, nhưng mua được nhà vừa rẻ vừa đẹp, ai lại không muốn, hắn đồng ý mua nhà, người chủ nhận được tiền rối rít cám ơn rồi leo lên xe chạy mất.

            Hắn hào hứng bước vào trong, một ngôi nhà nằm ở cuối đường, tường có lẽ màu trắng nhưng đã ngả vàng, có vài mảng rêu bám bên ngoài, sàn gỗ bên trong lại sạch trơn, ngôi nhà với không khí ấm cúng, bên ngoài hơi cũ nhưng không sao, có chỗ ở là được.

            Diệc Phàm dời cây dương cầm của mình vào nhà, chợt hắn nhận ra, ngôi nhà này cũng có một cây dương cầm khác đặt ở phòng khách, hắn theo đó đã cây dương cầm của mình ở bên cạnh. Tò mò mở nắp che phím đàn, một lớp bụi mỏng còn bám trên đó, cây dương cầm màu trắng thật sự gây ấn tượng với một người đam mê âm nhạc như hắn, chắc hẳn chủ nhân của cây đàn này rất giàu có. Hắn đi loanh quanh, một căn phòng có cánh cửa gỗ hiện ra khi hắn bước lên lầu, bên trong có cả violin, cello, sáo và những cuốn tập nhạc dày cộm đóng bụi. Cạnh những nhạc cụ có một chiếc giường lớn trắng tinh , căn phòng ngoài những thứ này chẳng còn gì khác.

-Những bản nhạc này thật lạ.-Hắn tự nhủ khi đưa tay mở một trong những cuốn nhạc phổ, đều là những bản nhạc hắn chưa bao giờ nghe.- Hoàng Tử Thao?-Hắn miết vào cuối trang giấy, nơi ghi tên tác giả, một dòng mực đen ghi rõ ràng.

.

.

.

            Diệc Phàm xắn tay áo dọn dẹp bụi bẩn trong phòng, căn nhà này tuy có thể gọi là khang trang nhưng nó vô cùng đơn điệu, cả tầng lầu chỉ duy nhất một phòng chính là phòng để nhạc cụ mà Diệc Phàm bước vào, một phòng khách, bếp và phòng tắm. Diệc Phàm dọn dẹp xong cũng đã tối, hắn mặc kệ đói bụng mà leo lên giường đi ngủ với nhiều suy nghĩ.

.

.

            Một giờ sáng, hắn đói không ngủ được nữa, đành bước xuống cầu thang đến phòng bếp tìm thức ăn, cầu thang ngăn đôi phòng khách và nhà bếp, lại có vách che, hắn bước được một hai bậc, chợt nghe thấy tiếng đàn vang lên trong đêm tối. Tự nghĩ chắc là do mình tự ám ảnh mấy bản nhạc, hắn bước tiếp, tiếng đàn lại càng vang lên rõ ràng hơn, một bản nhạc lạ lẫm. Diệc Phàm khựng bước chân, hắn nép vào vách ngăn lắng nghe tiếng nhạc, giai điệu nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng lại mang đến một cảm giác sầu não, bi thương thê thảm, hắn nhắm mắt cảm nhận những nốt nhạc nhảy múa bên tai, bất giác bước xuống cầu thang, hắn kinh ngạc khi mở mắt ra, một người con trai đang ngồi ở chiếc đàn dương cầm màu trắng, tóc vàng, áo trắng đang nhìn hắn, tay vẫn tiếp tục đàn theo giai điệu cũ.

            Diệc Phàm nhắm mắt lại, lòng hoảng sợ, tại sao giữa đêm khuya lại có người ngồi đàn, lại còn ở nhà hắn, chẳng phải hắn đã đóng cửa cẩn thận rồi? Hắn mở mắt ra, người con trai kia đã không còn ngồi ở đó, hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại chiếc nến với ánh lửa le lói, hắn cả kinh, lật đật chạy lên phòng đóng chặt cửa, kéo chăn quấn quanh người rồi nằm xuống, tự an thần bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng trước lúc nhắm mắt, hắn không hiểu sao có cảm giác tiếng đàn ai oán lại một lần nữa vang lên trong đêm tối.

.

.

.

            Sáng hôm sau, hắn dậy sớm, hắn còn phải đến nhà hát, dù hắn là một nhạc sĩ không nổi tiếng, nhưng việc hắn là một nghệ sĩ dương cầm được hoan nghênh khắp nơi lại là một việc khác. Diệc Phàm lúc bước ngang chỗ hai chiếc đàn dương cầm, tư dưng ngừng lại nhìn vào cây đàn màu trắng bên cạnh cây đàn màu đen của hắn, một cảm giác kì lạ dâng trào trong lòng hắn, Diệc Phàm chợt nhớ đến ánh mắt của người con trai đêm qua nhìn hắn, dù không nhìn rõ nhưng hắn nhận thấy sự buồn bã tột cùng của người đó. Khẽ lắc lắc đầu, hắn cần tỉnh táo, đêm qua chỉ là do ám ảnh, Diệc Phàm đẩy cửa bước ra ngoài bắt một chiếc xe buýt đến nhà hát.

            Sau buổi tập, một nghệ sĩ dương cầm khác tên Nghệ Hưng đến gần hỏi thăm hắn.

-Ngô Phàm, tôi nghe nói anh mới chuyển đến một căn nhà?

-A phải, tôi chỉ mới đến hôm qua.-Hắn hơi bất ngờ khi người này biết hắn chuyển nhà.

-Là căn nhà cũ, có một cây dương cầm màu trắng?-Nghệ Hưng nhướng mày.

-Sao cậu biết? Chỗ tôi đúng là có một cây.-Diệc Phàm mắt mở to, kinh ngạc hỏi lại.

-Bà tôi từng nói về ngôi nhà đó cho tôi nghe.-Biểu hiện trên khuôn mặt của Nghệ Hưng khá nghiêm trọng.

-Hm? Ngôi nhà đó…có vấn đề gì sao?

-Bà tôi kể rằng, chủ nhân cũ của ngôi nhà đó là một nhạc sĩ cũng như nghệ sĩ dương cầm rất tài giỏi, tuy nhiên lại chết rất thảm, nghe nói là bị người khác hãm hại, chặn mất đường tiến thân, sau đó chết rất thảm, nghe nói là do bị bức tử.

-Thì sao nữa?

-Những người xung quanh ngôi nhà đó truyền tai nhau, hằng đêm người nghệ sĩ đó thường quay về đàn những bản nhạc của mình….

.

.

.

            Diệc Phàm ngồi trên xe buýt, nhớ lại những lời Nghệ Hưng nói mà u ám đầu óc. Ý người đó nói nhà hắn hiện có ma? Hằng đêm trở về? Vậy đêm qua…? Diệc Phàm tự vỗ vào mặt mình mấy cái, “chỉ là lời đồn đại”.

            Về đến nhà, đã hơn bảy giờ tối, hắn tự thưởng cho bản thân một tô mì úp, tắm rửa dọn dẹp xong xuôi, Diệc Phàm lên phòng xem lại những bản nhạc cho buổi diễn sắp tới của mình, chợt mắt hắn lia đến những cuốn nhạc phổ dày cộm trên kệ, hắn bước lại gần, định với tay lấy một cuốn thì một cơn gió ùa đến, cuốn nhạc mỏng nhất có bìa màu tía rơi xuống đất. Hắn nhặt lên, mở bên trong ra xem, cuốn nhạc chỉ có duy nhất một bài, chưa có tựa, lời viết chưa xong, Diệc Phàm đọc chậm những dòng chữ trên bản nhạc, lời bài hát đau buồn, xót xa trái tim hắn, Diệc Phàm đem bản nhạc xuống phòng khách, ngồi ở cây đàn của mình, hắn nhẹ nhàng đàn theo phổ nhạc. Tiếng đàn vang lên, hắn sửng sốt khi đánh được một đoạn, giai điệu này, đêm qua.. Diệc Phàm nhìn sang cây dương cầm màu trắng bên cạnh, người con trai kia, chẳng phải đêm qua đã đàn chính giai điệu này?

.

.

            Diệc Phàm dù nghi hoặc nhưng bị chính giai điệu kia thu hút, đàn liên tục đến tận khuya, bởi vì, đoạn cao trào nhất trong nhạc phổ, là đoạn duy nhất không có lời, hắn không biết thế nào để đàn cho đúng cảm xúc, tiếng đàn của hắn ở đoạn này nghe thật khô khan, hắn cố gắng đàn đi đàn lại để cảm thụ nhưng không tài nào nắm bắt được. Chợt

Ting…ting…

Một tiếng đàn vang xen ngang vào sự khô khan của hắn.

            Diệc Phàm không chú ý đến việc đó, tiếp tục đàn, hắn cảm thấy lần này đàn lại có một cảm xúc khác biệt những lần khác, giống như có một cái gì đó được thêm vào, mặc dù bản nhạc cũng chỉ có bao nhiêu nốt, cho đến lúc hắn gõ phím đàn cúi cùng trong bản nhạc, lại có những âm thanh khác vang lên sau nốt nhạc của hắn mới khiến Diệc Phàm giật mình.

            Hắn trân trối nhìn vào bản nhạc phổ, tự cảm thấy sống lưng lành lạnh, nuốt nước bọt, Diệc Phàm chầm chậm xoay cổ nhìn sang bên cạnh… Người con trai đêm qua quả thật ngồi ở cây dương cầm màu trắng nhìn hắn, bàn tay trên phím đàn ngưng lại, chỉ yên tĩnh nhìn hắn.

            Diệc Phàm cảm giác lưng mình ướt đẫm mồ hôi, việc đêm qua xảy ra, thêm câu chuyện kể của Nghệ Hưng, hắn kinh sợ nhắm tịt mắt, là hắn lúc này đang ngồi cạnh một…con ma.

            Cúp điện…

            Diệc Phàm mở mắt, tự nhận thấy khoảng bốn năm cây nến trên nóc đàn của mình đã sáng từ lúc nào, chậm rãi nhìn sang cây dương cầm bên cạnh một lần nữa, người con trai đã biến mất. Hắn tự nhiên cảm thấy đau lòng, thật sự đau lòng mà không hiểu lý do. Lẳng lặng gấp cuốn nhạc phổ lại mà bước lên lầu, hắn nằm yên trên giường, nhắm mắt, nhưng không ngủ. Và rồi, tiếng đàn xót xa kia lại vang lên từ dưới nhà, hắn ôm trái tim như bị vò xé của mình đi vào giấc mộng.

.

.

.

            Hôm sau, Diệc Phàm cố tình ngồi vào cây đàn dương cầm màu trắng mà đàn bản nhạc ngày hôm qua, đến đoạn cao trào, hắn rõ ràng là nhìn thấy ngoài phím đàn hắn nhấn, có thêm những phím đàn khác cũng lún xuống theo như có ai đàn. Hắn ngừng tay, thở mạnh.

-Cậu,là Hoàng Tử Thao đúng không?

            Ánh đèn chập giựt rồi tắt hẳn, những ngọn nến cháy bùng lên, hắn nhìn sang bên cạnh, một người con trai áo trắng quả nhiên xuất hiện ngồi cạnh hắn ở cây đàn dương cầm trắng. Diệc Phàm can đảm nhìn người con trai kia, một khuôn mặt xinh đẹp với ánh mắt buồn cũng đang nhìn hắn.

-Vì sao đêm nào cũng lại đến đây?-Hắn từ tốn nói.

-Đây là nhà tôi.

-Sao không siêu thoát?

            Người tên Tử Thao mắt có phần kinh ngạc khi Diệc Phàm đặt câu hỏi.

-Còn hối tiếc?-Hắn hỏi.

-Phải, hối tiếc.

-Điều gì?

-Ước mơ chưa thành.

-Tôi có thể giúp gì không?

-Anh…không sợ tôi?

-Cậu đáng sợ?

-Rất nhiều người kinh sợ tôi, anh cũng đã bỏ chạy khi thấy tôi.

-Đó là lúc đầu, bây giờ tôi không sợ cho lắm.

-Tại sao?

-Nhìn cậu, không có gì đáng sợ.

-Anh là người đầu tiên nói với tôi điều này.

            Hắn cười một cái.

-Ước mơ của cậu, tôi có thể giúp không?

-Bài hát này, tôi muốn công bố.

-Chỉ có vậy?

-Chỉ có vậy.

-Việc này, tôi sẽ giúp cậu, hứa với tôi, sau khi tôi hoàn thành, cậu sẽ siêu thoát.

-Được.

            Ánh nến tắt, đèn trong phòng sáng trở lại, Tử Thao biến mất, chỉ còn mỗi Diệc Phàm ngồi lại, trên bản nhạc phổ lúc này có thêm vài dòng nhạc, đoạn cao trào xuất hiện thêm lời hát, cả tựa đề cũng đã có, “Oán hận”.

.

.

            Diệc Phàm theo lời mình hứa với Tử Thao, trong buổi diễn ở nhà hát, Diệc Phàm mời một người bạn là Kim Chung Đại, một ca sĩ nỗi tiếng lúc này đến để hát bài hát của Tử Thao, tự bản thân mình đệm đàn. Kim Chung Đại cất tiếng hát, cả kháng phòng đông nghẹt người đều im lặng lắng nghe, lúc kết thúc, những quý cô, phu nhân đều rơi nước mắt, những quý ông mắt hoe đỏ, cả Kim Chung Nhân hát xong cũng không kìm được lòng mà khóc òa lên trong cánh gà. Sau lúc bản nhạc này công bố, đã khiến tên tuổi của Diệc Phàm nổi như cồn, người nghe bản nhạc này ngày càng nhiều, nhưng Ngô Diệc Phàm không hề biết rằng, việc làm của hắn, đã mở ra một thảm họa kinh khủng…

            Bắt đầu với một nữ sinh cao trung thắt cổ tự vẫn, bên cạnh là một chiếc loa phát bài hát “Oán hận”, một người đàn ông cắt đứt gân tay của mình khi nghe bài hát này, một gia đình chém giết nhau sau khi đến nghe bài hát, những cái chết tăng nhanh tỉ lệ thuận với sự nổi tiếng của bài hát. Thậm chí, một tài xế xe lửa vì nghe xong bản nhạc này mà lệch tay lái, đâm vào vách núi, gây tai nạn kinh khủng, chết hàng trăm người,những vụ tự tử hầu hết đều là những người đã nghe “Oán hận”, bài hát trở nên nỗi tiếng kinh khủng, và những người xung quanh đặt cho nó một cái tên khác, một cái tên đáng sợ, “Bản nhạc Tử thần”.

            Bản nhạc tử thần này lên một thời điểm đã gây ra quá nhiều cái chết, vì lời bài hát đau đớn, sầu thảm, tuyệt vọng, điệu nhạc lại não nề, day dứt, thê lương, khiến con người tìm đến cái chết, điều này khiến bản nhạc này bị cấm ở khắp nơi. Nhưng càng bị cấm, nó càng nổi tiếng, càng được truyền tay nhau, việc người tự tử vẫn diễn ra. Diệc Phàm muốn thu hồi bài hát, vì chính hắn nhận những sự gay gắt của dư luận, cho rằng hắn chính là kẻ gián tiếp giết người hàng loạt, nhưng vì lời hứa với Tử Thao hắn không thể thu hồi, cho đến khi những ca sĩ không ai dám hát bài hát này nữa, một vì lời đồn đại ghê rợn của xã hội, hai vì chính Kim Chung Nhân, là người hát bài hát này đầu tiên đã cắt cổ tay chết trong bồn tắm đầy máu, Ngô Diệc Phàm hoảng hốt chạy về nhà mình, cố gắng cầu gọi Tử Thao.

            Giữa đêm, đèn trong phòng tắt ngóm, chỉ còn ánh nến mập mờ soi sáng, Tử Thao vẫn như cũ ngồi bên cây dương cầm màu trắng, ngước mặt nhìn Diệc Phàm.

-Anh gọi tôi sao?

-Cậu đã làm gì những người nghe bài hát kia?

-Tôi làm gì?

-Những người nghe bài hát này đều chết cả.

-Thì sao?

-Tôi muốn thu hồi bà hát, cậu không giữ đúng lời hứa, cậu không chịu siêu thoát.

-Anh đừng lo, tôi sẽ đi, nếu anh thu hồi bài hát, anh cũng sẽ đi theo tôi đấy, Lý Gia Hằng.

            Nến tắt, đèn cũng không sáng, Tử Thao cũng biến mất, Diệc Phàm kinh ngạc, người kia vừa gọi hắn là Lý Gia Hằng?

.

.

.

            Hôm sau, hắn tìm đến Nghệ Hưng, hỏi Lý Gia Hằng là ai? Nghệ Hưng sau một hồi lôi hắn đến phòng lịch sử của nhà hát thì nói rằng, Lý Gia Hằng là một nghệ sĩ dương cầm rất nổi tiếng đã qua đời cách đây hơn năm mươi năm, vừa nói, cậu ta chỉ vào bức ảnh trắng đen trong cuốn sổ lớn. Diệc Phàm kinh ngạc, người trong hình, ngoài kiểu tóc ra, chẳng phải là rất giống mình? Hắn giật cuốn sổ, lật sang trang bên, có hình một nghệ sĩ khác, chính là Hoàng Tử Thao, hắn mượn thủ thư của phòng đem cuốn sổ về nhà.

            Hắn phát hiện ra những chi tiết trong cuốn sổ, vào thời điểm cách đây năm mươi năm, ngoài người tên Lý Gia Hằng và Hoàng Tử Thao ra không ai đàn dương cầm ở nhà hát. Suy cho cùng, hai người này có thể là địch thủ với nhau tranh giành danh tiếng. Một điều kì lạ, sau khi Tử Thao mất, Gia Hằng sống thêm một năm rồi tự vẫn.

            Diệc Phàm gập cuốn sổ lại, bước xuống lầu, hắn chợt đạp phải một thứ gì đó dưới sàn bếp khiến thân ngã nhào. Lồm cồm ngồi dậy, hắn nhìn xem thứ mình đạp trúng là gì. Bên dưới tấm thảm có một khoanh tròn nhô lên, Diệc Phàm kéo tấm thảm, đó là một tay nắm, ra sức kéo núm sắt đó, sàn bếp mở ra một cánh cửa, một hầm chứa, Diệc Phàm tay cầm cây đèn pin, men theo bậc thang bằng gỗ đi xuống bên dưới. Là kho chứa, ánh đèn rọi đến đâu, những nhạc cụ hư hỏng hiện ra, những cuốn nhạc phổ cũ mèm rách nát chất đống. Lia đèn sang phía khác, một chiếc bàn gỗ bám bụi, trên bàn có một chậu hoa với đóa hoa khô héo như cỏ rác, một hũ sứ màu trắng và một hộp nhung đỏ.

            Hắn thở hắt ra, nhanh chóng bước lại chiếc bàn. Mở nắp hũ sứ, là tro cốt. Hắn hoảng sợ ngã ra phía sau, đèn pin rơi xuống đất rọi đến một thứ, Diệc Phàm chồm người kéo thứ vừa nhìn thấy lại gần. Một tấm ảnh rơi dưới mặt đất, đưa đèn lên gần, đồng tử hắn co giật, người trong hình, là hắn, không phải, là Lý Gia Hằng chụp cùng Hoàng Tử Thao vô cùng thân thiết, Tử Thao ngã đầu lên vai Gia Hằng yên bình cười tươi tắn, Diệc Phàm đứng bất động, bàn tay cầm tấm ảnh run rẩy, từng bước từng bước lại gần chiếc bàn. Rọi đèn, hắn thật muốn bỏ chạy, nhưng có cảm giác ai đó kéo hắn lại gần, trên thân hũ sứ khắc ba chữ, Hoàng Tử Thao. Chiếc hộp nhung đỏ bật mở, Diệc Phàm kinh hãi, một cặp nhẫn tinh xảo. Hắn vô thức với tay chạm vào hai chiếc nhẫn, một chuỗi hình ảnh như một thước phim chiếu xuất hiện trước mắt hắn.

            Hoàng Tử Thao là một công tử giàu có, cha mẹ mất, cậu hưởng mọi tài sản, nhưng lại không sống trong ngôi nhà lớn của gia đình, đem tiền mua một căn hộ bên ngoài, tự do thực hiện đam mê. Tử Thao trong nhà hát quen biết với Lý Gia Hằng, cũng là một nghệ sĩ dương cầm, nhưng gia cảnh nghèo khó, cũng chẳng có cha mẹ, đối xử rất tốt với cậu. Tử Thao sau nhiều năm đem lòng yêu thương Gia Hằng, Gia Hằng cũng có tình cảm với cậu, nhưng, Tử Thao ngốc nghếch không biết rằng, Gia Hằng chính cũng là đang lợi dụng tiền và tài của cậu. Anh ta bảo không có tiền, Tử Thao liền đem tiền đến chu cấp, anh ta nói rằng muốn mau chóng trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng để kiếm thật nhiều tiền, sau đó sẽ cưới cậu, Tử Thao liền nhường những tác phẩm mình cố sức viết lâu nay cho hắn, thậm chí nhường luôn những buỗi diễn đáng lẽ cậu được lên sân khấu cho Gia Hằng. Anh ta quả thật trở nên nổi tiếng vô cùng, nhờ tiền và tài của cậu. Tử Thao mừng cho Gia Hằng, cứ nghĩ rằng anh ta sẽ trở về cưới mình, Tử Thao vô thức chờ đợi lời cầu hôn, nhưng mãi mà Gia Hằng vẫn dưng dưng, đến khi cậu nhắc khéo đến việc này, anh ta tức giận với cậu, cho rằng cậu dùng tiền và quá khứ chèn ép hắn, ‘’Em muốn tôi đền bù cho tiền và tài của em ? Được thôi, tôi sẽ khiến em toại nguyện.’’ Gia Hằng đêm đó chính là cưỡng hiếp Tử Thao, mặc cho cậu vang xin gào khóc, anh ta như con thú dữ cấu xé cậu. Đã vậy, sáng hôm sau liền bỏ đi, để mặc Tử Thao đau đớn tột cùng nơi tâm hồn lẫn thể xác.

            Lý Gia Hằng ngay hôm đó đã công bố kết hôn cùng một cô gái là con của viên chức cấp cao, ai nghe thấy cũng đều ghen tị chúc mừng, riêng Tử Thao biết tin, chỉ biết cười điên dại, rồi lại gào khóc như một đứa trẻ bị dành mất mòn đồ mà bản thân quý nhất, khóc hết ba ngày ba đêm, Tử Thao thắt cổ tự vẫn. Gia Hằng nghe tin Tử Thao tự tử thì kinh ngạc, tức tốc chạy đến. Nhưng anh ta đã trễ, Tử Thao bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn, Gia Hằng điên cuồng thét lên, gục hẳn xuống đất ôm chặt hũ cốt của cậu mà khóc lóc thảm thiết. Anh ta sau lễ tang cậu thì hủy hôn ước của mình với cô gái kia, tự tay đưa tro của Tử Thao về lại căn nhà cuối đường. Tại tầng hầm này, hắn gục xuống quỳ trước hũ tro kia suốt một tuần, tay miết chặt đôi nhẫn năm nào. Gia Hằng sắc mặt tiều tụy như một con nghiện, thờ thẫn bước đến cây dương cầm trắng tinh góc phòng, tay lướt theo gia điệu tha thiết, giai điệu ngày nào anh và cậu cùng nhau viết nên, giai điệu ngày nào cả hai cùng vui vẻ đàn cùng nhau…  Thế mà anh lại ham mê tiến thân, lại vì ham muốn bản thân mà vứt bỏ cậu, Gia Hằng vừa đàn vừa khóc, lại vừa cười, điên dại.

            Người xung quanh sau này không còn thấy Gia Hằng lui đến ngôi nhà đó nữa, sự nghiệp của anh ta cũng xuống dốc sau khi hủy bỏ hôn ước với cô gái kia, Gia Hằng sa đọa, cả người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, bộ dạng anh tuấn khi xưa biến mất, chỉ còn lại một kẻ tóc tai bù xù, người khô cằn. Một người đam mê âm nhạc biết được danh tiếng trước đây của Gia Hằng tìm đến mời anh ta đàn một bản vào buổi hòa nhạc. Gia Hằng đến, tự mình đàn bản nhạc đầu tiên mà Tử Thao cùng anh phổ nhạc. Nốt nhạc cuối cùng kết thúc, ngón tay anh ta vừa nhấc khỏi phím đàn thì cũng là lúc cả thân người Gia Hằng đổ ập xuống thân dương cầm. Anh ta chết, chết ngay khi bản nhạc kia chấm dứt, chết gục bên chiếc đàn.

.

.

            Diệc Phàm bừng tỉnh, đèn pin tắt ngóm từ lúc nào, chỉ còn một ngọn nến le lói cháy trong góc phòng. Hắn như kẻ vô hồn từng bước rời khỏi tầng hầm, từng bước từng bước đến chỗ cây dương cầm trắng tinh. Không nhạc phổ, tay hắn tự nhiên lướt trên phím đàn, chơi một bản nhạc lạ lẫm dù trước đây hắn chưa từng nghe bao giờ. Từng nốt nhạc, từng phím đàn, nước mắt hắn lại tuông rơi, tiếng đàn kết thúc, Tử Thao đã ngồi cạnh hắn từ lúc nào.

-Tử Thao, anh xin lỗi.-Mắt Diệc Phàm đầy nước, đỏ hoe, vô thức nhìn thẳng người con trai có đôi mắt buồn rầu kia.

-Đã quá muộn để xin lỗi.

-Tử Thao, đừng hại người nữa, anh sẽ đi theo em.

-Đi đâu ?

-Anh sẽ mãi mãi ở cạnh em, sẽ không bao giờ lừa dối em, sẽ luôn yêu em, như trước đây anh đã từng.

            Khóe mắt Tử Thao rơi lệ, cậu khóc, một hồn ma khóc.

-Em sẽ đợi anh.

            Tử Thao biến mất, ngày hôm sau, người ta phát hiện, người nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi Ngô Diệc Phàm đã chết, là tự tử. Hắn nằm gục bên cây dương cầm trắng, bên cạnh là một lọ thuốc độc. Dù là chết nhưng khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười. Những vụ tự tử sau cái chết của Diệc Phàm cũng chấm dứt, bản nhạc tử thần kia như một huyền thoại mà biến mất, chỉ còn những nghệ sĩ thời ấy còn may ra biết về danh tính của nó : ‘’Oán hận’’.

            Về sau, hằng đêm, người xung quanh căn nhà cuối đường thường nghe thấy những giai điệu lạ từ ngôi nhà đó. Không còn là âm thanh não nề, thê lương như trước đây, giai điệu bây giờ nhẹ nhàng sâu lắng, ấm áp. Còn có người nói rằng, đêm đêm, có một đôi tình nhân đàn cùng nhau trên cây đàn dương cầm trắng, cùng nhau cười nói vui vẻ thâm tình.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro