Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning
"Abc"- Lời nói nhân vật
*Abc*-Suy nghĩ
《Abc》-Nhắn tin
[Abc]-Chuyển cảnh
Cậu = Kira
Anh=Kuro
__________________________
"Chia tay đi"-?
"Tôi không còn tình cảm với anh nữa"-?
"Biến đi cho khuất mắt tôi"-?
"Tôi nói rồi,tôi muốn chia tay"-?
"Em xin lỗi,nhưng em nghĩ ta nên dừng lại"-?
"Cậu phiền quá,cút đi"-?
"Tôi có người mới rồi,chia tay đi"-?
"Bộ không hiểu à,tôi hết tình cảm với anh rồi!"-?
"..."
Những câu nói này,câuh đã nghe bao nhiêu lần rồi nhỉ?Có lẽ việc cậu đã bị phản bội quá nhiều đã làm cậu chẳng muốn mở lòng nữa.Có lẽ tình yêu không dành cho cậu?Nhưng vốn dĩ có người đã luôn yêu cậu suốt 3 năm nay mà cậu đâu để ý đến?Người này chính là người bạn thân của cậu,tên cậu ta là Kuro.Là một học sinh gương mẫu học giỏi chơi cũng giỏi,gia cảnh cũng khá giả nên được nhiều fangirl theo đuổi lắm.Ấy vậy mà chẳng ai lọt vào mắt xanh của anh trừ cậu.Có lẽ do làm bạn quá lâu,hoặc cậu quá ít chú tâm nên chưa từng để ý được ánh mắt Kuro nhìn cậu là ánh mắt của kẻ si tình chứ không phải ánh mắt nhìn một người bạn.Tất cả mọi người đều có thể dễ dàng biết anh đang thích cậu qua ánh mắt si tình ấy,chỉ có cậu là chẳng nhận ra.Cậu với anh đã chơi với nhau 8 năm rồi,anh thích cậu 3 năm.Trong 3 năm nay cậu cứ làm anh buồn vui lẫn lộn khi cậu bước vào mối tình với người khác làm anh muốn khóc,sau đó lại bị người ta chia tay làm anh vui hơn.Chơi với nhau cũng 8 năm rồi,anh sợ nếu tỏ tình sẽ mất đi cậu.Đối với anh cậu từ trước tới nay vẫn làn quan trọng nhất bởi đối với anh nếu không có cậu thì anh cũng chẳng có lí do để tồn tại.Nhưng dạo gần đây anh và cậu lại coa gì đoa khoảng cách hơn trước đây.Họ ít đi chơi và dễ cãi nhau hơn mà ảnh lại chẳng hiểu tại sao dạo gần đây anh lại dễ nổi nóng với cậu như vậy,các cuộc cãi nhau diễn ra thường xuyên hơn,anh và cậu cũng thờ ơ với đối phương hơn.Đấy là cho đến cuộc cãi nhau cuối của anh với cậu chỉ vì cậu đã lỡ quên sinh nhật anh,nó làm anh tổn thương rất nhiều.Hai người đã cãi nhau rất lớn ngay trên đường đi.Trong cơn tức giận,anh đã quyết định bỏ về trước và để cậu lại đó.Nhưng trong lúc cảm xúc lấn át suy nghĩ,anh đã chẳng thèm để ý xung quanh.Bỗng anh nghe có người hét lớn
"CẨN THẬN!"-???
Và sau đó là tiếng còi ô tô,trước mắt anh hiện tại là một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ nhanh.Anh nghĩ thầm
*Mình chết chắc rồi*-Kuro
Nhưng vào lúc xe tải đến sát anh,cơn hoảng loạn vẫn ập tới và điều cuối anh nhớ là anh đã bị đẩy đi.Sau khi mở mắt ra,anh nhận ra khi bị đẩy thì đầu anh vô tình đập nhẹ vào vệ đường khiến anh ngất trong một lúc.Nhưng chỉ mới một lúc,không quá lâu mà?Tại sao...anh chỉ mới ngất đi một lúc mà tình huống lại hỗn loạn thế này?Trước mắt anh lúc này là một đám người đang hoảng loạn gọi cậu cứu,một vài người khác rhif cố tìm cách cầm máu.Đến lúc này anh mới nhận ra chính cậu là người đã đẩy anh ra.Anh vẫn còn sống và chẳng bị thương tích mấy trừ một vài giọt máu từ đỉnh đầu nhỏ xuống,còn cậu...Lại nằm bất động ở đó.Anh không thể tin vào mắt mình,chỉ vì cảm xúc bộc phát mà anh đã đánh mất cậu vĩnh viễn.Anh chạy tới,hi vọng là anh nhìn nhầm.Hi vọng anh chỉ nhìn nhầm,hi vọng đó không phải khuôn mặt cậu.Anh muốn lừa mình rằng cơ thể bê bết máu nằm bất động ở đí không phải cậu.Nhưng sao anh có thể đánh lừa bản thân khi mà rõ ràng người đang nằm đó là người anh thương 3 năm nay?Xe cấp cứu đã tới,anh đi theo tới bệnh viện,mong chờ bác sĩ sẽ từ phòng cậu đi ra và nói "Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch" nhưng thứ bác sĩ nói với anh lại là
"Xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức.Cậu ấy mất quá nhiều máu nên không thể cứu chữa"- Bác sĩ
Câu nói này như một con dao đam và người anh và phân tán ra làm trăm cái đâm tiếp vào người anh.Anh chẳng thể kiếm soát cảm xúc mà khóc,cổ họng anh ghẹn lại như bị ai đó bóp.Anh cố gắng lấy lại tinh thần,định gọi điện cho gia đình cậu thì nhớ ra anh với cậu đều là trẻ mồ côi,một lời hứa từ rấtlaau trước đây lướt qua đầu anh
"Tớ hứa với cậu tớ sẽ sống cả đời bên cậu!"-Kira
Lúc này anh chẳng còn nước mắt để khóc nữa.anh chỉ còn có thể khẽ nói với bản thân
"Đồ thất hứa"-Kuro
  Từ sau hôm đó,anh mới biết cậu đối với họ thực sự có tình cảm nhưng thực sự cậu có yêu anh.Nhưng cậu sợ sẽ có ngày anh bỏ rơi cậu nên cậu muốn quên đi tình cảm của cậu dành cho anh mà thay vào là tình bạn.Anh ngày nào anh cũng mơ về cậu nhưng những giấc mơ ngắn ngủi làm sao.Anh rất nhớ cậu,một giấc mơ hay mười giấc mơ cũng chẳng đủ dài để nói hết về việc anh nhớ cậu.Anh ngủ nhiều hơn,có những lúc anh chẳng thế ngủ đủ vì đã ngủ quá nhiều nên chỉ có thể tìm đến thuốc an thần(Thuốc ngủ),anh muốn gặp cậu thật lâu.Ước giấc mơ dài mãi,anh đã hỏi cậu ở giấc mơ rất nhiều lần và câu trả lời của cậu lúc nào cũng vậy
"Nếu tôi ngủ mãi mãi thì tôi có thể gặp ông mãi phải chứ?"-Kuro
"Tôi cứu ông không phải để ông đòi làm mấy việc ngu ngốc này đâu"-Kira
Anh chẳng muốn làm trái ý cậu nhưng lại muốn gặp cậu.Dù sao cũng chẳng quên được,cậu là thứ duy nhất khiến anh có động lực sống mà?Nhưng anh vẫn sống tiếp vì anh không muốn sự hi sinh của cậu là vô ích.
Nhưng đến một ngày anh ngủ và sau đó không tỉnh lại,anh nhìn thấy cậu.Nhưng hiện tại anh đã 20 tuổi còn cậu vẫn mãi 19.Anh đúng là nửa tự nguyện nửa vô tình mà uống quá nhiều thuốc an thần nên cơ thể đã sớm hỏng.Cậu nhìn thấy anh thì bất ngờ lắm
"K-Kira?"-Kuro
"Hả?Ơ cái qq gì vậy,sao mày lại ở đây!?"-Kira
"Tại-.."-Kuro
"Mày im,không có tại gì cả.Quay về lại cho tao,ai cho mày làm việc ngu ngốc này vậy hả?"-Kira
"Tôi ch.ết rồi,sao có thể quay lại?"-Kuro
"Không cần biết,cút về lại và sống tiếp đi"-Kira
"Vậy ông về cùng tôi thì tôi về"-Kuro
"Tôi ch.ết được 1 năm rồi quay lại kiểu bà già gì?"-Kira
"Vậy lúc mới ch.ết?"-Kuro
"Ch.ết rồi sao sống lại đươc"-Kira
"Đó,vậy sao bắt tôi quay lại?"-Kuro
"..."-Kira
"Đồ thất hứa"-Kuro
"H-hả?"-Kira
"Ông hứa sẽ sống với tôi cả đời mà"-Kuro
"Thế muốn t nhìn ông ch.ết à?"-Kira
"Tôi ch.ết thì sao chứ?Ông quan trọng với tôi như vậy,bộ ông không biết hay giả vờ không biết"-Kuro
Nói xong anh liền không kìm được mà khóc
"Đ- Đừng có khóc nữa,xin lỗi"-Kira
"Tôi thích ông"-Kuro
"Hả?Ừm,tôi cũng vậy.Nhưng ông phải quay về thôi"-Kira
   Anh lại tỉnh dậy,lần này là trong bệnh viện.Có vẻ có người đã phát hiện ra và cứu anh,điều kia là mơ hay anh thực sự gặp cậu?
________________________
Xàm quá à=))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro