oneshot 1. Bữa tối lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30 sáng ở căn hộ của hai người con trai nào đấy...

Renggggggg !!! Mark Siwat giật mình vì tiếng chuông báo thức của chiếc đồng hồ nằm cạnh giường mình. Loay hoay ngồi dậy để tắt đi cái âm thanh chói tai đó trong khi hai con mắt của cậu thì chẳng muốn mở ra chút nào.

Nhưng dù muốn hay không thì cậu cũng phải thức dậy.

Phải, dậy để chở anh người yêu bé nhỏ của cậu đi làm, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của P'Gun.

Lò mò mãi mới tắt được tiếng chuông chết tiệt đó, cậu xoay người lại vốn định gọi anh dậy nhưng phải ngừng lại nghĩ thầm trong bụng một chút vì khuôn mặt hết sức là đáng yêu của cái người đang say giấc bên cạnh cậu đây.

"Sao lúc ngủ mà anh ấy vẫn đáng yêu đến vậy kia chứ, thật muốn đem anh giấu đi để cho một mình Mark Siwat này ngắm mãi thôi."

Suy nghĩ một hồi Mark mới chợt nhớ ra là phải đánh thức anh dậy, tối hôm qua cậu đã hứa là sáng phải đánh thức anh để không bị trễ làm ngày đầu tiên, bây giờ mà còn chậm trễ nữa là không xong đâu. Anh ấy sẽ nổi giận cho xem, mà mỗi lần anh giận thì Mark lại phải đi bầu bạn với sofa đó.

Mark đặt tay lên tóc anh vuốt ve nhẹ nhàng..." Người yêu của Mark ơiiiii...mau dậy thôi anh, đừng ngủ nữa sẽ bị trễ làm đó."

Chàng trai nhỏ đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp với khuôn mặt trắng hồng, hai gò má có hơi chút mũm mĩm bắt đầu mở mắt ra dần.

"Ao...Mark, mấy giờ rồi ?"

"Bây giờ là 6:40 rồi đó anh, mau dậy nào."

Mark đang định bước xuống giường thì Gun lại nhanh tay hơn ngã người tới phía trước ôm chằm lấy cậu, áp mặt vào bụng cậu mà dụi qua dụi lại như một con mèo ngoan ngoãn. Mark chỉ biết cười sủng nịnh cái người này thôi. Lại nhõng nhẻo với cậu rồi đấy.

"Sao vậy anh, chẳng phải anh sợ bị trễ làm sao, hay là tính quyến rũ Mark nữa đây."

"Không có !! Vẫn còn sớm, chỉ là anh muốn ôm Mark một chút."

Mark nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên trán của anh rồi rời ra, ôn nhu nói: "Anh cứ đáng yêu như vậy, Mark yêu anh đến chết mất ."

Nói xong, Mark đứng thẳng người dậy vòng tay qua hông và chân của anh, bế anh lên một mạch đi thẳng đến phòng tắm khiến anh có hơi giật mình một chút.

"Nàyyyy...Anh cũng biết ngại mà !!"

"Ngại gì chứ anh, mình đã làm hơn thế này luôn rồi đó."

Gun thật không biết nói gì luôn, Mark suốt ngày chỉ biết chọc anh xấu hổ đến đỏ mặt lên mới thôi.

Vệ sinh cá nhân xong thì cả hai bắt đầu thay đồ, xong xuôi. Vẫn còn thời gian nên Mark cứ nhất quyết đưa anh đi ăn sáng cho bằng được mặc dù anh đã nói là sẽ ăn ở công ty luôn nhưng Mark cũng biết xót người yêu đó, lỡ đồ ăn ở công ty không hợp khẩu vị của anh, rồi anh lại bỏ bữa thì sao.

Ăn xong, Mark mới lái xe chở anh đến công ty..."Đến rồi nè anh. Hôm nay là ngày đầu tiên anh làm nên cố lên nhé, chiều Mark sẽ đến đón anh tan làm."

"Ừm, anh biết rồi. Mark về cẩn thận đó."

"Khoan đã anh!!" Gun vừa định bước xuống xe thì Mark kêu lên.

"Hả...sao vậy Mark?"

"Lại đây, ôm một cái nào."

Ôiiii~~người yêu của Gun hôm nay sao mà ngọt ngào quá vậy chứ.
.......

"Được rồi, anh đi đây, tạm biệt nhé !"

"Làm vui vẻ, tạm biệt anh."

Mark nhìn người đang vui vẻ bước đi từng bước vào trong cho đến khi bóng anh ấy khuất dần thì cậu mới chịu lăn bánh rời đi.

Hôm nay Mark không có tiết học vào buổi chiều cho nên cậu sẽ có thời gian rảnh hơn mọi khi, cậu không về thẳng căn hộ của mình mà quyết định ghé ngang một nhà hàng cũng không xa căn hộ là mấy.

"Xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ ?"

"À, chào chị, em muốn đặt một bàn cho hai người..."

Ngày đầu đi làm của Gun có vẻ ổn, cũng may là sếp của anh không khó tính giống như những người sếp mà anh hay xem phim trên tivi, vả lại các đồng nghiệp trong công ty cũng thân thiện với anh lắm, sướng nhất Gun rồi.

16:30 chiều

Mark đang đứng đợi Gun ở ngoài cổng công ty để đón anh về, hôm nay phải tạo bất ngờ cho anh ấy.

Gun vừa tan làm là liền chạy thật nhanh ra ngoài tìm Mark. Quả nhiên, Mark đã đứng chờ anh từ lâu rồi, anh nhớ, muốn gặp lắm rồi.

Mark thấy anh thì cũng vui mừng hẳn ra, nhìn cách anh lúng túng chạy lại chỗ cậu làm tim cậu có chút ấm áp, anh cứ như con nít ấy, đáng yêuuuu.

"Từ từ thôi anh. Đây, em có chuẩn bị nước rồi, anh uống đi." Vừa nói Mark vừa mở nắp chai nước ra rồi mới đưa tận tay cho anh uống, có người yêu chăm sóc tận tình như vậy bảo sao Gun không yêu nhiều cho được.

"Chạy gấp gáp như vậy chắc là nhớ Mark rồi phải không?"

"Ơ...làm gì có, ai thèm nhớ Mark chứ."

Nhìn bộ dạng của anh lúc này thì Mark cũng đoán ra được rồi, chỉ vì anh ngại nên không nói thẳng thôi. Không sao, anh như vậy càng đáng yêu hơn.

"Hôm nay làm thế nào rồi anh, có mệt không, có làm gì nặng không?" Mark vừa chăm chú nhìn anh vừa nói.

"Vào xe đi để anh kể cho nghe, định đứng ở đây mãi sao?"

Mark mở cửa xe cẩn thận để anh ngồi vào trong rồi vòng qua ghế lái của mình ngồi vào và bắt đầu chạy đi.

Ở trong xe, Gun cứ luyên thuyên mãi về ngày đầu tiên đi làm của anh hôm nay như thế nào, Mark thì vừa lái xe vừa chăm chú lắng nghe anh nói một cách say mê, hôm nay có vẻ tâm trạng anh ấy tốt cho nên mới nói nhiều như thế này đây.

Cứ như vậy, ở trong xe có một người nói một người lắng nghe suốt dọc đường cho đến khi cả hai đã đứng trước cửa căn hộ của mình từ lúc nào. Mở cửa bước vào trong, Gun uể oải nằm xuống sofa rồi thở dài ra một hơi, ừ thì hôm nay đi làm vui đó nhưng mà anh đã ngồi cả ngày rồi, đau lưng muốn chết.

"Xoay người lại nào, để Mark xoa bóp lưng cho anh." Mark tiến lại chỗ sofa ngồi xuống cạnh đó rồi bắt đầu dùng hai tay mình xoa bóp nhẹ nhàng từ trên xuống dưới ở lưng anh nhưng mà...

"Nếu không phải vì anh bị đau lưng thì Mark sẽ thịt anh ngay tại đây rồi đó, nhìn anh ngon như vậy mà..."

"Ôiiiiiiiii Mark, nói cái gì vậy chứ" Gun thật sự ngại đến đỏ cả tai luôn rồi, Mark đúng là gian manh thật mà.

"Haha..định ghẹo anh một chút không ngờ anh lại ngại tới vậy luôn đó hả?"

"Được rồi, anh mau đi tắm đi, à quên nữa...Mark có chuẩn bị đồ cho anh sẵn rồi này" Mark mở tủ lấy ra một bộ đồ trông có vẻ mới rồi đưa cho Gun đi tắm trước, còn cậu trong lúc ngồi đợi anh thì cũng cần phải kiểm tra lại một chút về bữa tối hôm nay mà cậu đã định sẵn, không thể để có sai sót gì được.

Gun từ nhà tắm bước ra với vẻ mặt hơi khó hiểu nhìn Mark nói "Mark này, hình như bộ đồ này có hơi đẹp đó, em chỉ cần lấy bộ đồ ngủ đơn giản cho anh thôi mà."

"Khoan nói đã anh, đợi em một chút, em đi tắm cái đã." Mark không nói gì thêm mà nhanh bước vào nhà tắm để lại Gun đứng ngơ ngẩn ở đó không hiểu Mark đang muốn làm gì nữa.

20 phút sau, Mark bước ra khỏi nhà tắm, trên người mặc chiếc áo thun trắng đóng thùng với quần tây đen khiến Gun nhìn Mark không chớp mắt.

"Sao nào...người yêu của anh đẹp trai lắm có phải không?" Mark vừa nói vừa nở một nụ cười đắc ý vì thấy anh nhìn chằm chằm mình như vậy, cũng phải thôi, vốn dĩ cậu đẹp trai thật mà.

"Gì chứ ! Anh chỉ là thấy lạ thôi, hôm nay lại còn ăn mặc lịch sự nữa, Mark tính làm gì vậy?"

"Một lát nữa anh sẽ biết thôi, còn bây giờ thì đi theo em" nhận ra không còn nhiều thời gian, Mark với lấy chiếc áo vest đặt gần đó rồi kéo tay anh đi xuống với cậu.

Từ nãy đến giờ Mark cứ úp úp mỡ mỡ khiến Gun không hiểu chút nào, nhưng thôi kệ, anh vẫn cứ ngồi ngoan ngoãn trong xe để Mark chở đi mà không hỏi gì cậu nữa.

Đến nhà hàng, Mark xuống xe vòng qua ghế bên kia mở cửa giúp anh bước ra, Gun hơi ngạc nhiên vì hôm nay Mark lại đưa anh đến nhà hàng sang trọng như thế này. Mark cứ thoải mái nắm tay anh bước vào trong mà không cần để ý những người xung quanh đang nhìn về phía hai người, đánh dấu chủ quyền thật đó.

Phục vụ dắt hai người lên tầng trên, Mark đặt bàn ở ban công để cho thoải mái hơn một chút, cũng có thể nhìn thấy được những tòa cao ốc đồ sộ nối tiếp nhau ở thành phố Bangkok này, vừa lên tới Gun không khỏi ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt mình, bầu trời vào lúc gần về đêm thật sự rất đẹp, cảm giác thoáng mát của làn gió phả vào da anh khiến anh cảm thấy dễ chịu rất nhiều, ở đây chỉ có một bàn duy nhất đặt ngoài ban công, trên bàn đã chuẩn bị sẵn các món ăn mà anh thích cùng với một chai rượu nho và vài ngọn nến đang sáng lấp lánh ở đấy, cuối cùng là hai cái ghế đặt đối diện nhau chỉ để cho Gun và Mark ngồi.

Đừng thấy lạ, bởi vì Mark đã đặt hết bàn ở tầng trên này rồi, chỉ là cậu muốn có một không gian thật lãng mạn để ăn tối cùng người yêu ở một nơi đẹp như vậy thôi.

Trong khi Gun vẫn còn mãi mê nhìn ngắm khung cảnh thơ mộng ấy thì Mark từ đằng sau tiến tới chỗ anh với một bó hoa hồng màu đỏ cỡ lớn ở trên tay.

"P'Gun..." Gun xoay người lại và lần này anh thật sự bất ngờ với những gì đang diễn ra trước mắt mình, sau đó vui vẻ nhận lấy bó hoa từ trên tay Mark.

"Lại đây, ngồi xuống ăn tối thôi anh." Mark bước lại đẩy ghế ra cẩn thận để anh ngồi xuống sau đó cậu cũng ngồi đối vào ghế của mình đối diện với anh.

"Anh thích chứ ? Mark đã chuẩn bị mọi thứ rất kĩ đó."

"Rất là thích luôn, ở đây đẹp quá, anh cảm ơn Mark nhé"

Nếu bây giờ ai đó hỏi anh đang cảm thấy thế nào thì anh chỉ có thể nói là anh đang hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc, Mark quan tâm anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, bây giờ còn vì anh mà chuẩn bị nhiều thứ như vậy nữa.

Sau đó cả hai bắt đầu thưởng thức các món ăn đã được dọn sẵn trên bàn, Mark tỉ mỉ cắt miếng bò bít tết ra rồi đưa đến trước mặt Gun, anh vui vẻ há miệng ra để Mark đút cho mình ăn một cách tự nhiên. Đó, chỉ những điều nhỏ nhặt như này thôi mà anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

Mở nắp chai rượu nho rồi đổ vào ly của cả hai, nâng ly của mình lên Mark nói "Chúc mừng anh hôm nay đã làm tốt công việc của mình và...chúc mừng cho tình yêu của chúng ta nữa"

"Chúc mừnggggg..."

Tiếng cụng ly của cả hai vừa vang lên thì ngay lúc đó âm thanh nhẹ nhàng của tiếng đàn piano cũng phát ra, từng nốt nhạc của nó làn cho Gun bị đắm chìm vào khoảnh khắc tuyệt vời này, được nghe một bản nhạc êm dịu, được thưởng thức bữa tối cùng với người mình yêu, không còn gì sánh bằng.

Mark nắm tay Gun đứng dậy sau đó ôm lấy anh vào lòng mình thủ thỉ:

"Em yêu anh, Mark Siwat rất rất yêu anh"

Câu nói ấy vừa dứt, những giọt nước mắt của Gun bắt đầu lăn dài ra hai bên gò má trắng noãn, giọt nước mắt của tình yêu, giọt nước mắt của hạnh phúc. Mark ân cần đưa tay lau đi nước mắt của anh, người đang đứng trước mặt cậu đây đã làm cho cậu yêu anh đến mức không thể dứt ra được nữa rồi.

"Hôm nay anh thật sự hạnh phúc lắm đó, cảm ơn Mark lần nữa nhé" Gun vừa mỉm cười vừa nói.

"Anh yêu em...Mark Siwat"

Trong không gian yên tĩnh cùng với vài ánh đèn mờ ảo, có đôi môi của hai người con trai quấn lấy nhau triền miên...không rời...

Hết.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro