Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo hít làn hơi cay xè, cay quá, mưa sao mà cay quá chừng, chỉ tại mưa lớn đến độ át cả tiếng nhạc vang bên tai nên cũng nhuốm mi mắt anh ướt mèm một sắc xám.

Lạ gì đâu, rõ ràng là ngồi trên bus mà mưa vẫn lớn đến mức dột vào từng lớp màn mỏng tang của anh, Wonwoo hít một hơi sâu ngăn làn nước chực chờ rơi khỏi mi mắt, không phải ở đây, anh không thể trông thảm hại đến thế ở một nơi đầy rẫy những dáng lưng lạ lẫm như thế này, mặc dù từng có người vừa che ô cho những màn mưa nơi anh vừa thủ thỉ đôi lời rằng khóc chẳng bao giờ là việc gì đó đáng xấu hổ và phải lấp đi những xúc cảm ấy cả.

Vậy nên Wonwoo đã không thể ngăn kịp cơn mưa trong tâm trí mình.

Chiếc điện thoại đang nằm gọn trong tay anh rung lên một âm thanh thinh lặng, màn hình hiện lên một cái tên mà Wonwoo cũng không rõ, đã bao lâu rồi, anh vừa mong chờ vừa không hy vọng nó sẽ đến. Nội dung tin nhắn đã bị ẩn ở dạng thông báo, ừ thì, chỉ là một thói quen nhỏ không muốn bất kỳ ai tọc mạch về những thứ quá đỗi riêng tư, của mình.

Wonwoo ngó chữ "Mingoo" trên màn hình trân trân, anh chỉ nhìn nó như thế, quá một phút ba mươi giây điện thoại lại quay về một màn đen thinh lặng, Wonwoo vẫn đặt tầm mắt mình đinh ninh như không có ý định rời đi. Anh miết ngón tay nhè nhẹ lên chỗ vừa rồi hiện lên tên của cậu, anh, nhớ cậu quá.

Ngón tay trăng trắng gầy gầy cứ vân vê mãi một vị trí trên màn hình, một hạt mưa nóng ran lại bướng lời anh mà trượt dài trên má. Đã một tuần rồi kể từ lần anh nghe cậu mệt mỏi cãi nhau với anh, Mingyu không lớn tiếng, cậu chưa bao giờ lớn tiếng với anh bất kể việc anh làm có quá đáng đến nhường nào đi nữa. Nhưng Wonwoo lại đồ rằng anh thà cậu cứ quát vào mặt anh tất thảy những điều cậu muốn nói, kể cả khi những lời nói ấy sẽ gây tổn thương đi chăng nữa, chỉ là Wonwoo không mong cậu cứ dịu dàng với mình như thế rồi giữ lấy những cơn giông cho riêng mình.

Vì bầu trời đâu thể cứ nổi giông mãi.

Khi những gợn mây đã tích tụ đủ nhiều, chúng sẽ ào thành những cơn mưa, hay tệ hơn nữa là hoá thành bão lũ, và Wonwoo sợ một ngày nào trong những tháng ngày âm u nào đó sau này, khi Mingyu đã chịu đựng đủ nhiều, cậu cũng sẽ hoá thành một cơn bão hay một màn mưa rồi cứ thế bỏ anh đi mất.

Wonwoo hay kể cho Mingyu đôi ba chuyện bé xíu, như việc vừa nãy anh đi ngang công viên sau nhà thấy có nhóc mèo đang rượt con cún nhà hàng xóm chạy vòng vòng trông tội dễ sợ, như việc hôm nay anh bắt gặp một gợn mây hình củ và rốt bị ai đó cắn mất một góc rồi, vậy đó, mà Mingyu nghe hết, thậm chí còn kể ngược lại cho anh là ban sáng em ra sân tưới cây thấy nguyên một con sâu to dễ sợ lắm, Mingyu còn bảo với anh là anh muốn bắt sâu thì cứ đi buổi sáng ý, vì cậu nghe bố bảo buổi sáng tụi xanh lè đó sẽ đi vệ sinh chứ không trốn nữa nên dễ thấy lắm.

Và Wonwoo cũng dễ để tâm đôi ba điều vặt vãnh, nên những lần gây nhau nho nhỏ không đáng có cũng bắt đầu từ những việc thường tình gì đâu. Nếu là ngày trước, Wonwoo sẽ sẵn sàng nói đến cùng trong bất kỳ lần cãi nhau nào, nói cho bằng hết, nói cho bằng xong, nói ra để hiểu được nhau rồi đâu lại vào đó.

"Nhưng cái cốc đó là cà phê chứ không phải trà!" Wonwoo gắt gỏng, ừ, đúng là anh đang gắt với người anh để tâm nhất chỉ vì một cái cốc giấy tít từ hôm qua chẳng nhớ rõ thứ bên trong là gì.

Mingyu chậm rãi khép chặt mi mắt, khó nhọc thở một hơi dài, "Được rồi, anh nói gì cũng đúng cả, là cà phê, cho nên thứ khiến em thức tới sáng là cà phê chứ không phải trà, được rồi."

"Anh đã dặn em đừng uống cà phê vào ban đêm rồi mà, em rất dễ mất ngủ, đâu phải lần đâ-"

"Em biết rồi." Nghe nhẹ tênh, nhưng sao lại khiến Wonwoo thắt lòng đến vậy.

Anh đứng dậy rời đi ngay lập tức, không ngoái đầu, và đó đã là chuyện của một tuần trước rồi.

Chỉ là, bỗng dưng Wonwoo thấy mệt quá đỗi. Sẽ có những ngày bất chợt như vậy, những ngày mà bạn thấy rệu rã không còn chút sức lực để làm bất cứ việc gì, nghĩ đến đâu cũng thấy một bầu trời nặng nề như chỉ đang đợi một va chạm nhẹ là có thể vỡ vụn thành từng mảnh. Không phải vì bạn vấp phải vấn đề gì lớn lao lắm, mọi thứ vẫn đang vận hành theo một nhịp độ ổn định theo cái cách mà bạn vẫn luôn gồng mình duy trì, nhưng cảm giác mệt nhoài thì vẫn còn đó và càng cố vùi dập, những mảnh vỡ sẽ càng vụn tan. Những cơn khó nhọc vụn vặt gom góp từng những lần áp lực vượt cả bản thân mình, những lần bạn xem nhẹ những khó chịu nhỏ nhoi và cố tình lờ đi chúng, nhưng kể cả bạn gắng gượng đến nhường nào đi nữa thì chúng vẫn ở đấy, sẽ chẳng có cơn mệt lòng nào là tự mình tan đi và cũng chẳng có vết thương nào rướm máu mà tự mình lành lại.

Bỗng dưng anh thấy rã rời quá, đến độ thấy mệt khi cứ mãi gồng mình vì những gay gắt nhỏ nhặt thế này với cậu, nếu là trước đây Wonwoo nghĩ mình sẽ không chịu được khi cứ giữ rịt những lời muốn nói với cậu, nhưng có một điều anh biết rõ là nếu anh nói ra, anh sẽ lại cãi nhau với cậu. Và Wonwoo của bây giờ, dường như kiệt sức với những lần bất đồng như vậy hoài.

Anh nhét vội điện thoại vào túi quần, đến trạm anh phải xuống rồi.

Wonwoo thả từng bước chân nặng nề, lười quá, về nhà thôi mà sao cũng mệt mỏi thế này. Anh cứ cúi gầm mặt thả từng bước chân chậm rãi, cho đến khi trước mặt anh dần xuất hiện một dáng giày thân quen, mặc dù ở Đại Hàn Dân Quốc này có cả tá đôi converse trắng cổ thấp y hệt vậy, nhưng cái ghim băng hình mèo tam thể được ghim ngay ngắn bên trên, đang ánh lại sắc vàng của đèn đường trông cay mắt dễ sợ.

Từng bước chân lại nặng nề hơn một chút, rồi dừng hẳn, cả đoạn đường cho đến khi ngừng lại Wonwoo vẫn không ngẩng mặt lên lần nào.

Chết tiệt! Cái mẹ gì mà mắt anh cứ cay suốt như vậy?

"Anh." Giọng Mingyu vẫn nghe nhẹ tênh, hệt như hôm ở thử viện cậu nói với anh câu "Em biết rồi." Wonwoo không đáp, ngực trái anh nhói từng nhịp đập run rẩy, và quặn thắt. Anh không rõ từ bao giờ mà giọng nói của cậu lọt vào tai anh lại khiến anh nhói lòng đến vậy nữa. Wonwoo không thể ngăn mình rộn vang chỉ vì sự xuất hiện của cậu, có trời biết một tuần qua anh nhớ cậu đến nhường nào. Nhớ giọng nói này, nhớ hơi ấm của cậu, nhớ mùi nước xả vải mà anh chọn cho cậu lờn vờn khắp đầu mũi mỗi khi anh rúc mặt vào hõm cổ cậu để cậu dễ dàng ôm trọn mình vào lòng.

Anh nhớ Mingyu quá, nhớ vô cùng.

Nhưng Wonwoo cũng không thể ngăn nổi bất an đang dấy từng cơn điên cuồng, lo sợ như cách anh nhìn thấy thông báo tin nhắn từ cậu. Đâu phải Wonwoo không cảm thấy ánh mắt cậu nhìn anh, từ lâu rồi không còn chỉ đơn thuần một tình thương mà đã xen lẫn chút run rẩy vì mỏi mệt, từ mấy tuần này rồi.

Đâu phải Wonwoo không nhìn ra cậu trả lời tin nhắn của anh chậm hơn hồi trước, và cũng đâu phải Wonwoo không để ý dạo này cậu đã chẳng còn thủ thỉ kể anh nghe những câu chuyện nhỏ xíu, nhảm nhí như hai đứa vẫn hay tỉ tê vào tai nhau, không phải vì việc gì lớn cả, anh kể cậu nghe những điều vặt vãnh ấy chỉ vì anh muốn cậu luôn biết về anh, bằng tất cả những gì anh có.

Vậy nên Wonwoo không thể vui vẻ khi thấy Mingyu xuất hiện ở đây, bây giờ. Nhất là khi anh còn mơ hồ về những lời cậu sắp nói, Wonwoo hít một hơi đầy, nhưng đúng là việc gì đến rồi cũng phải đến thôi. Bất kể là việc gì Mingyu sắp nói, chỉ cần là điều cậu muốn, anh sẽ đồng ý.

Dù sao thì Mingyu có thể chịu đựng anh được tới bây giờ cũng là đủ kỳ tích rồi, cũng đã đủ lấp đầy niềm vui trong thế giới bé xiu này của Wonwoo rồi. Và dù sao thì, Wonwoo cũng không còn lạ gì cho cam việc có ai đó bỏ lại mình như thế nữa cả, đúng mà nhỉ? Wonwoo thì có gì là tốt đẹp đâu, đâu có gì, đâu ai là đủ kiên nhẫn để ở cạnh một người nhạt nhòa như anh hoài. Đúng là, Wonwoo thực sự không tin tưởng vào việc anh sẽ giữ được ai đó bên cạnh mình mãi, dẫu cho anh có mến người ta đến nhường nào, dẫu cho anh có dành trọn tâm tư mình cho ai đó thì họ cũng sẽ lặng lẽ bỏ anh lại một mình rồi đi mất.

Wonwoo đã không còn lạ gì, nên anh có gì đâu phải e dè việc bị bỏ rơi, một lần nữa?

"Anh, nhìn em này." Mingyu ngó Wonwoo duy trì một khoảng cách nhất định với cậu, mặt cúi gầm, mới có một tuần không gặp mà xương gò má anh lại lộ rõ hơn một chút rồi.

"Anh, nhìn em được không?" Cậu vẫn kiên nhẫn gọi, lần này Wonwoo thực sự ngước lên nhìn cậu, nhưng sao mắt anh lại trông trống rỗng đến vậy. Mingyu thấy như có gì vừa cào vài vệt vào tim mình, cậu tiến lên một bước dài với lấy bàn tay đang hững hờ trong gió kia.

"Anh không đọc tin nhắn em gửi, nên em không biết anh có còn muốn ăn hay không nhưng vì hôm trước anh bảo thèm rồi giờ người ta mới bán nên em vẫn mua." Giờ Wonwoo mới để ý đến vật lạ xuất hiện trên tay còn lại của cậu, một bát gì đấy. Như thể đọc được ánh mắt của anh, Mingyu khẽ đáp, "Cháo bào ngư, em nhớ anh bảo thèm..."

Wonwoo không thích ăn hải sản, bụng anh cũng không đủ khoẻ để ăn, nhưng cháo bào ngư là ngoại lệ duy nhất vì lần ra đảo chơi với Mingyu cậu đã nấu món đó cho anh hôm đầu tiên đến đảo, chỉ vì người anh dễ nhiễm gió và đổ bệnh ngay hôm đấy, tối muộn Mingyu không tìm được gì đành mua bào ngư nấu cho anh nồi cháo. Lúc đó anh còn càm ràm cậu sao mà phí tiền dễ sợ, nhưng Mingyu chỉ cười bảo có gì đâu, tốt mà, rồi thổi nguội từng thìa cháo đút anh hẳn một bát lớn mới thôi.

"Anh biết em có chuyện muốn nói với anh." Wonwoo cố lờ đi từng đợt nhói liên hồi trong ngực trái, giọng anh lạnh tanh.

"Mình lên nhà rồi nói được không anh? Mũi với tai anh đỏ hết cả lên rồi." Nói rồi cậu phủ kín tai anh, xoa từng vòng ủ ấm.

Không khí trong nhà tĩnh lặng, đặc quánh.

"Cháo hơi nguội một chút rồi, để em hâm lại." Mingyu đi thẳng vào bếp, tự nhiên như ở nhà, lấy một cái bát cỡ lớn rồi đổ cháo từ trong bát nhựa sang, cho vào lò vi sóng. Xong đâu đó, cậu ngước thấy bồn bát đĩa vẫn còn bát đĩa bẩn liền thoăn thoắt đeo găng tay vào, "Để em rửa nốt đống bá-"

"Mingyu!" Wonwoo nổi quạo, tại sao cậu cứ phải như vậy? Tại sao lại vẫn dịu dàng với anh như vậy kể cả trước lúc nói lời kết thúc với anh như thế? Chút đặc ân cuối cùng trước khi kết thúc à? Cậu phải thấy anh đau đến mức nào mới hài lòng nữa đây? Wonwoo đây không cần.

Mingyu sững người, anh, gọi cậu là "Mingyu"? Rõ ràng là tên của mình mà sao lại nghe lạ lẫm đến vậy, chỉ vì từ trước đến giờ anh hay gọi cậu là "Mingoo" đến mức cậu quen thuộc với âm thanh đó hơn cả chính tên mình.

"Em muốn nói gì thì nói đi, đừng như vậy nữa." vì anh sẽ đau lắm.

Mingyu biết cậu không thể trốn tránh mãi, nhất là với Wonwoo, "Anh, em nghĩ là chúng mình nên dừng lại."

Lò vi sóng ting một tiếng báo hoàn thành, nhiệm vụ của nó đã hoàn thành rồi, nên nó phải ngừng xoay thôi.

Mingyu và anh, cũng xong rồi, chỉ vậy thôi.

"Ừ, anh biết rồi, em về đi." Bên tai anh yên tĩnh lạ kỳ, chỉ là, rõ ràng Wonwoo đã biết trước những lời này, nhưng anh vẫn không thể ngăn tim mình quặn lại từng cơn đau thắt khi từng lời trong suy nghĩ hoá hiện thực trên môi cậu, bằng thanh âm mà anh đã gieo mong nhớ vào từng giấc mộng.

Không ổn rồi, anh không thể kiềm được chính mình, đau, đau quá.

Wonwoo sượt qua người Mingyu, vai anh va vào vai cậu đau điếng nhưng Wonwoo đã chẳng còn nhận thức được cơn đau đến từ đâu trên người mình nữa. Anh vồ lấy mấy cái bát, chai xà phòng, thậm chí còn không kịp đeo cả găng tay.

Mingyu tá hoả, "Nhưng em vẫn chưa nói xong mà? Anh, em nghĩ mình nên dừng lại, đừng như thế, đừng cãi nhau nữa được không anh?" Cậu quay người về sau, đối diện với tấm lưng anh, Wonwoo không đáp, cậu biết anh vẫn còn giận cậu và cậu biết là anh vẫn đang nghe vì động tác rửa bát của anh đã ngừng lại rồi.

Mingyu đi về phía anh, kiềm lòng không lao đến ghì chặt lấy tấm lưng trước mặt, cậu nhớ anh đến phát điên lên được.

"Em biết là anh vẫn còn giận em, anh, em xin lỗi, là em sai rồi. Anh, em biết anh chỉ lo cho em thôi nhưng thái độ của em hôm đấy lại không tốt, em xin lỗi, vì em sai rồi nên em không có quyền bao biện bất cứ lí do gì cho hành động đó cả, nhưng mà em muốn anh biết, biết về em như những gì anh vẫn luôn rất rõ ràng, em vẫn luôn muốn anh là người biết rõ về em nhất." Mingyu nói liền một hơi dài, cậu tiến thêm một bước nữa, vòng tay ôm lấy Wonwoo từ đằng sau.

"Anh, em biết anh mệt. Em đã ngắm anh biết bao nhiêu lần rồi chứ, từng biểu cảm từng ánh mắt của anh em đều biết cả, đương nhiên là cả việc anh thấy mệt. Anh, em xin lỗi, em lại khiến anh mệt thêm... Chỉ là, hôm đó em trượt mất bài thi để xét lớp cao cấp chung với anh, em lại còn để hụt mất đĩa game anh bảo thích, tại em đến muộn quá! Rồi thì hôm đó không có việc gì đến với em một cách suông sẻ cả, thêm cả việc không nghe anh rồi uống cà phê nên mất ngủ cả đêm. Em xin lỗi, Wonwoo, em xin lỗi, em chỉ-" Mingyu siết chặt vòng ôm của mình, như muốn khảm luôn anh vào lòng cho thoả nỗi nhớ, cậu cứ rúc mặt vào hõm cổ anh luyên thuyên không ngừng nghỉ, bỗng dưng cậu bắt được một tiếng nấc run lên khẽ khàng từ ngần cổ người trong lòng.

Mingyu chết sững, Wonwoo đang khóc.

Cậu vội vàng xoay anh lại, Wonwoo giương đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu và từ mi mắt anh cứ trào ra từng giọt nước bỏng rát tâm can, anh cứ mím môi nhìn cậu như đang cố ngăn lại tiếng nấc, bằng ánh mắt đau lòng vô cùng, Mingyu cuống cuồng "Anh, anh sao vậy, sao lại khóc, em xin lỗi em xin lỗi mà, anh đừ-"

Wonwoo đã kịp ngăn lại bất kỳ một câu tự trách nào cậu trước khi cậu kịp thốt ra, bằng môi của mình. Anh vòng hai tay mình ra sau gáy cậu, kéo Mingyu vào một nụ hôn điên cuồng như trút hết mọi tâm tư, nhưng ngại tay mình vừa chạm vào bát đĩa bẩn sẽ làm bẩn áo cậu mất nên Wonwoo chỉ vòng bằng hai cổ tay, Mingyu mất ba giây sững sờ để hiểu được những gì đang diễn ra trước mắt, nhưng đôi môi ấm mềm thơm mùi việt quất kia của Wonwoo vẫn là liều thuốc hữu hiệu nhất kéo nhận thức cậu quay về, cậu vòng một tay giữ chặt gáy anh, tay còn lại siết chặt lấy vòng eo vừa hay bằng một vòng ôm kia để ôm nhấc anh lên, cả cơ thể to lớn cũng đồng thời áp xuống cuốn anh vào một nụ hôn điên cuồng.

Một nụ hôn vun đầy nỗi nhớ và quá đủ cho một lời giãi bày.

Mingyu vươn vấn dứt khỏi môi anh, cậu vẫn luyến tiếc đặt từng mẩu hôn vụn vặt lên bờ môi vẫn đang khép hờ, hôn lên đầu mũi, trượt dài sang hai bên gò má ướt mèm và dừng lại ở bầu mắt đã hơi sưng lên kia. Hôn, hôn cho bằng sạch nước mắt của anh.

"Nhớ anh quá, nhớ điên lên được." Mingyu đổ ập cả người mình vào người trong lòng, cậu vùi mặt vào cổ anh, lấp kín buồng phổi mình bằng một mùi hương chỉ thuộc về riêng anh.

"Cũng nhớ em, lắm." Wonwoo sụt sịt một thanh âm bé xíu, vẫn chưa quen được cảm giác lâng lâng này, tin được không, Mingyu không rời xa anh này?

Như chợt nhớ ra điều gì, Mingyu ôm siết lấy vòng eo anh chặt thêm một chút nữa, "Vậy mà hồi nãy còn đuổi em về, xong lại còn khóc doạ em sợ muốn rớt tim ra ngoài!"

Wonwoo cười nhẹ tênh, "Tại nghĩ em bảo dừng, không yêu anh nữa, tưởng em bỏ anh đi..."

Mingyu giật phắt dậy khỏi cần cổ anh, nhìn anh với anh mắt như kiểu 'không thể tin được',

"Gì cơ? Ngừng á? Anh nghĩ em sẽ vì cái cốc cà phê mà ngừng yêu anh à? Rồi bỏ anh nữa, anh không bỏ em là em mừng lắm rồi bỏ anh rồi em thương ai bây giờ? Bậy hết sức!" Mặt cậu nhăn lại quạo đeo, như kiểu không thể tin được anh lại nghĩ về cậu dễ dàng như thế. Wonwoo mím môi không đáp, cũng không thể giấu được ý cười ở khoé môi.

"Thì đâu có biết, nghĩ em hết chịu nổi anh rồi." Anh đặt tầm nhìn mình ở ngang cổ áo cậu, nếu mà giờ anh ngẩng đầu lên chắc chắn sẽ thấy biểu cảm Mingyu nhăn lại thành một cục quạo đeo.

"Em mới nghĩ là anh chịu hết nổi em rồi, em sợ anh mệt quá, em lại gây thêm chuyện cho anh buồn rồi anh sẽ bỏ em luôn."

"Em nói cái gì vậy! Sao mà anh bỏ em được!" Wonwoo ngước lên nhìn cậu, môi hơi mở ra, mi tâm xoắn hẳn vào nhau trông bất bình dễ sợ.

"Vậy sao anh nỡ nghĩ em bỏ được anh, thiệt tình!" Mingyu hôn chụt một phát vào đôi môi đang hé ra hết sức bất bình kia.

"Nhớ anh, nhớ anh lắm!"

"Ừm, nghe rồi, nãy nói rồi."

"Thế em nói anh nghe chuyện nãy giờ em chưa nói, anh nghe không? À mà thôi anh nghe hay không thì em cũng nói."

"Ngang ngược, nói nghe xem nào?"

"Anh!"

"Ơi, anh đây."

"Em thương anh."

"Anh cũng thương em."

End.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro