Không hồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu lại một kỳ nghỉ hè nhằm chán. Đa phần sẽ đi kiếm việc làm thêm ở những tiệm bách hóa, hoặc có thể là dành cả một kỳ nghỉ để tụ tập ăn chơi ở một khu du lịch sang chảnh nào đó. Cậu không thuộc loại nào, kỳ nghỉ này của cậu đóng đinh tại nhà.

Tưởng chừng mọi kỳ nghỉ hè suốt 18 năm của cậu trải qua một cách vô vị và nhằm chán. Nhưng hôm nay thì không. Cậu bị đuổi ra khỏi nhà với sự càu nhàu của mẹ. Chẳng qua bị đá đít ra cửa chỉ vì nằm ở nhà suốt, chẳng chịu đi ra ngoài chơi một tí nào. Cứ một ngày hai mươi bốn tiếng thì hết sáu tiếng đã thấy cậu ở phòng khách, thời gian còn lại là ở phòng ngủ. Tiền điện máy lạnh tháng này tăng vùn vụt, mẹ cậu cũng lo ngại về vấn đề thằng con trai mình có bị trầm cảm hay tự kỷ gì đó. Thành ra là ... bị đá đít ra khỏi nhà thôi.

Lết cái thân xác cùng chiếc balo to sụ sau lưng. Đầu tóc bù xù, ngáp dài ngáp ngắn trên đường. Tai phone thì vắt trên cổ. Bộ dạng Im Changkyun cậu lúc này không khác mấy thằng sinh viên cuối tháng hết tiền vậy. Lê lết đôi converse cao cổ đen trên đường. Cậu phải suy nghĩ xem, ngoài ở nhà có không khí yên tĩnh và máy lạnh như thế thì xem thử xem còn chỗ nào mà giống như thế nữa không. Chán thật, tại sao mẹ cậu lại không gửi cậu vào một chỗ nào đó tốt hơn ngoài cái HIỆU SÁCH của ông cậu ở một làng quê xa vắng vẻ chứ ? Nơi đó vừa nóng, không có máy lạnh. Ve thì kêu suốt cả ngày lẫn đêm. 

" Chuyến xe sẽ dừng ở trạm số 1 tại tỉnh Gwangju. Quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi xuống xe. Xin cảm ơn. "

Changkyun khó khăn vác cái balo lên vai, nhảy phốc xuống chiếc xe buýt đã dừng hẳn.  Cậu lại phải lết gần hơn 300m nữa mới tới cái phố đó.

Gần 1 giờ chiều. Nắng đổ gắt hơn một chút. Cậu chậm rãi bước trên đường sỏi lát nhựa. Hẳn đây chắc là một phố sách. Đa phần ở đây là nơi bán hoặc cho mượn những quyển sách cổ của những năm 90 đổ về trước khá lâu. Changkyun trầm trồ khi đi qua những căn nhà gỗ như đã xây từ trăm năm trước. Những tượng đá nhỏ bên đường. Nơi đây chắc cũng không tệ như cậu nghĩ lắm.



- Chà chà... Changkyunie của ông lớn thế rồi à ? Lại đây lại đây. Vào trong nhà nào, ông sẽ lấy nước, ngồi xuống ngồi xuống.

Ông của cậu hớn hở như bắt được vàng khi gặp thằng cháu trai yêu quý của ông. Sau khi gặp cậu được vài lần ở Seoul thì đa phần cậu đã không về Gwangju hoặc là  do ông đã có tuổi, sức khỏe yếu không ngồi tàu xe lâu được. Cậu thả balo phịch xuống nặng nề. Đi xung quanh nhà của ông. Cũng chẳng khác gì những nhà khác. Ở đây cũng chỉ bán sách thôi. Đi qua từng gian sách một. Những thứ đã rất cũ kỹ. Chợt, có ai đó đang ngồi ở quầy tính tiền. 

Một thanh niên có mái tóc đen xõa xuống, sống mũi cao với mắt kính gọng tròn đang che đi đôi mắt với hàng mi dài đang chớp chớp theo những chữ trên trang sách của thanh niên ấy. Chiếc quạt nhỏ kế bên kêu rè rè êm tai. Thổi nhẹ nhàng mái tóc ấy vào buổi trưa hè nóng bức. Mọi thứ quá tuyệt với, quá xuất sắc.

- Changkyun à ? Cháu đâu rồi.

Lúc này thì cậu thanh niên ấy mới ngước mặt lên bởi tiếng kêu của ông. Ôi thôi rồi. Lúc cuối xuống đọc sách cũng đẹp mà ngước mặt lên thì càng đẹp hơn.  Anh mỉm cười gật đầu nhẹ thay cho lời chào. Cậu lúng túng chẳng biết phải làm thế nào, gật gật đầu vài cái rồi chạy biến đi.

- Ông à. Cái lúc người lúc nãy là ai thế ? Hình như cháu chưa gặp bao giờ cả.

- À cậu thanh niên ấy là được một bác kia quen biết giới thiệu cho ông. Nghe nói cậu ấy thích đọc sách lắm, thế nên sẵn tiện hè này rồi, mời cậu ấy xuống tiệm sách của ông xem như là một chuyến du lịch cho hè, sẵn canh cửa tiệm giúp ông.

- Chào em anh là Lee Minhyuk.

Cậu thanh niên lúc nãy bất ngờ từ phía sau đi tới, Changkyun giật bắn mình. Vẫn cái nụ cười đó, nhưng lần này anh đã cười tươi hơn. Để lộ cả hàm răng, cậu khẽ nheo mắt lại. Chẳng lẽ nụ cười của anh chói như nắng khiến cậu phải nheo mắt lại chăng.

- Ồ ồ Minhyuk à. Cháu đã đọc xong chưa ? 

- Cũng sắp rồi ạ. Rất hay, nó có thể nói thẳng thắn những vấn đề cần được giải quyết và nó nói được như thế nào là chạm tới những thứ mà ta tưởng chừng không được. Cháu rất thích.

- Cháu thích là tốt. Sẵn tiện mới đây, ông chú của Changkyun sẽ đưa ông đi sang Nhật tầm gần một tháng. Nên nhà sẽ chỉ có mỗi Changkyun. Nếu không phiền thì cháu có thể ở lại nhà ông chăm sóc nó cũng được.

- À không phiền đâu ông. Cháu rất thích là một chuyện khác nữa. Ở trong một căn nhà đầy sách cổ như thế này là niềm mơ ước lớn nhất của cháu. Cảm ơn ông.

Anh cười rạng rỡ, nắm lấy tay ông. Cậu trợn mắt xoay qua nhìn ông. Vẻ mặt cậu cứng đờ, cười không được khóc cũng không xong. Ôi trời, mới vừa tới là lại phải ở nhà với người lạ thế này rồi. Thà cậu tự trói mình buộc vào cái giường trong phòng cậu, hoặc là ôm chân mẹ khi bị đuổi, ít ra thì vẫn có hiệu quả để mẹ thương hại cậu.

- Phòng em đây. Ông đã chuẩn bị phòng có máy lạnh cho em đấy. Sướng nhất rồi nhé.

- Em ? Bao nhiêu tuổi rồi ?

- 22 tuổi. Em chỉ mới 18 thôi. Anh đã nghe ông kể về em nhiều rồi. 

Cậu cứng họng, thôi thì nhỏ tuổi hơn thì theo vai vế vẫn phải lịch sự hơn một chút cũng chẳng sao.

Mở cửa. Ôi thôi, sao toàn là sách thế này ? Cậu phát nản, nhăn nhó mặt. Anh vỗ vỗ vai cậu.

- Sách vẫn chưa dọn xong, để anh giúp.

Cậu gật đầu như bồ câu mổ bánh mì ở công viên. Có người giúp thế thì còn gì bằng.

                                                                               ~~~~~~~~~~~~~

Trời bắt đầu ngả hẳn sang vàng khi chiều và sang tím xanh khi gần tối, ông cậu đã đi từ sớm chỉ để lại chìa khóa nhà, tiền cho cậu trong vòng hơn một tuần. Cậu ngồi trong bếp đợi anh. Đẹp trai, thích đọc sách, biết nấu ăn. Con trai như thế kiếm ở đâu ra nhỉ ?

- Hôm nay là món Nhật nhé. 

- Cảm ơn anh.

Cả hai cắm cuối vào bữa cơm không ai nói với ai. 

- Hình như em là sinh viên năm nhất nhỉ ? 

Anh lại là người mở lời trước.

- Ừm ừm, em chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi. Chẳng có gì đặc biệt. Em theo khoa kiến trúc. Còn anh ?

- Anh đã tốt nghiệp rồi, anh học bên khoa Văn học. Anh đi học 4 năm bên Nhật. Bây giờ được nghỉ xả hơi trong vài tháng, anh muốn được đi đâu đó yên tĩnh, may là có chú anh giới thiệu chỗ tuyệt vời như thế này. Nên chỉ còn vài tháng, anh muốn tận hưởng nốt trước khi bắt đầu đợt phỏng vấn sắp tới đây.

- Anh thích đọc sách lắm à ? 

- Ừ thích lắm. Rất thích là đằng khác. Ngày xưa ở trường anh là mọt sách chính hiệu mà.

Anh đẩy nhẹ gọng kính lên cười.

- Thế anh có bạn gái chưa ?

Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu. Im lặng một chút, anh mới cười lớn.

- Mọt sách như anh ai mà theo được em ?

- Này, anh đẹp trai, thích đọc sách, biết nấu ăn. Thế sao lại không ai theo, đàn ông như anh ở thời thế bây giờ hơi bị khó kiếm đấy.

Cậu đặt đũa xuống chiếc bát đã sạch bong. Định đứng lên dọn dẹp những phần mình đã ăn thì anh nắm lấy cổ tay cậu.

- Không ăn thêm sao ? Thức ăn còn nhiều lắm.

- Em không ăn nhiều cho lắm. Xin phép em lên phòng trước.

Anh buông cổ tay cậu ra. Thảo nào cổ tay nhỏ như thế. Nhỏ con như thế mà lại trong khó tính phết nhỉ.

Cách

Tiếng đèn của phòng cậu mở lên. Một cục tròn đang cuộn trong chiếc chăn với máy lạnh đang thổi ở mức 24 độ. Anh rón rén tăng nhiệt độ máy lạnh thì tiếng kêu từ điều khiển khiến cậu tỉnh giấc. Cậu chớp chớp hai mắt nhìn anh đầy vẻ khó chịu. Anh gãi gãi đầu.

- Làm em tỉnh giấc à, xin lỗi.

- Giờ em không ngủ được nữa. 

Cậu cất giọng đầy chán ghét.

- Thôi lỡ thức rồi thì đọc sách đi. Có khi em đọc được vài trang thì ngủ luôn không chừng.

Cậu liếc nửa mắt nhìn anh. Thấy anh đang lục lọi mấy quyển còn sót ở phòng cậu.

- À quyền này hay này. Có lẽ hợp với em.

Anh chìa ra một quyển sách khá cũ lại còn hơi ẩm. Cậu nheo nheo cầm nó " Hoàng tử bé " ? Cậu ngồi dậy, chỉnh lại tư thế thoải mái rồi bắt đầu lật từng trang sách. Sách không dày, cũng không mỏng. Nhưng nó khiến cậu mê mẩn chết với từng chữ trong đấy. Mỗi câu chuyện của " Hoàng tử bé " đều thôi thúc cậu phải lật trang kế tiếp. Kết quả cuối cùng là đến 3 giờ sáng cậu đã nhai sạch hết quyển sách và gục lúc nào chẳng hay.

                                                                               ~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Sách tối qua, anh cho em đọc hay lắm.

Cậu tươi tỉnh xuống bếp chờ đồ ăn sáng.

- Hay đúng chứ ? Anh biết em sẽ thích nó mà. Hôm nay em muốn làm gì nào ? Tham quan hay đi mua sắm ? Để anh dẫn.

- Em muốn đọc sách với anh. 

Anh bất ngờ, dừng mọi động tác lại mà nhìn cậu. Cậu cũng ngạc nhiên mà nhìn anh. hai mắt chạm mắt trong một khoảng thời gian yên tĩnh.

- Sao thế ? Kì lạ lắm sao ? 

- À không không. Anh cũng không ngờ là em thích đọc sách.

- Thưa anh trai. Em học khoa kiến trúc, thì cũng phải có một đầu óc thẩm mĩ và tư duy đấy anh.

Anh cười lớn, bưng ra chiếc chảo chiên có trứng và đầy thịt cho cậu. Cậu hít hà một hơi rồi bật ngón cái. Anh xoa đầu cậu. Cái cảm giác này là sao ? Anh xoa đầu cậu là ý gì ? 

Cả một ngày hôm nay trong vắt nhưng nó không nắng. Chỉ có vài cơn gió nóng tạt qua rồi thôi. Tiếng ve kêu râm ran, cả hai một lớn một bé. Người này thì nằm, người kia thì ngồi. Tiếng võng cọt kẹt. Tiếng trang sách lật đều đến tận tối. 

Changkyun dường như đã quen với nơi này hơn. Mẹ cậu lần nào gọi điện đến cũng nghe cậu hồ hởi kể hôm nay cậu đã làm được gì và đã đọc được sách gì. Hầu như từ khi quen biết thân thiết hơn với Minhyuk, dường như tính cách của cậu đã bớt trầm hơn. Cậu hay cười, thích đọc sách và thích anh.

Chẳng biết cậu thích anh từ khi nào. Chỉ là vào những hôm khi cả hai không đọc sách. Thì anh sẽ dẫn cậu đi đến quán cà phê đầu phố. Đi đến những tiệm sách khác để tham quan. Hoặc buổi tối, nếu nơi đó có tổ chức hội chợ thì anh sẽ dẫn cậu đi mọi ngóc ngách. Anh quan tâm cậu, hay nắm tay cậu vì sợ cậu lạc. Hay nấu ăn cho cậu và thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng nhau đứng bên một con suối nào đó mà người ta đồn đại là linh thiêng, ném vài đồng xu và ước, sau đó anh sẽ xoa đầu cậu như một chú cún nhỏ và nở một nụ cười tỏa như nắng.

Cậu rõ ràng đã biểu hiện là thích anh. Rõ ràng cậu cũng khá chủ động mà. Cậu cũng hay bông đùa vài câu để đùa nhưng thật ra nó chính là tiếng lòng thật của cậu. Cậu hay làm những hành động dễ thương, hay làm nũng, hay hỏi anh có để ý ai chưa, hay chỉnh tóc anh. Tất cả những gì cậu làm trong vòng gần một tháng qua gần như là để gần anh hơn, không tạo khoảng cách với anh.

- Mới đây mà sắp hết một tháng rồi.

Cậu thở dài thường thượt, nằm trên bậc thềm gỗ trước nhà.

- Ừ nhanh thật, em cũng sắp nhập học lại đúng không ?

- Ừ, em không muốn đi học đâu !

- Này này, em như thế là hư đấy nhé, không đi học thì lấy đâu ra kiến thức.

- Đọc sách.

Cậu đáp gon lọn hai chữ, anh cũng nhìn cậu rồi thở dài.

- Rồi em sẽ không được gặp anh nữa. 

- Ừ sẽ không gặp.

- Em muốn như như thế này mãi.

- Em thích như thế này à ?

- Ừ, em thích đọc sách cùng anh, ăn cùng anh, đi uống cà phê cùng anh, đi dạo cùng anh, .... 

- Thế em thích anh không ?

- Hả ?

Cậu bật dậy, ngơ ngơ mặt hỏi lại.

- Em thích anh không ?

- Ờm... Thích ? Không thích ?.... Ờm ...

- Anh thì thích em nhiều lắm đấy. Em có thích anh không ?

Anh nở một nụ cười tươi vào giữa trưa hè tháng 7. Cái nóng bức của mùa hè dường như tăng thêm bởi nụ cười tỏa nắng của anh. Cậu lẽn bẽn gật đầu.

Trưa hè tháng 7 năm ấy. 

Cậu 18 tuổi.

Anh 22 tuổi.

Anh tỏ tình với cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro