Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân nặng nề đi vào căn phòng quen thuộc, mùi nước hoa của chị trong không gian thoáng chốc đã bị mùi rượu của tôi lấn át. tôi buông xuôi cơ thể ngã xuống chiếc giường êm ái. Những con người ngoài kia đều khiến tôi sợ hãi, họ lừa gạt nhau mà sống, ngay cả bạn bè thân thuộc cũng vì đồng tiền mà bán đứng lẫn nhau. Tôi nghiêng đầu nhìn đến chiếc túi xách không tự chủ lấy điện thoại ở ngăn ngoài ra. Bàn tay tôi lướt vào những con số trong danh bạ, tìm kiếm thật lâu và cuối cùng lại trở về số đầu tiên. Minnie.
"Chị đang làm gì a?"
Nhìn vào màn hình điện thoại là hình ảnh của chị. Park Hyomin, chị lúc này nhìn vào em cười thật xinh đẹp, nụ cười của chị bình yên và không chút dối trá. Tin nhắn đã gửi đi đến giờ vẫn không thấy hồi âm. Chị đang bận sao?
"Chị, em nhớ chị.."
Một tin nhắn nữa tôi gửi đến cho chị. Những dòng chữ ngắn ngủi đó làm sao có thể nói hết cõi lòng tôi lúc này? Tôi nhớ chị, nhớ món ăn mà chị nấu mỗi khi tôi đi làm về, nhớ từng bộ đồ được chị ủi ngăn nắp mỗi buổi sáng, nhớ giọng nói của chị, dáng đi của chị, tất cả về chị. Tôi tìm đến thư mục ảnh để ngắm nhìn chị qua mỗi bức ảnh hài hước của chị mà tôi lén lúc chụp được. Có lẽ đây là việc làm ngu ngốc nhất của tôi lúc này. Càng nhìn lại càng nhớ chị da diết. Chiếc điện thoại vẫn như cũ im lặng. Tôi thầm nghĩ Park Hyomin hôm nay lại không nghe lời tôi làm việc đến khuya. Khi nào chị ấy về tôi nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này.
"Chị, sao lại không trả lời em?"
Lần này tin nhắn lập tức được gửi tới, tôi vui vẻ ngồi bật dậy. Tay tôi không hiểu vì sao lại trở nên run rẩy ngay cả nhấn mở tin nhắn cũng không nổi.
"Jiyeon,Chúng ta đã chia tay rồi mà. Không phải sao?"
Tôi nhìn từng chữ từng chữ được hiển thị trên màn hình, đột nhiên lại cảm thấy thật buồn cười, giọng cười của tôi càng lúc càng to mà ngay cả nước mắt của tôi cũng rơi không kiểm soát được. Tôi năm nay chỉ mới hai mươi hai tuổi từ khi nào trí nhớ lại kém cỏi đến như vậy?. Phải, một năm trước đây chúng tôi đã chia tay nhau và chính tôi là người nói chia tay chị ấy. Tôi và chị là chị em hàng xóm. Tôi yêu Park Hyomin. Tôi yêu chị ấy từ lúc chị ấy chưa có nhận thức gì về tình yêu cho đến khi anh ta bước vào cuộc đời chị - Ham YonSung- đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết thế nào là sự đau khổ, mất mát. Chị thường kể cho tôi nghe về những chuyện vui của hai người và khuyến khích tôi mau mau một chút giới thiệu với chị bạn trai. Những lúc như thế tôi phải đấu tranh dữ dội với trái tim đau đớn, với những giọt nước mắt đang sẵn sàng hồ hởi trào ra. Nhiều khi tôi nghĩ đơn giản là chạy đi thật xa, đi đến một nơi nào đó không có Park Hyomin để những tế bào trong cơ thể tôi không phải chịu đau đớn nhưng tôi lại vô dụng không làm được, tôi vẫn ở bên cạnh chị dõi theo phía sau chị mặc cho cơ thể của tôi bị dày vò bởi tình yêu tôi dành cho chị. Rồi một ngày chị chạy đến bên cạnh tôi trong lúc tôi tuyệt vọng nhất. Chị nói anh ta bỏ rơi chị, chị nói xung quanh chị lúc này chỉ còn có tôi là lo lắng cho chị. Những câu nói của chị đã kéo tôi về với thực tại, về trở lại với một Park Jiyeon luôn yêu thương Park Hyomin. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua cho đến đêm hôm đó dưới bầu trời đầy sao tôi lấy hết can đảm tỏ tình với chị. Chị ban đầu vô cùng ngạc nhiên tuy vậy vẫn gật đầu đồng ý làm bạn gái của tôi. Giây phút như vỡ òa tôi ôm chị vào lòng quyết tâm suốt cuộc đời sẽ chỉ yêu một mình chị. Nhưng những ngày tiếp theo lại không giống như suy nghĩ của tôi. Ở chung với nhau tôi mới biết được tình yêu chị dành cho anh ta cũng không kém tình yêu mà tôi dành cho chị. Mỗi tối đợi tôi đi ngủ chị liền chạy ra ban công ôm lấy hình anh ta mà khóc. Chị đâu biết rằng những lúc đó cũng có người nhìn theo chị mà khóc. Nhìn chị như vậy tôi lại không cam lòng chạy đi tìm anh ta. Lúc đó tôi mới biết anh ta hiểu lầm tôi và chị qua lại với nhau nên đã nói chia tay chị. Tôi giải thích với anh ta tất cả, giải thích tôi là kẻ mặt dày yêu đơn phương chị, giải thích chị không phải là người đồng tính, tôi nói cho anh ta biết về tình trạng của chị hiện tại và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến anh ta chạy đi tìm chị. Tôi không thể nào quên được ánh mắt của chị ấy nhìn tôi khi nhận được lời đề nghị chia tay. Ánh mắt đó không phải là nuối tiếc cũng không phải là đau lòng mà chính là ái nái, chị ấy nhìn tôi thật lâu thật lâu cũng không nói chữ nào ngoài hai chữ JiYeon. Tâm của tôi đã chết từ lúc tôi nói ra lời đề nghị đó. Trái tim tôi như bị một ai đó nhẫn tâm bóp nát. Nhưng tất cả đều xứng đáng vì tôi muốn trước mắt một Park Hyomin đao đần, nói nhiều và luôn luôn tươi cười. Tôi là yêu một Park Hyomin như vậy. Và sẽ khắc cốt ghi tâm đoạn tình yêu này.Park Hyomin, em yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro