MISSING YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay :

- JiYeon, em sẽ trở lại phải không ? Anh nắm tay cô kìm nén nước mắt nói. Họ yêu nhau được 2 năm, nó là một khoảng thời gian tuy có thể ngắn nhưng vô cùng dài đối với họ. Tình yêu mãnh liệt hai người dành cho nhau là vô vạn không thể đong đếm được. Hạnh phúc ? Không phải là mãi mãi.

- Em....xin lỗi...nhưng.....em phải đi.........Nước mắt cô rơi, cô khóc thành tiếng nỗi đau thắt chặt vào trái tim như rỉ máu. Cô đã hiểu được cảm giác phải xa anh, 2 năm được anh cưng chiều, yêu thương dành trọn mọi thứ. Anh đẹp trai, tài giỏi lại giàu có là mẫu người lí tưởng của nhiều cô gái nhưng anh đã nguyện chỉ yêu cô mà giờ cô nỡ bỏ đi như vậy.

- Hãy hứa một ngày nào đó về với anh. Anh ôm cô thật chặt. Nước mắt cô rơi ướt đẫm áo anh. Tình yêu dường như đã xua đi cái lạnh mùa đông. Cô vòng tay qua người anh ôm anh như không muốn rời khỏi lồng ngực ấm áp đó.

- MyungSoo, em không dám hứa nhưng........Cô chưa kịp nói hết đã bị anh ngăn cản bằng một nụ hôn. Đầu lưỡi anh chiếm hữu bờ môi căng mọng của cô. Bỗng nhiên cô đẩy anh ra, kéo vali chạy thẳng vào khu soát vé nước mắt thì giàn giụa trên khuôn mặt.

~~~~~~~~~~JiYeon'spov~~~~~~~~~~

Anh mãi là người em yêu nhất ! Cảm ơn anh vì mọi thứ ! Anh hãy sống tốt. Em sẽ về.

~~~~~~~~~~Myungsoo'spov~~~~~~~~

Anh đau lắm.........Điều anh sợ nhất là mất em, là em không quay trở về. Anh luôn chờ em...........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ ngày hôm đó, cô đổi số điện thoại, đổi cả máy khiến anh không tìm cách mà liên lạc với cô. Hình ảnh người con gái bé nhỏ rời xa vòng tay anh không thể nào quên được. Nhưng có điều cứ ngày đầu tiên của năm mới một số máy lạ nhắn tin cho anh.

Ngày 1.1.2009

Một năm thôi sao dài quá anh

Ngày 1.1.20010

2 năm rồi mùa đông này sao vừa lạnh vừa cô đơn

Ngày 1.1.2011

Em xin lỗi

Ngày 1.1.2012

Anh vẫn chờ em chứ ?

Ngày 1.1.2013

Em nhớ anh

Ngày 1.1.2014

Kim MyungSoo, em sẽ về.

MyungSoo đã nghĩ đó là cô và nhiều lần gọi lại vào số đó nhưng đều không có ai nghe máy. Ngày cô đi, anh đếm từng giờ từng phút chờ cô trở về. Thấm thoát cũng 5,6 năm rồi chứ đâu phải ít. Cả cô và anh đều nhớ những lúc bên nhau, những kỉ niệm đã có giữa họ. Mùa đông ở Hàn hay ở Mĩ thì lạnh lắm, không được anh dành cho cái ôm ấm áp, nụ hôn ngọt ngào để sưởi ấm cái lạnh.

Ở công ty, nhân viên thấy vị chủ tịch cởi mở thay đổi hẳn. Anh dần trở nên lạnh lùng, quyết đoán hơn đã vậy còn vô cùng nghiêm khắc hơi tí tức giận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giáng sinh năm nay đã đến rồi, dòng người tấp nập vào nhà thờ cầu nguyện. Các cặp đôi nắm tay nhau cười nói vui vẻ khiến anh lại càng nhớ cô biết bao. Tuyết rơi càng nhiều anh tự hỏi không biết cô có lạnh không ? Có thấy cô đơn không ? Các cô gái bên đường ai cũng nhìn anh đắm đuối không khỏi suýt xoa vẻ đẹp nam tính, cuốn hút. Bước vào một quán rượu nhỏ bên đường, từng chai rượu được bật nắp, anh uống nhiều đến mức chủ quán khuyên ngăn thế nào cũng không được. Người ta lấy máy anh gọi vào số gần đây nhất. Thật bất ngờ khi một giọng nữ vang lên :

- Alo.........

- Cô gì ơi, cô có thể đến đưa người nhà về được không ? Anh ấy say quá. Địa chỉ ở đường XX phố XX

- Cảm ơn ! Tôi sẽ nhờ người đến ! Tắt máy cô gọi cho Woohyun ( Anh trai Myungsoo) đến. Cô lại khóc. Từ lúc yêu anh cô nhớ đã luôn dặn anh uống phải giữ chừng mực đừng để say bí tỉ như thế. Chỉ tưởng tượng thôi cô đã thấy đau lắm rồi ! Lấy tay gạt phăng mọi thứ trên bàn, chiếc cốc thủy tinh rơi vỡ tan tành không may đâm vào chân cô rỉ máu. Bình thường chỉ vết xước nhẹ thôi là MyungSoo lo lắng không nguôi huống chi là còn chảy máu. Cô bất lực ngồi xuống sàn mặc cho miếng thủy tinh cắm vào da thịt. Giá như 6 năm về trước cô không theo gia đình sang Mĩ, giá như 6 năm trước cô ở lại. Cô muốn trở về nhưng lại không dám đối diện với anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, đầu MyungSoo đau như búa đổ, mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy thì gặp ngay cái bản mặt hầm hầm của Woohyun.

- Yah ! Mày uống gì mà đêm hôm JiYeon gọi cho anh đến rước mày về đấy đang hẹn với Hyomin. Ơ.........nhưng mà con bé đang bên Mĩ cơ mà. WooHyun tuôn một tràng.

- JiYeon sao ? Anh bắt đầu thấy lạ.

- Ừ. Không lẽ 6 năm quên người yêu rồi hả ? Woo nói xong ra ngoài để cậu em còn ngơ ngác.

- Xin hãy quay trở về bên anh ! Park JiYeon. Anh hét lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn ở sân bay đông đúc kia một cô gái bước ra khỏi máy bay trên môi nở nụ cười buồn. Đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt có phần nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên nét tao nhã, bí ẩn khiến người ta chú ý. Cầm chiếc điện thoại trong tay, mở số điện thoại của anh cô không dám gọi. Bắt taxi về ngôi nhà cũ, bố mẹ cô do công việc làm ăn nên về Hàn Quốc trước. Một lúc sau, chiếc xe dừng trước cái cổng đồ sộ nhà họ Park, một dàn người giúp việc và vệ sĩ nghênh đón cô :

- Mừng tiểu thư về nhà ! Quản gia Lee kính cẩn.

- Cảm ơn ông ! JiYeon vào nhà thì nhận ngay cái ôm quá khích của ông Park. Vừa ôm con gái ông nghẹn ngào :

- Con gái bảo bối của ta. Xin lỗi vì ba mẹ đã về trước bỏ lại con ở Mĩ, từ nay con muốn gì ta cũng đáp ứng hết.

- Ông già này, cứ thích làm quá. JiYeon con đi nghỉ ngơi đi. Phu nhân Park trách mắng rồi đưa con gái cưng lên phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nằm trên giường, đảo mắt khắp căn phòng màu trắng thân yêu cô cảm thấy không khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh, trắng lúc nào cũng lạnh còn khiến cô thấy cô đơn. Rồi một kỉ niệm cũ chợt ùa về trong cô :

~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~

Tại trường cấp 3 Kirin :

- Yeonie ! Em đợi một chút. Cậu hotboy Kim MyungSoo khối trên nổi tiếng là tảng băng di động hôm nay lại xuống gặp cô nữ sinh khối 11.

- Anh gặp em có việc gì không ? Ji quay lại hỏi

- JiYeon ssi, anh....thích em. Làm bạn gái anh nhé ! Myungsoo gãi đầu gãi tai nói đưa Ji một hộp quà nhỏ làm mấy đứa con gái phát điên vì ghen.

- Tôi.........Ji bối rối không biết trả lời thế nào thì Myungsoo tiến lại gần hôn lên môi cô rồi chạy biến luôn. JiYeon đứng bất động suýt nữa thì xỉu luôn rồi.

Khoảng vài ngày sau, anh lại mò đến lớp cô lần này thì vào thẳng lớp cầm hoa hồng trên tay. Mấy hành động tỏ tình này của Myungsoo không chỉ cả trường ngạc nhiên mà đến con bé không bao giờ quan tâm đến ai còn shock nặng. Bước đến chỗ cô ngồi, anh kéo cô ra ngoài chỗ vườn sau trường quỳ gối xuống một tay cầm tay cô một tay cầm hoa :

- Anh.....muốn nghe câu trả lời của em.

- Nhưng............

- Anh đã thích em từ ngày đầu thấy em đến trường JiYeon à !

- Một hotboy nổi tiếng trong trường tại không làm cho tôi thích anh ? Cô bé này làm cho anh phát điên lên mất thôi.

- Đừng thách thức anh. Nói xong anh lại kéo cô đi chạy vụt ra ngoài cổng trường.

- Yah ! Còn giờ học. Anh đưa tôi đi đâu vậy.

- Cúp tiết. Anh thản nhiên nói.

Và thế là trong suốt 3 tháng ròng rã, MyungSoo trở thành cái đuôi chính hiệu của Park JiYeon. Tan học là anh đứng ngay cửa lớp đợi cô, sáng ra thì qua tận nhà đón. Ông bà Park nhìn anh đẹp trai, học giỏi, con nhà gia giáo ưng lắm làm cô công chúa kia tức đến xì khói. Ông trời không phụ công của anh và cuộc theo đuổi JiYeon thành công mĩ mãn. Ji cuối cùng cũng chấp nhận làm bạn gái anh, Myungsoo vui quá còn bá đạo thông báo với cả trường JiYeon mãi là của MyungSoo này. Một tình yêu đẹp như mơ, một bức tranh hoàn hảo. Hai người từng chưa quen biết mà lại đến với nhau một cách nhẹ nhàng thật đúng là định mệnh.

~~~~~~~~~EndFlashback~~~~~~~~~

Còn về phía MyungSoo thì đang thắc mắc không biết tại sao JiYeon lại nghe máy hôm anh say. Nhìn qua thôi cũng biết anh gọi cho cô con số lên đến hàng nghìn cuộc rồi. Đến ngay cả ba mẹ anh còn thấy nhớ cô chứ nói gì đến anh. Anh chẳng bao giờ cho cô động tay động chân vào việc gì cả, ngay cả khi cô đến nhà có ba mẹ ngồi đó mà còn tự xắn tay áo vào bếp. Dù biết làm thế cô sẽ luôn dựa dẫm vào mình nhưng anh chỉ mong cô được hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi tối, cô ra ngoài đi dạo một mình, vừa đi vừa ngân nga những bài hát. MyungSoo do không chịu nổi khi Woohyun cứ ngồi đọc mấy bài thơ sến súa tặng Hyomin thì cũng ra ngoài luôn. Anh và cô, bước trên hai con đường nhưng liệu nó song song hay đối nhau ? Đúng là chỉ hai người yêu nhau mới cùng đi trên một con đường trước tới giờ anh và cô đều là định mệnh. Đến khu chợ đêm gần nhà thờ ánh mắt anh dừng lại ở cái bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ngồi một mình trên hàng ghế đá lạnh lẽo. Niềm vui thêm với nỗi nhớ da diết dâng trào trong tim tiến lại gần anh gọi to :

- PARK JIYEON ! JiYeon giật mình quay đầu lại. Đúng là anh thật rồi ! Nhìn anh nước mắt cô rơi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc. 6 năm rồi không nghe giọng anh cảm giác bây giờ thật quá đỗi quen thuộc. Nhìn cô khóc,Myungsoo vô thức ôm chặt cô vào lòng. Anh nhớ hương bạc hà thoang thoảng ở mái tóc cô, nhớ người con gái anh thầm thương yêu. JiYeon khóc thành tiếng, anh vẫn còn yêu cô, yêu vô cùng mà tại sao lại nỡ ra đi để anh đau khổ bao nhiêu năm.

- Tại sao em không gọi anh ? Myungsoo thì thầm bên tai cô.

- Em xin lỗi ! Ji nghẹn ngào

- Đừng rời xa anh nữa ! Anh không đợi thêm được JiYeon à ! Anh nhớ em.

- Em hứa. Cô chủ động hôn anh, nụ hôn nhẹ nhàng chứa cả nước mắt. Vậy là tình yêu hơ nóng cái lạnh và mọi đau buồn, mong nhớ đã được bù bắp.

Goodbye sadness and hello happiness
Everyday, everynight I'm missing you
Hạnh phúc là thứ em không bao giờ dám nghĩ đến
Dù chỉ là trong giấc mơ mỗi đêm dài
Nỗi nhớ anh da diết dằn vặt em không nguôi
Nước mắt rơi vì con tim đang thổn thức
Rời xa anh trong bao nhiêu năm tháng
Nhận ra chỉ có anh.........người em yêu nhất
Mãi luôn ở bên cạnh dù em là con người vô tâm
Cảm ơn anh.......................
Vì đã cho em cảm nhận lại tình yêu này....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro