Mùa thất tịch năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nghi Ân này, mai 4 giờ sáng anh đưa em ra sân bay nhé.

_Vâng ạ.

Cánh cửa kí túc xá vừa khép lại, cậu nặng nề thả mình xuống ghế sofa.

Kí túc xá yên ắng trong nắng ráng chiều một ngày cuối hè ở Seoul.

Nghi Ân mân mê sợi dây chuyền trong tay. Cậu nhớ lại concert ngày hôm qua... Concert cuối cùng của GOT7, cũng là thời khắc cuối cùng cậu ở cùng anh...

Gia Nhĩ cùng BamBam ngay sau concert đã lặng lẽ ra sân bay về nước. Còn mình cậu, trở về kí túc xá trong đêm muộn, cô đơn và đầy nhớ nhung.

Từng góc phòng, khe hở, từng chiếc bàn, cái ghế, nơi đây từng đầy ắp tiếng cười nói nhiều đến nhường nào...

Cậu nhớ cái ngày lần đầu dọn đến kí túc xá, một chữ tiếng Hàn bẻ đôi cũng không biết, khi ấy anh cùng Chấn Vinh đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

Sau nhiều năm gắn bó, dẫu biết ngày này cũng sẽ đến, nhưng bản thân vẫn là chưa kịp chuẩn bị để tiếp nhận.

Cửa vừa được đóng chưa được bao lâu lại mở ra, Nghi Ân theo phản xạ ngẩng đầu lên. Phía sau cánh cửa là người cậu đang nghĩ đến...

Tề Phạm bắt gặp ánh mắt kia, trước đây thân quen bao nhiêu, giờ lại khó xử vô cùng.

_Ờm... Cậu đi ăn tối với tớ không?

Nghi Ân cười nhẹ, gật đầu. Tề Phạm rụt rè bước vào kí túc xá, cậu bỏ điện thoại xuống, đi vào trong thay áo quần.

Phòng khách còn mình anh. Tề Phạm đưa mắt nhìn một lượt quanh căn phòng.

Hoàng hôn buông xuống rải một màu mật ong lên khắp nơi. Khoảnh khắc ấy, lòng anh chùng xuống đến lạ.

Nhắm mắt lại, chính là ngày hôm qua vừa mới debut...

Mở mắt ra, GOT7 đã là ngày hôm qua...

Ánh mắt anh rơi xuống sợi dây chuyền Mark đang để trên bàn, bàn tay tự nhiên lần vào trong ngực áo lấy sợi dây chuyền ra...

Bảy mảnh ghép, bảy biểu tượng, bảy con người, bảy điều kì diệu nhất của thanh xuân kia

"Seven or nothing"

Tề Phạm khịt mũi, anh thấy khóe mắt cay lại.

Mặc dù không có cơ hội nói, nhưng anh nợ 6 mảnh ghép kia một lời cảm ơn và một lời xin lỗi.

Cám ơn vì định mệnh đã đưa họ đến với anh, và đã đưa tất cả cùng nhau đi hết thanh xuân của anh...

Xin lỗi vì thời gian có hạn, quãng đường đi còn nhiều thiếu sót, còn nhiều sai lầm chưa kịp sửa chữa nay đã phải tạm biệt nhau ở bảy ngã rẽ...

_Phạm, chúng ta đi thôi.

....

Cả hai cùng nhau bước đi trên con hẻm nhỏ, vốn từng rất quen vì luôn có bảy mống ồn ào, nay chỉ còn hai thân ảnh đi bên nhau...

_Sau khi về Mĩ, cậu có định quay lại Hàn không? - Tề Phạm không đầu không đuôi hỏi, không chắc chắn về câu trả lời mình muốn nghe

Nghi Ân xa xăm nhìn về phía chân trời.

Từng bước chân cứ thế mà đi.

Bản thân cậu cũng không biết, sau khi về Mỹ cậu sẽ làm gì...

Có lẽ sẽ tiếp tục ước mơ cậu để dang dở thời còn trẻ, Nghi Ân nghĩ, có lẽ cậu sẽ quay lại trường học để tiếp tục niềm đam mê với Toán học cậu đã từng tạm gác lại.

Nghĩ là thế, nhưng lại chẳng biết mở lời như nào.

Cả hai vốn đã từng rất thân, sao giờ phút này lại như hai con người ngày đầu mới gặp nhau như vậy...

Cả hai không hẹn cùng dừng chân trước một quán ăn bên đường, nơi mà cả bọn từng hay ghé về ăn tối sau những hôm tập muộn. Tề Phạm và Nghi Ân cùng ngồi xuống khu vực từng thuộc về GOT7 được bác chủ quán ưu ái riêng cho nhóm.

Vài phút sau, bác chủ quán với nụ cười quen thuộc đi ra, đem theo hai li nước.

_Chào hai đứa. Tụi con ghé chơi à?

_Dạ - Tề Phạm cười, hai mắt cong lại nhìn quen đến lạ

_Bác cho tụi con như cũ nha. - Nghi Ân cũng tiếp chuyện - Bác vẫn khỏe chứ ạ?

_Ừa. Hai đứa đợi bác tí nhé.

Đợi bác chủ quán đi rồi, Tề pHạm lúc này mới thoải mái bắt chuyện với cậu

_Cậu đóng hành lí hết chưa?

_Ừ, mình đóng hết cả rồi. Mình không ngờ là nó nhiều đến vậy, đến trưa nay mới đóng xong.

Tề Phạm cúi đầu, nhấp ngụm nước.

_Ba mẹ cậu gặp lại cậu có hỏi gì không?

_Hai người họ hỏi về cậu. - Tề Phạm ngập ngừng một lát rồi nói tiếp - Họ bảo ngày mai muốn ra sân bay tiễn cậu.

_Hai bác hỏi thăm tớ vậy thì nhờ cậu gửi giúp tớ lời cảm ơn. Ngày mai tớ bay sớm nên tớ e là không tiện.

_Cậu về Mĩ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Thời gian qua cậu vất vả rồi.

Nghi Ân cười nhẹ.

Cuộc sống của những thần tượng sau khi khép lại tấm màn sân khấu cũng như bao người khác.

Những người hâm mộ, họ cám ơn thần tượng của mình vì đã khiến thanh xuân họ đẹp hơn.

Bản thân thần tượng cũng cám ơn người hâm mộ và cám ơn những người đồng nghiệp đã ở cạnh họ, đã xuất hiện trong thanh xuân của họ.

Bữa ăn hôm ấy tuy không đông đủ, nhưng hương vị vẫn như ngày đầu.

Tuy xa mặt, nhưng sẽ không bao giờ cách lòng.

Nghi Ân cùng Tề Phạm đi bộ một đoạn, đến chỗ xe của anh đang đỗ, cả hai dừng lại.

_Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nên tớ sẽ không nói tạm biệt đâu. - Tề Phạm ôm Nghi Ân một cái - Khi nào lên máy bay nhớ gọi cho anh.

_Anh lái xe cẩn thận. - Nghi Ân vòng tay qua vai anh

Cả hai người họ ôm nhau một lúc thật lâu rồi buông ra.

Xe chuyển bánh. Nghi Ân đứng lên lề, mắt dõi theo bóng xe đang xa dần.

Thất tịch năm ấy, em chưa kịp bày tỏ với anh.

Thất tịch năm nay, em không còn cơ hội nói với anh được nữa.

Tề Phạm à,

Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro