Gia Đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OCC NẶNG,KHÔNG ĐÚNG NGUYÊN TÁC,ABO
không ai chết tất cả đều là bạn với nhau
Mu-Anh,gã
San-Cậu,em

-----------------------------đọc vui vẻ------------

Sau khi Mucho và Sanzu gặp mặt nhau thì Mucho thấy Sanzu không chịu nói chuyện nên đã quyết định mua tặng cậu một chiếc bánh, bánh anh mua là loại bánh phô mai của tiệm Cozy Corner, với suy nghĩ muốn giúp cậu mở lòng hơn.
Đưa cho Sanzu, cậu đã nói:
-em không thích phô mai, nhưng em sẽ ăn thử

Hôm nay trời đã chuyển đông, cái lạnh của mùa này đúng là không thể xem thường, cậu đi ra ngoài với tầng tầng lớp lớp áo khoác dày mỏng khác nhau, và một chiếc khăn choàng cổ-nói nhỏ nhé là của Mucho mua tặng nên mới xài đấy!-Chẳng hiểu sao từ hôm Mucho mua cho cậu cái bánh ấy thì cậu lại nghiện nó mất luôn, biết cậu thích bánh này anh cũng hay mua cho cậu bánh. Khoảng cách giữa hai người gần như chẳng còn, họ ở bên nhau như những người thân yêu, anh trân trọng cậu và cậu cũng thế, họ đối với nhau như người thân trong gia đình nhưng lại chẳng hề hay biết sâu trong lòng của cả hai đã dần nảy sinh tình cảm với nhau

Quay lại với Sanzu, hôm nay anh bận một số việc nên đã ra khỏi nhà từ sớm, cậu cũng chẳng để tâm mấy nhưng đến xế chiều lại bắt đầu thèm bánh phô mai của Cozy Corner nên đã quyết định đi mua

Ngân nga vài câu nhỏ trong miệng khi bước ra khỏi tiệm bánh, cậu vui vẻ muốn đi nhanh về nhà để ăn bánh.
Ngay lúc đó có một đám thanh niên đi lại chỗ cậu đang đi ra, tên đi đầu với mái tóc vuốt thẳng đứng nhuộm đỏ, và mấy tên còn lại cũng đầu xanh đầu vàng trong chả ra giống ôn gì cả

Tên đầu đàng đi đến lấy bánh của cậu, vì phản ứng không kịp mà cậu để bị lấy mất bánh:

-TRẢ COI!!!
Cậu bực mình hét lớn nhưng đám kia nghĩ cậu là "con gái chân yếu tay mềm" nên đã làm ngơ câu nói đó:

-Ôi em gái đi với tụi anh một đêm đi, bao nhiêu bánh em cũng có!?
Nói với chất giọng ghê tởm, họ đã thành công chọc giận "em bé" của Mucho
Họ cứ truyền qua lại cái bánh khiến cho Sanzu tức đến hộc máu:

-Trả lại trước khi tụi mày nằm viện hết!
Cậu cảnh báo họ trước khi đạt đến ngưỡng cửa của sự bùng nổ

-Em gái đây tính làm gì tụi anhhh
Kéo dài chữ cuối với ngụ ý châm chọc "em gái" này
Em co chân lên đá vào hạ bộ của một trong những tên đó, nhìn thấy đồng bọn của mình bị đánh cả bọn tức giận lao vào Sanzu, nhưng nào có hay Sanzu ăn hết bọn chúng. Sau đó bọn nó nằm bất tỉnh dưới nền đất lạnh, cậu thì cũng chẳng vui vì bánh của cậu đã rơi xuống đất và nát tan tành, ngồi thành một cục tròn giữa trời tuyết đối diện là cái bánh

Từ đằng xa là hình ảnh thân người to lớn đi đến gần cái cục tròn tròn trắng trắng, Mucho hắn vừa đi công việc về có mua cả bánh cho "em của hắn" nhưng đang trên đường đi về thì thấy "cục mochi màu tráng" ấy tròn vo thành một cục và đối diện là bánh
Hắn vừa nhìn vào đã biết là Sanzu rồi:

-Bé con?
Vừa nói hắn vừa đưa tay lên đầu cậu

-Hic..?
Ngước mặt lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh óng ánh vì nước mắt cùng chóp mũi hơi đỏ lên vì cái lạnh của trời đông. Ôi von tim hắn như tan chảy

-Haizz
Cúi xuống bế cậu lên để hai chân cậu vòng qua eo anh đầu tựa vào vai anh, vừa đi về nhà anh vừa hỏi

-Sao khóc?
Tuy hơi ngắn gọn thậm chí có phần lạnh lùng nhưng ý nghĩa của câu hỏi và chất giọng trầm ấm hơi khàn đi vì thời tiết mùa đông này cũng khiến cho cậu ấm áp hơn phần nào

-Hức..bánh..bánh!
Vừa nói vừa nghĩ đến "em bé" bánh cậu lại càng khóc

-rồi tôi mua sẵn cho em rồi đừng khóc, đừng khóc nữa xin em?
Vừa nói anh vừa vuốt đầu em , một lúc sau hai người đã về đến nhà, hình như gần nhà anh và cậu có một lễ hội
Có vẻ như cậu khá thích lễ hội này nên anh cũng chiều theo "người tình tưởng như không bao giờ cưới mà lại sắp cưới" của mình , vừa đi vừa nắm tay "người yêu" vừa ăn bánh và ngắm cảnh. Không khí lễ hội rất náo nhiệt nhưng cũng rất ấm cúng, khoảng thời gian đó cả hai đã chơi rất nhiều thứ ăn rất nhiều thứ, nào là bắn bi, gắp thú, phóng phi tiêu,ăn đồ ăn nước ngoài và cùng nhau mua những món đồ mới để trang trí nhà cửa, tuy là nhà của Mucho nhưng mọi quyền quyết định trong nhà và ngoài nhà đều nằm trong tay em

Tối đó họ đang cùng nhau về lại nhà sau một khoảng thời gian khá mệt mỏi(với Mucho):

-Này Sanzu!
Đang đi trên đường đột nhiên anh đứng lại kêu cậu làm cậu giật bắn mình

-D..dạ?
Sau khi bình tĩnh lại cậu mới quay lại nhìn anh

-nếu như chúng ta tiến ta xa hơn nữa? Em nghĩ thế nào?
Anh cũng chẳng hiểu mình đang nói gì,nhưng tim anh đập liên hồi

-À..thì chắc em sẽ..vui lắm? A..ahh không phải ý em là-
Chưa kịp để cậu giải thính anh đã tiến lại gần cậu, nắm lấy hai má cậu kéo sát vào mặt mình

-Vậy ta yêu nhau nhé?
Anh nhìn vào mắt cậu và nói

-Eh?
Cậu ngơ ra vài giây, sau đó liền ngượng chín mặt khi load được câu đó

-Làm người yêu tôi nhé em?
Anh nhắc lại cho cậu

Cảm giác của cậu lúc này thật sự rất rối bời, vừa vui mừng hạnh phúc vừa lo lắng sợ hãi, vui mừng vì không phải chỉ có cậu thích anh, anh cũng thích cậu cậu vui lắm vì anh sẽ không ghê tởm cậu, còn sợ là vì sợ người đời sẽ phỉ báng anh và cậu, cậu không muốn anh bị áp lực và tiêu cực

Em sợ gì chứ? Không sao cả, có tôi ở đây em sẽ không phải sợ bất cứ thứ gì, việc của em chỉ là ở bên cạnh tôi và mỗi ngày cho tôi được hành phúc!
Anh nói một tràn khiến cậu đơ ra một hồi, rồi cậu như vỡ òa, nước mắt thi nhau trào ra

Suỵt! Đừng khóc xin em ban nãy khóc chưa đủ sao? Khóc nữa mắt em sẽ sưng lên mất ,tôi xót lắm xin em nín đi nào. Ngoan nhé thương em!?
Anh cũng không bối rối lắm khi cậu khóc nhưng trong lòng anh đang xót đến quặn thắt đau đớn đây này em ơi

-E..em cũng thi..thích a..a..an..anh
Từ đó đến giờ chỉ toàn tiếng thứ nhất "đội trưởng" tiếng thứ hai "đội trưởng" chứ có bao giờ gọi là anh đâu nên bây giờ cậu ngượng ngùng nói chữ "anh" là phải

-Được rồi bây giờ về thôi, khéo em lại cảm mất lúc đấy chắc tôi có xin lỗi em nghìn lẫn cũng không thể hết cảm thấy tội lỗi đó!
Bế thốc cậu lên, chạy một mạch về nhà.

Đêm đó trong mùa đông giá buốt, trong trời đông giá buốt, trên chiếc giường không quá lớn cũng không quá nhỏ, có hai còn người sưởi ấm cho nhau

-Ngủ ngon ánh sáng của đời anh
-Ngủ ngon vị cứu tinh của em

Vài năm sau đó(8 năm)
*ting ting...
-Ra liền
Draken nói vọng ra ngoài

tinhtingtingting×10

-TỪ TỪ ĐÃ BẢO RA LIỀN!
Mở cửa hét lớn

-Eh? Mucho với Sanzu à? Vào nhà đi
Sau khi thấy là bạn mình liền lịch sự mời vào nhà

-Thôi không cần, đến thông báo một chuyện rồi về ngay
Mucho từ chối khéo với vợ của tổng trưởn

Tuần sau tụi này cưới, mong sự có mặt của mày và Mikey nhé?
Mucho lịch sự biết bao còn cậu vợ đang mang thai tháng thứ 2 của anh thì

Cầm lấy! Về trước đây tự đi mà phát đi mệt!
Cậu lại dở thói ương bướng

Ơ này em!? Thôi tao đi nhớ bảo với Mikey nhé
Mucho gấp rút đuổi theo cậu không quên nói với Draken vài câu trước khi chạy theo vợ

--Tuần sau-------

Đám cưới của họ diễn ra rất long trọng ,tất nhiên là em không được vận động mạnh vì đang mang thai, vì đã ăn trước nên khi đám cưới chỉ có uống nước thôi, tất nhiên là có màn ném hoa "gây cấn" nhất "mọi thời đại" rồi, người bắt được bó hoa là Kazutora ngay lập tức ông chú già Wakasa chạy đến cầu hôn Kazutora ngay tại đó luôn, Kazutora vì xấu hổ quá mà chạy đi mất làm cho cả bọn được phen cười bể bụng

---7 tháng sau----

Trong phòng sinh những tiếng la oai oái của cậu làm Mucho xót cực kì, sợ cậu sẽ gặp chuyện anh đã khóc mấy lần, mọi người hay chuyện liền chạy đến ngay lập tức

Tầm 2 tiếng sau

-oa oa oa..
Tiếng trê em phát ra từ phòng sinh làm cho mọi người nhẹ nhõm đi phần nào, Mucho chạy lại chỗ y tá

-Chúc mừng gia đình là một bé gái Alpha nhé
Cô y ta đưa cho Mucho bồng em bé, dường như nhận được sự ấm ấp con bé cười cười và phát ra tiếng gì đó, bồng em bé chạy vào phòng sinh, thân ảnh Sanzu nằm trên giường làn da có phần xanh xao đi nhiều nhìn mà lòng anh đau đớn kinh khủng

-M..mucho?
Giọng em khàn đặc thấy rõ, cổ họng em khô khốc

-A..anh đây uống nước đi nào?
Lo lắng anh hốt hoảng lấy ly nước đưa đến miệng em
Nhận được dòng nước mát cổ họng em như được cứu sống từ cõi chết vậy

-Bé con đâu rồi, đứa trẻ đã hành em 9 tháng qua đâu?
Cậu nhìn anh rồi hỏi

-Đây! Con chúng ta đây em à
Đưa bé con cho cậu anh hạnh phúc biết bao

-Cảm ơn anh vì đã đến bên em, cho em biết hạnh phúc thật sự là như thế nào
Bế con của mình và anh, cậu như muốn khóc lớn lên, cậu hạnh phúc lắm anh hoàn hảo như vậy là chồng của Sanzu đó nha

-Cảm ơn em vì đã bán đi thanh xuân vì anh
Ôm hai "mẹ" con vào lòng anh và cậu cảm nhận được rồi, cái mà người đời hay thường gọi là "sự ấm áp của gia đình".

----------------------------------------------------------------

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro