Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm nhẹ 1 con oneshot trước khi thi hjhj

~~~

Hè đến rồi, đi cùng với nó là những tia nắng chói chang vô cùng đặc trưng và tiết trời thì bỗng chuyển từ trạng thái ấm ấm khi đang còn xuân sang cực kì nóng khi đã vào hạ một cách vô cùng nhanh chóng.

Cơ mà không chỉ có vậy, khi mọi thứ đã trở nên quá sức chịu đựng của con người, dường như ông trời sẽ cảm thấy thương cảm cho nhân gian và ban xuống những giọt mưa trong suốt lành lạnh như một sự giải thoát cho những số phận tội nghiệp phía bên dưới những tầng mây trắng muốt kia.

Tuy vậy, Nagi lại vừa thích vừa không thích những cơn mưa của ngày hạ nóng bức.

Thích là vì khi chúng bất chợt ập tới, nhiệt độ xung quanh sẽ giảm đi đáng kể và đất trời sẽ lại một lần nữa ngập tràn sức sống sau hàng tiếng đồng hồ tưởng chừng như không có điểm dừng phơi mình chống chọi với ánh nắng như muốn xuyên thủng mọi thứ và cái nóng như chực chờ thiêu cháy cả thế gian của những tháng hè rực lửa. 

Ngoài ra thì nghe tiếng mưa rơi cũng khiến hắn ngủ ngon hơn nữa. Phải ngủ ngon thì mới có sức lực sống tiếp được.

Bên cạnh đó, với Nagi mà nói, tuy mùi hương đặc trưng của mưa có hơi khiến hắn khó chịu một chút, nhưng cũng chẳng đáng là bao bởi trong kí ức của hắn, nó nói riêng và những trận mưa đầu mùa thế này nói chung đã luôn gắn với những kỉ niệm thật đẹp, thật... mới mẻ, hoàn toàn khác với những gì hắn luôn thấy và cảm nhận về cuộc sống đang hằng ngày diễn ra xung quanh mình.

Đối với một người tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến như Nagi Seishirou đây thì thật sự chúng là một thứ gì đó thật sự quá đỗi kì diệu, giống như những nét màu rực rỡ được tô vào bức tranh đơn sắc nhàm chán của cuộc đời hắn vậy.

Không chỉ có vậy, Nagi còn thích mưa bởi những lúc như thế, hắn sẽ vừa ngồi chơi game vừa canh giờ và chờ đợi em của hắn trở về sau một ngày vất vả bên ngoài với những xô bồ, kiểu gì cũng ướt nhẹp từ đầu đến chân vì khi sáng đã vội vàng rời đi và quên mang theo một chiếc ô dù hắn đã dặn dò trước đó. Sau đó, em sẽ vừa nhìn hắn vừa nở một nụ cười tinh nghịch vô cùng đáng yêu và nói:

- Tớ lại quên mang dù nữa rồi. Xin lỗi nhé hehe.

Chẳng biết em đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, vậy mà Nagi cứ dung túng cho cái thói hay quên của người yêu mình mãi.

Này là chiều quá sinh hư à?

Rồi hắn sẽ như mọi lần mà chầm chậm đáp lại:

- Thật tình, cậu hay quên quá đó, Isagi.

Tiếp theo, Nagi sẽ dừng hẳn trận game mình cất công chơi nãy giờ mặc kệ rằng mình có sắp phá đảo nó hay không rồi chầm chậm tiến về phía em, sau đó dịu dàng trao cho em một cái ôm thật chặt dù người em chẳng có chỗ nào khô ráo.

- Để chắc rằng cậu không bị cảm lạnh sau đó thôi. - Hắn đã giải thích cho hành động có phần giống trẻ con của mình như thế trong tiếng cười khúc khích của Isagi Yoichi.

Tuy mọi chuyện sau đó có hơi phiền phức một chút vì hắn sẽ phải thay đồ thêm một lần nữa như một điều tất yếu sau cái ôm đẫm nước kia, thế nhưng Nagi lại chưa một lần từ chối sức quyến rũ của những cái ôm ẩm ướt mang mùi mưa xen lẫn với mùi hương của sự tươi mới thoang thoảng nơi em.

Hắn nghĩ rằng nó là một mùi hương đặc biệt.

Nhưng mà chuyện đó chẳng quan trọng đâu, bởi vì rất đơn giản thôi, chỉ cần đó là em, hắn đều sẽ thích hết.

Hoặc là trong những ngày mưa xối xả như thế, họ sẽ ngồi trong chăn xem phim chung, dù đa phần là có mình Isagi xem thôi do Nagi thường sẽ lăn ra ngủ giữa chừng. Lúc đó, em sẽ ngồi trong lòng hắn, còn hắn sẽ tựa cằm lên mái đầu em và đôi tay thì ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của người bé hơn rồi lim dim, dù lúc đầu em sẽ có hơi chống cự chút vì giật mình nhưng mà trong trí nhớ của hắn hình như chưa có lần nào em từ chối hành động có chút tùy tiện này cả.

Xời, hắn biết em cũng yêu hắn mà.

Thế thì mình cứ làm tới thôi, ngại gì, nhỉ?

Mặc kệ trên TV có đang chiếu cái gì, có em ở đây là đủ cho một buổi xem phim thành công rồi. (Dù khi hắn nói điều này với Yoichi yêu quý, em đã lườm hắn cháy mắt vì điều này chứng tỏ hắn chả thèm xem phim chung với em như đã hứa gì cả nhưng mà tiểu tiết thôi, ai quan tâm cơ chứ).

Nagi rất thích được ở gần em như thế bởi bên cạnh em lúc nào cũng bình yên đến lạ và mùi hương ngọt ngào của em khiến tâm trí hắn thư thái vô cùng, có cảm giác như mọi mệt mỏi buồn phiền trong ngày đều bị nó đánh cho bay hết. 

Cũng vì điều này mà hắn rất thích những khoảnh khắc như thế, và hắn khát khao chúng, nhiều và nhiều hơn nữa. 

Tựa như một con nghiện đích thực, và liều thuốc mà hắn cần là em, là Isagi Yoichi của riêng mình hắn.

Thế nhưng đến đây, Nagi lại chợt nhớ ra lý do tại sao bây giờ mình lại không thích những cơn mưa hè - thứ đã từng là một trong những thứ hắn vô cùng mong ngóng. 

Đôi mắt mang sắc màu của thảm lá mùa thu bỗng trầm xuống đôi phần.

Hắn nhớ ra rồi, em đâu còn ở đây với hắn nữa. 

Mưa đưa em về lại với hắn, và mưa cũng đã đưa em đi thật xa mất rồi.

Nếu không phải vì em, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ thật sự để tâm đến một hiện tượng tự nhiên nhàm chán đến vậy. Nhưng Isagi Yoichi đã đi rồi, em đã tan biến như cánh bướm mỏng manh giữa trời giông bão và vô tình mang theo bên mình cả những thói quen của hắn khi em còn ở bên cạnh. 

Mất đi hơi ấm quen thuộc của em, hắn bỗng thấy mọi thứ thật xa lạ.

Không có em, Nagi bỗng thấy một ngày của mình thật vô nghĩa.

Có nghĩa lý gì nếu như cuối ngày hắn không thể thấy bóng người quen thuộc nơi cánh cửa kia cơ chứ?

Hắn thấy mình như chết đi một nửa.

Bởi vì sẽ chẳng còn ai để hắn đợi mỗi khi mưa xuống và đất trời hóa thành một màu xám tro tăm tối.

Sẽ chẳng còn ai để hắn buông lời trách yêu mỗi khi người đó quên mang ô để rồi phải đội mưa chạy về tổ ấm của hai đứa trong tình trạng ướt đến thảm thương.

Sẽ chẳng còn ai để hắn chấp nhận bỏ cả trận game cho một cái ôm thật chặt để "sưởi ấm".

Cũng như giờ đây chẳng còn bất kì lý do nào để hắn cảm thấy cái mùi hương kì lạ kia thật dễ chịu nữa.

Vì làm gì còn Isagi Yoichi nào ở trên đời để Nagi Seishirou phải phá lệ nữa cơ chứ?

Nagi tự hỏi, tại sao hắn vẫn ngồi đây và ngơ ngẩn tương tư một bóng hình đã cũ cơ chứ?

Thật chẳng giống hắn thường ngày chút nào.

Chuyện đã qua rồi chẳng phải nên cho qua luôn hay sao, vì cớ gì mà hắn lại thấy lòng mình nặng trĩu thế này?

Chết tiệt, Nagi thở dài.

- Mình nhớ cậu ấy...

Và bất chợt, hắn thấy mưa rơi trên má mình.

Nóng hổi và mặn chát.

- Thật khó chịu làm sao...

Nagi thở dài, lòng hắn chợt buồn không sao kể xiết, tựa như có ai đó đang bóp nghẹt lấy trái tim hắn.

Đoán là hắn sẽ chẳng bao giờ có thể thích mưa được như khi ấy nữa rồi, nhỉ?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro