Hoa rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn sự biết ơn đến s4p10s3xu4l 💜
_______

Càng lớn, Nam Tuấn càng thích thú hơn về vạn vật xung quanh trong một khoảng trời rộng lớn hơn là gò ép mỗi khuôn viên chùa.

Tản bộ vi hành thật sự vô cùng tốt và khoan khoái. Những ngọn dốc cheo leo với nhiều tảng đá cồng kềnh, tầng cổ thụ dày đặc vẫn không che lấp hoàn toàn ánh nắng, đứng dưới gốc cây hứng lấy vô vàn hạt sáng trong như sao trời phản chiếu qua lòng bàn tay. Rễ mọc chi chít một chiếc mê cung xen lẫn nào là loại thảo dược, nấm thơm phức. Vô tình trèo lên các cành, hát vu vơ một bài, nghe tiếng chim rả rích từ xa, chúng bay về tổ, mớm sâu cho đàn con, con non nhéo nhắt chưa đủ lông đủ cánh quấn quít bên mẹ, sau đó nhìn trời nhìn mây ngủ một giấc quên ngày tháng.

Dòng suối thượng nguồn trong vắt tựa gương. Mát lạnh thanh khiết, những cụm rong rêu lả lướt nhẹ nhõm, đàn cá đàn tôm len lỏi qua nhiều chùm mềm mại trông hệt như nhảy múa. Nhúng vội bàn chân xuống là cả một không gian bừng sáng. Men theo hạ nguồn là đi đến dòng thác đổ mòn trên các rặng đá, nơi lý tưởng để khoanh chân - làm một bài thiền yên bình, để trần thân trên cho thuỷ gột tả hết bụi trần, hoà mình với thiên nhiên.

Nam Tuấn nuối tiếc trở về với một giỏ đầy nào là cây thuốc, trái cây, rau rừng... anh đào hai bên toả ngát hương thơm lay lắt thật mạnh trước khi vũ bão đi đến. Vài giọt tí tách rơi, anh cứ chạy mãi chạy mãi trên chiếc dép cói tự đan chuẩn bị muốn rách bung cả ra. Cuối cùng cũng đến cổng chùa trước mắt.

Nam Tuấn vận lên một bộ đồ tràng màu nâu giản dị. Thay thế với mũ len cùng màu bọc lấy da đầu sạch trơn tóc. Sắn gấu áo gấu quần đi giặt đống đồ đã ướt nhèm vì mưa. Xong xuôi thì lại gõ mõ tụng kinh, chép kinh, phụ giúp mọi người nấu nướng. Đứng trước vị trụ trì già mất khả năng ánh sáng nhưng vẫn không dập tắt trong tâm, anh trang trọng quỳ dưới chân sư, để sư xoa đầu, dạy bảo.

Vào trong khu bếp quen thuộc với thật nhiều củi lửa bập bùng. Những hạt than hồng kêu tách tách men theo lửa như muốn nuốt trọn lấy cây gỗ được đưa vào, cháy lên mạnh mẽ và làn khói khiến Nam Tuấn cay nhèm con mắt. Mưa vẫn rơi nặng hạt không ngơi ngớt, anh lôi mọi thứ trong giỏ nào là nhân sâm, rau sam, tía tô, tầm bóp, nấm hương... phân chia, đập dập, treo gác bếp phơi khô. Còn lại làm một món ăn năng lượng vừa giải cảm cho mùa ẩm rét buốt.

Đọng lại trong tai của Nam Tuấn hiện lên nhiều âm vực khiến bản thân anh đau xót, tiếng trẻ nhỏ khóc oe oe mỗi lúc một lớn hơn, to hơn và có xu hướng khản đặc. Namjoon thu dọn hết mọi thứ rồi đi theo tiếng gọi lảnh lót kia.

Các huynh đệ tụ năm tụ ba trước phòng nghỉ của sư cụ trụ trì:
"Hanh đệ, đứa bé này của ai?"
"Đệ nào biết Tuấn huynh, thấy nó trước cửa chùa gào khóc toáng lên nên bưng vào, rõ ràng là nãy quét lá không hề thấy bóng dáng ai, thế mà mưa trút xuống một cái là nghe thấy đứa nhóc này."
"Thầy bảo giữ lại nuôi, mà ở đây ai cũng phận y chang nó, biết đằng nào mà chăm."
"Hồi giờ thay phiên bồng bế nó mà chẳng chịu nín khóc."

Nam Tuấn tò mò lại gần đứa trẻ kia, chọc chọc cái má bánh bao phúng phính, thằng nhỏ liền im bặt. Anh cảm thấy trong lòng ngập tràn hân hoan tựa hệt như ngâm chân dưới làn nước mát. Không nói nhiều liền đón đứa trẻ từ tay huynh đệ.

Vỗ vỗ đứa trẻ một lúc liền mới thấy rõ dung mạo. Mắt to tròn long lanh, đôi rèm mi dài như cánh quạt còn vương vài ba giọt lệ trong suốt, môi hồng cứ dẫu ra chúm chím.

Đứa trẻ lớn dần trong vòng tay bảo bọc của chú tiểu Nam Tuấn. Anh được đặc cách làm người bảo hộ cho em bé. Khất thực là công việc của buổi sáng, lần nào Nam Tuấn cũng địu bé trước ngực xuống chân đồi, nhất là đi vào những khu dân cư. Anh được sư cụ trụ trì gởi một ít tiền cúng dường để mua sữa cho em. Nhưng vì đứa trẻ đáng yêu có hơi anh mà lúc nào cũng ngoan ngoãn không khóc nháo, khanh khách cười theo khi thấy Nam Tuấn cười với em, khiến cho quản lý siêu thị miễn phí sữa cùng một số đồ cá nhân coi như từ thiện tích đức.

Đứa trẻ ngày một lớn lên xinh đẹp. Nụ cười của em sáng bừng lên cả khung cảnh chùa có một chút man mác buồn. Một ngày đẹp trời em được Nam Tuấn thân thương gọi một tiếng mỹ danh Thạc Trân như chính con người em. Với mong muốn em trở thành một vĩ nhân, em chính là trân bảo của người bảo hộ, bộ Ngọc trong chữ Trân còn có nghĩa Nam Tuấn huynh luôn nâng niu em, một điều quý giá quá đỗi.

Điều Thạc Trân nhìn thấy đầu tiên khi em nín khóc chính là Nam Tuấn huynh. Anh sẵn sàng hi sinh sức khoẻ của mình để em không bị bệnh. Tấm áo này tuy có sờn cũ cũng nhường em che mưa, khỏi nắng. Nam Tuấn làm phụ công khi chùa tu sửa, để có thể kiếm một chút tiền mua áo mới, sách vở cho em học. Thạc Trân sẽ không phải chịu đau khi đã có anh ấp ủ trong vòng tay, trời lạnh hay nóng bức đều thật thoải mái kê đầu lên đùi anh, lặng nghe một bài hát trầm lắng chứa đựng bao tâm tư sâu nặng từ Nam Tuấn huynh.

Miễn là bên cạnh Nam Tuấn, em cũng muốn được cùng anh quét lá cổng chùa, sau khi được anh làm cho một cái chổi nhỏ vừa với nắm tay bé xíu, Thạc Trân nhìn và bắt chước nhưng lá lại bay nhảy tứ tung y hệt như tiếng cười non thơ mỗi khi em ngã chổng vó, Nam Tuấn chỉ còn biết lắc đầu mỉm chi mà dọn hết tất thảy.
Hay là khi Nam Tuấn chạy qua chạy lại lau sàn của khu tụng kinh, em cũng hào hứng đi lấy ở đâu một chiếc khăn, nhúng vào thau gỗ và chổng mông lên trời làm theo Nam Tuấn, kết quả trơn trượt sao mà đâm sầm vào anh, va mạnh vào chậu và nước bắn đầy ra khắp nơi, anh cũng chỉ biết xoa đầu em nhẹ nhàng, không rầy không la mà giải quyết hết mọi thứ, thấy tay anh bị trầy xước làm Thạc Trân ôm lấy anh khóc lên, những câu xin lỗi vỡ oà xen lẫn tiếng nấc khiến anh phải vỗ về, chẳng biết lúc đó anh nghĩ gì liền đặt lên trán em một nụ hôn khiến em nín khóc hoàn toàn, em lại lần nữa siết chặt thân thể anh to lớn trong vòng tay bé xíu mà bảo thương anh nhiều lắm.

Trái tim non nớt chứa đựng một mầm cây ngày càng lớn dần.

Ngày lễ đầu năm mới khiến Nam Tuấn bận bịu nhiều thứ, vì sư cụ trụ trì khiếm thị nên toàn bộ đều do anh quán xuyến. Tuy khó khăn là vậy nhưng anh vẫn không bỏ bê Thạc Trân, ngay cả việc cho em ăn hay ru em ngủ cũng không yên tâm giao cho đồ đệ phụ giúp. Thấy anh làm việc cực nhọc khiến đứa trẻ không khỏi xót xa mà đi đến gặp trực tiếp sư cụ, xin thỉnh một lá bùa tặng cho Nam Tuấn. Anh thực sự cảm động khi năm ngón nhỏ xíu đặt lá bùa vào lòng bàn tay chai sần to lớn của anh. Mọi sự uể oải thay thế hoàn toàn bằng hoan lạc lan toả. Anh nhấc bổng và bế gọn em trong vòng tay. Thạc Trấn vòng tay ôm cổ anh, bí mật nhìn quanh và sượt nhẹ môi qua gò má anh thay thế cho nụ hôn đầu đời.

Tình yêu là một thứ gì đó cấm kỵ trong thế giới nho nhỏ này.

Năm mới vạn sự an nhiên, Phật tử từ khắp nơi trên đất nước quy tụ về. Thạc Trân cảm thấy sợ không khí đông đảo có chút lạ lẫm mà không chịu rời anh nửa bước, bảo em hư thân cũng được, nhất quyết không nhảy xuống mà để Nam Tuấn bế bổng khắp khuôn viên ngôi chùa. Các thí chủ bắt gặp được đứa trẻ bé xinh được một nhà sư dỗ dành, không khỏi tan chảy, cứ kiếm cớ lại gần cưng nựng em. Mỗi lần như vậy em đều né tránh và trốn vào trong hõm cổ của Nam Tuấn huynh, thêm nữa, em lại bí mật trao những nụ hôn, tận hưởng hương thơm độc nhất của người mà em quá đỗi yêu thương.

Các vị chư tăng cùng với các Phật tử chia nhau thu dọn các bàn tiệc chay sau khi kết thúc. Phần lớn huynh đệ bảo Nam Tuấn hãy nghỉ ngơi mà cho Thạc Trân ăn uống, vì anh đã làm rất nhiều rồi. Tuy có chút bối rối nhưng anh cũng bằng lòng ngồi lại cùng em. Thạc Trân mồm một miệng cơm liến thoắng không ngừng khiến anh phải khuyên em không được vừa ăn vừa nói chuyện, chốc chốc em lại dùng muỗng múc đồ ăn vào trong chén anh. Nam Tuấn vẫn một mực cưng chiều bỏ qua, dù múc đồ ăn từ chén mình cho người khác là điều không nên nhưng anh sẽ dặn Thạc Trân sau, anh không nỡ dập tắt đi niềm hạnh phúc đầu năm của đứa trẻ ngốc nghếch dễ thương.

Thấy khung cảnh ấm áp nọ, có một đôi vợ chồng Phật tử mong muốn được nhận nuôi bé Thạc Trân. Họ liên hệ với vị Hoà thượng trụ trì và hỏi ý kiến của bé. Thạc Trân tuy có hơi bất ngờ, ba mẹ là một khái niệm xa vời với em, sau ba ngày họ sẽ quay trở lại, nếu ngày lành tháng tốt phù hộ độ trì, em sẽ trở thành con của họ

Thạc Trân trằn trọc cả đêm khiến cho chăn nệm nhàu nát, mắt em mở lớn nhìn ngó trần nhà rồi quay qua người phía trái. Em đắm say ngắm nhìn Nam Tuấn ngáy khò khò cạnh bên. Không chịu nổi mà bò sang đệm trải sàn của anh, em chui từ dưới chăn lên. Nghe thấy tiếng lạo xạo anh cũng nheo mắt bắt lấy cục bông nhỏ đang làm loạn. Thạc Trân chừa mỗi khuôn mặt trẻ con nằm đè cả người trên ngực anh. Em có vẻ đang mang nặng trầm tư, em nghiêng đầu nghe tiếng tim rộn ràng đập trong lồng ngực anh thật mạnh mẽ. Nam Tuấn vì mệt nên vừa thiếp đi vừa xoa lưng cho em nhanh hãy ngủ.

"Ba mẹ nuôi sẽ đối xử tốt với em chứ Tuấn huynh?"

Nam Tuấn được nhắc đến việc cặp đôi nọ muốn nhân Thạc Trân làm con nuôi mà cái tay cứng đờ, mọi cơn buồn ngủ đi theo câu nói đó trôi tuột đâu mất...

Thấy anh không còn vuốt em nữa Thạc Trân liền đặt hai tay và kê cằm lên trên, đối diện mọi nét mặt của anh. Nam Tuấn sẽ bình thường khi rời xa em là nói dối, bởi tất cả thuộc về em, người bảo hộ là anh đều nắm gọn trong lòng bàn tay.

"Họ sẽ hết mực yêu thương Thạc Trân như con ruột vậy."

Nhưng họ có thật sự yêu thương em nhiều như Nam Tuấn yêu thương em? Điều đó anh không chắc chắn.

Những buổi sớm tinh mơ khó có thể làm quen với việc kinh sách. Sư trụ trì ngồi ở trên gõ mõ tụng chậm rãi từng câu chữ khiến cho cậu bé hàng cuối buồn ngủ đến mức gục ngã trên tấm vai vững chãi của Nam Tuấn huynh, anh vẫn như mọi hôm yên bình nắm tay em, để em lặng lẽ kề bên anh với một điệu cười nhẹ, nhưng giờ đây chứa đầy hàng chuỗi chua xót xa xăm, vì thời gian bên cạnh đứa trẻ này không còn nhiều nữa...

Giấc chiều mát rượi trên con đường mòn xuống dốc sườn núi non, sư thầy hai vai gánh chậu gỗ đầy nước nhưng không quá mệt mỏi, đi theo sau một đứa trẻ vận dụng toàn tập sức lực khệ nệ một thau nước bé hơn rất nhiều trông vô cùng nhọc nhằn là thế.
Lúc sau nhóc con đã yên vị trên bờ lưng rộng rãi của nhà sư kia, nước đã được trút vào hai gánh của thầy. Tiếng hát em trong trẻo tựa bầy chim non khu rừng sâu, vác đỡ một phần khiến cho sự nặng nề tan biến.

Ngày họ đón em đi là vào một ngày mưa nặng trĩu hệt như hôm Phật Tổ đã ban em xuống ngôi chùa này. Nam Tuấn không kìm nổi nước mắt trốn biệt tích tại nơi sân sau Chùa rộng mở. Một phút yếu mềm nhớ về bé con anh nuôi lớn suốt ngần ấy năm mà bật khóc. Tay nắm thành quyền mà nấc lên thành tiếng gãy gọng. Vòng tay bé nhỏ không úm trọn hết toàn thân anh từ phía sau. Bé con khóc toáng lên với phần đầu gối trầy xước.

Anh không kiềm nổi mà quay lại, ngồi thụp xuống ôm Thạc Trân thật chặt, run run xoa xoa vết thương cho em đỡ đau, liên tục xin lỗi em không ngừng.

"Em sẽ không đi khi không có Nam Tuấn huynh."

Có thể anh phải làm trái với lời một chút thôi. Nam Tuấn có thể toàn tâm hướng Phật, nhưng việc rời xa Thạc Trân của anh là điều duy nhất anh sẽ chống đối đến cùng.

"Nam Tuấn huynh, em muốn được cạo trọc như huynh vậy."

Nam Tuấn ngồi đằng sau tỉa tóc cho em rồi lắc đầu từ chối.
"Thạc Trân phải luôn luôn như vầy, huynh đã phải xin phép sư cụ rất nhiều nên vì thế em không được cắt tóc. Tuấn Huynh sẽ bảo vệ em, bảo vệ mọi thứ thuộc về em, kể cả mái tóc đen bóng này."

Nam Tuấn mân mê lọn tóc xinh trước khi dùng kéo cắt đi một đoạn nhỏ. Xong xuôi liền phủi tóc dư của em, trùm cho em mũ len màu lam, nhấc trọn từng ngọn tóc giấu dưới nếp vải. Chiếc ót trắng nõn của Thạc Trân đập vào mắt anh khiến anh vô tình chạm lên âu yếm, một xúc cảm mềm mại đến kỳ lạ chạy dọc qua như dòng điện khiến Nam Tuấn bất giác rụt tay và chắp lại, lầm bầm tụng cầu trong miệng như cầu xin lấy một điều ân xá.

Từ đó trong tim Nam Tuấn, cũng vô tình chớm nở một mầm cây.

Đứa trẻ mới hôm nào còn quấn lấy chân anh tíu tít "Tuấn huynh ơi, Tuấn huynh à" đã hoá thành một chàng thiếu niên mười lăm tuổi lớn nhanh như thổi. Tựa như một viên ngọc đã được mài giũa, cả về bề ngoài trổ mã thập phần hài hoà, hay về tính cách vài phần nhu hoà, điềm đạm.

Hôm nay sẽ diễn ra lễ hằng thuận của hai cặp đôi Phật tử. Nói nôm na có thể hiểu, lễ này tương tự như đám cưới nhưng được tổ chức tại chùa. Hết sức trang trọng và tôn nghiêm trước cửa Phật, được các chư tăng minh chứng cho tình yêu, được giảng pháp về cuộc sống vợ chồng và mối lương duyên trong đời như đã được ghi dạy trong kinh Thiện Sanh, được Quy Y Tam Bảo.

Thạc Trân thay đổi thì Nam Tuấn cũng đổi thay, anh giờ đây chính thức trở thành một vị hoà thượng, mặc áo cà sa màu vàng, cùng với hai vị đệ cũng là tăng, bên cạnh sư cụ trụ trì thuyết giảng về hôn nhân trong buổi lễ này. Thạc Trân phía dưới không còn buồn ngủ như hồi nhỏ nữa mà tập trung nhìn lấy Nam Tuấn không rời, rất ngoan ngoãn nghe chú, đọc kinh trước khi đi đến bữa tiệc chay của ngày.

Nhìn lấy cặp đôi tay trong tay hạnh phúc trước sự cầu chúc của tất cả mọi người khiến lòng em nhen nhóm một nỗi ước nguyện. Thạc Trân vừa hào hứng nghĩ đến mà sau đó rất nhanh dập tắt, đáy mắt trở nên buồn bã hơn bao giờ hết rồi buông tiếng thở dài.

Em ngâm mình trong làn nước ấm đến khi nó nguội ngắt. Thạc Trân em sẽ không làm phí nước của nhà chùa đâu, chỉ là em muốn ngồi lâu hơn một chút mà thôi. Em đã được nghe những lời chỉ bảo của Tuấn huynh về tuổi mới lớn, về những rung động đầu đời, những đổi thay về vật lý khi đến ngưỡng cửa dậy thì... nhớ lại những buổi sớm bù lu bù loa vì chăn bị ướt, xấu hổ mà không biết tâm sự cùng ai, nghĩ vẩn vơ mà khóc lóc mấy hồi, được bàn tay ấm nóng của Nam Tuấn huynh gạt đi những dòng lệ rơi, đã yêu nhiều lại càng thêm yêu, đôi tai liền đỏ lên mà em chỉ vội biện hộ là do những xấu hổ đang chớm nở ở độ dẩm dẩm ương ương.

Ngụp lặn sâu dưới làn nước trong khe, nhắm mắt lại và hồi tưởng đến những khoảnh khắc gây thương nhớ, vẽ lên gương mặt hiền hậu của Nam Tuấn huynh đúng như anh mà trở nên tuấn tú theo những năm tháng dài. Bộ phận theo dòng ký ức mà ương ngạnh lên dài hơn to hơn, tiếng cười trêu chọc của huynh vang vọng trong đại não, đó là một quá trình hết đỗi bình thường nhưng nó cũng sẽ biểu hiện khi nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan gieo rắc cho Thạc Trân những thứ không trong sáng. Điều khiến kho em như thế chẳng phải là tất thảy Nam Tuấn huynh gầy dựng hay sao chứ? Chỉ là em giấu nhẹm đi để huynh không biết mà thôi. Huynh cũng dạy em không nên để quá lâu, hành động xuất tinh cũng là một phần đào thải như đổ mồ hôi, đi vệ sinh để khiến bản thân nhẹ nhõm, nhưng có chút mệt mỏi và sau mỗi lần như thế Nam Tuấn huynh phải đi xưng tội, cúng dường để bản thân không vấy bẩy nơi tôn nghiêm.

Thạc Trân tưởng tượng lấy làn da tay có phần chai sạn, trầy ráp của anh đang vuốt ve lấy bản thân mình, bàn tay em không yên phận sục sạo trong làn nước ngụp lặn. Em lại nhớ đến lời Tuấn huynh, rằng em có sự bảo bọc của anh nên không cần phải xưng tội. Nghĩ lại có một chút cảm động xen lẫn tội lỗi ngập tràn, bất kể những điều sai trái trong quá khứ của Thạc Trân, một mình Nam Tuấn đơn phương độc mã gánh vác.

Chuyển động lên xuống ngày một nhanh trước khi bắn ra. Nước không còn trong nữa. Một dòng ý tưởng gì đó liền loé lên đi qua não bộ, gây nên một sự vẩn đục. Và đúng như Nam Tuấn đã nói, sau mỗi lần thế này thực mệt mỏi, để cho thân thể thả lỏng hoà quyện với thuỷ chảy tràn khiến em nhắm nghiền mắt, rửa trôi đi bao tâm tình còn sót lại, liệu có thể giải thoát cho chính bản thân em?

Mở mắt ra thấy mình đã an yên trên phản gỗ được lót một cái đệm bông mỏng. Nhìn thấy Tích huynh bước vào với một tô cháo nghi ngút khói. Hiệu Tích thở dài từ tốn dẫn lời:
"Đệ đó, cứ không ngừng làm người khác phải lo lắng. Nếu mà ta không kịp thời kéo đệ lên, chắc Tuấn huynh sẽ sốt vó bỏ ăn bỏ kinh sách mà lo cho đệ mất."

"Đệ nên nhớ, mình lớn rồi. Bản thân lại khác với mọi người ở đây, mình có người bảo hộ, mình được để tóc, mình được tiếp thu học vấn hiện đại, phải làm sao cho xứng đáng."

"Tuấn huynh sắp trở thành trụ trì ở đây, nên đệ hãy biết điều mà đừng khiến huynh ấy phải trở thành một phàm nhân. Nghiệp cho cả hai sẽ rất lớn."

Thạc Trấn muốn buông bỏ tất cả.
Nghe có vẻ em giống như một đứa ngốc, nhưng những điều mà Tích huynh nói hoàn toàn đúng.
Và nó khiến em trùng xuống, nặng trĩu.

Nam Tuấn huynh là tất cả mọi thứ với em.
Không được ở bên Tuấn huynh đồng nghĩa với cái chết.
Em chỉ mới nghĩ vậy thôi chứ chưa hoàn toàn là sẽ để bản thân mình tan biến.
Như thế Tuấn huynh sẽ lại vì em mà muộn phiền.
A thật là nhức đầu quá đi mất.

Thời điểm mùa đông trên sườn đèo không thích hợp để tản bộ, nhưng Thạc Trân vẫn một thân quần áo mũ khăn len, thở ra từng cụm khói, mắt dõi theo bước chân vặn vẹo nện xuống nền tuyết trắng phau.

Nhìn thành phố từ trên cao, khung cảnh thơ mộng đẹp mắt khiến Thạc Trân phải khảm sâu từng chi tiết khắc khoải trong tâm trí, những hạt trắng lất phất rơi xuống, yên vị trên bao tay em một bông tuyết thật to, bên cạnh là một bông bé xíu bám trụ lấy không rời.

Có rơi cùng rơi, có tan cùng tan.

Thạc Trân quay đầu lại khi nghe được tiếng gọi thất thanh liên tục của Nam Tuấn huynh từ sau lưng. Hòng chạy lại trấn an huynh cùng xin lỗi vì đã không báo trước. Nhưng không may lại trượt chân té xuống. Thạc Trấn đôi mắt mở to bàng hoàng vì câu chuyện không mong muốn xảy ra nhanh hơn hơn một cái chớp, khi thấy Nam Tuấn không nghĩ ngợi lập tức nhảy cùng, giọt nước mắt trên tuyến lệ bung toả ra như nhảy lên, vỡ trên gò má của Nam Tuấn, ôm em trong vòng tay trước khi bản thân dần mất đi ý thức.

Lúc bản thân anh tỉnh dậy thì Thạc Trân vẫn an toàn nằm gọn nơi anh. Anh thở phào nhẹ một cái hai lần trước khi thấy được một cái hang gần đó. Bế em đi vào trong, anh mài đá nhóm lửa rồi đi kiếm thức ăn.

Tuyết rất dày chôn vùi đi cả một thảm thực vật phía dưới, Nam Tuấn tích cực đào một hồi, ý chí nản đi và có dấu hiệu ngón tay bị tê cứng. Anh chán ngán nằm trên nền mặc kệ ướt lưng, ngước nhìn những hạt tuyết chạm lên da mặt lạnh ngắt. Giật mình nhổm dậy khi thấy một con thỏ trắng gần đó bị mắc bẫy, có lẽ nó đã phải giẫy dụa, chống chọi cả một quảng thời gian dài. Nó dần mệt lả trong lòng bàn tay khi được Nam Tuấn giải thoát, đó là nghĩa vụ cứu nhân độ thế của một nhà tu hành. Đoán được ánh mắt cam lòng trước khi chết vì đã bên thỏ những giây phút cuối. Nam Tuấn không cảm thấy tội lỗi vì đã đến trễ, mà là những hành động sau đó...

Trong thời thế như dồn anh vào bước đường cùng buộc Nam Tuấn phải chịu tội khi để thỏ trắng bên trên ánh lửa hồng, không chỉ cho bản thân anh mà còn cả cho Thạc Trân nữa. Nếu muốn đi khỏi đây trước tiên phải có sức.

Nam Tuấn nghiêm túc suy nghĩ, mình là con người xuất gia đã được hai mươi lăm năm không ngắn cũng chẳng dài, ước nguyện của sư cụ trụ trì bị phá bỏ chỉ vì một đứa trẻ đến từ nơi xa lạ.

"Dạ thầy cho gặp con?"
Đó là một buổi tối sau cái ngày hằng thuận của hai cặp Phật tử kia kết thúc, sư cụ gián tiếp gọi một chú tiểu bảo có việc muốn nhờ Nam Tuấn.
Đến nơi thì thầy thở dài, trong ánh nhìn mù mờ vẫn chất chứa một nỗi bất lực.
"Tuy ta có khiếm khuyết thật, ta không thể nhìn thấy nhân gian nhưng bù lại ta có sự tinh ý và đôi tai. Trong giọng nói của con ở lần minh chứng vừa rồi, ta có thể cảm nhận được ước muốn sâu thẳm thể hiện qua điệu bộ có phần run rẩy? Có phải con đã nhìn về cậu bé đó rất nhiều? Bao nhiêu lần trong quá khứ, ngay cả Thạc Trân chính thức là một người xuất gia nhưng con vẫn cầu xin ta đừng cạo tóc cậu bé? Trong tâm con đã thay đổi, con đã có hoài bão đưa Thạc Trân vươn xa ra một cảnh giới trần gian, nhưng con vẫn còn đắn đo khi lựa chọn có nên sánh bước tiếp cùng Thạc Trân, có đúng là như vậy không?"
Sư thầy trải đời quá nhiều, sống khá lâu trong nhân sinh nên tiếp nhận của thầy đã vượt mức và có thể ngang hàng với đấng tổ tối cao.
Nam Tuấn do vướng bận với trần thế, chủ yếu đó là tình yêu phàm tục với Thạc Trân, nên sư thầy tuy hình thức là trao tinh thần hậu duệ và nhà chùa cho anh, nhưng mãi không an tâm rũ bỏ.
Anh đoán trước được điều này, vẫn không thể ngờ rằng Thầy như bậc cha mẹ, hiểu rõ anh đến từng chi tiết, tội lỗi dâng trào, Nam Tuấn lập tức gập đầu không biết bao nhiêu lạy, đến mức sứt da mẻ trán, máu chảy một mảng lớn thấm ướt mặt gỗ sàn.

Anh sẵn sàng đối diện với tất cả rồi, hiển nhiên là vậy. Nhưng tương lai sau khi hoàn tục sẽ khó khăn với anh và cả Thạc Trân nữa. Anh sẽ phải làm sao đây? Mãi chẳng có một biện pháp thì Thạc Trân đã từ từ tỉnh giấc khỏi cơ mộng mị.

Vẫn là bóng hình của anh đầu tiên, đa số mọi điều tốt đẹp nhất mà thế giới mang đến, đều là từ Nam Tuấn và chỉ Nam Tuấn huynh mà thôi.

Em ôm Nam Tuấn, miệng đọc chú vì may mắn nguồn sống duy nhất của Thạc Trân vẫn bình an vô sự. Bản thân gạt hết mọi thứ mà chỉ chăm chăm đến thực tại, em lập tức khoá chặt đôi môi người trước mặt bằng một nụ hôn vụng về nhưng vẫn không kém phần cuồng dã, làn khói thoát ra từ hai khuôn miệng vờn vít trong những điệu quấn lưỡi triền miên khiến khung cảnh trở nên nóng bức hơn bao giờ hết.

Nam Tuấn khóc lóc quỳ lạy trước đấng tối thượng vì đã không hết mình phục vụ Ngài. Sau đó như một nghi thức thoát tục cho cả anh, Thạc Trân, anh bằng lòng để cho em liếm đi hàng nước mắt. Một đêm dài ấm áp đã trôi qua, hành động đầu tiên khi cả hai trở thành phàm nhân. Đôi chân em yếu ớt quấn chặt lấy hông anh, vừa đau đớn vừa thống thoái tiếp nhận những xúc cảm đầu tiên mới lạ, Nam Tuấn phá vỡ mọi sự rào cản bằng nhiều cú thúc đẩy dần nhanh và mạnh hơn. Nằm trong vòng tay vững chắc sau vận động mệt nhoài, nhìn lên ánh sáng nho nhỏ từ màn đêm chiếu qua kẽ hở. Mầm cây nảy nở trong lồng ngực hoà mình với dục vọng xác thịt nơi trần tục tạo thành một đoá hoa không chịu tách biệt, quấn quýt cho đến lúc được bứng khỏi mặt đất mà chết đi, sẵn sàng bén nhọn, gai góc để được thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro