trả cho tôi hồi ức về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bừng tỉnh giấc từ cơn ác mộng kinh khủng đeo bám hằng đêm. Mồ hôi chảy ướt đẫm gối, mặt mũi tèm lem nước mắt. Tôi có lẽ sẽ mãi chẳng thể quen được với cái hoang hoải trong lòng, mỗi khi bật dậy quơ tay sang bên cạnh. Niềm nhớ nhung đến đau điếng sớm không còn giày vò tâm can tôi nữa. Nhưng thói quen thì nào có thể từ bỏ được. Ít nhất thì không phải bây giờ.

Chuông tháp đồng hồ ngoài kia điểm bốn tiếng. Còn quá sớm với một người như tôi, khi mà lịch trình dày đặc chiếm hết thời gian đêm muộn, khi mà một hai giờ sáng mới là lúc tôi mở cánh cửa gỗ quen thuộc của phòng ngủ ra, không ngần ngại mồ hôi bụi bặm còn dính dấp trên áo, nhào vào ôm ấp chiếc giường kingsize êm ái cùng anh trầm luân. Ấy là khi anh còn bên cạnh tôi, cùng tôi trải qua những ngày tháng bận bịu yên bình nhất. Chứ không phải bây giờ.

Bật sáng màn hình điện thoại, tôi nheo mắt. Hình nền là bức ảnh cũ kĩ tôi và anh từng chụp chung. Từ cái hồi mới debut. Tôi còn để mái tóc vuốt dựng ngược. Vẻ mặt hai đứa còn đầy tràn sức trẻ, chưa nhuốm cái mệt mỏi lo toan, chưa trải cái đau thương lắt léo. Không như cái hình ảnh nát bươm của tôi bây giờ.

Tôi lại nhớ cái hồn của anh rồi. Lại mơ màng một chiếc hôn triền miên sau ngày dài tập luyện mệt mỏi. Lại chìm đắm trong cảm giác chiếm lấy hoàn toàn cơ thể anh trên chiếc giường lớn đậm mùi ái ân. Tôi không biết mình đã trở thành cái gì rồi. Công việc trễ nải, bỏ bê cả bản thân mình. Toàn bộ thời gian tôi dành để uống rượu và ngắm anh. Mà đâu được ngắm anh tươi cười, cũng chẳng ngắm được anh đê mê dưới thân tôi rên rỉ. Thứ tôi ngắm...chỉ là cái xác đẹp đẽ vô hồn, tròng mắt không mở ra nhìn tôi lấy một lần.

Seokjin anh ơi, em cô đơn quá...

Đã muộn rồi. Gọi tên anh bây giờ đã muộn rồi. Thời gian đã ngưng lại từ thời khắc anh trầm mình xuống bồn tắm đỏ máu. Tôi đã hoảng loạn mãi mãi. Tôi đã đau khổ mãi mãi. Tôi có lẽ đã không chấp nhận sự thật về cái chết của anh mãi mãi.

Thương nhớ, nhớ thương, dồn dập đánh sóng trong lòng. Ngã gục trước thân thể ướt nhẹp nước và cứng lại. Muộn màng quá...

Kí ức đông cứng lại trong một khắc. Rồi nhiều khắc.

Anh đã hứa với em những gì vậy Seokjin? Thiên đàng của chúng ta đâu phải nơi anh đang nằm đâu Seokjin ơi... Em phải làm gì đây? Em có thể quên anh được không? Em đau đớn quá...

Tôi lặng lẽ lướt lại những dòng tin nhắn yêu thương anh từng gửi cho tôi trước mỗi đêm diễn. Lời động viên, lời cổ vũ, anh ở đây, em cố lên nhé, Namjoon à đêm nay diễn thật tốt nhé, anh yêu em... Dường như việc này đã được tôi ghi vào danh sách những thói quen khó bỏ của mình. Trước giờ diễn, tôi vẫn chờ tin nhắn từ anh. Tối muộn về, tôi vẫn mặc nguyên bộ đồ cứng nhắc nhào lên giường tìm kiếm hơi thở anh. Có thấy em đang nhớ anh không? Có thể tỉnh dậy ôm em lần nữa không?

Hàng ngàn hàng vạn bi thương cứa chích tâm hồn trống rỗng lỗ chỗ vết thương của tôi. Ngày qua ngày, nhạt thếch, vô vị. Ngày qua ngày, tôi sống trong lo sợ, trong men rượu nồng, trong ảo ảnh về niềm yêu thương của anh. Việc ăn uống duy trì sự sống tôi cũng chẳng đoái hoài. Tôi chỉ muốn Seokjin.

Tôi xuống khỏi giường ấm, bước vào nhà tắm rửa mặt. Trong gương là một Kim Namjoon hốc hác, ba mươi tuổi mà tóc đã thành hoa râm mất rồi. Quầng mắt thâm sì, má hóp lại. Người chỉ toàn da bọc xương. Tôi không hiểu sao mình có thể sống đến tận hôm nay nữa. Vốc nước lạnh băng vã lên mặt làm tôi cảm thấy hơi run, nhưng thần trí thì tỉnh táo lại hơn đôi chút. Hôm nay tôi sẽ không dùng rượu nữa. Đá khô trong quan tài của anh đã sắp hỏng rồi. Tôi phải xuống phố đi mua cục mới, và chắc là sẽ mua gì đó bỏ bụng. Mình phải thật nghiêm chỉnh khi gặp Seokjin. Anh ấy sẽ không muốn ôm mình nếu mình quá gầy hay toàn mùi rượu.

Đường phố London hoài cổ và tinh tế. Luôn là sự lựa chọn của người yêu nghệ thuật, như tôi chẳng hạn. Và ắt hẳn Seokjin sẽ thích London nếu anh ấy có thể nhìn ngắm nó như cái cách tôi nhìn ngắm anh mỗi ngày. Tôi kéo cái mũ beret trùm sụp xuống mí mắt, dựng cao cổ áo choàng, che khẩu trang đen kín nửa khuôn mặt. Ghé vào một cửa hàng bán đồ tang lễ, tôi mua cho mình - à không, cho anh - vài cục đá khô. Rồi tiện chân bước vào tiệm fastfood cho dân văn phòng gần đó, mua về vài hộp mỳ Ý với topping đơn điệu đủ ăn trong hai ngày. Chị nhân viên bán hàng nhìn thấy tôi hình như đã mỉm cười. Nụ cười đầu tiên tôi nhìn thấy sau cái ngày Seokjin tự vẫn. Tôi cố lạnh nhạt, mong chị thứ lỗi cho em, làm như không đếm xỉa đến nụ cười thân thiện của chị, mở cửa bước ra ngoài. Lòng tôi cứ bâng khuâng lạ. Xúc cảm buồn cười nhất lại xuất hiện sau bao nhiêu ngày tháng siết chặt chấp niệm. Nhưng tôi không chấp nhận. Seokjin trong lòng tôi phải là duy nhất. Không ai thay thế được anh. Không ai được phép dùng thì quá khứ nhắc về anh. Tôi sẽ giết chết kẻ đó.

Tôi trở lại căn nhà cũ kĩ man mác màu hoài niệm của anh và tôi. Càng nhìn càng thấy nó rộng, càng nhìn càng thấy tôi cô độc. Bỏ chỗ mỳ Ý lên bàn, lật nắp quan tài lạnh băng. Khuôn mặt Seokjin nhờ được bảo quản mà da dẻ vẫn còn vẻ mịn màng cho đến giờ. Cánh môi tái nhợt không chút sức sống luôn được tôi phủ lên một lớp son hồng nhàn nhạt. Trông anh không khác lúc ngủ là bao. Chẳng qua anh không có tâm hồn.

Thay đá xong, tôi ườn mình trên sofa phòng khách, điện thoại bật bản piano cổ điển nào đó không nhớ tên, tay chân ôm kẹp chiếc gối dài. Tôi nhìn chằm chằm chiếc áo quan gỗ trắng xóa, tự hỏi nếu tôi dám từ bỏ cái chấp niệm dai dẳng này, liệu anh có tha thứ cho tôi không. Em biết thừa là anh rất rộng lượng với em. Nhưng quan trọng là em không thể.

Ngủ quên đến mười một giờ trưa, tôi bừng tỉnh bởi tiếng chuông đồng hồ Big Ben. Cái tháp chết tiệt, tôi nguyền rủa. Lâu lắm rồi tôi mới có lại được một giấc ngủ sâu như vậy. Và ám ảnh không hề mò tới làm phiền giấc mơ ngọt ngào về một buổi chiều đông ăn bánh ngọt thưởng trà cùng Seokjin của tôi.

Tôi tống hộp mỳ Ý vào lò vi sóng, quay cho nó nóng hổi như vừa mới xào xong, lấy một chai nước cam ép lọt thỏm giữa hàng tá chai rượu trong tủ lạnh, lếch thếch bước ra phòng khách ăn. Chúc anh ngon miệng, tôi giơ chai nước quá đầu, hướng về anh mà nói. Trệu trạo ăn hết chỗ mỳ, tôi thầm nhủ, thật ra cũng chẳng ngon miệng lắm, chắc chị nhân viên đứng quầy chỉ cười bởi chị ta biết nếu không thân thiện từ đầu, ắt hẳn cái tiệm này đã sập từ lâu rồi. Đống hộp chai bừa bộn trên bàn tôi chẳng thèm dọn. Tắt bản nhạc nhàm chán nãy giờ vẫn chơi đi chơi lại trên điện thoại, tôi đứng dậy bước vào phòng tắm.

Hơi nước mù mịt bốc lên khỏi thành bồn tắm. Chính nơi này là cánh cửa thế giới bên kia, nó từng một lần đưa tay cướp lấy Seokjin của tôi, nhấn chìm anh vào cái chết tàn nhẫn. Thế nhưng tôi lại chẳng thể căm hận nó, bởi sau những gì Seokjin đã trải qua, anh mở lòng chào đón cái chết cũng là điều dễ hiểu.

Ngày hôm ấy anh bị cơn say của tôi hành hạ đến tan nát linh hồn. Cơ thể anh bị tôi giày xéo đến không còn chút sức lực. Không phải giống như những đêm ngọt ngào nhẹ nhàng như cách tôi hằng yêu chiều anh. Tôi đã khốn nạn thế nào khi tự cào nát tâm hồn người mình yêu? Khi tự oằn mình hóa thành một con thú hoang hung dữ đâm những đòn hóc hiểm vào cơ thể nhạy cảm quý giá của anh? Hối hận đối với Kim Namjoon lúc này chỉ là hai tiếng vô vọng.

Tôi ngâm mình thật lâu trong bồn nước nóng rực. Từng con sóng lặng liên tục siết ghì lấy những thớ cơ rệu rã. Tôi đã bỏ bẵng đi chính mình quá lâu rồi. Giờ là lúc tôi chăm sóc cơ thể này thật chu đáo, khiến nó trở lại tốt nhất có thể vào những giờ phút cuối cùng tôi còn tồn tại trên đời. Bởi chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ bắt đầu hành trình nan giải tìm kiếm hơi thở Seokjin, tôi sẽ bắt đầu từ cái chết, sẽ bắt đầu từ nơi mà sự sống của chúng tôi là vĩnh hằng.

"RM" là cái tên đã quá quen thuộc với khán giả đại chúng, với những người hâm mộ theo dõi chúng tôi từ những ngày đầu thành công. Giờ đây, nó chỉ còn là phần xác cô độc rời rạc khỏi tâm tư nát nhừ. Tôi nằm trên giường, nhắm chặt mắt, không ngừng liên tưởng về những con đường tôi sẽ phải băng qua để đến với anh. Cố gắng phủi sạch những ý nghĩ miên man để tận hưởng giấc ngủ ngắn cuối cùng, nhưng chúng cứ như bụi ấy, càng phủi càng bay mù trong không khí, để rồi lần nữa bám chặt tâm khảm vô vị. Tóm lại là vẫn trằn trọc không ngủ được. Có lẽ Seokjin không muốn tôi ngủ. Có lẽ anh cũng đang cô đơn như tôi thì sao? Đôi chân tôi mệt nhọc lê về quan tài trong phòng khách. Căn phòng đêm nay có chút lạnh. Dù tôi nhớ là đã bật máy sưởi. Phải, thậm chí máy sưởi đang rất nóng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi lạnh thân quen lùa vào sau gáy. Đặt mông lên chiếc ghế gỗ cạnh nơi anh ngủ, nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ, cảm nhận từng đường nét mà trước giờ tôi chưa lần nào ngừng cảm thán về chúng. Mặt anh mang một vẻ gì đó mong chờ, thậm chí vương nét cười nhàn nhạt. Hoặc là do tôi ảo tưởng về linh hồn anh. Kệ nó đi. Thế nào đi nữa thì tôi cũng sắp được trò chuyện với anh rồi.

Luồng hơi lạnh càng lúc càng gần, tôi thực sự đã rùng mình. Tóc gáy dựng lên và lông tơ trên mặt rần rần khởi nghĩa như thể sắp có tia sét quật thẳng xuống nơi tôi ngồi. Tôi chợt có thứ linh cảm kì dị rằng Seokjin đang quanh quẩn đâu đây thôi, chắc anh đang chờ tôi đến tìm. Quay đầu lại đằng sau, tôi thót tim trước cái bóng trắng mờ mờ gần cửa phòng ngủ. Kim Seokjin...

Anh...anh đã về rồi sao?

Namjoon, tôi hận em.

Seokjinie, đừng...Em đã say...

Làm ơn đừng đổ lỗi cho rượu, Kim Namjoon. Em đã chẳng say nếu không uống.

Seokjin, xin lỗi. Em sẽ gặp anh để tạ lỗi sớm thôi...Chờ em nhé?

Đừng có như vậy. Tôi không muốn gặp em thêm lần nào nữa. Buông tha cho cái xác của tôi đi. Ở yên nơi này mà sống đến khi nào lòng em không còn cảm thấy có lỗi đi. Hận em, tôi không muốn nhìn em lẽo đẽo bám theo thứ cô hồn dã quỷ không siêu thoát này đâu.

Nhưng Seokjin...em nhớ anh. Em yêu anh...

Tôi chìm vào mộng mị sau cuộc trò chuyện cụt ngủn với anh. Trong mơ, tôi thấy anh khóc. Tôi thấy nước mắt chính mình rơi đầy trên mặt. Ngứa ngáy dính dấp. Tôi muốn vùng dậy lau đi. Nhưng anh nắm chặt tay tôi, bảo tôi hãy kệ nó đi, hãy ngủ đi. Đừng đi theo anh, Namjoon. Anh muốn em sống. Tôi càng khóc tợn. Càng hận không thể giết chết mình từ cái giây phút cơn say ăn mòn cả lí trí. Tội lỗi đầy mình cắn xé giấc mơ tương phùng đến chi chít những vết rạch. Tôi không biết làm gì ngoài quằn quại ôm mình, co rụt cơ thể héo úa lại và khóc. Con dao chênh vênh trên bàn rơi xuống đất tạo ra âm thanh lãnh khốc. Trí óc mờ mịt vồ lấy con dao, trong khoảnh khắc nó ngập trái tim tôi, dường như tôi thấy Seokjin ôm tôi vào lòng. Anh đem tôi lên nơi trắng xóa xinh đẹp của màn trời, đặt tôi vào chiếc nôi nhỏ bằng tre. Tiếng ru nhè nhẹ vọng vào tai tôi mơ hồ như khuôn mặt anh dưới làn lệ.

Tôi và anh cùng tái sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro