Sentiment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một fanfic ngớ ngẩn đúng không các cậu, tớ muốn viết nó theo một cách cảm động hơn nữa, nhưng từ lúc nảy lên ý tưởng tới lúc đặt tay lên bàn phím thì tới tận một tháng, ngẫu hứng không còn được như lúc ban đầu nữa, thành thật xin lỗi các cậu.

Ban đầu tớ muốn viết trải rộng trên cảm xúc của cả hai đứa, nhưng có lẽ cảm xúc của fic này lại nghiêng về Sasuke hơn, còn Naruto là một người đàn ông đã trải đời và luôn canh cánh những nỗi dằn vặt đau đớn trong lòng. Sasuke là người kể chuyện của Naruto, là người hé lộ những sự thật về Naruto, còn những câu chuyện của cậu, có lẽ chỉ được kể qua những giấc mơ, những mảnh kí ức vụn vỡ hay những câu hỏi quan tâm của Itachi: " Em còn sống không Sasuke?"" Em đã hạnh phúc chưa Sasuke?" " Em đã ngủ chưa Sasuke?" và mỗi một câu hỏi của Itachi vọng về trong giấc mơ của cậu, chính là một mẩu chuyện ngắn về cuộc sống với Naruto, và cách thần kỳ gã gỡ đi những mối bận tâm trong lòng cậu.

Naruto không được miêu tả nội tâm kĩ càng nhưng có thể thấy gã rất quan tâm đến Sasuke, bằng chứng là rèn cho cậu một con dao tốt(lúc đó Sasuke là kẻ bị thợ săn tiền thưởng theo đuổi) và mua mặt nạ cho cậu để đi chơi Thất tịch(tránh bị nhận diện là tội phạm truy nã)

Sasuke thường mơ thấy tiếng côn trùng kêu, ở đây côn trùng có thể hiểu được là những kẻ giàu sang quyền quý, những kẻ đã tàn sát gia tộc của cậu, những kẻ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của cậu, những kẻ giam cầm và sát hại Sakura hoặc những con côn trùng ấy chính là thành thành kiến dân làng dành cho Naruto, là nỗi đau gã phải chịu đựng từng ngày, là cuộc sống khốn khổ khiến cho người ta đã 'chết' mặc dù tim còn đập.

Còn bầu trời xanh mà Naruto vẫn thường nhìn lên, đôi cánh Sakura có được khi vứt bỏ xiềng xích chính là tình yêu, là ham muốn tự do, ham muốn được sống của họ.

Khoảng thời gian chung sống với nhau là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, những con côn trùng ngừng kêu còn nhựa sống ấm áp len lỏi trong từng tế bào. Vì quá hạnh phúc như vậy mà Sasuke quên mất đi hận thù của bản thân, quên mất đi những lời nói của Itachi và định sống như một người bình thường(đoạn cậu muốn bộc lộ cảm xúc của mình chạy đến ôm Naruto đang muốn khóc vì vượt qua được nỗi ám ảnh bọn trẻ chết đói chết rét vào mùa đông)

Và cái chết của Sakura làm cậu tỉnh ngộ, những con côn trùng lại kêu.

Sakura là một nô lệ bỏ trốn, và hậu quả bị bắt được chính là đánh cho tới chết. Naruto tìm thấy xác con bé và cơn ác mộng lại ập về với gã, ôm xác Sakura vào lòng và con người đau khổ này lần nữa lại 'chết'.

Sasuke nhớ lại hận thù của bản thân, trùng hợp làm sao kẻ tàn sát gia tộc cậu và kẻ giết hại Sakura chính là một người, cậu xông tới phủ lãnh chúa và dùng chính con dao Naruto tặng mình để đâm chết chúng.

" Ngươi còn có trái tim không?" Sasuke hỏi vậy trước khi đâm vào ngực trái tên lãnh chúa vì chúng cũng chỉ là sâu bọ mà thôi, sâu bọ phá hoại cuộc sống và ước mơ của cậu, của Naruto, của Sakura, sâu bọ không có tình người.

Sasuke sau khi nhuốm máu đầy tay tìm về căn nhà siêu vẹo của Naruto, và gã đã chờ ở đó sẵn, như biết trước cậu sẽ trở về. Naruto biết rõ thân phận, hận thù của Sasuke nhưng im lặng, chờ cậu xả hết nỗi đau ra và quyết định chết cùng cậu.=> lừa Sasuke uống rượu độc và bản thân cũng uống trước.

Cuối cùng cả hai quyết định chết trong căn nhà cháy rụi, bao đau thương để lại cũng hóa tro tàn.

Và những con côn trùng ngừng rên rỉ.

.

.

.

                                                                                                                  6/10/2020.

3 giờ 40 phút chiều.

Mây đen vần vũ bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro