[ONESHOT] Ngất Ngưởng,Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

u : thucthanxo

Category : General

Ratting : K

Cp : Jeny

Ngất Ngưởng




Cô dùng tay trái rút chiếc vé trong túi , tần mần vần vò nó , đăm chiêu xoay vòng cây kẹo mút trong miệng bằng tay phải, khuỷu tay kẹp chặt hộp bắp rang bơ và cocacola, tự hỏi tại sao chiếc vé xem bóng đá của cô lại trở thành tờ hóa đơn tạp hóa. Chiếc kẹo mút ngày càng một xoay nhanh và khi cô cắn vỡ đôi nó , cô kết luận rằng mình không thể nhớ được rõ ràng đã đút cái gì vào thùng rác công cộng.

Bây giờ phải làm sao , đồng hồ điện tử đang đếm ngược thời gian trận đấu bắt đầu , gió thổi mơn man mái tóc nâu sóng sánh, cô nở một nụ cười lấp lánh với anh chàng cao ráo điển trai đeo băng đô xanh lá. Và khi anh chàng ngơ ngác nhìn cô ngúng nguẩy bước đi về phía xa xa , cô chợt quay lại , tặng anh một nụ hôn gió ngọt ngào. Cô biết rằng mình đã vô tình lấy mất con tim dễ rụng của chàng trai tội nghiệp và cả cái vé xinh xắn giắt ở túi sau của anh ấy nữa, cô trao chiếc vé cho người soát vé vui tính và nhanh chóng biến mất trong đám đông.

Đó là lí do tại sao cô lại ngồi giữa một rừng cổ động viên của đội áo xanh lá cây , trong khi đến cổ vũ cho cục vàng nóng bỏng của cô, tình yêu bé nhỏ của cô - Jessica Jung.

Đội của tình yêu mặc áo vàng ,đi tất vàng , mang giày vàng , tóc tình yêu lại vàng lóng lánh , cô lim dim mắt mơ màng ... ôi tình yêu của cô là quả chuối dễ thương nhất, đội bóng của tình yêu là nải chuối dễ thương nhất ..hmm ~

Trận đấu chưa bắt dầu , trọng tài chưa ra , cô bèn chú ý một chút đến những người chung quanh , đúng đắn hơn là bị ép buộc phải chú ý đến họ.

Bên trái cô là một ông mập , trước khi gặp ông ta cô luôn có thiện cảm vơi những người tròn trĩnh một tí . Vì sao , à thì vì dễ thương , hiền lành , thân thiện và rất hài hước ( dù có thể họ không hài hước lắm nhưng ít nhất là ngoại hình của họ có thể cố gắng cho điều đó).Tuy vậy khi hôm nay, gặp ông ta rồi thì suy nghĩ ấy của cô đã bị đè bẹp - bẹp theo đúng ngĩa đen . Cái bắp tay khổng lồ của ổng khiến cái thân dẹp lép của cô lẹp sang một bên , đáng lẽ ra ông ta phải mua hai ghế , không 3 ghế mới đủ.

Bên phải cô là một cô bé, cô đoán là fan cuồng của đội ếch nên từ đầu đến chân diện đồ xanh lá trông như cây chuối . Thậm chí còn cầm hai cái vung nồi màu xanh lá cây đập choeng choeng , miệng thì la oái oái

Yoongie vô địch ! Ếch xanh vô địch !

Cô nhìn xuống dưới sân vận động, nàng cầu thủ mặt nai của đội ếch đang cười toe toét với cô bé, khoe cái hàm không có cái răng nào . Ồ cô lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi , mà không nói thì thôi , đã nói thì nói luôn , thủ môn của đội vàng thiếu mất cái răng nanh bên phải, số 12 của đội xanh răng cửa quá lớn , số 8 của đội vàng răng mòn nhanh do ăn quá nhiều , số 9 đội xanh hay chảy nước bọt khi nhìn butt vậy chứng tỏ răng bị thưa....

Chỉ có cục vàng của cô là đẹp nhất...

Chỉ có tình yêu của cô là lung linh nhất ...

Toét toe toe ...!!!!

Trận đấu bắt đầu , cô chỉ quan tâm đến đầu vàng của cô thôi , bóng đi đâu , về đâu chẳng liên quan , chẳng quan tâm , chỉ khi quả bóng đến chân đầu vàng , cô mới thấy môn thể thao này đúng là một nghệ thuật ... bởi người đang chơi nó ...

Đúng là một tác phẩm nghệ thuật !

Jessica của cô đang dẫn bóng , rầm rầm rầm rầm , bóng đá cũng không khác gì mấy so với bóng bầu dục , Jessica của cô là thiên tài , cầu thủ đội chuối đang đổ như chuối .

Tiếng huýt sáo [và la ó] vang vọng khắp khán đài , cô chống cằm mơ màng nhìn tình yêu của mình dẫn bóng dến trước mặt thủ môn , phong độ quá , đáng yêu quá .

Bất ngờ hậu vệ đối phương lao ra chặn bước tiến của nàng , ai đầy dũng cảm nhưng ngu ngốc đó nhỉ , ồ la , bé nai móm, chúa ban phước lành cho em ấy ...amen.

Cô làm dấu thánh chưa được bao lâu đã nhìn thấy con bé lăn lông lốc trên sân , oh men , chúa tha thứ cho tình yêu của con...

Bất chợt cô thấy cây xanh lá bên cạnh mình bật dậy như một cái lò xo , chưa bao giờ cô thấy một bầu trời nào u tối hơn như thế, trong khi cô còn đang bận chìm vào đôi mắt ấy ~ cô bé đã rút phăng đôi giày của mình và phóng thẳng về phía tình yêu bé bỏng - cục vàng của cô...

Oh my god đó là hành động không thể chấp nhận được !!!!

Đó là đôi giày Roger Vivier của Bruno Frisoni !!!!!!

Thật điên rồ !!!!!!

Cô ngước nhìn đôi giày Prada khiêm tốn của mình và mỉm cười lắc lư...

Không !

Và không bao giờ !


Chiếc thẻ vàng được rút ra cho Jessica do nàng đã bắt gọn hai chiếc giày của một cổ động viên quá khích nào đó và lơ đãng quẳng đi trúng mặt trọng tài .

Tuyệt , nàng có thể sưu tập trọn bộ những thứ màu vàng trong hôm nay rồi.

Tuy rất điềm tĩnh và nhã nhặn nhưng cô vẫn không thể hiểu được tại sao chỉ một lát sau hai gót giày Prada của cô đã an tọa trên đầu ông trọng tài trọc lóc đó.


Trận đấu cứ tiếp tục diễn ra , và cô chỉ mải mê đắm chìm trong một con người duy nhất, chỉ một mình cô ấy thôi đã đủ rực rỡ cho cả thế giới vốn trắng xám của cô , chỉ cần cô ấy thôi đã khiến cho mọi giác quan của cô bùng cháy...


"...Tình yêu bé nhỏ à , Fany chỉ cần chỉ cần em thôi, Fany không cần biết em có nhìn thấy Fany ở đâu trong không gian ồn ào quanh em , Fany có thể ở đây , lặng lẽ đến vô thường, chỉ để ngắm em.... chạy loăng quăng trên sân ... "

Cuối cùng thì trận đấu đã kết thúc . Đội ếch thắng đội vàng 4-3 , thật bất công cho đội của nàng khi cứ lúc nào nàng dẫn bóng đến trước thủ môn run rẩy ông trọng tài mới kịp chạy theo để toét còi.

Nàng hậm hực nhìn đội xanh lá què quặt lên nhận giải và phán một câu xanh rờn khiến khán đài chết lặng.

" Ít nhất thì đội kia tổn thất về người "

Lúc này cô mới bật cười một nụ cười thật sự .

Thế mới là Jessica Jung !

Và rồi cô vẫn ở nguyên đó , nhìn những màu xanh lá hòa vào nhau ăn mừng , cô bé ếch đã chạy xuống sân vận động và sà vào lòng con nai dặt dẹo của nó , chai Sâm panh bật lên và tiếng reo hò không ngừng ...

Nhưng cô vẫn luôn luôn tìm được nơi im lặng nhất , tình yêu của cô bước chầm chậm về phía xa , khẽ ngoài nhìn đội xanh đang ăn mừng chiến thắng .

Lon cocacola méo mó , những hạt bắp rang lăn lăn ...

* Flash back *

- Fany onnie ... ra ngoài chơi với em
- Chị muốn ngủ lắm
- Thế thì thôi vậy
- Ê này ~

...

....

- Sao onnie cứ ngồi một chỗ thế , dậy đi dạo

- Quên nó đi , chị lười vận động lắm ~

- Lười cũng phải đi ! Đi nào !
...

- Cõng ~

- Aishhh !!!

...
...

- Này nhóc thích onnie không

- Em thích Yuri hơn

- Vậy thì bỏ cái tay của em ra khỏi áo chị mau

- Biết rồi ><

...
...

- Này nhóc yêu chị không ?

- Em không chắc là em có yêu chị hay không nhưng em biết là em thích chị .

- Hừ ! ra chỗ khác nằm * Đạp văng xuống đất *

...

...

- Chia tay đi , chị mệt mỏi sắp chết đến nơi rồi !
...

...
- Em yêu chị !
....

...

Tình yêu của cô đó , mạnh mẽ và nhỏ bé , đáng yêu và vô tâm , em không bao giờ biết để ý tâm trạng người khác nhưng quá ngây thơ đến nỗi chẳng biết đã làm người ta tổn thương đến như thế nào ...

- Ăn bỏng ngô không ..

- Còn mấy hạt đâu

- Xìiiii ăn hay không ?

- Ăn


Chị vẫn cứ ở bên em , vẫn cứ yêu em , không là người yêu nhưng vẫn là tình yêu đó thôi , cho chúng ta thời gian nhé , bé con !

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro