_ONESHOT_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Oneshot ] [ Người theo đuổi ánh sáng - author: Lan ]
_____

Đoàn tàu dài chạy trên đường ray, tiếng còi vẫn vang lên từng hồi. Em ngồi trên bãi cỏ, tay còn đang hí hoáy vẽ từ chiều tới giờ. Em muốn vẽ lại cảnh hoàng hôn này vì nó vốn rất đẹp và yên bình. Chợt anh đi đến rồi ngồi xuống cạnh em, mắt nhìn sang quyển tập vẽ. Anh nói em vẽ tốt hơn rất nhiều, còn nói đùa khi nào vẽ cho anh một bức nữa chứ. Rồi cả hai đứa cùng cười toáng lên trong buổi chiều tĩnh mịch. Em rất thích những lúc như này, em có thể gần anh hơn một chút nhỉ.

- À, Từ Vi, tối mai có muốn đi xem pháo hoa với anh không ?_ Anh quay sang nhìn em.

Anh rủ em đi mà. Sao lại không đồng ý chứ ? Trong lòng em đang vui đến nhường nào, gật đầu, lại nhìn lên bầu trời nắng bắt đầu tắt. Trên đường đi về em cứ cười khúc khích mãi, đến nỗi đang ăn cơm cũng cười, tự nhiên đang ngồi xem ti vi cũng cười, ngủ rồi vẫn còn cười hì hì.

Trong giấc mơ, em mơ thấy anh và em cùng nhau nắm tay, cùng ngắm pháo hoa. Những bông pháo hoa in trên mặt biển rực rỡ sắc màu, làm ánh lên những bọt sóng trắng xóa. Ánh sáng của pháo hoa tráng lệ, mới khiến cho những bọt sóng trắng như vô hình, trở nên lung linh như được sống lại. Em quay sang phía anh. Anh đang ngắm những bông pháo hoa ấy. Đôi mắt sáng lên, trên môi anh vẫn nở nụ cười nhẹ. Anh đang rất vui phải không ? Em muốn mãi nhìn anh như vậy. Mong rằng một khoảnh khắc nào đó anh sẽ rọi sáng cho em tựa như ánh sáng pháo hoa in lên những bọt sóng, đẹp vô cùng. Tiếng nổ của pháo hoa, nhiều tràng pháo hoa được bắn lên, sáng cả một bầu trời.

Chợt.

Tiếng chuông đồng hồ reo. Trời đã sáng đến ló mặt người. Em uể oải, vươn vai ngồi dậy. Hóa ra tất cả chỉ là mơ à. Nhưng đâu có sao, mọi chuyện chắc đâu vào đó thôi. Em đứng dậy rồi đi chọn quần áo luôn. Bộ nào thì hợp nhỉ ?

Mơ vẫn chỉ là mơ, còn sự thật không phải chỉ có mỗi anh và em đi cùng nhau. Có thêm một vài người bạn của anh nữa. Mặc dù em cũng quen hết mọi người, mà trong lòng có chút không vui. Em cứ tưởng có hai chúng ta đi với nhau.

Trong khi bắn pháo hoa, em và anh không đứng cạnh nhau. Anh đứng ở phía trên, còn em cùng chị Ninh Nhi - bạn của anh đứng đằng sau. Thi thoảng, em có ngước lên nhìn anh. Và chính khi đấy em nhận ra còn một người nữa cũng đang nhìn anh, là chị Ninh Nhi. Em cũng không chắc chị ấy nhìn anh, hay chỉ đơn giản là nhìn pháo hoa thôi. Em mong điều em đang nghĩ không phải sự thật, dù anh có quay xuống vài lần là để ... hỏi chuyện chị Ninh Nhi, đâu phải là em.

Vừa về nhà, em trèo lên giường, vùi mặt xuống gối. Em không khóc, không muốn lòng phải đau. Do em vẫn chưa nói tình cảm của mình với anh, nên chả thể nào trách anh được. Ngoài em, còn người khác yêu anh hơn em nghĩ ?

Chuyện tình cảm thật khó nói. Nếu em không dám thổ lộ, có phải anh sẽ tìm được tình yêu cho mình, trước khi em đến.

Em nhìn ra cửa sổ. Trời đêm nay trong nhưng không sao. Thực ra, ở nơi xa xôi ngoài kia, ngôi sao vẫn đang tỏa sáng đến chừng nào. Có điều, ngôi sao ấy, dù những khi em đưa tay lên, cũng chỉ là vào khoảng hư vô. Em luôn nhìn lên trời mỗi đêm quạnh vắng. Nhà nhà đã tắt đèn. Còn đèn đường hắt hiu soi con ngõ nhỏ. Em cảm thấy mình cô đơn những khi như vậy. Muốn được nhìn thấy anh, những lúc anh hạnh phúc. Vì khi ấy dẫu chỉ là một chút, dẫu không còn thấy anh mãi mãi, cũng được an ủi. Muốn theo bước chân của anh, những khi anh trên con đường.

Hè đến khi nào không hay. Cảnh vật cũng không có gì thay đổi mấy.

Hè năm nay em ra ngoại ô chơi. Ở ngoại ô, không khí mát lành và thoải mái hơn hẳn đô thị. Gần nhà có một cái đền nhỏ. Mỗi tối em thường ra đấy chơi, trong tay còn mang theo quyển tập vẽ với cái bút. Lũ trẻ con chơi đuổi bắt, có vài đứa thì ngồi trên phiến đá hát cùng nhau. Đứa thì nói sẽ làm ca sĩ, rồi thì giáo viên. Xem ra trẻ con, ai cũng có ước mơ. Nhưng tại sao khi lớn lên rồi, ước mơ ấy lại chẳng còn, hoặc phai nhạt đi ?

Em ngồi dưới mái hiên nhìn chúng nó, cười đùa, chơi vui vẻ cùng nhau. Bầy đom đóm từ đâu ra, như những cái đèn nhỏ, sáng cả một vùng. Trời thì đen mịt, còn đom đóm thì như những đốm sáng. Em thuận tay vẽ lại khung cảnh đấy. Từng nét, từng nét vẽ.

Một hình ảnh bất chợt xuất hiện trong bức tranh của em. Em ngước mặt lên nhìn. bọn trẻ còn đang chơi đùa với bầy đom đóm. Nhưng cùng với người nữa. Trời tối quá, chỉ có đèn mập mờ và ánh đom đóm không đủ để em nhìn rõ khuôn mặt người đó. Hình như người đó cũng quay lại nhìn em, rồi bước lại gần. Ánh đèn mập mờ từ trong đền dần hắt lên khuôn mặt. Em đã có thể thấy được người này. Chính là anh mà. Sao anh lại ở đây ? Thành phố đông đúc, chật chội, gặp anh trên đường là rất ít khi. Ấy thế ở nơi thật ra như thế, một nơi rộng lớn như vậy, em lại gặp anh ở đây.

Liệu đó có phải là duyên ?

Đôi mắt mở to, như khi nhìn những ánh đom đóm. Tia sáng nhỏ bé. Không phải mặt trời, càng chẳng phải mặt trăng phản lại. Bình dị và mộc mạc.

Càng lúc càng nhiều ánh sáng nhỏ bé ấy hơn. Tựa như cỏ dại xung quanh đây đã hóa thành đóm đóm hết. Chắc chúng ở đây đã lâu, đến giờ trụi tàn, hóa thành đom đóm bay lên trời. Bàn tay dừng lại, ngòi bút còn giữ nguyên trên giấy. Em vẫn đang nhìn anh. Tự nhiên muốn khóc không lí do. Tự nhiên thấy mình trông thật ngốc nghếch.

Em sẽ vẽ lại anh. Ngộ nhỡ sau này không còn gặp lại nữa.

Vẽ trời. Vẽ cỏ. Và anh.

Lũ trẻ ca hát cùng bầy đom đóm.

Chuyến xe trở về thành phố xuất phát. Sau cùng cũng vậy, cuộc sống của em quay lại là vòng lặp vô hạn.

Ly cà phê đen đắng để trên mặt bàn. Em không uống nhưng vẫn gọi lên. Trước mặt, anh vẫn đang căm cụi với chiếc laptop. Thỉnh thoảng vẫn thò tay, vớ lấy ly cà phê, uống một ngụm.

Anh sắp đến Oxford, mất đến vài năm. Em thì vẫn ở đây để hoàn thành Đại học trong khi mình chẳng có ước mơ. Em thật nhỏ bé. Em không thể vẽ ra con đường cho chính mình. Anh còn có giấc mơ để theo đuổi.

- Anh đi khi nào về?

- Không rõ nữa.

Hỏi anh một câu vu vơ. Câu trả lời của anh cũng chỉ đến thế. Em muốn đợi anh, cho đến khi anh về. Khi trưởng thành hơn, khi có đủ dũng khí em sẽ nói cho anh nghe lời nói từ sâu trong em.

Mệt mỏi rồi nằm gục xuống bàn. Có phải em đã chọn sai đường?

- À đúng rồi. Ngày kia em sẽ đến tiễn anh chứ.

Chìm vào trong giấc ngủ miên man. Theo đuổi sự nghiệp có khi nào anh dừng lại, vì em. Dù anh có thế nào, em luôn đứng phía sau anh. Cho dù thế nào...

Máy bay cất cánh, đi đến một nơi xa. Đưa anh tới xứ sở sương mù quanh năm. Sang đấy rồi, liệu anh còn nhớ tới em không, nếu em đối với anh chỉ là đứa em gái. Bắt taxi về nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Lúc ở sân bay, chị Ninh Nhi cũng đến. Hai người thì thầm gì đó, anh cũng cười. Không biết còn được nhìn anh cười hay không.

Em im lặng nhìn anh, anh vẫy tay lại. Còn nói hẹn một ngày anh quay về, ta sẽ gặp lại.

Phải, ta sẽ gặp lại. Vào một ngày không xa, ở nơi ta thường gặp, giữa chốn tấp nập, người người vội vã. Bỏ qua tất cả để chờ người.Bất chấp cả sinh mệnh.

Khi căn bệnh ung thư đang ăn mòn từ từ cả cơ thể. Điều em sợ chính là trước lúc từ giã cõi đời lại không thể nói thương một người.

"Cũng là giây, từng thích người qua ánh mắt. Cũng là phút, từng thương người hơn bản thân. Cũng cả đời, yêu sâu đậm, nhưng không dám nói. Đến nỗi, chết rồi cũng chỉ mong được gặp và được nói ra tất cả. Em hối hận vì không nói ra sớm hơn."

Đèn từ xanh đổi sang đỏ. Rồi từ đỏ quay về xanh.

Em đứng đợi ở ngã tư đường. Dòng người vẫn hối hả đi ngang qua. Trong những người đó, không có anh. Có lẽ anh đang bận rồi. Anh ở bên đấy thế nào, em không biết. Đã không liên lạc kể từ khi anh đi. Thực sự, em cũng không biết nói gì với anh. Lưỡng lự, rồi thôi. Cho hai tay vào túi áo, hai chân em đang run lên vì lạnh. Mùa đông vẫn còn rất lạnh, dù xuân đã dần về.

- Từ Vi ...

Giọng nói trầm, ấm. Đang ở rất gần. Gần nhưng khó tới. Tiếng gọi tên, nghe thật quen nhưng thật lạ. Chắc tại lâu rồi, mới thấy có người gọi mình một cách ấm áp như thế. Em muốn nghe giọng nói ấy. Chỉ có ít thôi cũng được.

Em luôn ngước lên nhìn anh. Mỗi khi em buồn chán, đều có anh. Và mỗi khi ấy, lại được thấy nụ cười của anh, lòng bỗng hóa tự do, bình yên. Dù nước mắt đã trực trào rồi. Em bước tới ôm anh thật chặt, để nếu là lần cuối cũng không hối tiếc, để cảm nhận sự ấm áp từ anh ...

Anh vỗ nhẹ vai em cùng một câu an ủi:

- Anh về rồi. Đừng khóc.

Đúng anh về thật rồi. Em không cần đợi nữa. Em sẽ nói tất cả nỗi lòng mình. Không cần phải suy nghĩ, hay lo lắng nữa.

Em đã cười khi nhìn thấy anh đang hiện hữu ngay trước mắt. Rất rõ ràng.

Có người nói rằng có tình yêu giống như một cơn mưa rào. Dù có dữ dội vẫn luôn tin, sau cơn mưa cầu vồng đến. Nhưng khi tan rồi, cầu vồng cũng đi.

Ánh nắng chứa chan, hắt xuống trái tim lạnh cô đơn. Có những tình yêu như thế. Khi trái tim đã phải chịu đủ rồi, thì những tia nắng kia sẽ sưởi ấm, không còn phải chờ đợi, không còn sợ sệt.

Cô gái ấy có được tình yêu cho riêng mình rồi. Có rồi cũng là lúc mất đi.

" Em bước tới ôm anh thật chặt, để cảm nhận sự ấm áp từ anh,để nếu là lần cuối cũng không hối tiếc, để nếu một người ra đi cũng có kỉ niệm giữ cho riêng mình. "

-END-

14.8.18
#im_lan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro