Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Em có cảm nhận được không?

Tác giả: Tiểu Nhã

Nhân vật : Vương Nguyên x Vương Tuấn Khải

Thể loại: Oneshot, SE, BL, ngược tâm, ...

Tác phẩm viết ra nhằm mục đích chúc mừng truyện Cô Đơn đạt 2,1k view.

======================================================

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã.

2 tuổi, Vương Nguyên đã được mẹ bồng qua nhà chơi với hàng xóm là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên vì giành bình sữa mà đánh Vương Tuấn Khải một cái.

4 tuổi, Vương Nguyên giành xe ô-tô nhỏ với Vương Tuấn Khải bị Vương Tuấn Khải đánh một cái.

6 tuổi, Vương Tuấn Khải đi học lớp một cùng với Vương Nguyên. Hai đứa trẻ ngồi chung bàn với nhau, cười nói không ngớt.

8 tuổi, Vương Tuấn Khải bị đám trẻ xóm bên bắt nạt, Vương Nguyên vì đánh bọn trẻ xóm bên mà sưng một bên mắt.Bạn nhỏ thổi thổi vào vết thương, miệng không ngừng trách Vương Nguyên để bản thân bị thương, âm thầm ghi nhớ công của Vương Nguyên, tự nhủ sẽ trả lại một ngày không xa.

10 tuổi, Vương Tuấn Khải phát hiện Vương Nguyên tự ý trốn học, liền trốn theo Vương Nguyên. Cuối cùng bị phát hiện, cả hai bị phạt lau chùi nhà vệ sinh một tuần.

12 tuổi, Vương Nguyên là lớp trưởng còn Vương Tuấn khải là lớp phó. Lúc đắc cử, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ra quán kem, nói là Vương Tuấn Khải bao Vương Nguyên nhân dịp đắc cử, nhưng thực chất là Vương Nguyên trả tiền.

14 tuổi, lớp tham gia văn nghệ, chọn phân môn diễn kịch, bốc thăm chọn nhân vật. Kết quả , Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trúng vai chính, trong vở Công chúa ngủ trong rừng.

16 tuổi, Vương Tuấn Khải cả một bầu trời anh tuấn được nữ sinh gửi thư tình. Vương Nguyên dứt khoát trả lời thay Vương Tuấn Khải. "Vương Tuấn Khải nói, cậu ấy không thích cậu!" ,sau đó còn có vế sau nữa, nhưng nữ sinh kia nghe không rõ.

18 tuổi, Vương Nguyên bị ép ra nước ngoài du học. Vương Nguyên lúc nơi phi trường, ôm chặt Vương Tuấn Khải bảo ... phải chờ....

20 tuổi, cha mẹ Vương Nguyên qua đời do tai nạn, Vương Nguyên vì chưa hết hạn học chưa thể về, nên Vương Tuấn Khải thay Vương Nguyên lo hậu sự.

22 tuổi, Vương Tuấn Khải không có bất cứ tin tức gì về Vương Nguyên....

24 tuổi, Vương Nguyên về nước sau khi đã thành danh, việc đầu tiên là đi viếng mộ, việc thứ hai là tìm Vương Tuấn Khải...

_ Cậu trai lúc trước ở đây chuyển đi lâu rồi...- Bà Trương ,chủ hộ của căn nhà mướn cho Vương Nguyên biết- ... nghe đâu là lên Bắc Kinh ...

Vương Nguyên liền một mạch lên tận Bắc Kinh, nhưng sau đó.... sau đó... một năm trời không có tin gì về Vương Tuấn Khải...

==========

Vương Nguyên bước chân vào quán bar nhộn nhịp, mang theo không khí lạnh lẽo vào phòng ...

_ Cho tôi một ly rượu thượng hạng nhất ở đây, còn nữa... - Vương Nguyên nói với tên phục vụ- kêu cậu nhạc công kia xuống đây...

==========

Vương Tuấn Khải đang đánh một bản nhạc êm nhẹ bỗng bị phục vụ kêu đi gặp khách. Vương Tuấn Khải một mực từ chối, cự tuyệt với phục vụ, bảo rằng ngay trong hợp đồng có yêu cầu là ngoại trừ đánh đàn ra, Vương Tuấn Khải sẽ không tiếp khách. Phục vụ năn nỉ một hồi, bảo đó là khách quý, không làm theo coi như chết, Vương Tuấn Khải mới chịu vào phòng.

Vương Tuấn Khải bước vào phòng, xoay người đóng cửa nhẹ nhàng.

_ Lâu rồi mới gặp cậu...- Vương Tuấn Khải dường như cảm thấy thế giới quay cuồng, chỉ vì giọng nói mà Vương Tuấn Khải thầm thương trộm nhớ bất ngờ vang lên- ... Vương Tuấn Khải.

Chỉ là một giọng nói , đủ khiến Vương Tuấn Khải xao xuyến.

Chỉ là một gương mặt, đủ khiến Vương Tuấn Khải khắc ghi.

Chỉ là một con người, đủ khiến Vương Tuấn Khải điên dại mà yêu.

Mà những thứ đó, lại chính là của Vương Nguyên, chỉ duy nhất Vương Nguyên...

Ừm...- Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân nếu trầm ngâm quá lâu sẽ rất ngại, cũng đành lên tiếng.

Môi Vương Nguyên cong lên hoàn mỹ.

Bất ngờ, Vương Nguyên rút ra một tấm thiệp trắng, đưa trước mặt Vương Tuấn Khải.

_ Đầu tháng sau là đám cưới của tớ với Đậu Trân Trân , hy vọng cậu tới tham dự.

Vương Tuấn Khải sững người.

" Đến cuối cùng , người cùng đi trên con đường đó với cậu ... chẳng bao giờ có thể là tôi ."

Tay rung rung nhận tấm thiệp mừng từ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải gật đầu một cái, rồi quay người ra ngoài.

=================================================

Vương Tuấn Khải nghỉ việc ở quán bar, với ý định quay về Trùng Khánh.

Lang thang bước đi trên con đường tối tối, Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân thực sự rất ngu ngốc... ngu ngốc đến mức dành cả nửa đời để yêu Vương Nguyên, dành cả những gì mình có cho Vương Nguyên, cho dù biết rất rõ Vương Nguyên sẽ chẳng bao giờ thuộc về Vương Tuấn Khải.

Đang mơ màng trong cơn gió lồng lộng ở Bắc Kinh , Vương Tuấn Khải bỗng thấy ai đó ... với cái dáng người quen quen cùng mùi hương bạc hà đặc trưng rất giống Vương Nguyên. Không nghĩ gì nhiều, giống như thói quen trước đây, Vương Tuấn Khải bước chân nhanh theo.

___________

Vương Nguyên đứng bên đường, ánh mắt trìu mến nhìn Đậu Trân Trân bên kia, mỉm cười.

Đèn tín hiệu nhảy qua màu xanh, Đậu Trân Trân bước từng bước đến bên Vương Nguyên, bỗng dưng vì dây giày bị tuột nên ngồi lại thắt dây.

Vương Nguyên nhẫn nại chờ đợi Đậu Trân Trân, mắt đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe bán tải có vẻ mất lái lao nhanh đến, Vương Nguyên không một giây chần chừ chạy tới đẩy Đậu Trân Trân ra xa, nhưng chính mình lại không kịp né chiếc xe lao tới.

Rầm...



Khung cảnh bỗng hoảng loạn...



Nhưng tất cả trở nên mơ hồ...



Âm thanh tuyệt nhiên biến mất...



Mọi thứ hoàn toàn mờ ảo...




Chiếc xe mất lái cuối cùng cũng có thể dừng lại...





Và Vương Tuấn Khải... cuối cùng cũng có thể... buông tay...

.

.

Vương Nguyên chồm dậy, mắt nhìn Đậu Trân Trân đầu tiên, xác định không có bị sao mới nhìn đến nguyên nhân khiến mình không bị xe tông chết...



Chỉ là hành động trong nháy mắt, nhưng tất cả lại thu vào tầm mắt của một người.

Nhìn thấy rõ từng hành động cùng tia ôn nhu yêu thương từ Vương Nguyên đến Đậu Trân Trân, Vương Tuấn Khải mới vỡ lẽ ra một sự thật....

Thật ra , bản thân trước giờ chỉ mãi đến sau Đậu Trân Trân, ...
Thật ra, bản thân trước giờ chưa từng và mãi cũng chẳng thể thắng được Đậu Trân Trân...

Thật ra , không chỉ có Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là thanh mai trúc mã, mà còn có Đậu Trân Trân...

Thật ra , lúc 2 tuổi, Vương Nguyên vì giành bình sữa mà đánh Vương Tuấn Khải một cái là để cho Đậu Trân Trân uống...

Thật ra, lúc 4 tuổi, Vương Nguyên giành xe ô-tô nhỏ với Vương Tuấn Khải là vì Đậu Trân Trân thích chiếc ô tô nhỏ đó...

Thật ra, lúc 6 tuổi , không chỉ có Vương Tuấn Khải đi học lớp một cùng với Vương Nguyên mà còn có Đậu Trân Trân...

Thật ra, hai đứa trẻ cười nói vui vẻ trên cùng một cái bàn kia , một người là Vương Nguyên, người còn lại không phải là Vương Tuấn Khải, mà là Đậu Trân Trân...

Thật ra, lúc 8 tuổi , Vương Nguyên đánh bọn trẻ xóm bên là vì không chỉ Vương Tuấn Khải bị bắt nạt mà còn có Đậu Trân Trân...

Thật ra, bạn nhỏ thổi thổi vào vết thương của Vương Nguyên lại là Đậu Trân Trân...

Thật ra, lúc 10 tuổi , Vương Nguyên tự ý trốn học là vì muốn qua thăm Đậu Trân Trân đang bị bệnh...

Thật ra, lúc 12 tuổi, đi ăn kem không chỉ có Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mà còn có Đậu Trân Trân...

Thật ra, lúc 14 tuổi , không chỉ có Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là vai chính mà còn có Đậu Trân Trân...

Thật ra , Vương Nguyên là hoàng tử, nhưng công chúa là Đậu Trân Trân, còn Vương Tuấn Khải là phù thủy...

Thật ra, lúc 16 tuổi, nữ sinh gửi thư tình cho Vương Tuấn Khải chính là Đậu Trân Trân... còn câu nói năm đó của Vương Nguyên mà Đậu Trân Trân không nghe rõ chính là " ...bởi vì tớ thích cậu ... "

Thật ra, lúc 18 tuổi, nơi phi trường, câu nói của Vương Nguyên chính là " Cậu nhất định phải chờ đến lúc tớ lấy Đậu Trân Trân rồi mới được lấy vợ đấy !"

Thật ra , lúc 20 tuổi, chỉ Vương Tuấn Khải thay Vương Nguyên lo hậu sự cho ba mẹ của Vương Nguyên là bởi vì Đậu Trân Trân đã được Vương Nguyên đón qua đó...

Và thật ra, Vương Nguyên quay về nước cũng chỉ để mời cậu tham dự lễ cưới của Vương Nguyên với Đậu Trân Trân...

...

...

...

Vương Nguyên trước giờ trong mắt chỉ có Đậu Trân Trân....

hoàn toàn không có Vương Tuấn Khải

"Đậu Trân Trân ... Cậu thật có phúc..."

Một màn sương mờ bao trùm lên đôi mắt của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải mỉm cười một chút, thầm chúc phúc cho Vương Nguyên...

[_Chúc cậu một đời bình an vui vẻ, hy vọng vọng cậu đừng nghĩ nhiều về tôi,..... nhưng xin cậu... có thể dành một khoảng nhỏ trong tim .........để tôi ở đó có được không?_]

Vương Nguyên ôm Vương Tuấn Khải, tâm quặn thắt lại ,một cỗi đau đớn dâng đầy lồng ngực, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, Vương Nguyên không ngừng gọi tên. Nhưng mà...nhưng mà ... Vương Tuấn Khải không còn muốn nghe nữa,mệt mỏi nhắm mắt ...rời đi.

Tấm thiệp cưới trắng tinh thấm đầy máu...

"Ngày vui của cậu hôm đó,... tớ có lẽ không tới được rồi ..."


==============

Vương Nguyên kết hôn với Đậu Trân Trân được 2 năm, nhưng cuộc hôn nhân chẳng thể kéo dài, Vương Nguyên đành ly hôn.

Sướt 2 năm qua, Vương Nguyên không thể ngủ được một giấc trọn vẹn, bởi mỗi lần nhắm mắt, Vương Nguyên lại thấy cảnh tượng năm đó lại hiện lên, tận đáy lòng không hiểu sao cũng dâng lên một nỗi chua xót khó tả, cùng nỗi day dứt ân hận.

Sau cùng ,vì cảm thấy bản thân thật sự không thể chịu đựng được nữa, nên Vương Nguyên quyết định cho nhau 2 lối thoát...

Quay trở về với cuộc sống một mình, Vương Nguyên sớm đã không còn lạ lẫm. Cớ sao mỗi lần buồn phiền, cầm điện thoại lên thì dãy số cũ của Vương Tuấn Khải hiện lên trong danh bạ khiến Vương Nguyên bấm vào, bấm vào rồi mới nhớ, cậu ấy đi rồi.............

21 tháng 9 một năm nào đó...

Vương Nguyên cầm bó hoa đi đến mộ Vương Tuấn Khải, tay xách một chiếc bánh ngọt với hai lon nước...

Chúc mừng sinh nhật.... Vương Tuấn Khải...

...

Vương Tuấn Khải... Tớ vừa mới ly hôn...

...

Vương Tuấn Khải... Cậu quay về an ủi tớ được không?

...

Vương Tuấn Khải... Tớ rất buồn... nhưng lại không biết lý do...

...
... Vương Tuấn Khải, bí mật năm đó... Cậu còn chưa nói với tớ... Cậu quên rồi phải không...

....
...
... Vương Tuấn Khải, tớ thật ra đã biết nó rồi, là khi tớ vô tình đọc nhật ký của cậu...

...

...
Vương Tuấn Khải, không phải cậu nói rất thích tớ sao... Không phải cậu nói chỉ cần tớ vui vẻ, cậu sẽ làm mọi thứ sao... Giờ tớ cần cậu, tớ nhớ cậu rồi, có thể quay về bên tớ không?...

 Vương Tuấn Khải....Làm ơn...

...

Vương Nguyên ngồi ở đó một lúc lâu, chợt ông lão có nụ cười giống như Vương Tuấn Khải đi đến bên Vương Nguyên, thong thả ngồi xuống cạnh ...

_ Vương Nguyên, cuối cùng cũng đến rồi ?

Vương nguyên gật đầu, không hiểu ý tứ trong lời nói. Ông lão nói tiếp

_ Thằng con nhà bác lúc trước hay nói đến cháu. Ta đã sớm biết tình cảm của nó là như thế, nhưng ta không thể cản nó. Chỉ không ngờ là... nó ra đi sớm như thế.

Vương Nguyên im lặng. Ra là Vương lão gia, đã rất lâu không còn gặp mặt, sớm đã quên mất hình dáng của cha Vương Tuấn Khải

_ Nhưng ta muốn nói với cháu một điều,..... con người không hiểu được trái tim , chỉ có trái tim mới hiểu được con người. Ta không trách gì cháu, nhưng cảm ơn cháu đã bên con ta một đời.

Lão Vương lặng lẽ rời đi, để lại Vương Nguyên trầm tư trong mớ hỗn độn suy nghĩ.

Tự để con tim dẫn đường chỉ lối, Vương Nguyên nhận ra , từ bao giờ , hình ảnh Vương Tuấn Khải đã chiếm một vị trí nhất định trong Vương Nguyên, chỉ là Vương Nguyên không dám thừa nhận, tự bẻ lái suy nghĩ để cho rằng mình thích Đậu Trân Trân.

Là sinh nhật năm đó của Vương Tuấn Khải, nhìn thấy hình ảnh trưởng thành của cậu, Vương Nguyên bất giác tim đập loạn nhịp...

Là khi tập kịch, Vương Nguyên vô tình ôm lấy Vương Tuấn Khải mà cả ngày đều hứng khởi tươi vui...

Là khi đi ngang qua một cánh đồng hoa oải hương lại bất giác nhớ ra, Vương Tuấn Khải rất thích loài hoa này...

Là khi thấy Vương Tuấn Khải có thư tình mà bỗng nhiên thấy tức giận vô cớ...

Hết thảy những cảm xúc đó đều là do Vương Tuấn Khải..

Hóa ra, người Vương Nguyên thực lòng yêu ... trước giờ chỉ có Vương Tuấn Khải


Mùa oải hương năm nay rất thơm, em có cảm nhận được không?

Gió đông Trùng Khánh lạnh buốt năm nay về sớm, em có cảm nhận được không?

Giáng sinh năm nay rất nhiều quà, đều là dành cho em, em có về nhận không?

...

Trái tim anh rất nhớ em, em có cảm nhận được không ?

~HOÀN~

Bản cập nhật 20190730

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro