Định mệnh là mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mưa... ngày hôm ấy trời mưa, chúng ta đã được gặp nhau anh nhỉ. Một điều thật tình cờ, có lẽ mưa mang anh tới cho em. Anh không bao giờ đặc biệt, anh không bao giờ hoàn hảo, nhưng đối với em, hai lúm đồng tiền xoay tròn mỗi khi anh cười làm em thấy tim mình rộn rã. Và em đã biết, mình đang nghĩ gì, không biết anh có nghĩ như thế không nhỉ ???

     Mưa... ngày hôm ấy trời mưa. Em đã được yêu anh, đã được áp vào bờ vai anh khi cơn mưa vô tình chợt về. Nó làm em cảm thấy ấm áp, như sưởi ấm cơ thể đang lạnh đi này. Trái tim em đập từng nhịp thổn thức. Bàn tay lạnh ngắt của anh nắm lấy tay em run rẩy, thế là mình yêu nhau anh nhỉ ???

     Mưa... ngày hôm ấy trời mưa. Em đã biết hương vị nụ hôn là thế nào. Nó ngọt ngào, êm ái như những viên kẹo tan trong miệng. Môi anh, môi em, nó ngòn ngọt anh nhỉ. Chắc do những viên kẹo anh mang đến dỗ em vào những ngày mưa buồn. Thế mà em không buồn chút nào. Anh biết không, em thật sự vui lắm đó vì em được bên anh.

     Mưa...ngày hôm ấy trời mưa. Em biết mình đã giận anh. Anh cũng biết thế, thế mà anh chẳng quan tâm, chẳng dỗ em như ngày nào. Em buồn lắm chứ. Em cứ như người mất hồn, ngồi ở kí túc xá nhìn ra ngoài sân trường. Trời mưa lâm râm, những cơn gió vờn từng chiếc lá vàng, nhẹ nhàng khẽ run khỏi tàn lá. Em tự hỏi :"Không biết anh còn yêu em không nhỉ?" Em nhớ anh điên lên mất. Thế mà em vẫn cứ giận anh, chỉ để được anh yêu em nhiều hơn ngày hôm qua. Từng giọt mưa vương trên má em sao mà nóng hổi đến thế...

     Mưa... ngày hôm ấy trời mưa. Anh đã đứng trong mưa và gọi em. Em ghét anh lắm. Sao anh tàn nhẫn thế, đến lúc này anh mới đến tìm em sao. Em thấy mình tủi thân, vì sao trễ thế hả anh. Em nhìn anh đứng một mình ở sân trường trong trời mưa to, thương anh lắm nhưng em muốn anh cũng muốn anh hiểu được cảm giác của em như thế nào khi không gặp được anh, phải đợi chờ anh. Nhưng anh ơi, em không thể làm được, vì em yêu anh, em cần có anh, nên em đã chạy xuống và ôm chầm lấy anh. Trời mưa lạnh thế mà sao người em nóng hổi.

     Mưa..ngày hôm ấy trời mưa. Mà lạ lắm, chỉ chỗ em đang ngồi là có mưa, xung quanh thì khô ráo. Mưa gì mà ngộ thật. Thì ra là anh mang mưa đến cho em bằng vòi nước xịt từ trên lầu xuống chỗ em ngồi. Cảm động quá, chỉ vì câu nói là "em ước gì trời mưa ngay lúc này". Anh thấy em oái oăm quá nhỉ, trời đang nóng đổ lửa thế này mà em đòi mưa về. Em thấy lòng mình mát lạnh, ngộ ngộ như cơn mưa ấy. Thế là suýt nữa em đã quay lên chửi xa xả vào mặt đứa nào mà tạt nước xuống làm ướt em.

     Mưa... ngày hôm ấy trời mưa. Em đang ở xa anh hàng trăm cây số. Trời mưa thế này làm em buồn lắm. NÓ làm em nhớ anh như vỡ từng giọt thời gian. Em chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để em có thể được gặp anh, để được anh ôm vào lòng, để xoa xoa mái tóc mềm của anh, để được nghe tiếng anh cười, để được biết mình đang hạnh phúc. Thế là em khóc. Em nhắn tin cho anh nói là em đang khóc, vì em muốn được gặp anh. Anh vẫn thế, những tin nhắn thật trìu mến, làm em không thể không cảm thấy vui, không thể quên nhoẻn miệng cười. "Vui lên em nhé, đừng buồn nữa, anh lúc nào cũng chỉ muốn em thật vui thôi, khóc nhè xấu lắm. Mai là được gặp nhau rồi mà. Anh sẽ đến đón em...". "Uh, anh nhỉ, mai lại được gặp nhau rồi, em sẽ ngủ ngoan"

     Mưa... ngày hôm ấy trời mưa. Trời mưa to lắm anh à. .Không biết hôm nay ông trời buồn gì nhỉ mà sao cứ rả rích suốt. Cảnh sân ga nhìn ảo não quá, thế mà em chẳng thấy buồn chút nào, vì chỉ ít phút nữa thôi là chúng mình được gặp nhau rồi.

10 phút trôi qua trong sự chờ đợi... Chắc là anh ấy đang trên đường tới

20 phút trôi qua trong sự chờ đợi... Chắc là anh ấy đang trên đường tới

30 phút trôi qua trong sự chờ đợi... Chắc là anh ấy đang trên đường tới

Em mỏi chân quá, ngồi bệt cả xuống đất mà chờ. Gọi anh mãi mà không thấy anh trả lời. Em buồn, em thấy mình tủi thân quá, sao anh thất hứa với em chứ.

40 phút trôi qua trong sự chờ đợi.. Chắc là anh ấy quên đến đón mình rồi

50 phút trôi qua trong sự chờ đợi...Chắc là anh ấy quên đến đón mình rồi

60 phút trôi qua trong sự chờ đợi... Chắc là anh ấy quên là đến đón mình rồi

Em ghét anh lắm. Anh làm em chờ đợi thế này sao...

Phút thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Em không nhớ phút thứ bao nhiêu nữa, cái phút mà có lẽ cả đời này em sẽ không thể nào có thể quên được. Cái phút mà em căm ghét nó. Cái phút mà em nghe được tin rằng anh đã mất rồi. Anh đã ra đi bỏ lại em một mình...

Chiếc điện thoại rơi, em ngồi khụy xuống, từng giọt nước mắt lăn ra vỡ òa trên đất. Đầu em trống rỗng. "Hay là bạn anh chọc em anh nhỉ ??? Chắc là anh không bị tai nạn thật đâu ??? Chắc là anh đang ngồi ở đâu đó và đùa thế để khi em tìm thấy anh, em sẽ chạy tới ôm anh vào lòng ???"

"Em không tin, em không muốn tin... Anh không chết... Các người nói dối em... Người yêu em không chết."

Nhưng đó lại là sự thật... "Tại sao ??? Tại sao thế anh ??? Tại sao anh ra đi mà không gặp em... EM GHÉT ANH."

Em không biết mình phải làm gì nữa ...

Trời mưa to lắm, nhưng em không sợ ...

Lúc này dù phải lết đi em cũng phải đến bên anh. Trời đang mưa, làm em lạnh quá ...

     Mưa... ngày hôm ấy trời lại mưa... Em đưa anh về với đất, đưa anh đến một nơi mà có lẽ anh sẽ lại bắt đầu một cuộc sống không có em ở đó. Còn em à, đứng bên cạnh ngôi mộ của anh, em lại khóc, trời lại khóc...

     Mưa... ngày hôm ấy trời mưa. Em vẫn khóc. Em nhớ đến những ngày mưa hôm ấy. Em nhìn thấy anh nằm đó, lạnh ngắt. Em chạy đến, em đi trong mưa đến cùng anh. Em ôm lấy anh, để truyền chút hơi ấm còn sót lại này, mong rằng anh có thể vì em mà tỉnh lại. Em gào lên trong sự bất lực. Em phải tin anh đã ra đi, mãi mãi ... 

     Mưa... ngày hôm ấy trời mưa. Em lại khóc. Em nhớ đến ngày mưa hôm đó. Anh đã định đón em sau khi đi công việc với bạn về. Nhưng hình như số phận không muốn anh đến gặp em. Anh đã ra đi khi không nói với em một câu cuối rằng anh yêu em.

     Mưa... ngày hôm ấy trời mưa. Em lại khóc. Em nhớ đến ngày mưa hôm đó khi em cầm điện thoại anh. Số mà anh định bấm gọi đầu tiên và cuối cùng là để gọi cho em. Nhưng hình như đã không được rồi... Em thấy mình được an ủi, vì người mà anh muốn gặp đầu tiên là em. Nhưng em vẫn khóc ...

     Mưa... ngày hôm ấy trời mưa. Em không còn khóc nữa. Hình như em đã khóc quá nhiều rồi. Ngay cả khi ông nội em mất, em buồn rất nhiều, nhưng em không muốn khóc.

     Mưa... Mưa... Hai mùa mưa của hai năm trôi qua từ ngày anh mất đến bây giờ em vẫn chưa có thể đứng dậy được. Em vẫn còn luôn sống với hồi ức tốt đẹp ấy, vẫn còn luôn sống với những ngày mưa năm ấy. Và đã hai năm trôi qua rồi, em vẫn sống cuộc đời của em mà không có anh, con đường em đi không còn có anh nắm tay em đi nữa.  

Sao thế anh ??? Hay ông trời trêu chúng ta. Đất đã cướp mất anh của em, tàn nhẫn thật. Thà ngày ấy, anh đừng đi đón em. Thà rằng ngày ấy anh thất hứa vì anh ghét em và không muốn nhìn thấy mặt em đi. Có lẽ vậy sẽ tốt hơn anh à...

Bây giờ em yêu mưa... như em yêu anh vậy. Chúng ta gặp nhau vào ngày trời mưa, yêu nhau vào ngày trời mưa, giận nhau vào ngày trời mưa, làm hòa cũng ngày trời mưa, và anh ra đi cũng là ngày trời mưa.

Trong mưa, em đã khóc quá nhiều, khóc cho những kí ức tốt đẹp đã đi qua, khóc cho hiện tại không còn có anh, khóc cho tương lai em không biết mình như thế nào. Nhưng chắc đến lúc em sẽ dừng lại anh à.

Đã hai năm rồi, em phải mạnh mẽ và dũng cảm lên đúng không anh ??? Em phải tự học cách tiếp tục sống, bước đi trên con đường em đã chọn. Em sẽ không quên anh, nhưng em sẽ cất đi quá khứ.

Anh ơi, tháng 7 này em sẽ ra trường, em sẽ đến thăm mộ anh lần cuối để rồi em sẽ mở ra một cánh cửa mới cho em. Hy vọng hôm đó trời cũng sẽ mưa ...

Và... có người "sẽ tìm thấy em ở trong mưa, sẽ tìm thấy anh ở trong đất"...

#giavu

P/s: Đây chỉ là mẩu truyện ngắn mình sưu tầm, hoàn toàn không phải do mình sáng tác nên mong mọi người sẽ tôn trọng tác phẩm này. A ri ga tou =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro