My youth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ rất thích cậu nhưng đáng tiếc là tớ không còn cơ hội để nói ..."

Hình bóng Tại Dân với nụ cười toả nắng đó luôn xuất hiện trong từng giấc mơ của Đế Nỗ. Đã hơn 3 năm kể từ ngày Tại Dân rời đi khỏi thế giới này, ngày Tại Dân rời đi cũng chính là lúc mà Đế Nỗ nhận ra tình cảm của mình dành cho Tại Dân nhưng rất tiếc Tại Dân không thể chờ đợi được ngày mà Đế Nỗ nói yêu mình. Đế Nỗ tự hỏi rằng liệu Tại Dân có mệt khi chờ anh đáp lại tình cảm của mình, Tại Dân có mệt mỏi chứ có thất vọng chứ nhưng cậu vẫn chấp nhận trao tình cảm của mình cho Đế Nỗ.

Kể từ ngày Tại Dân ra đi Đế Nỗ luôn tự trách bản thân mình vì sao cậu không nhận ra tình cảm của mình dành cho Tại Dân sớm hơn. Cậu đúng là một kể tồi, một kể thật sự tồi tệ đúng hơn là cậu không xứng đáng có được tình cảm của Tại Dân. Chuyện cũng bắt đầu từ năm nhất trung học của cậu.

Trời vừa sang thu, những tia nắng nhẹ len lỏi qua những tán lá mang theo một chút gió heo mây của tiết trời. Thời điểm này cũng chính là lúc tựu trường của bao cô cậu học sinh, một La Tại Dân với một nụ cười chói loá bước vào cổng trường trung học thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của các tiền bố khối trên nam có, nữ có. Phải nói rằng La Tại Dân có một nụ cười có thể sưởi ấm biết bao con tim lạnh giá, nụ cười đẹp nhất mà chỉ riêng cậu có. La Tại Dân vốn có một nhan sắc xinh đẹp đến con gái cũng phải ghen tị trước vẻ đẹp đó.

Nhưng ánh mắt của La Tại Dân chỉ để ý đến một người chính là Lý Đế Nỗ, Tại Dân thích Đế Nỗ từ những năm trung học cơ sở. Vào một buổi chiều nắng nhẹ của năm lớp 8 Tại Dân cùng với đám bạn đang học thể dục dưới sân thì từ đâu một quả bóng rổ bay đến vừa hay đáp thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Tại Dân khiến cho cậu rất đau. Cậu ôm mặt và bắt đầu khóc bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên:

"Cậu có sao không? Cho tớ xin lỗi nha." - Cùng với đó là một nụ cười đầy ấm áp của cậu bạn đó, Tại Dân vừa ngước lên thấy được khuôn mặt đó, cậu chưa từng thấy một gương mặt nào có ngũ quan hài hoà đến thế. Ban nãy cậu còn thấy đau nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó dường như đã khiến cho cậu không còn đau đớn gì nữa cậu nở nụ cười và đáp lại người đó:

"Tớ không sao. Lần sau mong các cậu chú ý hơn." - Tại Dân nhìn bảng tên người kia trên đó ghi ba chữ Lý Đế Nỗ và cũng kể từ đó Lý Đế Nỗ đã vô tình bước vào cuộc đời của cậu.

Đáng tiếc thay tại thời điểm đó Đế Nỗ đã có người yêu, khi Tại Dân biết được thì lòng cậu có chút hụt hẫng nhưng Tại Dân quyết định sẽ giữ tình cảm này chỉ một mình bản thân cậu biết. Cho đến khi cả hai đã tốt nghiệp trung học cơ sở và thật may mắn khi cả hai cùng vào một ngôi trường trung học, đặc biệt hơn là cậu và Đế Nỗ lại học cùng lớp, cậu vui lắm vì có thể cùng Đế Nỗ học cùng một lớp đến ba năm. Cậu tự nhủ rằng phải tạo thật nhiều kỉ niệm cùng Đế Nỗ tuy chỉ dưới danh nghĩa bạn bè nhưng đối với cậu nó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu.

Mỗi ngày đi học với Tại Dân đều là một ngày hết sức tuyệt vời bởi vì cậu được học cùng lớp với người mà cậu thích. Tâm hồn của cậu dường như bay lên tận chín tầng mây, chỗ ngồi của cậu chỉ cách Đế Nỗ một dãy nên cậu có thể thấy rõ hình bóng Đế Nỗ trong giờ học. Mỗi tiết học Tại Dân đều lén nhìn dáng vẻ chăm chú nghe giảng của Đế Nỗ, Tại Dân tự nhủ rằng dáng vẻ này của Đế Nỗ thật đẹp biết bao. Đôi mắt chăm chú nhìn lên bảng cùng với góc nghiêng của Đế Nỗ trong tầm nhìn của Tại Dân làm cho Tại Dân chỉ muốn Đế Nỗ phải là của mình. Nốt ruồi dưới khoé mắt của cậu ấy cùng với dáng vẻ nam tính của Đế Nỗ thật quyến rũ, hình bóng ấy đã lưu lại trong tâm trí Tại Dân đến điên cuồng. Mỗi lần nhìn Đế Nỗ như vậy thì Tại Dân càng thích Đế Nỗ nhiều hơn, dường như Tại Dân đã hoàn toàn dành trọn con tim cho Đế Nỗ mất rồi.

Năm hai của trung học thật may mắn làm sao khi Tại Dân và Đễ Nỗ được xếp ngồi cùng nhau do Tại Dân học khá yếu nên giáo viên quyết định xếp chỗ theo kiểu 1 kèm 1 và lúc bóc thứ tự chỗ ngồi thì Tại Dân và Đế Nỗ bóc cùng một số thế là cả hai ngồi chung. Tại Dân thầm nghĩ đây chính là cơ hội tốt cho cậu được trò chuyện cùng Đế Nỗ nhiều hơn. Đễ Nỗ và Tại Dân thân nhau rất nhanh chỉ mới hai tháng là bạn cùng bàn mà hai người đã thân nhau như một tri kỉ, Đế Nỗ hẳn không nhớ chuyện nhóm của cậu ấy lỡ ném trái bóng rổ vào mặt Tại Dân hồi trung học cơ sở và Tại Dân cũng không nói về nó. Tình bạn của họ thật đẹp, họ cùng nhau vui đùa cùng nhau học tập cùng chăm sóc cho nhau mỗi khi một trong hai bị bệnh. Nhưng người ta hay nói tiệc vui chóng tàn, quả thật là như vậy. Đến năm khi cả hai đã lên năm cuối của trung học Tại Dân bắt đầu thấy cơ thể của mình ngày càng không ổn, cậu không còn khoẻ mạnh như trước nữa cậu đã gầy đi rất nhiều. Khi cậu đi khám bệnh mới biết là cậu đã mắc một căn bệnh quái ác, đáng buồn hơn nữa chính là căn bệnh ấy đã dần bước vào giai đoạn cuối cùng. Điều này đồng nghĩa với việc không thể nào chữa được nữa, chỉ có thể chờ cho đến khi bản thân mất đi ý thức và chết. Lúc nghe tin ấy, cả một bầu trời trong lòng Tại Dân như sập xuống từ một con người luôn luôn nở nụ cười vui vẻ biến thành một con người với nỗi tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu không thể đối mặt với chuyện này càng không thể đối mặt với Đế Nỗ ngay lúc này.

Về phần Đế Nỗ khi cậu không thấy Tại Dân đi học suốt một tuần nay cậu rất lo lắng cho Tại Dân, thế là sau khi kết thúc buổi học cậu liền đi đến nhà để thăm Tại Dân. Tại Dân khi nhìn thấy cậu liền cố tỏ vẻ bình thường và nở một nụ cười tươi ra mở cửa cho cậu.

"Chào cậu Đế Nỗ. Lâu rồi không gặp."

Sau khi cả hai bước vào nhà thì Đế Nỗ lên tiếng:

"Này sao cậu nghĩ học mà không báo tớ một tiếng. Làm tớ lo lắng lắm biết không."

"Tại gia đình tớ có việc gấp nên tớ không kịp nói với cậu. Tuần sau tớ đi học lại liền nè."- Cùng với đó là gương mặt như một chú mèo của Tại Dân khiến cho Đế Nỗ không thể giận cậu được nữa.

"Tớ mua cho cậu ăn đó, ăn đi. Còn đây là bài tớ chép cho cậu một tuần nay nhớ xem đó."

"Được rồi cảm ơn cậu."

"Tớ có việc. Tớ về đây nhớ xem bài đó."

"Rồi rồi để tớ tiễn cậu."

Khi Đế Nỗ vừa bước chân ra khỏi nhà thì Tại Dân lại bắt đầu khóc, cậu khóc vì thời gian cậu bên Đế Nỗ không còn lâu nữa. Cậu không biết mở lời với Đế Nỗ như thế nào, liệu cậu còn cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với Đế Nỗ trước khi cậu ra đi không? Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, cậu không ngừng rơi nước mắt và rồi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Một buổi sáng của tuần mới đã đến, Tại Dân mang một tâm trạng nặng nề đi đến trường, vừa đến trường thì cậu gặp Đế Nỗ đang tay trong tay với một cô gái. Lúc đó cậu tự hỏi mình cô gái đó là ai? sao Đế Nỗ lại nắm tay cô gái đó? Bỗng tiếng gọi của Đế Nỗ đã kéo cậu về thực tại:

"Này. Tại Dân."

Cậu tươi cười đáp lại Đế Nỗ:

"Chào buổi sáng Đế Nỗ. Đây là?"

"À quên nói với cậu đây là bạn gái tớ. Chúng tớ vừa quen nhau được 1 tuần."

Khi nghe hai chữ "bạn gái" tâm trạng của Tại Dân trầm xuống tột cùng, cậu không nói gì liền một mạch chạy vào nhà vệ sinh đóng của cái rầm. Không biết từ bao giờ nước mắt cậu tuôn ra như mưa.

"Cũng đúng thôi, cậu ấy xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình. Mày quá ích kỉ rồi La Tại Dân".

Tại Dân biết mình ích kỉ chứ nhưng tại sao lòng cậu vẫn đau đến như thế, trái tim cậu như nứt ra hàng ngàn mảnh.

Sau một hồi dần bình tĩnh lại thì Tại Dân gượng cười bước vào lại lớp học, khi Tại Dân vừa ngồi xuống thì Đế Nỗ hỏi cậu:

"Nãy cậu đi đâu mà vội thế?"

"Tớ bị tào tháo rượt ấy mà. Haha." - Vừa nói được hai cậu thì giáo viên bước vào lớp cả hai bắt đầu học.

Những ngày nữa trôi qua đều rất bình thường, mỗi cuộc nói chuyện của Tại Dân và Đế Nỗ những ngày qua toàn là về cô bạn gái của Đế Nỗ. Đế Nỗ khoe rất nhiều ưu điểm của cô ấy, cậu ấy đang rất hạnh phúc với tình yêu của mình. Tại Dân vừa cảm thấy vui vì Đế Nỗ đang hạnh phúc bên người cậu ấy yêu và Tại Dân cũng có một chút chạnh lòng vì người bên Đế Nỗ không phải là cậu.

Bệnh tình của Tại Dân ngày một nghiêm trọng hơn cậu buộc phải nghỉ học, cậu lựa chọn việc giấu Đế Nỗ về căn bệnh của mình. Cậu không muốn Đế Nỗ phải lo lắng bởi vì Đễ Nỗ còn phải thi đại học, cậu không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến Đế Nỗ. Thế nên cậu đã nói dối rằng cậu sẽ đi du học ở Mỹ, Đế Nỗ lúc biết tin đã lập tức tới nhà và tìm Tại Dân nhưng lúc ấy Tại Dân đã nằm ở bệnh viện rồi. Đế Nỗ tưởng rằng cậu đã đi nên đã mang vẻ mặt thất vọng đi về.

Sáu tháng đã trôi qua kể từ ngày Tại Dân nói dối mình đi du học ở Mỹ, cũng sau hơn hai tuần kể từ ngày đó Tại Dân đã vĩnh viễn ra đi. Cậu ra đi một cách rất thanh thãn, chắc có lẽ vì thấy Đế Nỗ đang hạnh phúc bên người yêu của cậu chăng. Tại Dân có để lại cho Đế Nỗ một bức thư và thời gian gửi đi chính là sáu tháng sau, chính là ngày mà lần đầu tiên Tại Dân gặp được Đế Nỗ. Kể từ ngày đó hình bóng của Đế Nỗ vẫn luôn trong tim cậu.

Về phần Đế Nỗ lúc này cậu đã đậu vào một trường đại học rất nổi tiếng và cậu luôn là một sinh viên xuất sắc của trường, cậu đã đem biết bao giải thưởng danh giá về cho trường. Cậu có ngoại hình rất xuất sắc nên các bạn nữ ở trường rất yêu thích cậu và thường tặng cậu rất nhiều quà. Bên ngoài tuy cậu rất hay cười nói hoà đồng với mọi người nhưng trong tâm trí cậu lại nhớ đến Tại Dân, kể từ ngày Tại Dân nói cậu đi du học tới giờ đã hơn nửa năm, Đế Nỗ cũng không có liên lạc được với cậu từ đó nên cậu rất nhớ người bạn của mình. Khi về nhà cậu thấy một kiện hàng được đặt trước cửa nhà mình và kèm với đó là một bức thư, khi nhìn thấy tên người gửi là ba chữ La Tại Dân cậu liền hớn hở như một đứa trẻ vội vào nhà và mở ra đọc bức thư đó:

"Chào cậu tớ là Tại Dân, có lẽ khi cậu đọc được bức thư này thì lúc đấy tớ đã đi xa rất xa rồi. Tớ cảm ơn cậu suốt những năm qua đã giúp tớ rất nhiều. Có lẽ cậu biết tớ khi tớ và cậu cùng học một lớp ở trung học nhỉ nhưng cậu biết không tớ biết cậu từ khi chúng ta còn học trung học cơ sở cơ và lúc ấy chính nhóm bạn của cậu ném thẳng trái bóng rổ vào mặt tớ đấy, nói ra hơi nực cười nhỉ nhưng lúc đó tớ thật sự rất đau và kể từ khi cậu bước lại và nhẹ nhàng xin lỗi tớ thì tim tớ đã lệch một nhịp. Có một điều mà tớ luôn giấu và chưa nói với cậu là tớ thích cậu, tớ rất thích cậu. Tớ không có dũng khí để nói ra khi tớ còn ở bên cậu nhưng cuối cùng tớ cũng dám nói. Tuy nhiên không phải nói ở trước mặt cậu mà tớ lại nói qua đây. Khi cậu giới thiệu người yêu với tớ thật sự tớ rất buồn nhưng khi thấy cậu hạnh phúc bên cô ấy tớ lại thấy vui cho cậu. Đế Nỗ à cậu phải thật hạnh phúc nhé, hạnh phúc bên cô gái mà cậu yêu cùng cô ấy tạo nên một gia đình thật hạnh phúc nhé. Tớ phải đi rồi, tớ sẽ luôn dõi theo cậu dù cho tớ có ở xa cách xa cậu bao nhiêu đi nữa. Mong cậu hãy nhớ rằng luôn có một La Tại Dân luôn yêu cậu, luôn âm thầm ủng hộ cậu.


La Tại Dân"

_______________________________________
Đây là chiếc oneshot mà mình đang lướt tiktok và mình xem được một video ngắn và mình có ý tưởng nên viết ra nên là không có mạch lạc lắm. Mong mọi người ủng hộ🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro