[On2eus] - Kiên nhẫn ꒰ა ☆ ໒꒱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, khi ở bên cạnh nhau quá lâu, dần dần sẽ có những thói quen, tính cách, sở thích giống nhau. Hay hai người có tình ý với nhau, sẽ luôn mỉm cười khi nhìn thấy nhau, không tự chủ được ánh mắt khi ở gần đối phương.

Em bé của hắn tuy đanh đá nhưng cũng rất đáng yêu, không ít lần em liếc xéo hắn một cách công khai, cũng như đánh hắn vì hắn cứ trêu em, nhưng hắn chả quan tắm lắm, tiếng "Wooje à" treo ngay đầu lưỡi, hắn gọi em bất chấp dù chẳng để làm gì cả.

Hắn chỉ muốn em nhìn hắn lâu hơn một chút thôi.

Không như hai cậu bạn đồng trang lứa, hắn không lao vào ôm em trước bàn dân thiên hạ, cũng không tay đang tay với em ở chốn đông người.

Hành động đặc biệt thì chỉ có người đặc biệt biết, không phải lúc nào cũng đứng cạnh nhau, nhưng hắn lại không kiềm chế được ánh mắt hay nụ cười của mình hướng về phía em dù cách xa ngàn dặm.

Em cũng dần nhiễm vài thói hư của hắn, em bắt đầu liếm môi hoặc lè lưỡi một cách đầy khiêu khích như ai đó, cũng hay gọi tên người ta rồi lại im thin thít khi người ta hỏi có chuyện gì.

Em hay rủ rê hắn ăn những món hắn không thích rồi giả vờ dỗi để hắn phải chiều ý em, đôi khi hắn cũng xấu tính, vờ cưng em bằng cách đút cho em ăn thứ hắn không thích, con hổ gầy gò kén ăn có tiếng rồi.

Nhưng em vẫn hiểu chuyện lắm, em hiết hắn hay cười ngại ngùng vì đang niềng răng, nên khi ở riêng với hắn, mỗi khi hắn định đưa tay lên che miệng khi cười là em nắm lại ngay. Em là người cười vào mặt hắn khi bảo hắn nhuộm tóc trong như Matthew Lee trong The Escape Of The Seven nhưng hỏi em thích tóc hắn màu đen hay trắng thì em chọn trắng, là sao nữa bé ơi?

Hắn thích nắm tay em lắm, tay em vừa mềm vừa xinh, bàn tay hồng hào nằm gọn trong tay hắn khiến hắn thấy yên lòng, đôi môi căng mọng luôn chu ra, nũng nịu nói chuyện với hắn, càng nhìn càng giống vịt con giận dỗi.

Đôi môi mềm, đôi má xinh, con vịt ngốc đó là của hắn, hắn thích đè em xuống để thơm vào má, thích cười vào mặt em khi em làm chuyện vô tri ngớ ngẩn, nhưng cũng chính hắn là người chống lưng để em làm những gì em muốn, hắn tin tưởng em lắm.

Em bé của hắn dễ phấn khích, hay chạy lung tung va trúng cái này, đụng trúng cái kia. Không phải lúc nào hắn cũng nắm em lại kịp, chỉ biết cười trừ nhìn em hú hét quanh hắn thôi.

Đừng ai hỏi rằng hắn chiều em bé của hắn đến cỡ nào, câu chuyện 70kw vẫn còn chấn động chưa ai quên, có nhớ ai ôm eo em khi ăn mừng chiến thắng không? Có nhớ ai thua trong thử thách đối mắt rồi cười khờ không? Có nhớ ai vỗ đùi em khiến em giật nảy mình trước máy quay không? Có nhớ ai cười u mê không lối thoát khi em làm nũng đòi làm tim không? Có nhớ ai gần em thì chê em ồn nhưng em đi rồi thì cứ hỏi em đâu không? Hãy nhớ tất cả điều trên chỉ mới là mặt nỗi trên tảng băng trôi mà thôi, hắn say mê em nhiều lắm.

Dù là trong game hay ngoài đời, hắn đều dồn tài nguyên, sức lực nuôi cho em lớn mạnh, đến mức em gặt lúa thì hắn cũng chỉ yếu xìu bảo em xin lỗi hắn mau lên. Có phải như không mà quái rừng của hắn chui vào bụng em đâu?

Các chị hay tự hỏi em và hắn mặc đồ đôi hay mặc đồ của nhau mà quần áo y hệt nhau vậy? Nhưng hỡi ơi, vế trước hay vế sau đều khiến các chị thổn thức mất ngủ mà.

Nhưng điều làm hắn đau đầu là em bé của hắn luôn trốn đi khi hắn thì thầm bên tai, hỏi em có yêu hắn không. Ôm em, em không tránh, hôn em, em không chối từ, nhưng hỏi em một câu là em tàng hình ngay, dỗi hết sức.

"Wooje của anh có thương anh thật không đấy hả?"

Em bé của hắn chỉ cười ngây ngốc nhìn điện thoại, con vịt lì lợm này, bị hắn chiều sinh hư rồi. Em cứ nhìn hắn cười làm tim hắn loạn nhịp, hắn gục mặt vào cổ em, cắn lấy cắn để.

"Nói yêu anh xem nào."

"Đói quá."

"Nói đi rồi anh mua đồ ăn cho em."

"Ah, anh Sanghyeok."

Hắn biết em lừa mình nhưng vẫn nhẹ nhàng buông ra cho em chạy.

"Quay lại đây, ăn cái gì?"

"Donkasu."

Em không dừng bước mà chạy thẳng về phòng trong khi ngoái đầu trả lời hắn.

"Aiss..."

Hắn chẳng thích donkasu đâu, nhưng em muốn thì hắn vẫn mua và ăn cùng em, hắn cũng chẳng buồn khi em trốn tránh lời yêu của hắn, hắn hài lòng với hiện tại, tất nhiên tiến được xa hơn thì càng tốt, nhưng em bé của hắn còn nhỏ lắm, không vội được.

Em là giới hạn của hắn, mọi dịu dàng và kiên nhẫn của hắn đều dành hết cho em, em cũng thích cách hắn nâng niu em, dù em hay lợi dụng chuyện đó để ngồi lên đầu kẻ hơn em mấy tuồi nhưng vì sợ người ta buồn nên em cũng có chừng mực.

Em biết hắn chủ động với em rất nhiều lần, khiến những lần em chủ động trở nên ít ỏi. Vậy nên, một khi chủ động, em sẽ chỉ làm những chuyện hắn thích đến run người.

Lẫn trong chốn đông người, em từng lén lút kéo cổ áo hắn xuống hôn, từng trộm áo của hắn mặc rồi ngồi trong lòng hắn tám chuyện. Em cũng vài lần làm hắn hứng lên rồi chạy mất, nghe được tiếng hắn thở dài sau lưng mà em cười phá lên, vui vẻ khi ghẹo được hắn.

Ôi bé con ơi, tất cả những điều em làm đều sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng khi cả hai chính thức vượt qua ranh giới hiện tại, lúc đó dù em có nói anh Sanghyeok đến hay thậm chí là huấn luyện viên Kim, người thường mua bánh cho em ăn thì hắn cũng chỉ bế em lên, vác đi chỗ khác hành sự thôi chứ chẳng buông ra cho em chạy như bây giờ đâu.

Nói về kiên nhẫn thì ai so được với hắn? Đây là một ván cược mà hắn chắc chắn mình sẽ thắng, chỉ là ván cược này cần nhiều vốn đầu tư mang tên tình cảm mà thôi.

Chỉ cần hắn thắng, cả chì lẫn chài, hắn sẽ lấy bằng hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro